Không phải chương mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mình dễ trở nên buồn bã không lý do. Khi núp dưới chăn, chen vào giữa cánh cửa khép hờ, mình nhìn bóng tối và thầm nghĩ: "giá như mình có một ai đó có thể chia sẻ với mình. Một người không cần mình nói ra vẫn biết mình đang suy sụp, vẫn biết mình đang cần một cái ôm. Mình ước gì tự bản thân có thể yêu lấy mình. Mình muốn có một chính mình ở bên cạnh như cái cách Đại Dịch bên cạnh Tiểu Dịch." Sơ hở là mình khóc, sơ hở là mình buồn, chỉ là một việc nhỏ cũng khiến mình bật khóc nức nở, mình nhìn vào gương, nhìn người nước mắt tèm lem xấu xí, mình tự hỏi: "Cậu gì ơi, cậu ổn không?" Không ai yêu thương thì đành tự yêu lấy mình mà thôi.

Chắc thời gian tới mình không thể ra chương mới được, mình dần mất đi thứ động lực ban đầu, mình quên mất đi lý do mình ở đây. Dù gì đến cuộc đời mình còn bỏ ngỏ lạc đường cơ mà.

Mỗi ngày thức dậy, mở mắt ra, nhìn thế giới, đột nhiên mình cảm thấy mệt lắm. Mình tệ nhưng không đến mức không thể sửa đổi, mình bình thường dù sau bao lần cố gắng. Nhiều khi mình nằm đó, lướt được video với nụ cười và sự ấm áp sum vầy mình chưa từng trải qua, nhìn những người bạn vui vẻ những lời đùa giỡn thú vị, mình chợt cay mắt.

Mình sắp phải vào đời rồi, liệu cuộc đời có trù dập mình không? Mình nói như vậy họ có ghét mình không? Đáng lẽ mình không nên làm cái này, nhỉ?
Sao cứ phải ham hố ôm đồm trong khi năng lực có hạn?

Mình mất phương hướng rồi, mình không biết nên làm gì nữa. Mình mất cả hứng thú, mình không còn thích đọc truyện hay làm bất cứ điều gì nữa. Thật mệt mỏi quá đi. Mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, xám xịt trong thế giới của tớ, cậu ơi tớ nên làm gì đây?

...

Tớ lạc đường mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro