Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Vượng Tài cảm xúc đê mê ba tiếng đồng hồ.

Đến mức Trì Ngư cũng nhịn không được muốn đi hỏi nhân viên công tác có thể xin nghỉ đi bệnh viện thú cưng không, nó mới ăn uống trở lại.

Tim Trì Ngư treo cao cuối cùng đã có thể buông lỏng.

"Nhìn dáng vẻ chắc không có việc gì." Cậu nói rồi quay lại giường mình.

Sau khi phát trực tiếp ca khúc chủ đề kết thúc, ký túc xá lần nữa sắp xếp lại, cậu ban A sẽ được ở phòng hai người, đúng lúc chung phòng với Trần Thuật.

Trì Ngư xốc chăn nằm xuống, quay đầu nhìn qua Trần Thuật: "Ngày mai có phát sóng trực tiếp, cậu không chuẩn bị ngủ sớm à?"

Cứ tưởng rằng thỉnh thoảng mới có phát sóng trực tiếp, không ngờ thế mà phát liên tục, lúc tối nghe Khúc Giang Tuyết thông báo cậu cũng không kinh ngạc lắm, ngược lại cảm thấy thời khắc quan trọng như việc lựa chọn tiết mục biểu diễn nên được quay trực tiếp.

Trần Thuật nói: "Ngủ giờ đây."

Hắn them đầy đồ bữa khuya trong tô cơm cho Vượng Tài, mới quay người đi phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong ra, Trì Ngư đã ngủ.

Ngoài cửa ký túc xá cũng im ắng.

Từ khi lên đảo, đến lần xếp hạng đầu tiên, rồi đến đếm ngược 24 giờ kiểm tra ca khúc chủ đề, hơn nữa buổi tối còn có kiểm tra lâm thời, thời gian để các học viên ngủ vô cùng hữu hạn, thế nên vừa mới đổi ký túc xá đã ngủ rạp một đám.

Trần Thuật tắt đèn, đến bên giường ngồi xuống, tùy tay đẩy nhóc Vượng Tài còn uống sữa dịch trong, mới nằm xuống.

Nghiêm Cảnh Xuyên vẫn còn u ám, chỉ là mặt chó nên không thể nào phân biệt.

Anh nằm trong bóng tối nhìn chằm chằm sườn mặt ngủ say của Trần Thuật, chân trước ấn bình sữa dùng thêm mấy phần sức.

Anh đã ở chỗ này lâu lắm rồi.

Công ty nội loạn, thời gian càng dài, chỉ có thể ngày càng tệ hơn, anh phải nắm chắc tất cả cơ hội bổ sung thể lực.

Còn thanh niên này.

Nghiêm Cảnh Xuyên sầm mặt.

Về sau tuyệt đối sẽ không liên quan.

***

Hôm sau.

Sáng sớm.

Trần Thuật ăn xong bữa sáng trở về, Trì Ngư từ phòng tắm ló đầu ra: "Trần Thuật, tổ tiết mục cho chúng ta đi quay chụp quảng cáo."

"Quảng cáo?"

Trì Ngư gật đầu: "Đúng vậy, tổng cộng có ba người, cậu, tôi, còn có Đinh Thần Châu."

Suy xét đến bên tài trợ nhận học viên quay quảng cáo sẽ cho thêm chút phí, Trần Thuật lập tức đứng dậy đi luôn.

Phần lớn tiền lương của hắn đã cho Vượng Tài ăn dùng, đúng là cần kiếm thêm một ít.

Chụp xong quảng cáo, còn không kịp nghỉ ngơi, nhân viên công tác đã tới báo cho họ biết chuẩn bị ghi hình, quay xong phát cho mỗi người một bộ quần áo, mới thả bọn họ về ký túc xá.

Sảnh lớn ký túc xá đầy ắp người.

Tất cả học viên đều đều thành đồng phục mới của ban mình, đang đứng trong sảnh tâng bốc lẫn nhau.

Ban A màu xanh da trời, ban B màu vàng, ban C màu tím, ban F là màu xám không bắt mắt.

Trần Thuật quay xong cuối cùng, bởi vậy cũng là người về cuối cùng.

Trì Ngư giục hắn nhanh đi thay quần áo, lại giúp hắn dán tên trên người.

"Đi ăn cơm không?" Tưởng Tinh gõ gõ cửa, "Giờ không đi ăn nữa là không kịp đâu, tổ tiết mục vừa thông báo nửa tiếng sau đi làm tạo hình."

Trì Ngư kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Nói xong mới phát hiện thì ra trời đã sắp tối.

"Ừ." Tưởng Tinh lại hỏi, "Trần Thuật đi không?"

Trần Thuật nói: "Đi thôi."

Căn tin ngay dưới lầu, ba người cơm nước xong trực tiếp đi ra sau hậu trường ghi hình.

Sau khi tất cả học viên làm xong tạo hình, chỉ còn đúng mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Địa điểm quay hình vẫn là hội trường trước đó, chỉ là đã tháo dỡ tất cả bày biện sân khấu cũ, đặt xuống một màn hình cực lớn trước sân khấu.

Chỗ trống phía trước được xếp ba chiếc ghế dài hình bán nguyệt, phía trên có hai ba ghế là chỗ ngồi của các huấn luyện viên.

Lúc Trần Thuật đến, ghế trống đã lấp được nửa, chỉ có chỗ ở giữa hàng ghế đầu tiên còn trống.

"Ban A ngồi đây nè!" Thấy bọn họ, học viên ngồi hàng thứ hai đưa tay vỗ chỗ trống phía trước, hô to phía Trần Thuật và Trì Ngư.

Đinh Thần Châu vừa quay quảng cáo cùng hai người cũng có ở đây, quay người lại vẫy tay với họ.

Không lâu sau các huấn luyện viên cũng đã đến.

Ngay khi tất cả thí sinh đến đông đủ, trên không trung truyền đến thanh âm nhắc nhở quen thuộc.

"Tất cả các thí sinh đã vào vị trí, truyền hình trực tiếp sẽ được phát sóng sau 3 giây nữa."

"Ba, hai, một."

Khúc Giang Tuyết cầm bộ bài đi đến khoảng trống giữa các băng ghế, cười chào hỏi mọi người, tiếp đó bắt đầu giới thiệu nội dung truyền hình trực tiếp tối nay, cũng chính là quy tắc để chọn ra các suất diễn trong buổi công diễn đầu tiên của [Vì em mà đến].

Tổng cộng có tám bài hát và 99 học viên sẽ được chia thành mười sáu đội, hai đội chọn cùng một ca khúc sẽ tự động trở thành đối thủ, sẽ tiến hành tranh tài ngay ở buổi công diễn đầu tiên.

Vị trí C của ca khúc chủ đề có quyền ưu tiên lựa chọn, các học viên còn lại sẽ dựa theo thứ tự xếp hạng từ A, B, C, F để tiến hành sắp xếp đến rút thăm trước hay sau.

Nghe xong quy tắc này, dưới đài bắt đầu xì xào thảo luận.

Thật ra mọi người đã sớm có chuẩn bị cho đợt chọn bài hát theo xếp hạng từ cao đến thấp này, dù sau trước đó Quý Tân Ngôn đã từng nhắc nhở họ, lần xếp hạng thứ hai sẽ chiếm vị trí rất quan trọng trong đợt công diễn đầu tiên.

"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe qua tám bài hát." Thanh âm Khúc Giang Tuyết vang lên kéo suy nghĩ của mọi người trở về.

Màn hình lớn theo thanh âm của cô mà sáng lên.

Tên của ca khúc thứ nhất hiện lên giữa màn ảnh.

《WORLD》

Bảy người hoặc sáu người xếp thành một đội hình, theo phong cách Heavy metal[1], các vũ công thể hiện từng bước nhảy mạnh mẽ dứt khoát theo tiếng nhạc, toàn trường lập tức náo nhiệt thêm.

[1] Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp (Nguồn gg)

"Bạo quá!"

"Cái này đỉnh này, nhảy lên nhìn ngầu ghê luôn!"

Trì Ngư nhìn qua Trần Thuật: "Thấy sao nào?"

Trần Thuật nói: "Nhảy cũng được, nhưng hát có hơi khó."

Âm điệu hơi cao, vừa hát vừa nhảy nếu không ổn rất dễ phá âm, đứng ở góc độ đoàn thể thì không tính là hợp lắm.

Trì Ngư gật đầu.

Màn hình rất nhanh đã chuyển sang bài tiếp theo 《 Tối qua ngủ ngon 》.

Trái ngược với bài đầu tiên, 《 Tối qua ngủ ngon 》là một ca khúc giai điệu dịu dàng trữ tình, rất êm tai, phần nhảy cũng rất sáng tạo, các học viên có sở trường ca hát hẳn là sẽ hứng thú, còn Trần Thuật không để tâm đến bài này lắm.

Bài thứ ba là, 《 Nhẹ mỉm cười 》.

Đây là một bài tình ca tràn trề hương vị thanh xuân, đây là thể loại nhạc đang được ưa chuộng, bài hát vừa được nửa đã có hơn nửa học viên dưới đài ngâm nga tay gõ nhịp theo tiết tấu, nghe có vẻ rất hợp để kéo khán giả, có thể xem là một lợi thế lớn.

Bài thứ tư là 《 Hành tinh tách rời 》.

Bảy người hoặc năm người một đội, vừa nghe bài này chín người ban A đã nghiêm túc hẳn lên.

Mới qua khúc nhạc dạo các học viên đã hết sức hưng phấn.

"Bài này còn không bùng nổ toàn trường thì còn đâu vào đây nữa?!"

"Aaa bài hát này quá đẹp trai, thật muốn chọn đến tay! Chỉ có mười hai người có thể chọn, cầu xin cho tôi một cơ hội đi!!!!"

Nhịp điệu đi vào đoạn thứ hai, phần căn cơ mạnh mẽ nhất của vũ điệu đã được lột tả đại khái.

Một khúc kết thức, Trì Ngư vẫn chưa thấy thỏa mãn mà muốn xem lại.

Cậu nhìn về phía Trần Thuật: "Bài này?"

Trần Thuật đáp: "Ừ."

《 Hành tinh tách rời 》không chỉ bắt mắt mà giai điệu cũng bắt tai, đúng là lựa chọn tốt nhất.

Trì Ngư thở dài.

Cậu đương nhiên cũng muốn chọn bài này, chỉ là nếu chọn cùng một khúc với Trần Thuật, vậy lên trên đài chỉ có thể là đối thủ của nhau.

Cậu còn đang suy nghĩ, trên màn hình lại nhả ra một bài mới.

Nhưng sau bốn khúc liên tiếp được phát, trong lòng cậu như cũ vẫn hướng về《 Hành tinh tách rời 》.

Các học viên ngồi đây cũng bắt đầu thầm xoắn xuýt.

Lúc này Khúc Giang Tuyết đã lên đến trước đài: "Được rồi, tám bài hát đã phát xong, giờ đến thời gian lựa chọn."

Cô nhìn về phía Trần Thuật ngồi giữa: "Vị trí C của ca khúc chủ đề sẽ được chọn đầu tiên, Trần Thuật, em đã nghĩ xong chưa? Nghĩ kỹ rồi thì tìm một ghế phía sau chị ngồi xuống đi."

Trần Thuật từ trên ghế đứng dậy.

Hiện trường an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, chờ hắn đưa ra lựa chọn đầu tiên.

Khúc Giang Tuyết đang lúc hắn lựa chọn bổ sung một chút: "Mười sáu đội của các bạn[2] sẽ được chia thành các đội là Thanh xuân vô địch và đội Ánh sáng lấp lánh nhất, một khi đã chọn sẽ không thể thay đổi, sau đợt công diễn vòng thứ nhất kết thúc, đội chiến thắng sẽ giành được một giải thưởng thần bí."

[2] xưng hô chung cho tất cả mình sẽ dùng 'bạn' nhé, còn riêng từng người một thì sẽ là 'em'

Nói xong quay đầu nhìn, phát hiện Trần Thuật đã ngồi xuống ở đội bảy người bài 《 Hành tinh tách rời 》, cô cười nói: "Trần Thuật đã chọn đội Thanh xuân vô địch, mời các học viên ban A còn lại bước ra khỏi hàng, bắt đầu rút thăm."

Trong tám quả bóng, Cố Vi rút được số một.

Cậu ta không chút do dự bước thẳng đến đội năm người 《 Hành tinh tách rời 》ngồi xuống.

Ở lần xếp hạng đầu tiên cậu ta đã mắc chút sai lầm nhỏ dẫn đến thấp hơn Trần Thuật một đầu, chắc chắn phải đòi lại phần sỉ nhục này trong vòng công diễn thứ nhất!

Chỉ trong nháy mắt,《 Hành tinh tách rời 》đều bị chọn mất, bảy người còn lại nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là lấy lùi làm tiến, lựa chọn những bài khác tạm hợp ý.

Dù sao trong một đội chỉ có một C, không ai muốn làm lão nhị trong team người khác cả.

Sau khi ban A chọn xong, ban B, ban C, còn không đến phiên ban F mà đội của Trần Thuật và Cố Vi đều đã đủ người.

"Anh Thuật ơi kéo em với!" Tưởng Tinh vừa vào đội đã tính ôm chặt đùi.

Trần Thuật chạm vai với cậu, quay qua làm quen năm đồng đội mới.

Ban B có Doãn An Ngạn giỏi hát, Hùng Tiểu Lỗi sở trường là nhảy cùng Liêu Việt chuyên rap.

Ban C có Vân Kiệt cùng Địch Hướng Thần các mục đều không vượt trội lắm, bởi vậy vừa gặp mặt đã hơi xấu hổ.

Để mọi người có mấy phút làm quen, xong xuôi Khúc Giang Tuyết mới lần nữa cầm mic lên.

Lần này cô giới thiệu quy tắc cho các khác giả đang xem truyền hình trực tiếp.

Sau khi phát trực tiếp kết thúc, cổng bình chọn cho các học viên sẽ được mở, cách thức bình chọn sẽ được hướng dẫn rõ ràng trong đó, ngoài ra, những khán giả có thời gian xem phát sóng trực tiếp buổi công diễn đủ dài cũng sẽ được tham gia bình chọn.

Mỗi lần bình chọn sẽ được đóng lại ngay sau khi công diễn kết thúc, kết quả cụ thể học viên nào bị loại sẽ được tuyên bố ở lần phát sóng tiếp theo.

Ống kính quay gần mười sáu đội ngũ, khi Khúc Giang Tuyết giải thích xong cũng là lúc ống kính chuyển lên giữa không trung quay đến toàn cảnh khán đài, phát sóng trực tiếp kết thúc.

Người xem khí thế hừng hực bàn luận xong chuyện chính, một dòng cmt nhẹ nhàng lướt qua.

[Chó đâu?]

Màn đạn lập tức chuyển đề tài.

[Ừ nhỉ, chó của Trần Thuật đâu?]

[Mở đến ba lần phát trực tiếp vẫn không cho người ta xem chó của Trần Thuật!]

[Đạo diễn thả chó mau, tui muốn xem bảo bối mê hoặc Trần Thuật đến mức đi show tuyển tú cũng không chịu tách ra rốt cuộc hình dáng ra sao!!!]

Thấy khán giả hứng thú với bé chó kia như vậy, đạo diễn quả quyết vung tay.

Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, để cắt nối biên tập lại một đoạn cho người xem đỡ thèm cũng được.

Không tới hai giờ sau, một đoạn video ngắn xuất hiện dưới tiêu đề chương trình [Vì em mà đến].

《 Hậu cung ba ngàn giai lệ, Vượng Tài chỉ độc sủng duy nhất một người 》

Fan hâm mộ lập tức chú ý đến tiêu đề mới này, nhanh tay bấm xem.

Video rất ngắn, mở đầu là hình ảnh Trần Thuật mở ra một vali đầy thức ăn chó.

Làn đạn giật mình.

[Trần Thuật nuôi chó gì lớn zữ zậy, ăn nhiều thế!]

Cảnh tiếp là sảnh lớn trước ký túc xá, chỉ nghe âm thanh không thấy người.

"Vượng Tài!" "Vượng Tài lại đây nè!" "Vượng Tài tới đây anh có đồ ăn ngon lắm lắm!"

Tiếp đến là cảnh mấy học viện cầm đồ ăn vặt nhìn hướng ngoài ống kính, ai nấy mặt mày ủ rũ vì không được đáp lại.

"Tưởng Tinh, cậu chung phòng với Trần Thuật thế đã được sờ Vượng Tài lần nào chưa?"

"Chưa, Vượng Tài không cho người lạ sờ."

"Trì Ngư không phải cậu có khuấy sữa cho Vượng Tài sao, nhóc kia cũng không cho cậu sờ luôn?"

"Vượng Tài chỉ cho mỗi Trần Thuật đụng thôi."

Sau đó máy quay chuyển hướng.

Trần Thuật cầm bình sữa đến trước cửa phòng.

"Vượng Tài, về uống sữa."

Bé chó ngàn người mong chờ cuối cùng đã xuất hiện trước ống kính, vẫn một đường không thèm chú ý đến ai, đi tới ngồi xổm cạnh chân Trần Thuật.

Màn ảnh tối lại.

Người xem ngớ người.

[???? Đây là bé chó mê hoặc Trần Thuật khó bỏ?]

[A thì ra là nhóc này, sao khác với tưởng tượng của tui vậy??]

Phát sóng trực tiếp đã kết thúc được hai tiếng mà hot search vẫn nổi rần rần, đoạn clip này vừa được tung ra, đã được fan hâm mộ đồng loạt đẩy lên thành đề tài xu hướng.

[@ Hãng thức ăn chó Kim Gia nhanh giao tiền!]

[@ Hãng thức ăn chó Kim Gia nhanh giao tiền!]]

Đêm đó, Trần Thuật vừa dắt Vượng Tài đi dạo về, mới bước vào cửa đã nghe tiếng Trì Ngư.

"Trần Thuật, cậu có một mối đề nghị hợp tác kìa."

"Ai?" Trần Thuật nhấc Vượng tài ôm vào ngực, mở xích chó trên cổ nó.

"Thức ăn chó Kim Gia ấy." Trì Ngư cười nói, "Chắc là tổ chương trình đăng một đoạn video ngắn về Vượng Tài, lên được hot search, giờ bên Kim Gia có ý định hợp tác, chỉ đích danh muốn nói chuyện với cậu đấy."

Trần Thuật nghe vậy không khỏi bất ngờ.

Hắn ôm Vượng Tài, khẽ cười nói: "Thì ra là công của nhóc."

Nghiêm Cảnh Xuyên ngọ ngoạy hoài không ra, bỗng trước mắt tối sầm.

Trần Thuật thơm trán cún con một cái, lại ôm nó vào ngực.

Nghiêm Cảnh Xuyên: "..."

Anh dựa trên cánh tay Trần Thuật hồi lâu không nhúc nhích.

Qua hồi lâu sống lưng mới hơi thả lỏng.

Chỉ có cảm giác khác thường như chuồn chuồn lướt nước trên trán như thấm vào da thịt, tê tê ngưa ngứa.

"Tối nay thêm cơm cho công thần nhé."

Nghiêm Cảnh Xuyên rốt cuộc tỉnh hồn.

Nhưng cũng chả quan tâm lắm.

Một cái đại ngôn thôi mà.

Đúng là không tiền đồ.

Tác gi có li mun nói:

Nghiêm Cảnh Xuyên: Muốn tài nguyên gì anh cho hết!

Meow: Dạo này mình vừa bắt đầu đi làm sau 1 năm ở nhà chờ đợi nên rất bận, mn thông cảm nhé! Với lại sắp tới mình sắp phải đi huấn luyện và không đem máy tính theo được. Hẹn mn sau tết nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy