Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng của anh muốn anh

Trước bia mộ Úc Tiểu Hải gặp được Hứa Tinh Thành là một chuyện ngoài dự đoán trong hôm nay.

Nhưng nghiêm túc suy nghĩ thì, năm đó Hứa Tinh Thành tự khoác cho mình một cái áo thâm tình thân bất do kỉ, mỗi năm tới ngày giỗ Úc Tiểu Hải thì làm phung phú cho thiết lập của mình một chút, tự làm mình thỏa mãn, hình như cũng là chuyện y có thể làm ra được.

Nhạn Xuân dùng lý trí hiểu được, bi kịch của Úc Tiểu Hải không thể quá trách Hứa Tinh Thành. Là kẻ tình nghi trong mắt tuyệt đại đa số người, anh càng không có tư cách luận đúng sai với Hứa Tinh Thành.

Nhưng bao nhiêu năm xa cách rồi gặp lại, còn là vô tình gặp lúc đi thăm Úc Tiểu Hải, anh rất khó để bày ra phản ứng thân thiện.

Hứa Tinh Thành cũng vậy.

Mười năm trước nắm cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi mắng anh là hung thủ, không phải Hứa Tinh Thành sao?

Nếu muốn trách Hứa Tinh Thành, thì truy xét tới gốc rễ, vẫn là phải trách anh. Bởi vì Úc Tiểu Hải và Hứa Tinh Thành là thông qua anh mới quen biết nhau.

Kì nghỉ lớp 10 lên 11, Úc Tiểu Hải từ thôn Đồng Thê lên thành phố, một mặt là đi học nghề, một mặt là thay chỗ Nhạn Xuân làm ở hộp đêm, Nhạn Xuân mới bắt đầu dạy kèm em trai Hứa Tinh Thành.

Lúc đó Nhạn Xuân rất có hảo cảm với Hứa Tinh Thành, một mặt là từ Kinh Hàn Dữ. Tuy Kinh Hàn Dữ ở Nhất Trung nhất hô bách ứng nhưng bạn bè thật sự qua lại rất ít, Hứa Tinh Thành là một trong số đó.

Một mặt khác là từ chính Hứa Tinh Thành, cùng với Kinh Hàn Dữ giúp anh giải quyết sự phiền phức từ Chiêm Tuấn, còn cho anh chỗ làm thêm, nhà Hứa Tinh Thành coi như là một nửa cơm áo cha mẹ của anh rồi.

Hứa Tinh Thành đích thực ưu tú, thành tích tướng mạo không cần phải nói, tính cách cũng rất dễ mến, không có kiêu ngạo kiểu con nhà hào môn, rộng rãi hiền hòa, với ai cũng có thể nói đùa.

Năm đó trong mắt đám con gái Nhất Trung, Kinh Hàn Dữ và Hứa Tinh Thành đi cùng một chỗ chính là phong cảnh bổ mắt nhất.

Hồi đầu Nhạn Xuân còn cùng đám con gái tán thưởng phong cảnh, nhưng ở một thời điểm nào đó anh đột nhiên tỉnh độ, đơn phương xem Hứa Tinh Thành là kẻ địch giả tưởng, sinh ra ác ý nham hiểm. Có điều đây là chuyện sau đó.

Ít nhất thì ở học kì 1 lớp 11, quan hệ của anh với Hứa Tinh Thành vẫn khá tốt.

Cũng chính là thời điểm đó, Úc Tiểu Hải vất vả mưu sinh ngoài ý muốn quen được Hứa Tinh Thành, một người hoàn toàn không cùng tầng lớp với mình.

Buổi chiều cuối tuần, Nhạn Xuân như thường lệ tới Hứa gia dạy kèm cho Hứa Bạch Phong. Úc Tiểu Hải lấy được liền tương, nói muốn anh và Thường Duệ đi ăn canh tê cay (malatang).

Bình thường Hứa Bạch Phong đều khá ngoan ngoãn, làm bài cũng nhanh, hôm đó như lên cơn hiếu động không yên, thời gian dạy kèm bị ép kéo dài.

Nhạn Xuân giảng bài rất chuyên tâm, kết thúc xong mới chợt nhớ tới cái hẹn với Úc Tiểu Hải, hoảng loạn muốn đi.

Hứa Bạch Phong hỏi anh làm sao thế, anh ăn ngay nói thật, Hứa Bạch Phong nói xin lỗi ngại quá, nhất quyết để tài xế đưa anh đi.

Hứa Tinh Thành chơi bóng về, đụng trúng một màn này, vì để Nhạn Xuân không cự tuyệt mà dứt khoát lên xe cùng Hứa Bạch Phong, nói là cũng muốn ăn xiên nướng.

Hứa Bạch Phong chưa ăn quán vỉa hè bao giờ, tới nơi rồi, Hứa Tinh Thành liền ngồi xuống bên cạnh bọn họ, cùng bọn họ ăn.

Hứa Tinh Thành thân thiện, còn uống với Thường Duệ hai ly. Ăn xong ai nấy tự trả tiền, cùng nhau đi từ quán ra, nói tuyến đường ra thì vừa khéo Úc Tiểu Hải và hai anh em Hứa gia thuận đường.

Nhạn Xuân cũng không nghĩ nhiều, để bọn họ cho Úc Tiểu Hải quá giang về.

Chuyện này vốn là nên kết thúc thế thôi. Nhưng Úc Tiểu Hải và Hứa Tinh Thành lại yêu nhau sau lưng Nhạn Xuân.

Lúc đó Nhạn Xuân còn chẳng rõ chuyện mình yêu thầm Kinh Hàn Dữ, hiển nhiên không thể nghĩ tới quan hệ của Úc Tiểu Hải và Hứa Tinh Thành.

Trong ấn tượng của anh, Úc Tiểu Hải là một người rất tỉnh táo, trước khi anh tới Nhất Trung Úc Tiểu Hải còn lo lắng anh sẽ gặp phiền phức lúc nhảy vượt giai cấp.

"Thiệt ra nhận mệnh khá tốt mà, đám người chúng ta tốt nhất là đừng quen biết thế giới tầng trên, mơ màng hồ đồ sống qua đời này cũng được mà."

Ngày trước Úc Tiểu Hải hay treo những câu nói u buồn cổ hũ này bên miệng. Cho dù có người nói với Nhạn Xuân anh em của anh yêu đương với Hứa Tinh Thành, khẳng định anh cũng không tin.

Đợt đó Úc Tiểu Hải tới Nhất Trung mấy lần, mỗi lần đều đem theo đồ ăn cho Nhạn Xuân. Nhạn Xuân cho rằng Úc Tiểu Hải tới tìm anh, sau đó mới biết mình chỉ là một cái khiên mà thôi.

Người ta là tới tìm Hứa Tinh Thành.

Lúc Nhạn Xuân biết chuyện này đã là học kì một lớp 12, rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi, anh phát hiện tâm tư xấu xa của mình với Kinh Hàn Dữ, phát hiện mình là con quái vật, phát hiện mẹ anh cũng là một con quái vật, mà chuyện anh bị bọn buôn người bắt đi cũng không phải là ngoài ý muốn ...

Vận mệnh giống như một mảnh trời sập xuống, anh có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Nhưng anh cố gắng hết sức để giả làm một người bình thường, gần như đào xương lấp thịt để đè xuống mớ vặn vẹo ác ý kia.

Nhưng đột nhiên phát hiện Úc Tiểu Hải và Hứa Tinh Thành chia tay rồi.

Lúc biết bọn họ chia tay anh mới biết họ từng quen nhau hơn nửa năm.

Đến nỗi lí do chia tay chỉ đơn giản là do người lớn Hứa gia phát hiện.

Một đứa trẻ gia đình đơn thân thu nhập thấp như Úc Tiểu Hải, sao có thể với được Hứa Tinh Thành? Càng đừng nói bọn họ còn là yêu đương đồng giới.

Úc Tiểu Hải như một cây dây leo ngoan cường, một mình chống đỡ gia đình tan nát, bỏ học cũng được, chữa bệnh cho mẹ cũng được, đó giờ chưa từng suy sụp.

Nhưng lúc Nhạn Xuân ôm cậu trong phòng nhỏ cậu thuê ở tầng hầm, phát hiện người cậu không ngừng run rẩy. Rắn rỏi như cậu, bị người ta chơi rồi.

Hứa Tinh Thành có vài người bạn gái cũ, một trong số đó còn là đàn chị hotgirl khối trên, còn để người khác bàn tán về mình và Kinh Hàn Dữ, rặt một con bướm hoa.

Úc Tiểu Hải lại là lần đầu yêu đương, dễ như trở bàn tay bị dỗ cho ngu muội.

Tâm tình đè ép bấy lâu nhất thời bạo phát, Nhạn Xuân xông tới trước mặt Hứa Tinh Thành, chưa nói câu nào đã tiến lên đánh.

Máu tươi, tanh hôi, lớp da rách toác, con quái vật sâu trong người anh cứ như bị gọi tỉnh, hưng phấn tru lên.

Hóa ra đánh một người tới chết lại là một chuyện sảng khoái như vậy.

Nhạn Xuân cảm thấy đó giờ mình chưa sảng khoái như vậy bao giờ. Anh không chỉ muốn đánh chết Hứa Tinh Thành, còn muốn phanh thây thân thể xấu xí đó.

Chỉ là đột nhiên, động tác của anh giống như bị khóa lại. Có người từ sau lưng ôm lấy anh, cánh tay có lực như kìm sắt.

Cư nhiên anh không nhúc nhích được!

Thật ra anh có thể giãy ra được, một cùi chỏ giật về phía sau, người đó sẽ bị đau mà lùi lại.

Anh không làm như vậy chỉ là vì, anh ngửi được một cỗ mùi hương quen thuộc.

Đó rõ ràng là mùi dầu gội rất nhạt, nhưng mạnh mẽ chọt thủng sự tanh hôi giữa anh và Hứa Tinh Thành.

Anh thường ngửi thấy mùi này. Lúc Kinh Hàn Dữ giảng bài cho anh, bọn họ dựa rất gần nhau, có lần anh phân tâm, xáp qua ngửi ngửi, còn bị Kinh Hàn Dữ dùng đuôi bút chọt trán.

"Dừng tay." Kinh Hàn Dữ gắt gao ôm anh, kề bên tai anh nói, "Nhạn Xuân, đừng đánh nữa!"

Môi Kinh Hàn Dữ gần như đụng tới vành tai anh, nhiệt độ len vào da anh. Anh run nhẹ, thân thể căng như một miếng sắt, ánh mắt ma quỷ nhìn chằm chằm Hứa Tinh Thành.

Dục vọng tà ác kêu gào, Giết nó đi! Giết chết Hứa Tinh Thành!

Anh bắt đầu vùng vẫy, trong lúc mất khống chế thế mà vẫn nhớ không thể làm Kinh Hàn Dữ bị thương.

Nhưng Kinh Hàn Dữ cao hơn anh, rắn chắc hơn anh, vốn đã chiếm thế thượng phong, mà anh còn bó tay bó chân, hiển nhiên không phải là đối thủ.

"Thả tôi raaa"

"Anh muốn giết người à?"

Nhạn Xuân đột nhiên cứng lại trong vòng tay Kinh Hàn Dữ.

Người anh yêu thích, phát hiện sự thối nát tà tội của anh.

Tay chân anh liền trở nên luống cuống, sau này nghĩ lại thì chắc là một cơ chế giảo hoạt tự bảo vệ mình: khiến bản thân lộ vẻ hoang mang, tỏ vẻ yếu đuối với Kinh Hàn Dữ, giả bộ vô tội, che giấu cái đầu quái vật đang gào rống.

"Tôi không phải ..." Anh nói năng lộn xộn, hỗn loạn lắc đầu.

Kinh Hàn Dữ như vỗ vỗ lưng anh, "Còn lại để tôi xử lí cho."

Sau đó lại có rất nhiều người chạy tới, anh được Kinh Hàn Dữ đưa tới bệnh viện, vì đánh nhau với Hứa Tinh Thành anh cũng bị thương rồi.

Đương nhiên, thương tích của Hứa Tinh Thành nghiêm trọng hơn anh rất nhiều, ở bệnh viện mãi cộng thêm vốn muốn ra nước ngoài nữa nên sau đó y không tới trường nữa.

Chuyện tình của Hứa Tinh Thành và Úc Tiểu Hải bắt đầu trong im hơi lặng tiếng, kết thúc lại bằng một cuộc ẩu đả thảm thiết.

Nếu thật sự có thể kết thúc như vậy thì cũng là một chuỵện tốt rồi. Cùng lắm thì nhiều năm sau nhớ lại, mỗi người trong cuộc sẽ tự giễu một câu, Ai mà không có một thời thanh xuân hỗn loạn, ai mà chưa từng gặp qua vài kẻ tệ bạc thời niên thiếu chứ.

Nhưng mấy tháng sau, Úc Tiểu Hải chết rồi, Nhạn Xuân là kẻ tình nghi duy nhất.

Lúc phía cảnh sát thả Nhạn Xuân vì chứng cứ không đủ, Hứa Tinh Thành xông ra từ đám người, như một con dã thú phát điện, giương móc vuốt sắc bén ra, muốn xé nát yết hầu Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân chưa từng nói với bất kì ai, kì thực ngày hôm đó anh lấy Hứa Tinh Thành xông tới giết mình, cũng thấy trong tay Hứa Tinh Thành cầm con dao. Nhưng anh không trốn, anh tuyệt vọng lại tàn nhẫn nghĩ, anh đáng vì Úc Tiểu Hải mà bồi mạng.

Nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc kia, Kinh Hàn Dữ ôm lấy vai anh, dùng lưng mình chặn Hứa Tinh Thành, phản ứng của cảnh sát cũng vô cùng tốc độ, kéo Hứa Tinh Thành đè lên đất. Con dao găm đó bị đá ra xa, ở dưới ánh mặt trời phản chiếu lại ánh sáng ảm đạm.

"Kinh Hàn Dữ!" Hứa Tinh Thành cuồng loạn, con mắt đầy máu, tóc tai rối bù dính đầy tro bụi.

Đó giờ Nhạn Xuân chưa từng thấy bộ dáng chật vật như vậy của Hứa Tinh Thành, ngay cả lần anh đấm y tới bệnh viện cũng không có.

"Mày cứ một mực bao che cho nó! Dựa vào cái gì mà kẻ giết người không phải đền tội? Mày đang bảo vệ một tội phạm giết người!"

"éc--- éc---"

Trong nghĩa trang có rất nhiều chim nhỏ, Nhạn Xuân ở giữa tiếng chim kêu trở lại hiện thực. Những tiếng gào rống khóc la trong trí nhớ bị gió thổi tan đi, giống như tiếng xào xạc trong rừng cây.

Trong ánh mắt bình tĩnh của anh nổi lên một chút gợn sóng. Không phải vì gặp lại Hứa Tinh Thành, mà là trong những mảnh vụn kí ức kia cũng không thiếu sự tồn tại của Kinh Hàn Dữ.

Mười năm này, anh hết phối hợp với chuyên gia để điều trị thì lại dựa vào ý chí để kiềm chế chính mình, rất ít khi nhớ tới Kinh Hàn Dữ, thậm chí có một số chuyện bị anh giấu thật sâu, nếu không nhớ tới thì căn bản sẽ như chưa từng xảy ra.

Ví dụ như anh suýt nữa đánh Hứa Tinh Thành tàn phế luôn rồi, cho dù Hứa Tinh Thành nể mặt Úc Tiểu Hải mà tha cho anh một mạng thì làm gì có chuyện Hứa gia cam chịu bỏ qua?

Nhưng anh cứ ở bệnh viện tiếp nhận sự điều trị tốt nhất, sau đó còn có thể quay lại Nhất Trung.

Nếu không có Kinh Hàn Dữ, anh tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự như vậy.

Lại ví dụ như lần Hứa Tinh Thành muốn giết anh, giúp đỡ anh không chỉ có cảnh sát mà còn có Kinh Hàn Dữ. Anh lại quên đi chuyện này một cách có chọn lọc.

"Lần đầu tiên tới?" Hứa Tinh Thành bình tĩnh hỏi, nhìn không ra oán hận gì, cũng không có thù hận khắc cốt như năm đó, ngữ khí giống như hàn huyên với người quen bao năm không gặp.

Nhạn Xuân lại nhìn ra được bi ai hoài niệm sâu nặng trong đó, không đúng lúc mà rơi vào hoảng hốt.

Năm đó anh kiên trì tin là Hứa Tinh Thành chơi đùa với tình cảm của Úc Tiểu Hải, còn bội tình bạc nghĩa, sau đó cũng không hề thay đổi cách nghĩ này.

Nhưng nếu thật sự là chơi đùa tình cảm thì Hứa Tinh Thành sẽ vào ngày giỗ tới thăm Úc Tiểu Hải nhưng không có vẻ mặt như vậy.

Có điều cho dù là không đùa giỡn thì đã làm sao? Hứa Tinh Thành tổn thương Úc Tiểu Hải không phải là giả, dù có dùng cả đời để thương tiếc thì người cảm động cũng chỉ có chính y thôi.

Nhạn Xuân về lại vẻ lạnh nhạt, "Ừ, lần đầu tiên."

Anh không muốn giải thích quá nhiều tới Hứa Tinh Thành, bây giờ bọn họ không còn giương cung bạt kiếm nữa, thậm chí có thể cùng hoài niệm về Úc Tiểu Hải trong hòa bình, nhưng này không có nghĩa là anh tha thứ cho Hứa Tinh Thành.

Hứa Tinh Thành chú ý tới đóa hoa bên cạnh bia mộ, đột nhiên cười, "Chắc không phải là lần đầu tiên rồi, năm ngoái và năm trước lúc tôi tới đây cũng có thấy hoa kiểu này. Người tới thăm Tiểu Hải không nhiều."

Bị vạch trần, nhưng hình như cũng không cần cãi cọ gì, Nhạn Xuân nói, "Là tôi."

Im lặng một hồi, Hứa Tinh Thành phát ra tiếng trầm thấp, "Hung thủ, vẫn chưa bắt được."

Nhạn Xuân lơ đãng siết chặt ngón tay, "Tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ."

"Anh?"

"Tôi đang làm việc cho bên cảnh sát."

Hứa Tinh Thành hơi nghi hoặc há miệng, đại khái là cảm thấy rất không lễ phép nên quay mặt đi, "Rất tốt."

Vốn định ở thêm một chút, nhưng giờ xấu hổ như vầy, Nhạn Xuân nói, "Tôi đi trước đây."

Hứa Tinh Thành "ừ" một tiếng, Nhạn Xuân đi mấy bước xong thì y chợt nói, "Xin lỗi."

Nhạn Xuân dừng bước.

"Năm đó tôi cho rằng anh là hung thủ, thiếu chút nữa đâm anh bị thương." Hứa Tinh Thành nhẹ giọng nói, "So với bất kì ai, tôi biết anh không phải là hung thủ, bởi vì anh là người duy nhất liều mạng đánh tôi vì em ấy."

Ngừng một chút, Hứa Tinh Thành lại nói, "Nhưng tôi chỉ có thể nói với chính mình, anh chính là hung thủ, là anh đã giết Tiểu Hải. Nếu không như vậy .... tôi có thể hận ai đây?"

Nhạn Xuân hít sâu, "Đã qua cả rồi. Giữa chúng ta không cần xin lỗi."

Hứa Tinh Thành cười, "Ừ, xin lỗi là vì có mối quan hệ cần duy trì, chúng ta không có thứ đó. Đúng rồi, anh và Kinh Hàn Dữ ở bên nhau chưa?"

Lúc này Nhạn Xuân mới quay người lại. Bóng cây bên cạnh lung lay, quét qua mặt anh.

"Nhìn dáng vẻ thì là chưa rồi." Hứa Tinh Thành lắc lắc đầu, "Các anh nên quen nhau mà."

Sự nghi ngờ giống như một bức tường khổng lồ sụp xuống, đập mặt đất nát thành ngàn mảnh, trước mắt toàn là tro bụi xám trắng.

Nhạn Xuân khắc chế tâm trạng đang dần đánh trống reo hò, "Vì sao lại nói như vậy?"

Có phải anh quên chuyện gì quan trọng rồi không? Vì sao tới cả Hứa Tinh Thành cũng cho rằng anh và Kinh Hàn Dữ nên ở bên nhau?

Hứa Tinh Thành hình như cũng khá ngjac nhiên, "Điều Kinh Hàn Dữ muốn thì nhất định sẽ đạt được."

Trước mắt Nhạn Xuân liền lóe lên hình ảnh Kinh Hàn Dữ nắm mắt cá chân anh tối qua.

Từ một góc độ nào đó mà nói, cách hình dung này của Hứa Tinh Thành rất chuẩn xác. Nhưng anh vẫn cảm thấy vớ vẩn, ánh trăng sáng của anh muốn anh, chuyện này đã rất không thể tưởng tượng rồi, người ngoài cuộc như Hứa Tinh Thành còn biết thì càng li kì hơn.

Hứa Tinh Thành tự trào phúng bảo, "Tôi luôn cho rằng tôi và cậu ấy là cùng một dạng người. Bọn tôi quen nhau từ tiểu học, lớn lên trong gia đình tương tự, tiếp thu nền giáo dục tương đồng. Thành tích của cậu ấy tốt hơn tôi, nhưng tốt xấu gì tôi cũng nằm trong top, nhân duyên tốt hơn cậu ấy ... Tóm lại, tôi với cậu ấy phân cao thấp thì không hề cảm thấy có chỗ nào không bằng cậu ấy."

"Duy nhất trong chuyện tình cảm, tôi thua thảm hại."

"Tôi yêu Tiểu Hải, bây giờ còn nói lời này anh đương nhiên thấy tôi giả tạo. Nhưng bây giờ tôi vẫn không quên được em ấy, có thể là cả đời này tôi cũng không bước ra được. Nhưng năm đó tôi không có dũng khí như Kinh Hàn Dữ, tôi không dám vì Tiểu Hải mà đối nghịch với gia đình mình."

"So sánh với Kinh Hàn Dữ, tôi thua thảm hại."

Đối nghịch gia đình? Vì anh? Là ý gì?

Nhạn Xuân cảm thấy mình đang bay trong không trung, xung quanh toàn là cảnh tượng không chân thật.

"Cậu ..." Nhạn Xuân nghe thấy chính mình mở miệng, "Hình như cậu hiểu lầm gì rồi."

Hứa Tinh Thành nói, "Hiểu lầm? Cảnh cáo cũng là hiểu lầm sao?"

"Cái gì?"

"Sau lần tôi suýt đâm anh bị thương đó, Kinh Hàn Dữ đánh với tôi một trận. Tôi hỏi cậu ấy có phải cậu ấy nhất quyết vì anh mà mặc kệ tình bạn với tôi không, cậu ấy nói ..." Hứa Tinh Thành cúi đầu cong môi, "Cậu ấy nói tôi không thể bảo vệ được người yêu mình, nhưng cậu ấy có thể."

Không, không phải người yêu!

Trong đầu Nhạn Xuân có một nơi ẩn ẩn trướng đâu, đúng là anh vô ý không nhớ tới những chuyện liên quan tới Kinh Hàn Dữ, nhưng này không có nghĩa là anh mất trí nhớ, chỉ cần chuyên tâm nghĩ thì anh sẽ nhớ được, ví dụ như vừa nãy.

Nhưng chuyện yêu đương với Kinh Hàn Dữ, anh không hề có ấn tượng, có thể là chưa từng xảy ra.

"Cậu ấy thật biết cách giẫm đau chân người khác đó." Hứa Tinh Thành cười khổ, "Biết tôi hối hận nhất chính là không thể bảo vệ Tiểu Hải, còn cố ý tới kích thích tôi."

Đột nhiên, Hứa Tinh Thành đổi đề tài, có hơi chua ngoa nói, "Bất quá thì hình như cậu ấy cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, anh đột nhiên biến mất, cậu ấy từ bỏ thân phận thiếu gia Kinh gia, thế mà hai người vẫn chưa yêu nhau."

Ác ý sẽ phát ra khi mình đang mất mát mà người bên cạnh lại có được; vài giây sau, Hứa Tinh Thành nói, "Xin lỗi, anh xem, tính cách con người chính là không thoát được sự đê tiện, tôi nhịn không được mà ganh ghét với các anh."

Nhạn Xuân khó ở lại tiếp được, bước nhanh rời đi.

Hứa Tinh Thành hòa hoãn lại ngồi trước bia mộ, vỗ vỗ lên bia đá lạnh lẽo, đốt một điếu thuốc.

./. Hết chương 15 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro