Chương 6 + 7 - 100 Tệ Tiền Tiêu Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Cảnh chơi game rất đỉnh. Ở ván đầu tiên, hắn đánh bại đối thủ với thành tích 10:0 khiến cho bên kia không dám rời khỏi trụ của mình.

Lâm Vãn Chiêu vui vẻ hoan hô, siết chặt bả vai Giang Cảnh.

Giang Cảnh có chút mất tự nhiên thụt người lại, nhưng khi Giang Cảnh thụt người, Lâm Vãn Chiêu đã nhân cơ hội tiến lên.

Bên kia không chịu chấp nhận kết quả, nhất quyết cho rằng vấn đề nằm ở tướng, vì vậy ở ván thứ hai cặp tướng đã được đổi.

Giang Cảnh không bật mic lên nên Lâm Vãn Chiêu không ngừng cổ vũ ở bên tai hắn, khen ngợi Giang Cảnh lợi hại.

Lý Tuấn Tuấn ở đối diện len lén quay đầu lại nhìn, miệng há thành hình chữ O. Lâm Vãn Chiêu đang nằm trên lưng Giang Cảnh, luôn miệng lảm nhảm.

Hóa ra Vãn Chiêu và Giang Cảnh không bình thường tí nào! Lần đầu tiên Lý Tuấn Tuấn cảm thấy hắn cũng không phải loại người không quan tâm bạn cùng phòng.

Lý Tuấn Tuấn khều khều Viên Lai, thấp giọng nói: "Mày nhìn kìa!"

Viên Lai cũng quay đầu lại, hình như thấy tình cảm giữa đôi phu phu này cũng rất hạnh phúc?

Lâm Vãn Chiêu không biết rằng hai người bạn cùng phòng ở phía đối diện đang theo dõi cuộc sống hằng ngày của chồng chồng bọn họ, cậu lại nhìn qua phía bên kia thấy [ Thiểm cẩu cút đi ] bị Giang Cảnh đánh đến nỗi anh ta không thể ra khỏi tế đàn.

"Giang Cảnh! Anh thật là đỉnh!" Giang Cảnh cười tươi rói, "Vậy cậu có tránh xa tôi ra không?"
Lâm Vãn Chiêu miễn cưỡng, không dựa gần Giang Cảnh nữa.

Ngược lại [ Thiểm cẩu cút đi ] không chấp nhận thua, trốn ở tế đàn chửi thề thô tục: "Mày chơi game giỏi như thế mà lại để vợ mày đi chơi cùng người khác? Tao đoán mày cũng là một kẻ thua cuộc trong cuộc sống đúng không? Mày chỉ có thể tìm được cảm giác hiện diện trong game thôi phải không?"

Bản thân Lâm Vãn Chiêu bị mắng thì cậu có thể nhẫn nhịn nuốt xuống, nhưng hoàn toàn không thể để chồng mình bị mắng, bức bối lắm, khi bên đối diện chọn đầu hàng, cậu làm một loạt thao tác mãnh liệt, ỷ vào có chồng chống lưng, cậu trực tiếp mở micro, "ĐMM, vợ còn chưa có mà còn muốn cưỡng bức tôi!"
Lâm Vãn Chiêu vừa nói xong, game kết húc.

[ Thiểm cẩu cút đi ] ở phía bên kia muốn mời Lâm Vãn Chiêu, có lẽ do anh ta lại muốn mắng mỏ. Lâm Vãn Chiêu trực tiếp xóa luôn người đó, bởi vì vừa mắng chửi xong, cả khuôn mặt Lâm Vãn Chiêu đỏ bừng cả lên, nhưng cậu vẫn cười lạnh: "Để anh ta sống trong cái bóng của em cả đời, vợ thì không có mà lại đùa bỡn người ta."

Giang Cảnh: "..."

Thực ra hắn cũng không có.

Giang Cảnh nghĩ thế, nhưng vẫn không thể không hỏi: "Cậu đang "chơi cùng" với tôi à?"

Vẻ kiêu ngạo của Lâm Vãn Chiêu chợt biến mất, thay vào đó là sự im lặng.

Vốn dĩ với tính cách của Giang Cảnh cũng không định hỏi ép, hay nói cách khác, ngay cả vấn đề cần mở miệng hỏi như này hắn cũng sẽ không mở miệng. Chuyện Lâm Vãn Chiêu chơi cùng người khác thì liên quan gì đến hắn?

Tuy nhiên, bây giờ Lâm Vãn Chiêu coi hắn như chồng mình. Thân là một người chồng, hắn nên hỏi cậu đúng không?

......

Trầm mặc vài giây, Giang Cảnh bỗng nhiên thanh tỉnh.

Lâm Vãn Chiêu xem hắn như chồng mình thì có liên quan gì đến hắn

Hắn vô tội.

Giang Cảnh im lặng không hỏi. Nhưng Lâm Vãn Chiêu - người bị chồng chất vấn - rối rắm nửa ngày vẫn không biết nói sao.

Chồng là ông trời của mình, cậu chẳng giấu được điều gì.

Lâm Vãn Chiêu mím môi, nắm chặt tay, thận trọng đến gần Giang Cảnh với vẻ đáng thương: "Em không có tiền."

Giang Cảnh thực sự sửng sốt.

Hắn còn phải phụ trách việc cho Lâm Vãn Chiêu tiền tiêu vặt sao?

Lâm Vãn Chiêu cách hắn rất gần, gần đến mức Giang Cảnh có thể đếm được Lâm Vãn Chiêu có bao nhiêu sợi lông mi.

Khoảng cách gần như vậy nếu là vợ chồng thì còn có thể chấp nhận được, nhưng giữa bạn cùng phòng với nhau, dù là bạn cùng phòng đồng giới thì vẫn hơi vượt mức cho phép.

Lâm Vãn Chiêu nói không nên lời.

Hẳn là Lâm Vãn Chiêu vẫn kiên định cho rằng hắn là chồng mình.

Cho nên Giang Cảnh chỉ có thể dời tầm mắt đi chỗ khác, "Đợi một lát tôi chuyển cho cậu."

Lâm Vãn Chiêu cảm động, lắc đầu: "Em không cần đâu. Anh không có tiền cũng chẳng khác nào em không có tiền. Vậy nên em muốn kiếm thêm tiền, mới đi chơi cùng người khác."

Nói đến đây, Lâm Vãn Chiêu lại nằm xuống bàn, đau lòng chọc chọc vào ống tay áo len Giang Cảnh, "Hắn chỉ có thế nhưng yêu cầu người chơi cùng phải đỉnh. Em chơi cùi bắp thì không trả tiền, bảo là trừ phi em làm bạn gái của hắn thì mới trả. Nhưng em là nam mà, hơn nữa em còn......"

Mặt Lâm Vãn Chiêu đỏ lên, tuy rằng hai người bạn cùng phòng bên kia đã biết về mối quan hệ của cậu và chồng mình. Nhưng không thể cho chồng biết là bọn họ đã rõ chuyện. Chồng ghét bỏ người chỉ đáng 100 tệ là cậu, hơn nữa cậu cũng ghét bỏ chính mình vì 100 tệ là quá rẻ, thật đáng xấu hổ.

Đề phòng vạn nhất, tuyệt đối không thể để chồng nói lỡ miệng.

Cho nên Lâm Vãn Chiêu lén lút liếc nhìn Giang Cảnh, tiếp tục nói: "Cho nên hắn đến tìm anh. Bởi vì hình đại diện của em đang để có hình bộ ngực to, cho nên hắn nói em ngực bự não tàn."

Giang Cảnh: "......"

Giang Cảnh đã từ bỏ việc giãy giụa, mặc cho Lâm Vãn Chiêu chọc vào quần áo của anh, chỉ hỏi: "Cậu kiếm tiền làm gì?"

Lâm Vãn Chiêu nhướng mày, còn ai ui một tiếng, vùi đầu vào cánh tay anh.

Giang Cảnh: "......" Đẩy đầu Lâm Vãn Chiêu ra.

Lâm Vãn Chiêu nói: "Em muốn mua một thứ trên Taobao."

Giang Cảnh hơi nhíu mày: "Mới vừa khai giảng được vài ngày, cậu đã tiêu hết tiền rồi?"

Giang Cảnh chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Lâm Vãn Chiêu lại cảm thấy cảm thấy xấu hổ, cảm thấy chồng cậu đang muốn tính sổ cậu.

Chồng cậu mỗi tháng sẽ cho 100 tệ tiền tiêu vặt. Nhưng tháng này trò chơi vừa ra skin mới, Lâm Vãn Chiêu không cầm lòng được nên đã mua nó.

Lâm Vãn Chiêu trưng vẻ mặt lấy lòng ra, mở một skin anh hùng trong trò chơi, chớp chớp mắt, "Anh xem, em có skin này."

Giang Cảnh: "......"

Lâm Vãn Chiêu nhìn thoáng qua bạn cùng phòng đối diện, một người bạn cùng phòng đi rửa mặt, một người bạn cùng phòng khác đang chơi game quyết liệt.

Nhưng Lâm Vãn Chiêu không yên tâm, vẫy vẫy tay với Giang Cảnh.

Khuôn mặt Giang Cảnh không thay đổi gì, tự giác đi qua.

Lâm Vãn Chiêu nhỏ giọng oán giận: "Chồng à, một tháng anh cho em 100 tệ tiền tiêu vặt thật sự quá ít. Bây giờ đã khác so với thời trước, giá cả đã tăng không ít. Hôm nay em dạo chơi trên Taobao, tùy ý xem chút mà mỗi món đều phải từ 100 trở lên!"

Đắt hơn nhiều so với cậu!

Lâm Vãn Chiêu tức giận bất bình. Nhất định phải kêu chồng tăng giá cho!!

Giang Cảnh đã không kinh ngạc gì mấy, thậm chí còn muốn chụp hai bức ảnh cho Lâm Vãn Chiêu, chờ về sau Lâm Vãn Chiêu bình thường lại hắn sẽ cho cậu xem. Nói chụp thì chụp liền, Giang Cảnh nhanh chóng chụp lại hai bức.

"Sao tự nhiên anh chụp em?" Lâm Vãn Chiêu khó hiểu.

Giang Cảnh bình tĩnh không nói lời nào.

Lâm Vãn Chiêu thở dài, nhỏ giọng nói: "Chồng muốn chụp cứ chụp, anh cần em tạo dáng cho anh chụp không?"

Giang Cảnh: "......"

May mắn thay, Lâm Vãn Chiêu cầm kịch bản con dâu nhỏ, không phải kịch bản người chồng lớn.

Nếu thế thì Giang Cảnh nhất định sẽ không chụp.

Nhưng khi Lâm Vãn Chiêu đang oán giận cậu không có tiền, Giang Cảnh nói: "Cậu đã thử tự trả hóa đơn chưa?"

Lâm Vãn Chiêu lắc đầu, nói một cách rất tự nhiên: "Vốn dĩ em cũng không có tiền!"

Nhưng vẫn thử mua cuộn len kia, ấn vân tay xác thực một cái.

Đột nhiên Lâm Vãn Chiêu ngồi dậy!

Giao diện trên điện thoại hiển thị thành công!!

Lâm Vãn Chiêu kích động: "Anh lén chuyển cho em à?"

Lỗ tai Lý Tuấn Tuấn giật giật, chua muốn chết.

Giang Cảnh thậm chí còn chuyển tiền cho Lâm Vãn Chiêu!!!

Giang Cảnh bất lực: "Hẳn là ba mẹ cậu chuyển cho cậu."

Lâm Vãn Chiêu vỡ lẽ, thì ra là ba mẹ chồng chuyển cho cậu.

Vui ghê!!!

"Họ thật tốt." Lâm Vãn Chiêu lại làm nũng với Giang Cảnh.

Giang Cảnh cũng không muốn nói gì, đứng dậy đi rửa mặt.

------------

Lời từ nhà dịch: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Tụi mình thi xong rồi nên mang truyện quay lại với cả nhà đâyyyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro