Chương 8: Đoá hoa của Tổ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@theoduoianhnang913

---------------------+-+-+-+-----------

"Cậu lại đi đánh nhau?" Giọng điệu của Vân Phương có chút lạnh lẽo.

Giọng điệu kia khiến Dịch Trần Lương trong nháy mắt cho rằng anh chính là người cha thất lạc bao năm của mình.

Dịch Trần Lương quay đầu trừng anh, "Tao không có!"

Vân Phương quỷ dị nghe ra được chút oan ức, ánh mắt bất giác dịu đi, "Thật không?"

Dịch Trần Lương tức giận, bắt đầu giãy giụa, "Bỏ ra! Tao không muốn đánh nhau với mày!"

Kiên nhẫn của Vân Phương có hạn, một tay khéo léo vặn cánh tay cậu ra phía sau, một tay khác đè sau cổ, một chân đặt ở giữa hai chân cậu, đem nhóc con áp mạnh lên tường.

Dịch Trần Lương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khoá gọn trên tường, dù có giãy dụa hết sức thì cũng không vùng ra được, "Đệt mẹ mày thả tao ra!"

Vân Phương một chút cũng không khách khí giơ tay vạch áo đồng phục lên, chỉ vào mấy vết bầm tím sau lưng hỏi: "Trước hết nói cho tôi biết đây là chuyện gì?"

Dịch Trần Lương tức giận đến mức lỗ tai đỏ chót, "Không phải chuyện của mày!"

"Không nói thì không buông" Vân Phương hạ giọng kề sát bên tai cậu, "Tôi có thời gian cho cậu mà."

Dịch Trần Lương rốt cuộc cũng ý thức được mình đang chọc vào một tên điên, một giây trước còn ấm áp như gió xuân đưa tài liệu học tập cho mình, vậy mà giây tiếp theo đã dùng giọng điệu đe doạ giết người giấu xác đè mình lên tường!

Đáng sợ nhất chính là mình đánh không lại người ta!

Dịch Trần Lương loay hoay một lúc mới nhận ra mình không phải đối thủ của người ta, bực bội nói: "Không cẩn thận bị đụng trúng! Được chưa!"

"Đụng ở đây?" Vân Phương nhíu mày, duỗi tay ấn vào một chỗ trên lưng, khiến Dịch Trần Lương đau đến kêu ra tiếng.

"Tao mẹ nó bưng sắt không cẩn thận trượt té!" Dịch Trần Lương đau đến phát bực, gân xanh trên trán nổi lên.

Khoảng thời gian trước khi bị bắt vào trại giáo dưỡng, anh đúng là mỗi buổi tối đều âm thầm ra ngoài "lượm" sắt bán lấy tiền. Số tiền đó để đủ dùng trong hai ba tuần liền.

Vân Phương sửng sốt trong giây lát, không chú ý để Dịch Trần Lương vùng thoát thân.

"Mày chờ đó cho tao!" Dịch Trần Lương đỏ mặt tía tai mà chỉ thẳng mặt hắn, xong xuôi xoay người bỏ đi.

Vân Phương siết chặt cánh tay, nhưng nó vẫn không chịu khống chế mà run rẩy.

Vừa rồi hắn thật sự rất tức giận, trong lòng phẫn nộ đến mức không kiểm soát được lực độ.

Anh cho rằng Dịch Trần Lương lại đi tìm Vương Hữu Vi đánh nhau, trong đầu không ngừng hiện lên những mảnh ký ức khi ở trại giáo dưỡng, hình ảnh thi thể liếc nhìn anh với khuôn mặt sợ hãi, màu máu lạnh tanh tưởi làm sao cũng không thể rửa sạch.

Vân Phương ngồi trên bậc thang lạnh lẽo, bên tai vang tiếng chuông vào học.

Vọng tưởng chính mình có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng những gì thuộc về Dịch Trần Lương của quá khứ đã ăn sâu vào tận xương tủy, giống như một làn khói mù mịt tản đi vô tận.

Một linh hồn xấu xí dơ bẩn lại ẩn mình trong thân thể một học sinh cấp 3 sạch sẽ vô hại, tự huyễn hoặc bản thân để cố dung nhập.

Thật nực cười.

Nhưng Vân Phương không biết còn cách nào tốt hơn, có lẽ đây là sự trừng phạt của số phận dành cho anh.

Hoặc cũng có thể là một món quà.

Vân Phương lau mặt, đứng dậy về lớp học.

Lớp vẫn đang trong tiết.

Tuy nhiên, anh vẫn đang thất thần, vẻ mặt tức giận vào phút chót của Dịch Trần Lương luôn lóe lên trong tâm trí.

Kết thúc tiết học, Trương Trạch Hải hiếm khi thấy anh không làm bài tập trong cả buổi học, "Yo, học thần, có chuyện gì sao?"

Vân Phương xoay xoay bút, "Tôi muốn hỏi cậu một câu."

Trương Trạch Hải hứng thú bừng bừng mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, "Ok ok, chỉ cần không hỏi về chuyện học hành, tôi bảo đảm cho ông câu trả lời hoàn mỹ."

"Tôi nhất thời kích động...." Vân Phương châm chước nói: "Hiểu lầm một người bạn, chọc cậu ta tức giận."

Trương Trạch Hải hai mắt tỏa sáng, "Rất tức giận?"

Vân Phương hồi tưởng một chút, "Rất tức giận."

"Nam hay nữ?" Trương Trạch Hải lại hỏi.

"Nam." Vân Phương dùng bút chọt chọt sách giáo khoa, "Bằng tuổi bọn mình."

Tuy Vân Phương đối với chính mình chắc chắn hiểu rõ, nhưng mà là ở 20 năm sau, còn anh của thời điểm 15 tuổi khi tức giận nên dỗ thế nào thì không rõ lắm.

Dù sao thì cũng chưa từng có ai dỗ dành anh mà.

"Ồ." Trương Trạch Hải vẻ mặt tám chuyện, "Nam thật à?"

Vân Phương gật đầu, "Thật."

"Không tin!" Trương Trạch Hải nháy mắt với anh, có lẽ cho rằng người bạn đó của Vân Phương hẳn là một cô gái, "Ông biết đấy, hãy nói vài lời ngon ngọt, mua một bó hoa, viết một bức thư tình đại loại vậy, nếu không thì rủ cổ đi ăn một bữa, rồi xin lỗi."

Vân Phương nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, "Bọn tôi không yêu đương với nhau."

"Cũng không khác mấy đâu" Trương Trạch Hải nghiêm túc nói: "Ông có muốn biết cách để người ta mau hết giận không?"

Vân Phương gật gật đầu.

"Thì cứ dỗ đối phương như dỗ bạn gái vậy đó!" Trương Hải Trạch nghiêm túc vỗ bàn, "Để tôi nói cho ông biết, cứ thử dùng cách này đi, nghĩ xem, cho dù là bạn bè bình thường, ông cứ đem đối phương dỗ thành bạn gái. Cậu ấy còn không biết xấu hố mà không tha thứ cho ông sao?"

Vân Phương: "......"

Đúng là không phải ai cũng đáng tin cậy.

Ngô Hà người nãy giờ luôn ở một bên dỏng tai hóng chuyện, hạ xuống một đấm, "Tui cảm thấy Hải ca nói rất có đạo lý nha, nếu may mắn có thể biến người ta thành người yêu luôn á."

"Cậu ta là con trai." Vân Phương nghiến răng nói.

"Bạn trai?" Trần Thiến Dương đúng lúc đi ngang bổ xuống một câu. =))))))))

Vân Phương từ bỏ ý định học thêm kinh nghiệm từ lũ nhóc này.

Đơn giản vì nó thật lố bịch. Cho dù sự thật thì xu hướng tính dục của nguyên chủ là nam, nhưng anh không phải Vân Phương thật sự, làm sao có thể thích con trai chứ, huống chi người đó còn là Dịch Trần Lương, là chính anh, chính anh đó!

Vân Phương chỉ vừa nghĩ thôi thì da gà da vịt đã nổi hết lên.

Anh không có bị điên!

Vân Phương thường không học tiết tự học buổi tối, bởi vì buổi tối anh phải về nhà âm thầm tự học bù, cho nên bài tập hàng ngày anh đều tranh thủ làm lúc giờ giải lao, tiết tự học hoặc tiết tiếng Anh. Điểm này phải cảm ơn những nhiệm vụ trước đây, khả năng Tiếng Anh của anh tốt đều nhờ nó.

Bởi vì hôm nay có việc ngoài ý muốn nên Vân Phương đã lãng phí một tiết nghe giảng, bài tập Vật lý còn chưa làm xong, anh hiếm khi rời trường với cặp sách trên lưng. Kết quả vừa mới ra cổng trường, đột nhiên bị ai đó từ phía sau ôm tới, Vân Phương theo bản năng vặn ngược tay người đó rồi lùi về phía sau.

"Ui đau đau đau!" Tống Tồn đau đớn kêu lên

Vân Phương buông cậu ta ra, "Muốn gì?"

Tống Tồn vừa xoa xoa cổ tay vừa cười khổ than thở, "Tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi à, cậu từ lúc nào mà trở nên khỏe quá vậy hả?"

Vân Phương kéo kéo chỉnh lại cổ áo, đánh giá cậu ta.

Tống Tồn cười nhìn anh, "Sao thế? Không nhận ra tớ à?

Vân Phương lắc đầu, "Tôi phải về nhà."

Tống Tồn nhìn anh một cái, đi tới bên cạnh cùng bước đi, "Vân Phương, cậu hôm nay qua lớp 10 tìm ai à?"

"Hửm?" Vân Phương nghi hoặc quay đầu lại, liền phát hiện thiếu niên luôn cười tủm tỉm cúi gằm mặt xuống. Tuy giọng điệu vẫn thoải mái nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt thì lại không có chút ý cười nào. Vân Phương xoay người, chậm rãi nói: "Có vấn đề gì sao?"

Tống Tồn đột nhiên câu lên khoé miệng, nở một nụ cười tươi, "Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, tớ đương nhiên không ngăn cản cậu kết giao bạn mới, chỉ là...... lời nói trước đây của cậu vẫn còn tính chứ?

"Lời nào?"Vân Phương cảm thấy chút kỳ lạ.

Kết quả khuôn mặt của thiếu niên trước mặt đột nhiên đỏ ửng lên, "Chính là chuyện khi biết thành tích thi tháng lần trước cậu nói với tớ ấy."

Vân Phương có chút bối rối, không biết từ lúc nào hai người đã đi đến trạm xe buýt. Nhất trung ở vùng ngoại ô, lúc này trừ bỏ hai người thì không còn ai. Tống Tồn nhìn tứ phía, giọng nói không đè thấp mà ngược lại bởi vì kích động mà bất giác cao giọng hơn:

"Cậu đã nói là nếu tớ có thể thi được vào top 50 của trường thì sẽ đồng ý làm bạn trai tớ!"

Lúc này chân trời bỗng đùng lên một tiếng sấm chớp, Vân Phương suýt chút nữa đã đấm thẳng một cú vào mặt Tống Tồn.

Vân Phương sắc mặt phức tạp nhìn tên nhóc đang đỏ mặt trước mặt, chỉ mới 2 phút trước anh còn nghĩ rằng Tống Tồn chính là nghi phạm có khả năng khiến Vân Phương tự sát.

"Tớ sẽ nổ lực để cùng cậu vào được một trường đại học! Vân Phương, cậu nhất định phải tin tớ!" Tống Tồn dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn anh.

Vân Phương bình tĩnh dời mắt, nghe phía chân trời không ngừng vang lên từng tiếng sấm, vừa định nói hai câu từ chối, kết quả chưa kịp mở miệng, Tống Tồn lại đỏ bừng mặt bỏ chạy.

Vân Phương: "......"

Tạo nghiệp mà.

Đời này anh chỉ muốn làm một công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật và kiên quyết sẽ không bao giờ làm hại đến những đoá hoa nhỏ của tổ quốc.

Chỉ mong đoá hoa nhỏ sẽ mạnh mẽ kiên cường để không bị vùi dập trước cơn bão giông mang tên thất tình.

Bên ngoài trạm xe buýt trời đã đổ mưa to, Vân Phương rất chi là ưu sầu mà thở dài, trong lúc chờ xe lấy bài tập Vật lý ra bắt đầu làm. Kết quả dư quang thoáng nhìn thấy một đôi giày vải bạc màu quen thuộc.

Vân Phương quay đầu lại một cách khó khăn và bắt gặp Dịch Trần Lương đang đứng sau biển báo dừng xe buýt.

Vẻ mặt Dịch Trần Lương lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng, một đôi đen nhánh nhàn nhạt nhìn anh.

Bên ngoài mái che, trời mưa như trút nước, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sấm rền.

Đoá hoa này của tổ quốc nhìn như đang muốn ăn thịt người.

________________end chương 8_____

=))))))))))))
Bắt gian tại trận nha

Truyện được đăng ở 〰️🅰️ttp🅰️d và Facebook: Cải thìa xanh xanh

Cập nhật vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro