Chương 5: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: BẠN BÈ

Edit: cải thìa

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Dịch Trần Lương như gặp ma giữa ban ngày trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt hung dữ lúc đầu bị lời nói đột ngột của Vân Phương mà trở nên hoang mang, lời chửi rủa bên môi cũng bị nuốt ngược vào trong.

Vân Phương thấy rõ trong mắt Dịch Trần Lương tràn ngập một câu:

Thằng này bị thiểu năng đúng không?

Vân Phương nói xong thì hối hận, anh ho khan một tiếng, chỉ thuốc và bánh bao trên bàn nói: "Mua cho cậu."

Dịch Trần Lương nhìn anh càng ngày càng kì quái.

Vân Phương trở lại trường vừa kịp tiết học buổi chiều, Ngô Hà thấy băng gạt trên tay anh thì hét lên: "Vân Phương, tay bị sao vậy?"

Trong phòng học, dù là đang làm bài tập hay đùa giỡn đều dừng lại nhìn về cánh tay trái của Vân Phương.

"Không cẩn thận va bị thương." Vân Phương mặt không đổi sắc nói dối.

Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm cũng chỉ trong thoáng chốc, những học sinh giỏi này nên làm gì tiếp tục làm đó, nhưng một vài người ngày thường thường chơi với anh thì vây lại đây, hỏi thăm rối rít.

Vân Phương chưa từng có bạn bè, cảm giác được quan tâm này làm anh có chút khó chịu, theo bản năng mà trở nên cảnh giác đề phòng, thậm chí còn muốn chạy trốn.

Ngô Hà nhìn bàn tay bị băng như đòn bánh tét của anh mà không nước mắt khóc, "Bé Phương của tui, lúc đi còn ngon nghẻ mà, sao mới hai tiết không gặp mà thân tàn ma dại vậy em!"

"Biến hộ, đừng ở đây quỷ khóc sói gào." Trần Thiến Dương đập một cái lên lưng Ngô Hà, "Vân Phương, cậu làm gì mà để bị thương? Rốt cuộc cậu xin nghỉ để đi đâu?"

Vân Phương vừa ứng phó với sự quan tâm nhiệt tình đến từ bạn học, vừa tìm cách bỏ đi.

Không quen, nhưng cũng không bài xích.

Không biết Dịch Trần Lương đang làm gì nhỉ?

Dịch Trần Lương hắt hơi một cái, khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn bức tường vinh dự trước mặt, ánh mặt trời quá chói, khiến cậu không khỏi nheo mắt.

Nằm trên vị trí dễ thấy nhất trên tường vinh dự chính là thằng khùng cản dao lúc trưa.

Thằng khùng đó lớn lên trắng trẻo, sạch sẽ, đôi mắt đeo một cặp kính gọng đen ngu ngốc, nhìn thông minh ngoan ngoãn, Dịch Trần Lương cảm thấy chính mình có thể đập chết mười thằng nhóc như thế.

Nhưng tên nhóc ngoan ngoãn trên ảnh chụp không chỉ tay không cản dao, mà còn hai chiêu đã hạ gục cậu.

Dịch Trần Lương nghiến răng.

"Học thần đẹp trai quá đi mất." Một đám nữ sinh đi ngang qua nghiên đầu nhìn bức tường trước mặt, khẽ giọng thì thầm với nhau, "Từ đây về sau ảnh chính thức trở thành nam thần của tui."

"Nam thần của bà mỗi ngày đều đổi một người." Người bạn của cô nhéo lỗ tai cô xách đi, "Không cho bà khinh nhờn học thần của tụi tui, nhanh chân lên, còn phải vào học."

Nhìn sao cũng thấy giống mấy gã trai bao đẹp trai quần què.

Dịch Trần Lương trừng mắt nhìn bức ảnh kia một cái, cõng cặp rời đi.

***

Buổi tối khi Đường Ý đến đón Vân Phương nhìn thấy nhất thời hoảng hốt, "Đường Đường, tay con bị sao vậy?"

Vân Phương nhìn tay trái băng thành một cục của mình, mới nhận ra đã quên mất mình còn phải ứng phó với hai người "cha mẹ" trên danh nghĩa.

Anh đã quen với cuộc sống đơn độc, động thủ là đánh nhau không cần quan tâm đến bất kỳ ai, để rồi hiện giờ phải gánh chịu hậu quả.

"Tôi --" Trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều lời bào chữa, nhưng toàn bộ đều bị anh gạch bỏ.

Những cái cớ đó có thể dùng để lừa gạt mấy bạn nhỏ còn được, nhưng dùng để lừa gạt một bà mẹ lo lắng cho con mình thì quả thật quá miễn cưỡng.

Vân Hoà Dụ tan làm thì vội chạy về nhà, cùng Đường Ý mang Vân Phương đi bệnh viện.

Một lần nữa sát trùng, khâu vết thương, băng bó và bôi thuốc chống viêm, lúc xong xuôi đã 10 giờ tối.

Đường Ý mặc kệ anh cự tuyệt, khăng khăng phải đút cháo cho anh, không cho phép anh tự ăn.

Vân Phương lúng túng ăn hết nửa chén cháo thì không chịu ăn nữa.

Để Đường Ý và Vân Hoà Dụ lo lắng sợ hãi chạy đôn chạy đáo vì mình làm trong lòng Vân Phương có chút áy náy.

Anh không phải Vân Phương thật sự, nhưng lại đi hưởng sự quan tâm chăm sóc vô bờ bến của cha mẹ Vân Phương, thật giống như một tên trộm đáng khinh.

Nhưng nếu nói cho họ biết sự thật, không biết họ sẽ tin để rồi suy sụp tinh thần, hay sẽ nghĩ rằng Vân Phương bị điên nữa, tóm lại là không phải kết quả gì tốt.

Bác sĩ nói rằng đây là vết thương do dao để lại, vết cắt chỉ cần sâu thêm một chút thì sẽ cắt trúng dây thần kinh, nguy hiểm vô cùng. Đường Ý và Vân Hoà Dụ nghe mà mặt mũi trắng bệch.

Đường Ý hỏi cả đêm, Vân Phương vẫn không nói ra nguyên nhân cụ thể, bà gấp đến nỗi sắp khóc tới nơi.

"Đường Đường, rốt cuộc tại sao con lại bị thương, nói cho ba mẹ biết đi, có phải con gặp phải chuyện gì không con? Mau nói cho mẹ biết đi mà." Đường Ý dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Vân Phương không thể chịu đựng được nữa, anh thở dài, miễn cưỡng bóp méo sự thật nói ra, "... Con có một người bạn bị người ta đánh, đối phương dùng dao xông tới, con chắn dao giúp bạn con."

"Tại sao con lại liều lĩnh như vậy chứ!" Đường Ý nắm lấy bàn tay không bị thương, "Đã báo cảnh sát chưa?"

Vân Phương lắc đầu, "Tên đó chạy mất, chỉ là học sinh cấp ba đánh nhau, báo cảnh sát cùng lắm chỉ bị giáo dục cảnh cáo một chút."

Vân Hoà Dụ nghe xong sắc mặt tối sầm xuống, "Cái quái gì diễn ra ở trường con thế hả? Ba phải đi tìm chủ nhiệm con nói cho ra lẽ mới được!"

"Ở ngoài trường, trường học không liên quan." Vân Phương nói.

Khuyên can mãi mới trấn an được hai người họ.

"Đường Đường, con--" Đường Ý muốn nói lại thôi nhìn anh, "Người bạn kia của con, là con trai phải không?"

Vân Phương gật gật đầu.

Đường Ý cùng Vân Hoà Dụ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút kỳ lạ.

Vân Phương bị cơn buồn ngủ ập tới, không để ý nét mặt biến hoá của họ.

Lúc mơ màng mở mắt, Vân Phương nửa tỉnh nửa mê mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện của Đường Ý và Vân Hoà Dụ.

".....Con trai chúng ta không rất nhát sao? Đụng phải con sâu còn nhảy dựng lên ba thước... Vậy mà dám chắn dao cho người khác..."

".....Là bạn bè thì cũng được thôi, nhưng động đến là đánh nhau thì có chút... Về sau phải tìm người trưởng thành, biết chăm sóc...."

Vân Phương nghe chỗ được chỗ không, anh muốn mở mắt ra nhưng cơn buồn ngủ tập kích đến, khiến anh chìm vào giấc ngủ.

Thứ Tư giờ thể dục, Vân Phương vốn dĩ muốn ở lại lớp để học bù, kết quả lại bị Ngô Hà cùng Trương Trạch Hải túm tới sân thể dục.

"Ông nói học bù là đang nói ngôn ngữ loài người sao!" Ngô Hà căm giận nói: "Còn chừa đường cho người khác sống nữa chớ!"

Mỗi buổi tối đều lặng lẽ ở lại học bù thêm Toán, Lý, Hoá cấp hai - Vân Phương nở một nụ cười chua sót.

Môn thể dục năm nhất sẽ không tồn tại chuyện giáo viên thể dục đột nhiên sinh bệnh, một đám người chạy cho có hoàn thành hai vòng quanh sân trường, được thầy thể dục thả cho bay nhảy.

Trương Hải Trạch và Ngô Hà muốn chơi bóng rổ, một chút cũng không thấy xấu hổ nhờ Vân Phương đi mua nước cho mình.

"Anh Vân, em muốn uống Coca ướp lạnh!" Ngô Hà vừa hét vừa làm ra bộ dáng soái ca thỉnh cầu, tự nhận mình đẹp trai đến vô pháp vô thiên.

Vân Phương không quay đầu mà giơ tay thủ thế ok, chậm rì bước ra khỏi sân thể dục.

Siêu thị cách sân thể dục không quá xa, tình cờ nằm trên con đường rợp bóng cây giữa ký túc xá và khu dạy học. Vân Phương vào siêu thị, kêu ông chủ cầm đồ uống bỏ vào túi nilon cho mình, sau đó lấy thẻ học sinh(*) quẹt một cái, ui trời, số dư không đủ.

(*)Thẻ học sinh, theo mình tìm được thì nó được gọi là Campus Card. Bên Trung thì học sinh sinh viên được cấp loại thẻ này để mua thức ăn trong căn tin trường, mua nước, mua đồ ở các siêu thị.

"Dùng tiền mặt được không?" Vân Phương hỏi.

Ông chủ gật đầu, nhưng một tiếng tít từ một chiếc thẻ khác vang lên.

"Quẹt của cháu đi." Một giọng nói xa lạ vang lên.

Vân Phương quay đầu và nhìn thấy một nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai, đôi mắt hai mí, tóc hơi xoăn, đang nở nụ cười tươi với mình.

"Cảm ơn, để tôi trả tiền lại cho cậu." Vân Phương lấy tiền mặt định đưa cho cậu ta.

"Khách sáo với tớ làm gì, đều là bạn học cũ." Nam sinh tỏ ra thân quen muốn khoác lấy vai anh nhưng bị Vân Phương tránh đi.

Cậu ta cũng không thấy xấu hổ, vẩy vẩy thẻ học sinh trong tay, "Lần sau cậu mời tớ một bữa là được, tớ đi trước!"

Người tự nhận là bạn học cũ của anh, quay người cùng bạn học rời đi.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác không thoải mái, dường như có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh, anh quay đầu lại, lại không phát hiện được ai.

Sân thể dục có rất ít bóng râm nên Vân Phương không vội quay về, anh cầm túi đồ uống chậm rì đi dưới bóng cây.

Kết quả, bởi vì đồ quá nặng mà chưa đi được bao xa thì túi nilon đã rách cái xẹt, mấy chai nước khoáng lăn ra đầy đất.

Vân Phương chỉ có thể đi nhặt về nhưng vì tay trái không tiện, chỉ có thể dùng một mình tay phải, nhưng anh cũng không vội, động tác rất từ tốn, chậm rãi.

Người nãy giờ bí mật quan sát thì lại vô cùng nóng nảy, không nhịn được xông ra nhặt giúp anh.

Vân Phương dứt khoát bất động.

Sau khi đem đồ uống nhặt lên hết, Dịch Trần Lương mang vẻ mặt cáu kỉnh ngước lên, nhìn thấy nụ cười như có như không trên mặt anh, lông tóc dựng hết cả lên. Tỏ ra cảnh giác, hung dữ nói: "Nhìn gì mà nhìn!"

Vân Phương cảm thấy có chút buồn cười, "Lén lút đi theo tôi làm gì?"

Dịch Trần Lương thẹn quá hóa giận, "Ai thèm đi theo mày! Tao tới mua nước!"

"Ồ." Vân Phương kéo dài thanh âm, duỗi tay nhận lấy chai nước, "Cảm ơn nhiều."

Dịch Trần Lương nhìn anh trong chốc lát, vẻ mặt cổ quái.

Vân Phương sao mà không hiểu được suy nghĩ của cậu nhóc, "Muốn hỏi gì?"

Dịch Trần Lương nhíu mày, "Tại sao mày biết được nhà tao ở đâu?"

"Giúp giáo viên phân loại hồ sơ học sinh, vô tình thấy." Vân Phương thuận miệng bịa chuyện, "Lớp 10/3 và lớp 10/10 đều cùng một giáo viên Toán, cô ấy nói thành tích môn toán của cậu sa sút rất nhiều."

Một lý do đầy miễn cưỡng nhưng cũng không có sơ hở gì.

"Ai mượn mày lo chuyện bao đồng?" Giọng điệu Dịch Trần Lương rất ngang ngược.

Muốn ăn đòn đây mà.

Vân Phương đang cực kỳ muốn dạy dỗ bản thân hồi trẻ một trận ra trò, nhưng vì không có lí do chính đáng cũng như không phù hợp với tính cách hiện giờ của anh, nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

"Còn gì nữa không?" Vân Phương lắc lắc chai nước trong tay, " Nếu không còn thì tôi đi đây."

"Chờ chút." Thấy anh định rời đi, Dịch Trần Lương kéo lại.

Vân Phương gần đây thiếu ngủ trầm trọng, lại thêm chóng mặt vì nắng nóng gay gắt, thình lình bị cậu kéo một cái, khiến cả người anh loạng choạng suýt chút nữa là đứng không vững.

Dịch Trần Lương sợ hãi, vội vàng đỡ lấy anh, "Mày làm bằng thủy tinh hả, tao mới kéo có chút xíu."

Vân Phương vốn dĩ đang khó chịu, nhìn tới bộ dạng ngu ngốc của cậu thì càng thêm tức giận, nhét toàn bộ đồ uống vào ngực cậu.

Dịch Trần Lương luống cuống tay chân ôm lấy.

"Còn muốn nói gì nữa không?" Vân Phương hỏi.

Dịch Trần Lương nghiến răng, gian nan mở miệng: "Chuyện hôm đó... Thì cảm ơn."

"Không có gì." Vân Phương theo thói quen đẩy mắt kính

Dịch Trần Lương cảm giác như mình bị cặp mắt lạnh nhạt kia nhìn thấu, vừa xấu hổ vừa tức giận, vô thức lớn tiếng: "Nhưng tao không cần bạn bè quần què gì hết! Mày hết hy vọng đi!"

Vân Phương bị cậu hét đến đau cả tai.

Dịch Trần Lương thò cổ nhìn anh một cách cộc cằn dữ dằn.

Nhìn y như con chó ngốc, Vân Phương đánh giá, anh híp mắt, "Còn gì không?"

Dịch Trần Lương cảnh giác nhìn anh, giọng nói vô thức mà hạ xuống, "Không còn."

"Được rồi." Vân Phương xoay người bỏ đi.

"Này! Nước của mày!" Dịch Trần Lương thấy anh lưu loát bước đi, ôm đồ đuổi theo.

"Làm phiền rồi." Vân Phương hướng cậu gật đầu, nhưng không hề có ý tiếp nhận.

"Tự mày cầm." Dịch Trần Lương nói.

Vân Phương quơ quơ tay trái của mình, "Không phải muốn cảm ơn sao? Chỉ định nói miệng thôi à?"

Dịch Trần Lương bực mình mà trừng mắt nhìn anh một lúc, nhưng vẫn thành thật ôm đồ uống đi theo.

Vân Phương tâm trạng vui sướng cong cong khoé miệng.

_______end chương 5_________

Thả 🌟 nào các bạn iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro