Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

02/6/2022

"Oanh ——! ! !"

Tiếng nổ bén nhọn ù tai cùng ánh sáng lóa mắt dội thẳng vào người!

Nhưng Trần Thuận không cảm giác được dư chấn kịch liệt, trước mắt đã tối sầm.

Cứ thế qua đời không đau không ngứa?

Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu, Trần Thuật bỗng cảm giác vai trái bị đẩy một cái, không khỏi quay sang nhìn.

Còn chưa thấy rõ, sau lưng cũng bị đẩy một cái.

"Đứa nào đẩy tới đẩy lui có bệnh à?"

Trần Thuật đứng vững, tầm mắt khó khăn lắm mới ổn định, cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào mắt.

Trong phòng tập rộng rãi có khoảng sáu bảy người, hai đứa vừa rồi đẩy hắn đã đi vượt qua người hắn, đứng đó nói nói cười cười, ánh mắt quay đầu nhìn hắn chứa đầy đùa cợt.

Trần Thuật rất chắc chắn.

Hắn chưa từng đi qua nơi này, cũng không có ai hắn quen biết.

Hơn nữa, gặp tai nạn máy bay, nếu như hắn may mắn còn sống, giờ hẳn là nên ở bệnh viện, không thì cũng trên đường đến bệnh viện, tóm lại không phải xuất hiện ở đây. Huống chi giờ hắn cảm thấy vẩn ổn, nói không chừng còn có thể tung tăng bay nhảy bình thường, đúng là kỳ tích y học.

Trần Thuật nhẹ nhíu mày.

Sự tình phát triển quá quỷ dị, dù người có chậm chạp đến đâu cũng có thể cảm thấy không đúng.

"Động tác nhanh lên, tập luyện lần cuối nào! Nghiêm túc lên, nhất là cậu, Trần Thuật, chưa đến ba ngày nữa là phải ghi hình, nắm chắc thời gian tìm đúng nhịp đi!"

Nghe thấy tên mình, Trần Thuật còn chưa kịp phản ứng, đầu bỗng loạn hết cả lên, rất nhiều con chữ chợt tràn vào.

"... Trần Thuật? Trần Thuật?"

Bị thanh âm rõ ràng dần thức tỉnh, Trần Thuật đưa tay nhéo sống mũi, muốn giảm bớt đại não đang nhức nhối.

"Cậu có sao không?"

Nghe đối phương hỏi, Trần Thuật thuận thế mượn cớ không thoải mái, đi đến một bên ngồi xuống nghĩ ngơi, dùng khoảng thời gian này phân tích hết thảy thông tin vừa nhận được.

Đây là một quyển tiểu thuyết tình yêu giữa hai người đạn ông, nào là hiểu lầm, cưỡng chế yêu, ngược thân ngược tâm.

Nhưng mà trong đó có một nhân vật trùng tên trùng họ với hắn, gọi là Trần Thuật.

Nhà "Trần Thuật" trong sách bị phá sản bất đắc dĩ phải vào giới giải trí kiếm tiền trả nợ, lại không may ký hợp đồng với công ty có bạn học trước kia không hợp nhau, sau khi ký chịu đủ loại xa lánh.

May mắn bởi điều kiện ngoại hình ưu tú, xem như được công ty coi trọng, sắp xếp cho hắn tham gia một được tuyển tú, nhưng mà đối nhân xử thế hiền như khúc gỗ, không hiểu luồn cúi, cộng thêm nửa đường vào giới, tài năng năng lực cũng chỉ đến đó, nên rất sớm đã bị loại khỏi show tuyển tú, tiền không kiếm được, ngược lại gánh thêm một khoản phí đào tạo kếch xù một năm trong công ty, vì vậy bị công ty cưỡng chế đưa cho kim chủ, cũng chính là công chính muốn chơi một đêm phong lưu, mỹ danh là có thể kiếm được một khoản lớn, đem đến trả nợ.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào, người vào phòng kim chủ đêm đó lại là nhân vật thụ chính.

Bởi vì đêm đó không ai thấy rõ mặt nhau, nên nguyên thân cầm được khoản tiền này hết sức ung dung dễ dàng, tiếc là sau đó ảnh chụp thụ chính vào phòng riêng kim chủ bị tuồn ra, công chính vung tay lên, kéo hắn ra làm bia đỡ đạn, vậy là sự nghiệp nguyên thân vừa mới khởi sắc đã thân bại danh liệt trong một đêm, sau không chịu nổi những lời sỉ nhục bóng gió, cắt cổ tay tự sát trong phòng trọ, cứ thế ảm đạm lui sân.

Trong nguyên văn, độ tồn tại của nguyên thân vô cùng nhỏ bé, chỉ là một bình hoa nam phụ.

Hôm nay bình hoa này đã đổi người đảm nhiệm.

Đây coi như chết mà sống lại, Trần Thuật không còn lựa chọn nào khác.

Cũng may nhìn tình huống, tuyến thời gian trước mắt vẫn chưa đến tình tiết đó.

Biến thành nhân vật trong sách là sự thật không thể thay đổi, giờ hắn có thể làm, là cách xa mấy tình tiết bất lợi với mình.

Kiếm tiền hủy hợp đồng, kiếm tiền trả nợ.

Còn đối với nguyên thân mà nói, tuyển tú ba ngày sau là ánh sáng cơ hội duy nhất.

"Trần Thuật, khỏe chưa?"

Trần Thuật mặt không đổi sắc: "Chưa ạ."

Đồng thời có được trí nhớ của nguyên thân, hắn đã nhận ra thầy dạy vũ đạo này, dứt khoát xin nghỉ về ký túc xá.

"Cái gì! Anh Cảnh Xuyên bị tai nạn xe? Lâu như vậy rồi?! Sao giờ mới nói cho tôi!"

Trần Thuật cũng nhìn sang.

Nhưng đối phương nhanh như một cơn gió, vội vã mặc áo khoác đi mất, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng.

Anh Cảnh Xuyên?

Vừa mới "đọc" nguyên vẹn tiểu thuyết, Trần Thuật hơi hơi ấn tượng với cái tên này.

Nghiêm Cảnh Xuyên, ánh trăng sáng trong lòng thụ chính, là đối tượng thầm mến từ nhỏ nhưng vẫn không dám bày tỏ, không chỉ có ngoại hình cực kỳ anh tuấn, hơn nữa tuổi trẻ đã gia tài bạc triệu, dưới tay là tập đoàn Nghiêm thị bao trùm các nghề, khối tài sản hết sức hùng hậu, sau bởi gặp tai nạn xe cộ mà bị chuẩn bệnh là người thực vật, toàn truyện chỉ tỉnh lại đúng một lần lúc công chính sắp thu mua tập đoàn Nghiêm thị, xuất thủ sấm rền gió cuốn, không chỉ trong thời gian ngắn ngăn cơn sóng dữ, thậm chí suýt thì thay đổi chiến cuộc, thu đối phương vào túi, đáng tiếc rất nhanh lại bị bệnh, từ đó nằm mãi không tỉnh.

Xem như, đây cũng là một trong những công cụ.

Trong quyển sách này, bởi vì công chính là một tên thần kinh cuồng chiếm hữu, hầu như những nhân vật có quan hệ càng gần với thụ chính thì càng xui xẻo.

"Xin lỗi thầy, bạn em xảy ra chuyện, em xin nghỉ đến bệnh viện một chuyến!"

Thanh âm vội vàng vừa lúc cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần Thuật.

Thầy vũ đạo vội đáp: "Mau đi đi!"

Trần Thuật tiện hỏi luôn: "Thầy ơi, còn em thì sao ạ?"

"..." Thầy vũ đạo khoát tay, "Được rồi, cậu cũng về nghỉ đi."

Trần Thuật lúc này mới đứng dậy, đến phòng thay đồ cầm balo của nguyên thân, xoay người xuống lầu.

Đi ra cửa công ty, hắn mới phát hiện mây đen dày đặc, thời tiết âm trầm.

Có thể nhìn thấy vết mưa như trút nước cọ sạch nền đất, giờ chỉ còn lại mưa phùn lâm râm.

Bước xuống bậc thang, hắn dựa theo trí nhớ nguyên thân đi về phía ký túc xá.

Được hơn nửa đường, lúc đến khúc rẽ, điện thoại trong túi bỗng vang lên âm thông báo tin nhắn.

Trần Thuật lấy điện thoại ra xem.

Là thông báo chuyển tiền, chú thích rõ là chia trước một phần tiền của show tuyển tú [Vì em mà đến] sắp khai mạc, 3000 tệ, sau là trợ cấp sinh hoạt hàng tháng của công ty, 2000 tệ, tổng 5000 tệ. Cộng thêm số dư trong tài khoản là năm ngàn lẻ bốn đồng (5004 tệ) và 83 xu.

Phần tiền lương này, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn đối với nguyên thân.

Trần Thuật đang định cất điện thoại, bước chân bỗng nhiên cấn cấn, giống như đá phải thứ gì.

Hắn cúi đầu nhìn.

Là một bé chó nhỏ nhìn qua vừa một tháng tuổi.

Nó nằm trên nền gạch ứ nước, không biết bị dầm mưa bao lâu, cả người ướt đẫm, hô hấp yếu ớt, chỉ có cặp mắt tối thui nhìn chằm chằm hắn.

Trần Thuật không chắc vừa rồi mình có đá phải nó không, nhưng mà bất kể như thế nào, không thể mặc kệ nó nằm ở đây được.

Hắn ngồi xổm xuống ôm chó nhỏ lên, đi đến ven đường đón xe đến bệnh viện thú y, làm kiểm tra tổng quát cho nó, mua một vài vật dụng cần thiết, lúc trở lại ký túc xá, sáu bạn cùng phòng đã có năm đứa trở về.

Vừa nhìn thấy hắn, năm đứa trong phòng khách đồng loạt lộ biểu tình không ý tốt.

"Trần thiếu gia —— "

Trần Thuật lười lãng phí thời gian với bọn nó, giơ tay cắt đứt mấy miệng chó không phun được ngà voi, quay người về phòng, đơn giản soạn một vali hành lý, trong năm đôi mắt căm tức cùng khó hiểu đi thẳng về phía cửa.

"Mẹ kiếp, thằng nhãi Trần Thuật mày hôm nay—— "

"Rầm" một tiếng.

Cửa đóng lại cắt đứt nửa câu sau.

Trần Thuật ôm chó trong ngực, mở điện thoại nhanh chóng tìm đặt một phòng khách sạn, xuống lầu liền lên xe đến nơi.

Mỗi một ngày nguyên thân ở ký túc xá đều bị mấy thực tập sinh kia nhằm vào, vì muốn tiết kiệm tiền thuê phòng nên vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng hắn không tính nhẫn, chỉ muốn tai được thanh tịnh.

Tiền lương kịp thời vào tài khoản là ý trời, nếu không hắn còn phải nghĩ biện pháp khác.

Đến phòng, Trần Thuật vừa lên lầu đã sắp xếp ổn cho cún nhỏ, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống mép giường, mở album video trong điện thoại để luyện tập.

Bản chức của hắn là diễn viên, hình thể hay thanh nhạc đều là những kỹ năng cơ bản cần thiết, mặc dù là nhảy cổ điển với nhảy đường phố có khác nhau, nhưng độ khó không lớn lắm.

Ngồi xem mất hai tiếng, hoặc là do hôm nay liên tiếp trải qua nhiều chuyện dẫn đến quá mức mệt mỏi, hắn bắt đầu mơ mơ màng màng, không lâu sau đã ngủ say.

Đến sáng sớm hôm sau mới bị chuông báo thức của nguyên thân cài sẵn trong điện thoại đánh thức.

Cùng tỉnh lại, còn có Nghiêm Cảnh Xuyên đang nằm trong ổ chó.

Sau khi bị tai nạn xe, lần nữa anh mở mắt ra, thân thể đã đổi thành chó con đang hấp hối này, tối hôm qua còn phải dầm trong mưa to như thác đổ hết nửa buổi, nếu như không gặp được Trần Thuật, rất có thể sẽ dữ nhiều lành ít.

Anh vẫn nhớ rõ đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy mình tối qua, động tác dịu dàng, ngay cả lồng ngực cũng rất êm ái ấm áp, để anh không kìm được buông xuống lòng cảnh giác, tỉnh tỉnh mê mê ngủ trong ngực đối phương.

Ngoài ra, một đêm nửa tỉnh nửa ngủ này, anh còn nghe thấy thanh âm điện tâm đồ theo dõi tình trạng vẫn luôn lảng vảng bên tai, còn có thể nghe thấy thanh âm trò chuyện nho nhỏ, nội dung nói chuyện không rõ lắm, hình như là bàn về tình trạng bệnh.

Sau khi tỉnh lại, tất cả những tiếng động lạ đều biến mất.

Nếu như những thanh âm này không là ảo giác, vậy chứng tỏ anh vẫn có thể cảm ứng được thân thể, nói không chừng còn có cơ hội thoát khỏi tình cảnh trước mắt.

Chỉ là, không biết phải làm thế nào mới được.

Nghiêm Cảnh Xuyên đang suy nghĩ, mắt thấy Trần Thuật vừa ra khỏi phòng tắm, chần chừ một lát rồi đứng dậy khỏi ổ chó, xe nhẹ đường quen đi đến phòng tắm, đi đến buồng tắm được ngăn cách bởi lớp cửa kính, vừa mới đứng yên trước miệng cống thoát nước, một bóng người dài dài bỗng phủ xuống.

Anh quay mặt nhìn.

Trần Thuật đang đứng ở cửa, đầy hứng thú nhìn anh.

"..." Nghiêm Cảnh Xuyên im lặng.

Giờ chẳng qua mình chỉ là con chó.

Nghĩ như vậy, anh bình tĩnh giải quyết nỗi buồn vào cống thoát nước, rồi lặng lẽ quay người trở về.

Nhưng vừa ra khỏi cửa kính.

Đôi tay dịu dàng trong trí nhớ bỗng nhẹ nhàng ôm lấy.

Trần Thuật đặt chó trước bồn rửa tay, một tay nhấc hai chân trước của nó lên, để nó đứng thẳng.

"Để xem có tiểu lên người không nào?"

Nghiêm Cảnh Xuyên giãy giụa không ra, đành khuất nhục chịu đựng để hắn quan sát.

"Tốt lắm, rất sạch sẽ." Trần Thuật cong ngón tay búng nhẹ bụng chó con một cái, "Chờ tí thưởng nhóc uống sữa."

"..." Mặt chó Nghiêm Cảnh Xuyên tối thui.

"Ồ?"

Có thể là thấy được gì đó, anh cảm thấy ngón tay Trần Thuật vừa muốn buông ra đã túm chặt lại.

"Thì ra là đực à." Trần Thuật nhìn lướt qua, thuận miệng nói, "Để hôm nào rảnh rỗi đem nhóc đi thiến."

Nghiêm Cảnh Xuyên: "..."

Ngày anh trở lại thân thể.

Sẽ là ngày giỗ của thằng này.

Meow: ngôi xưng của bé chó sẽ khác nhau tùy ngữ cảnh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy