Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Vượng Tài xem tivi được nửa, nhóm lớn bỗng nhận được thông báo tập hợp.

Trần Thuật bỏ nó vào balo trước khi xuống lầu: "Đừng lên tiếng."

Trần Vượng Tài ngồi xổm trong balo, vẫn như cũ im lặng.

Từ trước đến giờ nó vẫn luôn rất an tĩnh, nhưng lần này có hơi an tĩnh dị thường.

Trần Thuật thấy hình như tâm trạng nhóc con không tốt lắm, sữa trong bình vẫn còn dư này.

"Khó chịu chỗ nào."

"..." Nghiêm Cảnh Xuyên nhìn hắn một cái, xoay người nằm trong balo, nhắm mắt lại.

Chắc là buồn ngủ.

Trần Thuật sờ đầu nó. Ngủ cũng tốt, tránh cho bị phát hiện.

Một người một chó xuống lầu, mấy người Trì Ngư đã có mặt.

Đứng cùng họ còn có những thí sinh khác.

Đây là khách sạn để tập trung do tổ tiết mục chỉ định.

Mười một giờ rưỡi, xe buýt tổ tiết mục sắp xếp dừng lại trước khách sạn.

Đúng mười hai giờ, xe buýt chở tất cả mọi người đến trước cổng địa điểm ghi hình.

Ngay lúc cửa xe mở ra, tất cả nhân viên làm việc trên xe nhắc nhở mọi người, phía dưới đã bắt đầu quay phim.

Bầu không khí nhất thời vô cùng căng thẳng.

Trì Ngư theo sau lưng Trần Thuật cùng xuống xe cũng ngừng bước chân, nhỏ giọng hỏi: "Giờ có phải đang quay trực tiếp không nhỉ?"

Trần Thuật đáp: "Không phải."

Trước khi lên đường, người đại diện có giải thích qua với họ [Vì em mà đến] không phải là một chương trình thu hình phát lại như thường lệ, mà là áp dụng phương thức nửa phát trực tiếp, nghĩa là, ngoài sinh hoạt hàng ngày của các thí sinh, mỗi tuần sẽ lựa ra những sự kiện quan trọng để phát trực tiếp, ví dụ như lần bình xét cấp bậc đầu tiên của chương trình, chính là tối nay sẽ bắt đầu phát trực tiếp.

Sau khi chương trình phát sóng trực tiếp hàng tuần kết thúc, mỗi hai tuần sẽ phát lại bản đã quay cắt ghép chỉnh sửa thu gọn về sinh hoạt thường ngày, để tiện cho những người không đuổi kịp tiến độ xem phát trực tiếp có thể theo dõi.

Phương diện tuyên truyền của chương trình này theo phương châm tuyệt đối chân thực, mục tiêu là cố gắng đảm bảo trải nghiệm trực tuyến của người xem.

Có chiêu bài quảng cáo tự nhiên như vậy, [Vì em mà đến] còn chưa phát sóng đã chiếm được rất nhiều sự chú ý, có thể gọi là vạn người mong chờ.

Cũng chính vì được chú ý, các nhân tài tham gia chương trình đều rất căng thẳng.

Tiếp đó, nhân viên công tác đến ra hiệu bảo mọi người im lặng, bắt đầu phát số thứ tự.

Theo số thứ tự từ 1 đến 99 nói rõ tổng cộng có 99 thí sinh tham gia show tuyển tú này.

Trần Thuật nhận được số 43, theo đoàn người đến ký túc xá.

Ngoài ký túc xá có một bảng thông báo, bên trên là giới thiệu các khu vực của ký túc xá.

Màn hình điện tử trên cửa bắt đầu đếm ngược, theo quy tắc nhắc nhở trước khi đếm ngược kết thúc phải sắp xếp xong đồ đạc, thay xong quần áo, sau đó chạy thẳng đến phòng phát sóng trực tiếp.

Thời gian cấp bách, tất cả mọi người đều nhanh chân chạy thẳng đến khu lưu trú.

Khu lưu trú gồm loại phòng đôi, phòng bốn người và phòng sáu người.

Quy tắc vào ở rất đơn giản trực tiếp, các thí sinh xếp hạng A sẽ ở 5 phòng đôi, hạng B sẽ ở 3 phòng bốn người và các hạng còn lại sẽ chia ra ở các phòng sáu người.

Hôm nay còn chưa xếp hạng, tạm thời dựa theo số thứ tự vào ở.

Vận may Trần Thuật không tốt lắm, hắn cùng Trì Ngư nhận được số thứ tự sau 41, 42 chỉ có thể ở phòng sáu người, đúng lúc chia hai căn phòng sáu người cùng đám người Cố Vi.

"Trần Thuật, ở đây!" Trì Ngư theo số thứ tự đi dò phòng, đứng ở cửa ngoắc tay với Trần Thuật.

Sau khi họ vào cửa, một nhóm nhỏ bốn người khác đã sắp thay xong áo quần.

Còn có thí sinh khác thậm chí đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, lên đường đến phòng phát sóng trực tiếp.

Không ai biết lúc nào bắt đầu phát trực tiếp, chạy tới càng sớm, càng chiếm được nhiều cơ hội lọt vào ống kính hơn.

Mỗi người ở đây đều tranh đoạt từng giây từng phút.

"Trần Thuật, chúng ta cùng lên đường đi!" Nhìn người cùng ký túc nối đuôi nhau mà đi, lòng Trì Ngư nóng nảy, cài cúc áo rồi ra ngoài.

Phòng ký túc trống trơn, Trần Thuật nhìn lướt qua cửa, bỏ balo lên giường mở khóa kéo ra, lại lót vali hành lý cạnh mép giường, tiện cho Vượng Tài lên xuống, tiện tay rút cà vạt trên kệ áo, mới quay người rời đi.

Căn cứ vào bảng chỉ đường, mọi người rất nhanh đến được trước sảnh lớn nơi phát sóng trực tiếp.

Nhân viên công tác giúp họ đeo tai nghe và mic, giơ tay ra hiệu họ tập trung: "Chờ đủ người sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp."

Trần Thuật không quan tâm lắm, đi vào hành lang có chỗ hơi tối đèn, mới nghe được tiếng từng người hít sâu bên cạnh.

Dù chưa phát trực tiếp nhưng giờ đã có máy quay phim khắp nơi.

Trì Ngư che trái tim đập rộn, duy trì phong độ đội trưởng, dẫn mọi người cùng tiến vào.

Thấy có người vào, các thí sinh trên khán đài rối rít nhìn sang.

"Mau nhìn! Trì Ngư của giải trí Tân Ninh, đội của họ ngầu quá, nhìn như là phái thực lực ấy nhỉ."

Mấy người họ đến xem như là muộn, chờ không lâu lắm trên sân khấu đã có tiếng thông báo.

"Tất cả các thí sinh đã vào vị trí, truyền hình trực tiếp sẽ được phát sóng sau khi đếm ngược 3 giây."

"Ba, hai, một."

Đếm ngược kết thúc, sân khấu bỗng nhiên sáng lên!

Vô số tia sáng từ trên cao chiếu xuống, không ngừng đảo qua đảo lại.

Giữa pháo bông trên sân khấy, một bóng người nhẹ nhàng ngược sáng bước ra từ màn hình lớn đang dần tách làm đôi.

Từ đường cong yểu điệu có thể thấy, người vừa ra sân khấu là nữ.

Người chưa đến đã nghe thanh âm.

"Chào tất cả các thí sinh, tôi là MC sẽ đồng hành với các bạn trong [Vì em mà đến], Khúc Giang Tuyết."

Người xem ồ ạt tràn vào kênh phát trực tiếp cùng tất cả thí sinh đồng loạt hoan hô.

[Mụ nội nó đúng là phát trực tiếp thật kìa, quá ư là đã!"

[Má ơi, thí sinh mùa này chất lượng tốt quá, anh đẹp trai nhiều quá, moa moa!]

[Đội của Trì Ngư ai cũng tuyệt sắc! Có chị em nào hiểu biết giới thiệu giúp tui anh đẹp trai tóc ngắn kia là ai với!!!!]

Tiếng hoan hô dần ngừng lại, Khúc Giang Tuyết cũng đã giới thiệu xong những quy tắc cơ bản của chương trình, bắt đầu giới thiệu bốn vị huấn luyện viên.

Lương Hàn, ca sĩ phái thực lực đang rất nổi tiếng.

Tô Hiền, nhạc sĩ có tên tuổi.

Chử Minh Diệu, rapper mới nổi.

Quý Tân Ngôn, cựu thần tượng của nhóm nhạc nam từng làm mưa làm gió vừa tuyên bố solo.

Mỗi lần Khúc Giang Tuyết nói ra một cái tên, sẽ chừa lại 3 phút để các huấn luyện viên biểu diễn.

Mỗi người sẽ biểu diễn một bài hát theo phong cách của mình.

Hiện trường lên cao trào trong hai mươi phút đó, chương trình phát trực tiếp lập tức được đẩy lên hot search, sức nóng trải rộng.

Tiếc là cảnh tượng như vậy không kéo dài được bao lâu, khi Khúc Giang Tuyết tuyên bố bắt đầu xếp hạng các thí sinh, đội rút thăm số 1 bắt đầu biểu diễn, cơ hồ dập đi tất cả nhiệt tình của mọi người.

Tất cả huấn luyện viên nhất trí bảo ngừng, xếp cả đội vào ban F.

Vì là truyền hình trực tiếp, phát quá lâu sẽ làm người xem mất hứng thú, bởi vậy theo quy tắc có thể hô ngừng diễn.

Mấy tiết mục tiếp theo, không một tổ nào có thể hoàn thành trọn bài diễn.

Phần lớn là ban C và ban F, lẻ tẻ vài người ban B, đến nay ban A vẫn chưa có một ai.

Khúc Giang Tuyết mời đội kế tiếp lên biểu diễn, khán đài một mãnh tĩnh mịch.

Trì Ngư căng thẳng: "Nghiêm khắc quá..."

Cậu đã từng tham gia mấy lần tuyển tú, đã không còn là người mới, cũng từng lấy được hạng nhất, trong nhóm thực tập sinh lần này xem như rất có ưu thế, nhưng càng nổi trội thì áp lực càng gấp bội, cộng thêm lần này sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, làm cho cậu cảm thấy như đây là lần đầu mình lên sân khấu.

Trần Thuật chỉ nói: "Yên tâm, cậu vào được ban A."

Trì Ngư vô thức nhìn về phía hắn.

Vẫn là giọng điệu thờ ơ hết thảy, bình thản đến đương nhiên, nhưng khó hiểu sao lại làm người tin phục.

"Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé!" Trì Ngư hít sâu một hơi, lần nữa dựng lại quyết tâm.

Cố Vi đứng một bên nghe thấy, thầm phỉ nhổ trong lòng.

Thực lực Trì Ngư rất mạnh nên được vào ban A gần như chắc chắn, còn Trần Thuật làm gì có cửa mà vào.

Ở trong tiểu đội này, có thực lực vào ban A chỉ có hai người, đó chính là cậu ta và Trì Ngư.

Chẳng mấy chốc nhân viên công tác đã đến thông báo họ chuẩn bị.

Sắp đến tiết mục họ lên đài.

Không lâu sau, Khúc Giang Tuyết cầm mic thông báo đến lượt họ.

Người xem mong chờ đội này đã lâu, ngay từ khi họ giới thiệu làn đạn[1] đã dày đặc từng tầng từng tầng, khi bắt đầu biểu diễn đã chằng chịt không thấy rõ hình ảnh.

Khúc dạo đầu mạnh mẽ bùng nổ!

Bảy người vừa xuất hiện từ bóng tối mạnh mẽ chuyển động theo khúc nhạc dạo nháy mắt đã làm người xem trong lẫn ngoài màn hình nổ tung!

Thí sinh ngồi trên khán đài lần lượt đứng dậy.

"Oa... Đỉnh quá!"

Mắt Khúc Giang Tuyết sáng trưng, mấy huấn luyện viên ngồi khô héo cả người đều dựng thẳng dậy, mặt đầy vẻ hài lòng.

Nhưng máy quay đột ngột quay đến phản ứng của các huấn luyện viên, màn đạn liên tục chửi rủa, cameraman mới vội vàng chuyển ống kính hướng sân khấu biểu diễn.

Cho đến khi kết thúc bài diễn, ống kính mới lần nữa chuyển đến các huấn luyện viên.

Năm người tỉ mỉ thảo luận một lát, chỉ đích danh hỏi Trần Thuật, Trì Ngư và Cố Vi có chuẩn bị tiết mục khác không.

Trần Thuật nhận mic.

Mấy huấn luyện viên đồng loạt quan sát hắn, mới thấy hắn đứng trên sân khấu truyền hình trực tiếp như vậy nhưng vẫn thản nhiên không chút mất bình tĩnh, ngược lại cứ như cuồng phong, hát xong một khúc, ngay cả âm cao cũng lên cực ổn, thực lực tuyệt đối vượt qua kiểm tra.

Đến lượt Trì Ngư hát, rồi đến phiên Cố Vi, cậu ta bị kẹt ở đoạn giữa một chút, hát xong mặt đã đen sì.

Năm người dưới đài lần nữa thảo luận, xong xuôi Khúc Giang Tuyết cầm mic lên.

"Được rồi, bây giờ sẽ công bố kết quả của các bạn." Cô theo thứ tự đọc ra bốn cái tên của ban B, sau đó nhìn về phía Cố Vi, "Cố Vi —— "

Cố Vi ngừng thở.

"Ban B."

Nghe được kết quả này, đầu óc Cố Vi trống rỗng, miễn cưỡng cúi người nói cảm ơn.

Trần Thuật cũng hơi bất ngờ.

Trong sách gốc có nói, Cố Vi và Trì Ngư đều vào ban A.

"Tiếp theo là Trần Thuật."

Cố Vi nắm chặt tay.

Ngay cả cậu ta còn vào ban B, Trần Thuật đương nhiên——

"Ban A."

Cố Vi ngớ người.

Trên khán đài đầy tiếng kinh hô.

"A kìa!"

"Cuối cùng đã xuất hiện ban A!"

"Trời ạ, phải đến thực lực như này mới được ban A sao, mấy huấn luyện viên gắt quá!"

Khúc Giang Tuyết cười nói tiếp: "Trì Ngư, ban A."

Tô Hiền xem như là tiền bối đi trước, đại diện cầm mic nói: "Bắt đầu từ giờ, tiêu chí xét vào ban A của chúng tôi là lấy mốc có thể debut làm tiêu chuẩn, tự phát huy ngay tại sân khấu cũng là một trong những nội sung sát hạch, mong mọi người đều có thể có một lần cơ hội được thể hiện mình."

Dưới tiêu chuẩn nghiêm khắc như vậy, mà trong cùng một đội xuất hiện hai người ban A, còn là hai người ban A đầu tiên, bởi vậy nhóm bảy người bỗng nhận được độ chú ý vượt hẳn những đội khác.

Hot search đã bắt đầu thêm cụm từ mới.

#Thủ A#[2]

[2] dạng như thủ khoa ấy

Đề tài đứng đầu là màn ghi hình cận cảnh đoạn biểu diễn của Trần Thuật.

[Mẹ ôi nhan trị bậc này quay trực tiếp mọi góc cũng không dìm nổi...]

[Ngoại hình ok hát tốt nhảy tốt, đúng là không chê vào đâu được! Anh đẹp trai debut ngay cho em!]

[Bò tường ngay tức khắc, anh đẹp trai có nhóm fan chưa, em lập tức mở máy tính đi đầu tiên phong!!!]

Phía dưới ngay sau đó là ghi hình cận cảnh màn trình diễn của bảy người, toàn bài đã dâng lên một làn sóng không nhỏ.

Bảy anh đẹp trai mỗi người một vẻ, điên cuồng thu về một đám người lao vào xem phát sóng trực tiếp.

Nhưng lúc này, nhóm Trần Thuật đã được xếp hạng xong, rời phòng phát sóng.

Lúc họ trở lại ký túc xá, Trì Ngư mới thấy trong đại sảnh có một màn hình lớn đang mở phát sóng trực tiếp.

Không ít thí sinh đang đứng trước màn hình theo dõi.

Mọi người vừa thấy họ quay lại đã vỗ tay trêu ghẹo.

"Đại thần ban A về rồi!"

Cố Vi sa sầm mặt, ngại máy quay mới không dám bùng nổ.

Cậu ta không được vào ban A, nhưng tên Trần Thuật vẫn luôn bị cậu ta coi thường lại vào được, điều này cứ như một bạt tai giáng thẳng mặt cậu ta, đánh đến ù cả tai.

"Tôi về phòng trước."

Trì Ngư chỉ cho là cậu ta thấy thành tích không tốt nên tâm tình sa sút, an ủi mấy câu rồi quay ra nói với Trần Thuật: "Chúng ta cũng trở về thu dọn đi."

"Ừ." Trần Thuật càng không quan tâm Cố Vi bị sao, cùng Trì Ngư về phòng, vừa vào đã đến thẳng mép giường.

Balo vẫn y như trước khi hắn đi không nhúc nhích gì.

Nghe được động tĩnh.

Nghiêm Cảnh Xuyên vừa được đánh thức mới bò dậy khỏi balo.

Anh ra khỏi balo, ngẩng đầu nhìn Trần Thuật đang đứng trước mặt, tiếp đó xoay người đem bình sữa rỗng ra.

Trần Thuật nhìn nó: "Nhóc là quỷ chết đói đầu thai à?"

"..." Vì sớm ngày khôi phục, Nghiêm Cảnh Xuyên nhẫn nhục mặc hắn bêu xấu.

Trần Thuật lấy sữa bột trong balo ra, quay qua hỏi Trì Ngư: "Nước ở đâu vậy?"

Trì Ngư đứng như trời trồng trợn mắt há hốc mồm.

Nghe được câu hỏi mới kịp phản ứng.

Cậu nhìn nhìn người, lại ngó ngó qua chó, hoang mang: "Trần Thuật, sao cậu mang cả Vượng Tài đến quay chương trình....?"

Lúc này, mấy người đang theo dõi camera trong phòng thu hình mới có người phát hiện khác thường.

"Trên giường Trần Thuật là cái gì?"

"Là chó à?"

"Đúng chó thật luôn?"

"Cái quỷ gì thế, Trần Thuật mang chó đi tham gia tuyển tú?"

[1] làn đạn trên phát sóng trực tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy