Chương 5. Tối nay là tối nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngữ liếc nhìn phòng tắm như kẻ trộm, lo lắng Nhan Cẩn bắt quả tang, nhưng sau đó cậu nghĩ, hiện tại mình chỉ là một con chuột đồng nhỏ, dù có làm gì cũng không bị nghi ngờ.

Sẽ không ai biết rằng có một linh hồn con người ẩn giấu trong cơ thể chú chuột hamster này.

Hơn nữa, dù có xem trộm thông tin riêng tư của Nhan Cẩn, cậu cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, cậu không phải là loại người thích lấy độc trị độc.

Nghĩ đến đây, chút áy náy cuối cùng trong lòng Tiêu Ngữ đã bị nhân cách cao thượng của cậu vượt qua. Cậu thản nhiên mở QQ của Nhan Cẩn.

Nhan Cẩn có rất nhiều bạn bè, vừa mở ra, cậu liền thấy một đống lớn tin nhắn giữa họ. Tiêu Ngữ nhanh chóng nhìn lướt qua một số cuộc trò chuyện gần nhất của Nhan Cẩn, ghi chú đều là trưởng phòng, quản lý cấp cao và thư ký của YL. Cậu không phải không hứng thú với chuyện công việc của Nhan Cẩn, nhưng lúc này lại nóng lòng muốn biết hắn đã từng làm chuyện đáng xấu hổ nào hay chưa.

Đặc biệt, liệu anh ta có biết về việc đạo văn tác phẩm của cậu hay không.

YL khoảng nửa năm trước đã thuê một nhà thiết kế thần bí chưa từng lộ diện với thế giới bên ngoài. Đây là điều mà mọi người trong ngành đều biết, nhưng e rằng không ai biết rằng mọi tác phẩm của nhà thiết kế này đều được sao chép từ Tiêu Ngữ.

Chưa kể ngay cả bản thân cậu cũng không thể xác thực vì không tìm được bằng chứng.

Tiêu Ngữ kéo xuống một hồi, Nhan Cẩn có quá nhiều bạn. Cậu thử tìm vài từ khóa nhưng không tìm được thứ gì tương tự như QQ của nhà thiết kế bí ẩn ấy. Cậu không khỏi có chút nản lòng.

Mặc dù các nhà thiết kế trong ngành cạnh tranh với nhau nhưng họ cũng có mối quan hệ mật thiết đến nhau. Khi Tiêu Ngữ tiếp cận các nhà thiết kế khác ở YL, không một ai biết bất kỳ thông tin gì về nhà thiết kế bí ẩn, thậm chí cả giới tính của người ta cũng không rõ. Người này là do Chủ tịch Nhan đích thân tự tay xử lý hợp đồng và chỉ có hắn mới có quyền được xem hết tất cả các bản thảo thiết kế trước khi chúng được phát hành.

Tiêu Ngữ từng không có cách nào đối phó với cấp trên như Nhan Cẩn, vất vả lắm cậu mới lấy hết dũng khí để trực diện với hắn, và thành thật mà nói, sự việc này có thể coi là một trong những điều khiến Tiêu Ngữ hối hận nhất trước khi chết.

Tiêu Ngữ tiến vào nhóm nhân viên nội bộ của YL, xem qua nội dung trò chuyện hồi lâu nhưng không thấy tin tức gì liên quan đến nhà thiết kế bí ẩn.

Chuyện này quá vô lý, cho dù Nhan Cẩn có xóa lịch sử trò chuyện giữa hắn và nhà thiết kế bí ẩn thì cũng không thể nào đến cả trong nhóm nhân viên cũng không có một chút thảo luận nào phải không?

Nếu cậu nhớ không lầm, cách đây không lâu cậu đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế và tác phẩm của nhà thiết kế bí ẩn cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Ngữ tùy ý liếc nhìn ngày tháng.

Đó thực sự chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Kể từ khi biến thành hamster, Tiêu Ngữ hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian, nói chính xác thì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngày tháng có thể phát sinh chuyện xấu gì đó.

Nhưng bây giờ, khi thấy ngày tháng trên điện thoại, cậu thấy mình tiêu rồi!

Ngày bị tai nạn giao thông, cậu đang trên đường đi nhận giải thưởng về, ngày đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, mùng 5 tháng 3.

Còn hôm nay là ngày 16 tháng 7.

Thời gian đã tiến về phía trước sao?

Không, không phải mà ngược lại, nó đã lùi về.

Ngày xảy ra tai nạn của Tiêu Ngữ là ngày 5 tháng 3 năm 2026, nhưng hôm nay lại là ngày 16 tháng 7 năm 2025.

Thời gian đã quay ngược lại gần tám tháng?

Tiêu Ngữ sửng sốt, cảm giác như mình sắp chạm tới chân tướng nào đó, nhưng đó chỉ là một tia sáng lóe lên trong nháy mắt, suy nghĩ thêm chút nữa cậu lại thấy mình không hiểu gì cả.

Bây giờ là năm 2025, vậy thời gian trong ký ức của cậu đã trôi đi đâu rồi? Cậu gặp tai nạn vào năm 2026. Liệu con người Tiêu Ngữ có còn sống không?

Nếu Tiêu Ngữ còn sống thì cậu là ai?

Tiêu Ngữ đang trầm ngâm, ngơ ngác cũng không chú ý tới Nhan Cẩn từ phòng tắm đi ra.

Nhan Cẩn đang lau tóc liếc nhìn con chuột hamster đứng đờ đẫn trên bàn, ánh mắt chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo, như đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Cạch.

Tiêu Ngữ bị tiếng đóng cửa làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhan Cẩn mặc áo choàng tắm đang cầm di động.

Từ vị trí này, cậu miễn cưỡng có thể thấy màn hình. Nhan Cẩn đã chụp lại khuôn mặt nghiêm túc ngốc ngốc vừa rồi của Tiêu Ngữ, xử lý ảnh xong, thêm dòng chữ «Một cơn bão mới lại đến» và đăng lên vòng trạng thái.

Nó cư nhiên trở thành một biểu tượng cảm xúc!

Làm xong một loạt chuyện này, Nhan Cẩn phát hiện Tiêu Ngữ đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể hắn đã làm chuyện gì đó ác độc khiến cả con người lẫn thần linh đều phẫn nộ. Bộ dáng ai oán cùng tức giận của bé hamster nhỏ đã chạm tới nội tâm của Nhan Cẩn, hắn giơ tay ra chọc vào má Tiêu Ngữ.

Tiêu Ngữ xoay người lại cho một ngụm.

Tôi phải cắn chết anh!

Nhan Cẩn nhanh chóng rút tay về khiến bé chuột cắn hụt.

Sau đó hắn xấu xa mà dùng tay chọc nó tiếp.

Tiêu Ngữ tát vào ngón tay của Nhan Cẩn. Hành động này làm Nhan Cẩn ngạc nhiên cực kỳ. Bạn phải biết rằng Tiêu Ngữ đang đứng bằng hai chân và đưa tay ra để đẩy ngón tay của hắn, hành vi mang tính nhân tính hóa từ một bé chuột hamster chân ngắn tay ngắn ấy, đáng yêu đến mức khiến mọi trái tim đều phải tan chảy.

Nhan Cẩn bị chọc vào điểm manh, hắn càng ra sức mà trêu chọc Tiêu Ngữ, hy vọng sẽ thấy thêm nhiều phản ứng thú vị khác.

Tiêu Ngữ muốn yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện, đáng tiếc cậu là một con hamster không biết nói, không thể bảo Nhan Cẩn tránh ra, đành phải đứng yên chịu trận cho Nhan Cẩn chọc chọc cậu.

Không có cách nào, bởi vì cậu đoán, Nhan Cẩn có lẽ là loại người càng chống cự, hắn càng trở nên hưng phấn mạnh bạo hơn.

Quả nhiên, khi thấy Tiêu Ngữ không có phản ứng, Nhan Cẩn không chọc cậu nữa. Dưới ánh mắt kiêu ngạo "tôi biết sẽ thế này mà" của Tiêu Ngữ, hắn nắm lấy Tiêu Ngữ, cầm trong tay bắt đầu xoa xoa.

Tiêu Ngữ: [Chết tiệt! kịch bản này sai rồi!]

Chít!

Cậu ngứa muốn chết, cậu muốn điên mất thôi!

Nhan Cẩn nghiện đến mức khi dừng lại, Tiêu Ngữ gần như đã tắt thở và không thể kêu được.

Ồ, không có gì khác biệt cả, vốn dĩ ngay từ đầu cậu cũng không thể nói.

"Thật ngoan", Nhan Cẩn rất hài lòng.

Tiêu Ngữ sống không còn gì luyến tiếc bị Nhan Cẩn chơi chán liền đặt cậu lại trên bàn. Cậu bèn rúc vào góc bàn, sợ hắn vô tình bắt được rồi lại trêu chọc mình. Cũng may lần này Nhan Cẩn ngồi xuống và bắt đầu xử lý công việc của công ty, hắn không còn bắt nạt cậu nữa.

Tiêu Ngữ ngồi ở góc bàn một lúc, nhìn Nhan Cẩn gõ bàn phím mà không thèm nhìn cậu, rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán.

Cậu cẩn thận bước vài bước nhỏ tới chỗ máy tính, Nhan Cẩn liếc thoáng qua con hamster ngốc manh, rồi tiếp tục việc của mình.

Điều này càng khiến Tiêu Ngữ mạnh dạn hơn. Cậu nhìn vào máy tính của Nhan Cẩn và phát hiện trong đó chứa đầy tài liệu cần ký. Cậu ngừng đọc và bắt đầu nghịch nghịch những cây bút vương vãi trên bàn.

Trong khi chơi, Tiêu Ngữ đang nghĩ về khoảng thời gian quay lại một năm trước, mặc dù vừa rồi chuyện vớ vẩn này khiến anh rất bận tâm, nhưng sau khi bị Nhan Cẩn quấy rầy, Tiêu Ngữ bằng cách nào đó cũng bớt vướng mắc hơn.

Đi được vài bước đến góc bàn, Tiêu Ngữ cúi đầu nhìn chỗ chiếc lồng được đặt cách đây không xa nhưng vừa bị Nhan Cẩn ném đi.
Cậu nghĩ nếu cái này bị vứt thì sẽ còn cái lồng khác và chẳng bao lâu nữa cậu sẽ lại bị nhốt.

Tiêu Ngữ thấy hơi buồn bực, cậu vẫn nghĩ, dù thế nào đi nữa, hiện tại đang tự do, có thể ra ngoài chơi một lát.

Thế là cậu vui vẻ trở lại, chạy dọc theo mép bàn, thời điểm đến gần Nhan Cẩn, hắn liền đưa tay đẩy cậu vào trong.

Tiêu Ngữ vốn muốn đối đầu với Nhan Cẩn và thế là cậu cứ càng muốn đi ở mép bàn.

Cậu đâu phải là chuột thật nên chắc chắn sẽ không bị ngã.

Kết quả sau đó, Tiêu Ngữ trượt chân (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro