Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân, theo dõi thấy tim anh đập nhanh

"Chào buổi sáng."

Nhạn Xuân vừa mở mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táohẳn đã nghe thấy một giọng gần trong gang tấc này.

Anh hàm hồ trả lời, lại ngẩn ra hồi lâu mới ý thức được mình đang nằm trên giường Kinh Hàn Dữ.

Bọn họ đồng sảng cộng chẩm (gautrucp: aka chung giường chung chăn gối) một đêm, lúc vừa ngủ Kinh Hàn Dữ còn ôm eo anh.

Anh tưởng rằng như vậy khẳng định sẽ ngủ không được, nào ngờ đâu lại là một đêm không mộng mị.

"Chào ..." Sự ngại ngùng tới muộn như một mũi chích tỉnh não, Nhạn Xuân nhanh chóng ngồi dậy, không mấy tự nhiên mà chào hỏi.

Kinh Hàn Dữ mặc quần tây áo sơ mi, chắc là từ sớm đã sửa soạn xong xuôi rồi, giờ thì ngồi bên mép giường.

Nếu Nhạn Xuân không tỉnh thì chắc hắn có thể ngồi nguyên như vậy mãi.

Nhạn Xuân lật mền ra, vừa thấy mình đang mặc quần lót của Kinh Hàn Dữ thì nhất thời cả người nóng lên.

Kinh Hàn Dữ điềm nhiên nói, "Của anh thay ra rồi, hôm qua anh tìm em muốn một cái, anh quên rồi à?"

Nhạn Xuân đương nhiên không quên, ngồi dậy quay lưng với Kinh Hàn Dữ, "Anh dùng nhà vệ sinh một chút."

"Ừm, diđi."

Nhạn Xuân vội vàng sửa soạn mình chỉnh tề.

Người đàn ông trong kiếng khí sắc cư nhiên rất không tồi, hiển nhiên là hôm qua đã ngủ rất ngon, còn là vì được thỏa mãn.

Vừa nghĩ tới đây, vành tai Nhạn Xuân liền nhảy rần rật.

Kinh Hàn Dữ ở bên ngoài gọi, "Xong rồi thì ra ăn cơm."

Nhạn Xuân do dự một chút, vẫn là mở miệng, "Lấy giúp anh quần áo."

Anh và rất nhiều người làm công sở giống nhau, mỗi ngày đều sẽ đổi một bộ đồ.

Nhưng hôm nay, xem ra thì chỉ có thể mặc đồ hôm qua tới chi đội thôi, đồ của Kinh Hàn Dữ anh mặc không vừa.

Kinh Hàn Dữ nói, "Mở cửa."

Nhạn Xuân nhìn, đồ từ ngoài cánhc ửa hé mở đưa vào không phải là đồ của anh, "Của em à?"

Kinh Hàn Dữ cười nhạo, "Anh muốn mặc đồ giống nhau đi làm à?"

"Không phải, của em lớn hơn một size ..."

"Ai nói là đồ của em?"

Nhạn Xuân ngơ ngác, "Hả?"

Kinh Hàn Dữ để áo quần lên bồn, "Size của anh. Không thích thì có thể tự mình lựa, có nhiều lắm."

Vành tai Nhạn Xuân càng giật điên cuồng.

Là cái ý mà anh hiểu á hả? Trong nhà Kinh Hàn Dữ có rất nhiều quần áo của anh? Kinh Hàn Dữ đã chuẩn bị cho anh từ sớm rồi?

Nhạn Xuân mau chóng mặc đồ vào, Kinh Hàn Dữ quả nhiên dắt anh tới phòng đựng đồ.

Cửa trượt mở ra, tác động thị giác khiến Nhạn Xuân vô thức lùi lại một bước.

Trong tủ quần áo ngăn nắp, quần áo giày dép phụ kiện cho nam đều có cả, nhiều nhất là áo sơ mi quần tây mặc đi làm, trong góc hình như còn có vải sáng màu.

Nhạn Xuân còn chưa nhìn rõ, Kinh Hàn Dữ đã đóng cửa lại, "Lần sau có thời gian thì anh lại tới từ từ lựa."

Nhạn Xuân mang theo tâm sự nặng nề quay về phòng khách với Kinh Hàn Dữ, trên bàn cơm đã bày sẵn hai phần trứng gà chiên và thịt xông khói.

Kinh Hàn Dữ không biết nấu, là vừa gọi đồ ăn ngoài từ quán.

Sau khi ăn xong thì tới khúc ra khỏi nhà rồi, Nhạn Xuân hỏi, "Hôm nay em cũng tới chi đội à?"

Kinh Hàn Dữ đang lấy chìa khóa trên kệ ở huyền quan, "Không muốn đi cùng em à?"

"...... Cũng không phải."

"Anh có thể gọi xe, cũng có thể đi tàu điện ngầm, em không ép anh."

Trong mắt Nhạn Xuân lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

Kinh Hàn Dữ lại cười nhẹ, "Chút tự do này em vẫn có thể cho anh. Bất quá, Nhạn Xuân à, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Dù sao thì huyền quan cũng chật chội, lúc Kinh Hàn Dữ ép tới, lưng Nhạn Xuân liền đụng tủ giày, gần như là tình trạng quẫn bách muốn lùi cũng không được.

Trên mặt Kinh Hàn Dữ mang theo nụ cười mỉm áp sát, thân sĩ nâng cằm Nhạn Xuân lên, đặt xuống một cái hôn chào hỏi ngắn ngủi.

"Đi thôi, thầy Nhạn."

Buổi sáng rất khó mà không kẹt xe, dòng xe trước mặt như dòng nước sắp ngừng chảy tới nơi, lắt nhắt rả rích.

Nhưng Nhạn Xuân có thể cảm giác được tâm tình Kinh Hàn Dữ không tồi.

Mà lý trí ổn trọng của anh, từ khi lên xe cũng đã hồi phục lại được bảy tám phần.

"Nhạn tổng, chúng ta nói chuyện."

"Ừm?"

Nhạn Xuân nhìn thẳng phía trước, "Anh nghĩ giữa chúng ta trước đây có thể có hiểu lầm gì đó. Anh xác thực chưa từng lừa em."

Kinh Hàn Dữ nói, "Này không quan trọng."

"Cái gì?"

"Anh có lừa em hay không thì đều là chuyện quá khứ rồi."

Nhạn Xuân nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nghĩ, thế rốt cuộc là em muốn như nào đây?

Kinh Hàn Dữ hỏi, "Sao lại không nói chuyện rồi?"

Nhạn Xuân hơi vô lực, "Nghe em nói."

"Lúc ra nước ngoài em nghĩ, sau này nếu anh để em tìm được thì em sẽ trói hết tay chân anh lại, khiến anh không cách nào rời khỏi giường em. Em còn muốn che mắt anh đi, để anh nhìn không thấy đường đi, bịt cả miệng anh lại, để anh không thể kêu cứu."

Nhạn Xuân nghe mà trong lòng run sợ, khó có thể ghép người đàn ông đang mỉm cười nói lời ghê gớm này với cậu con trai dạy anh không thể giết người mười năm trước lại thành một người.

Kinh Hàn Dữ lại bảo, "Có điều anh xem, em không có làm như vậy. Anh có thể đi làm, tiếp tục việc làm thầy Nhạn của anh. Chỉ cần anh không rời khỏi tầm mắt em, anh muốn làm cái gì cũng được."

Nhạn Xuân gian nan tiêu hóa mấy lời nói 'không hề khác người' này, "Hình như em còn muốn nhốt anh lại."

Kinh Hàn Dữ cười bảo, "Ánhợ à?"

Nhạn Xuân, "..."

"Giam cầm phi pháp cũng không phải là không được, đợi tới lúc đó anh cũng tham dự thẩm vấn nhé?"

"Anh chỉ là cố vấn."

"Ừa, không phải cảnh sát, vậy thì dễ xử rồi."

Kinh Hàn Dữ dừng xe ở con hẻo nhỏ bên ngoài thị cục, Nhạn Xuân xuống xe liền đi.

Hàn Minh Minh quan sát đánh giá anh mấy cái, Nhạn Xuân suýt nữa đã tưởng cô phát hiện ra anh đang mặc đồ của Kinh Hàn Dữ.

Hàn Minh Minh lại vô cùng hớn hở nói, "Thầy Nhạn, hôm nay anh ăn mặc có thần thái lắm nha. Tiếp tục cố gắng nha."

Nhạn Xuân cạn lời, anh vốn đã khá chú ý phối đồ rồi, lẽ nào trước đây trong mắt Hàn nữ sĩ là rất không có thần thái à?"

Chi đội tới lúc bận thì một người phải làm cả ba phần việc, cả ngày Nhạn Xuân không nhìn thấy Kinh Hàn Dữ, nghe nói là thiết bị có trục trặc, người Dữ Vi đang vội vàng sửa chữa.

Nhạn Xuân bận xong việc của mình, chuẩn bị tan làm thì Kinh Hàn Dữ lại xuất hiện.

"Hôm nay anh muốn đi về. Tài liệu quan trọng đang ở trong nhà."

Nhạn Xuân đánh đòn phủ đầu.

"Vậy em đi với anh."

Kinh Hàn Dữ nói xong lại chọc, "Có điều ở nhà anh có đồ sạch cho em thay không?"

"Không có."

"Hong sao, em có thể mặc đồ của anh."

(gautrucp: t biết là chưa tới lúc tỏ tình rõ ràng các thứ đâu nhưng Nhạn Xuân đã buông bỏ lí trí lúc ừ muốn bịt mắt làm tiếp rồi còn gì, Kinh Hàn Dữ cũng nhận ra được mà, nên là đổi xưng hô trước xong mấy câu kiểu này thành ra vẻ tán tỉnh dễ thương tình thú mà ha)

Nhạn Xuân bị nói cứng họng, lúc tới cạnh xe thì Kinh Hàn Dữ lại không có ý tứ sẽ lên xe.

Nhạn Xuân, "?"

Kinh Hàn Dữ nói, "Muốn em đi à?"

"Chẳng phải em nói thế à?"

"Đùa chút thôi. Tối nay em có buổi xã giao."

Lúc này Nhạn Xuân mới biết mình bị đùa giỡn.

Kinh Hàn Dữ không nói là xã giao gì, khởi động xe đi trước, Nhạn Xuân sau cả ngày căng thẳng, giờ đột nhiên cảm thấy rất không chân thật, lái xe được nửa đường thì quyết định đi mua đồ ăn về nấu.

Siêu thị tầm này rất đông đúc, Nhạn Xuân tính toán mua vài thứ xong rồi lại bỏ hai hộp sữa ra khỏi xe, đang định đi tính tiền thì giữa chừng đổi hướng.

Kinh Hàn Dữ chắc không mặc quần lót của siêu thị đâu, nhưng tới cũng đã tới rồi, Nhạn Xuân vẫn là lấy vài cái, chuẩn bị lỡ sau này cần.

Tính tiền xong Nhạn Xuân lại rất ảo não, làm gì có cái "sau này cần" chứ?

Là một người nghiên cứu tâm lý tội phạm, hiển nhiên anh biết rõ, trong lòng có mong chờ thì mới nghĩ mấy cái "sau này cần" đồ.

Nhưng phần mong chờ này không nên có, cho dù bây giờ Kinh Hàn Dữ đang nghĩ cái nghĩ, điều anh nên làm đều là tránh xa lằn ranh kia.

Tâm tình Nhạn Xuân nặng nề mãi tới lúc về nhà, nấu qua loa ba món ăn, ăn xong lại mang cái quần lót mới mua đi giặt.

Gần giờ ngủ, Nhạn Xuân nói chuyện với vòng tay một chút.

Vòng tay, "Nhạn Xuân, tối nay anh làm gì đó?"

Nhạn Xuân, "Vòng Vòng, cậu lại không lễ phép rồi. Phải gọi tôi là chủ nhân."

Vòng tay, "Ò, vậy chủ nhân, tối nay anh làm gì đó?"

Nhạn Xuân lười nhác nằm trên giường, "Nấu cơm, tắm rửa, giặt đồ."

Vòng tay, "Vậy thật là một buổi tối bình thường nha."

Buổi tối bình thường, đối lập với buổi tối không bình thường hôm qua.

Nhạn Xuân lập tức ngồi dậy.

Vòng tay, "Chủ nhân, theo dõi thấy nhịp tim anh đập nhanh."

Vì Nhạn Xuân luôn đè nén bản thân trong thời gian dài nên nhu cầu cũng thấp hơn đàn ông bình thường.

Hôm qua lại ở chỗ Kinh Hàn Dữ thực tủy biết vị, càng nghĩ càng hưng phấn.

Lúc bước vào nhà tắm, Nhạn Xuân quên tháo vòng tay xuống, xong chuyện rồi mới cảm thấy: toang.

Vòng tay tuy không phải người nhưng tốt xấu gì cũng hay nói chuyện với anh, giống như một vật sống, chuyện này ít nhiều khiến anh thấy hơi không thích hợp.

May mà vòng tay không thông báo huyết áp thân nhiệt tâm trạng ngay lúc này của anh, cũng không hỏi "Nhạn Xuân, anh đang làm gì đó?"

Lúc Nhạn Xuân nhớ tới vòng tay, nó đã đi ngủ rồi, xem ra về mặt bảo vệ quyền riêng tư Dữ Vi quả nhiên không phải tùy tiện nói cho vui.

Mấy ngày tiếp đó, Nhạn Xuân và Kinh Hàn Dữ ở chi đội đều không có đụng chạm gì, Nhạn Xuân còn bị Diệp Cứu kéo đi công tác cả ba ngày.

Có điều lúc vừa về tới, Kinh Hàn Dữ đã chờ anh rồi.

"Đã lâu không gặp, thầy Nhạn."

Gần đây có một chuyện Nhạn Xuân không cách nào đề cập tới với bất kì ai --- bản năng anh khát vọng Kinh Hàn Dữ.

Lúc tiếp nhận chữa trị, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ Nhạn Xuân đều phải kể với tiến sĩ Carlton và Ngôn Lăng Chiêu.

Anh thành một cái rương trong suốt, triển lãm tà ác bên trong đó.

Nhưng chuyện này với ai anh cũng không thể nói.

Kinh Hàn Dữ châm lên lửa trong người anh, tối nào ngủ không được anh đều vụng về bắt chước Kinh Hàn Dữ.

Nhưng không thỏa mãn.

Nhìn thấy Kinh Hàn Dữ và xe Kinh Hàn Dữ, Nhạn Xuân bất đắc dĩ phát hiện, mình thế mà thở phào một hơi.

Hóa ra khắc chế cả mười năm vẫn không thay đổi được sự thấp kém của anh với Kinh Hàn Dữ.

"Điều kiện huyện Đào Hỉ không tốt chút nào, chắc anh mệt lắm nhỉ?" Lái xe được một đoạn, Kinh Hàn Dữ nói.

Lần này Nhạn Xuân đi chính là huyện Đào Hỉ, nơi xa nhất của thành phố Li Hải, nhưng Nhạn Xuân không phải người ỏng ẹo thành tính, ở ngoài vất vả cũng không kêu mệt.

Khiến anh hơi cảm thấy không vui chính là, Kinh Hàn Dữ biết anhở đâu, nhưng anh chẳng biết gì về mấy ngày này của Kinh Hàn Dữ cả.

"Cũng được, quen rồi."

Nhạn Xuân nghĩ chút rồi hỏi, "Em thì sao? Đang bận cái gì?"

Từ bên trái truyền tới tiếng cười trầm thấp, "Quan tâm em à?"

Nhạn Xuân nhìn cửa sổ xe bên cạnh, "Lễ thượng vãng lai thôi." (có qua có lại)

"Một đống chuyện phiền phức của Tác Thượng."

Kinh Hàn Dữ nói, "Chắc anh không có hứng thú gì đâu."

Nhạn Xuân đúng là không có hứng thú với tập đoàn Tác Thượng, hơn nữa anh biết Công nghệ Dữ Vi không có liên quan tới Tác Thượng, là Kinh Hàn Dữ và Lý Giang Dương tay trắng lập nên thôi.

Điều anh tò mò là, Kinh Hàn Dữ sao lại có quan hệ với chuyện ở Tác Thượng? Nếu không nhớ sai thì lần trước Kinh Hàn Dữ đi xã giao xong nói là nhớ tới một người ghê tởm, lần này thì sao?

Vì nguyên nhân công việc, Nhạn Xuân rất nhạy cảm với cảm xúc của người bên cạnh, lúc này Kinh Hàn Dữ chắc không vui vẻ gì đâu.

Là vì buổi xã giao à? Hay là vì một người đặc thù nào đó?

"Lần trước em nói là ai?" Nhạn Xuân hỏi, "Cái người ghê tởm ấy."

Kinh Hàn Dữ lạnh giọng bảo, "Nhiều lắm."

"Lần em tới tìm anh ăn cơm ấy."

Kinh Hàn Dữ nghĩ một hồi, "Kinh Phi Hùng. Còn nhớ không?"

Ánh mắt Nhạn Xuân cũng lạnh đi, "Nó à."

Người của Kinh gia Nhạn Xuân nhớ không nhiều, nhưng Kinh Phi Hùng thì không thể nào quên được.

Chuyện người anh họ kia Kinh Hàn Dữ hoài nghi là có người ở sau lưng thao túng, Lý Vạn Băng bị người ta lợi dụng.

Nhưng Kinh Hàn Dữ không nói là hoài nghi ai, Nhạn Xuân tự mình nghe ngóng được, Kinh Hàn Dữ có một người anh họ nội tên là Kinh Phi Hùng, sinh viên năm hai trường Kinh tế, chuẩn bị ra nước ngoài, ba là người em ba của Kinh Trọng Ngôn.

Trong đám con cháu Kinh gia, Kinh Phi Hùng tạm thời là người được coi trọng nhất.

Nói là tạm thời vì Kinh Hàn Dữ còn đang học cấp Ba.

Kinh Phi Hùng dương dương xuất chúng, chỉ thiệt thòi là không phải con trai Kinh Trọng Ngôn, người cha say mê nghệ thuật của hắn lại không hề có hứng thú với chuyện kinh doanh của gia tộc nên kéo chân hắn.

Nhạn Xuân cảm thấy, Kinh Phi Hùng là người có khả năng xem Kinh Hàn Dữ là cái đinh trong mắt nhất.

Thức tỉnh cùng tình yêu chính là dục vọng độc chiếm và bảo vệ, học kì hai lớp 11, Nhạn Xuân nghiêm nhiên thành sứ giả hộ hoa bên người Kinh Hàn Dữ, lúc rảnh rỗi anh sẽ cân nhắc các cách xử lí Kinh Phi hùng, không cái nào không dính tới ngược đãi.

Nhưng vừa nghĩ tới Kinh Hàn Dữ không thích anh như vậy, anh liền rề rà không ra tay.

Anh không biết chính là, lúc anh đang khóa chốt Kinh Phi Hùng thì người đàn ông giảo hoạt này cũng chú ý tới anh. Này quá dễ dàng rồi, từ nhỏ Kinh Hàn Dữ không thân với người nhà, thân cận chỉ có đứa nhỏ nhà họ Hứa và họ Trác thôi, bên người tự nhiên có nhiều hơn một nam sinh thì chỉ có thằng ngu mới không để ý.

Lý Vạn Băng đã bị đưa ra nước ngoài, Kinh Trọng Ngôn lấy hắn làm chuông cảnh báo --- anh động tới Kinh Hàn Dữ thì kết cục chỉ có thảm hơn Lý Vạn Băng thôi.

Nhưng Kinh Trọng Ngôn chưa từng nói, tiểu lâu la bên người Kinh Hàn Dữ cũng không được đụng.

Thông minh như Kinh Phi Hùng, rất dễ liền hiểu được, Kinh Trọng Ngôn mặc cho một thứ lai lịch không rõ ràng đi theo Kinh Hàn Dữ là để tiện "người có tâm" xả giận.

Lúc Nhạn Xuân đang lần theo dấu vết Kinh Phi Hùng thì bị "mời" tới hội sở.

Kinh Phi Hùng rất cao, nhưng ốm nhách, đeo một cái kính gọng mỏng hệt như một thằng xì ke.

"Hàn Dữ cho mày tới à?" Lúc Kinh Phi Hùng nói chuyện, một thằng thuộc hạ từ sau tiến lên, thô bạo túm lấy tóc Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân ở trước mặt Kinh Hàn Dữ thì giả vờ ngoan ngoãn nhưng bản tính thì không hề liên quan tới kiểu lương thiện dễ khiếp đảm, không khí và ánh sáng quỷ dị trong hội sở vừa lúc kích động sự bạo ngược của anh, anh nham hiểm cười, "Lần trước là Lý Vạn Băng, lần này là mày, Kinh Hàn Dữ người ta để ý tới tụi mày à?"

Kinh Phi Hùng như có chút khó hiểu, nhưng với một thằng học sinh nghèo từ trong trấn chuyển ra thì có gì đáng nói đâu, trực tiếp cho người chuốc rượu, "hành hình".

Lời nói gốc là "cho nếm chút mùi vị".

Đau thì Nhạn Xuân không sợ, e là dao kề sát cổ anh thì anh cũng chỉ hưng phấn thôi.

Nhưng thứ gì đó đã được thêm vào rượu, ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, có người cởi sạch quần áo anh ra, phun nước bọt tanh tưởi lên mặt anh.

Anh không có sức lực giãy giụa, trước lúc ngất xỉu thì mơ hồ nghe thấy một trận ồn ào, sau đó đám người đang giữ anh bị đá ra, một bộ đồ phủ lên người anh.

Anh say thì say, khứu giác vẫn còn làm việc.

Trên quần áo là mùi nước giặt đồ nhà Kinh Hàn Dữ, anh quá quen thuộc rồi.

Kinh Hàn Dữ tới kịp lúc nên Nhạn Xuân trừ việc ăn vài cú đấm và mất hết quần áo thì cũng không bị thiệt thòi gì nghiêm trọng hơn.

Sau chuyện đó Kinh Phi Hùng nói chắc nịch là Nhạn Xuân theo dõi hắn, hắn mới động thủ.

Chuyện này Nhạn Xuân không tranh cãi, nhưng nháo một hồi thì nhắc thẳng tới nghi vấn Lý Vạn Băng bị sai sử luôn.

Kinh Phi Hùng thề thốt trước mặt phụ huynh là chưa từng xui khiến Lý Vạn Băng.

Không có chứng cứ, cộng thêm trong gia tộc không phải chuyện gì cũng cần chốt ra được đúng sai rõ ràng nên chuyện này cứ thế qua đi.

Với chuyện mình bị đánh ngã Nhạn Xuân không để trong lòng, anh khó chịu chính là không chuẩn bị kĩ, sớm đánh rắn động cỏ nên sau này lại ra tay với Kinh Phi Hùng thì sợ là càng khó hơn.

Lần đó Kinh Hàn Dữ phát hỏa với anh một trận, trong ấn tượng thì Kinh Hàn Dữ chưa từng tức giận như vậy,

Anh căn cứ theo tôn chỉ dỗ người thương tiểu thiếu gia tiểu công chúa, tính tình hòa nhã chân chó một hồi, Kinh Hàn Dữ mới miễn cưỡng không so đo chuyện anh gây họa nữa.

Sau đó anh không chết tâm, lại hỏi Kinh Phi Hùng như nào như nào, Kinh Hàn Dữ vừa nghe cái tên này thì sắc mặt liền trở nên cực kì khó coi.

Anh thức thời không nói nữa.

Mười năm qua đi, thế sự đổi dời, giờ lại là Kinh Hàn Dữ chủ động nhắc tới cái tên này.

Nhạn Xuân suy tư một chút, phát hiện sự chán ghét trong giọng điệu Kinh Hàn Dữ càng nồng đậm hơn.

"Buổi xã giao hôm đó của em là gặp Kinh Phi Hùng à?" Nhạn Xuân hỏi.

Kinh Hàn Dữ lắc đầu, "Đối thủ cạnh tranh của nó muốn em giúp đỡ một chút, đạp đổ nó."

Nhạn Xuân nói, "Gần đây em bận rộn chính là chuyện này à?"

"Đại khái vậy."

Dư quang Kinh Hàn Dữ quét Nhạn Xuân một cái, "Muốn nói gì à?"

Nhạn Xuân ngừng một chút, "Chính là cảm thấy, em cũng sẽ tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực của Tác Thượng à?"

Kinh Hàn Dữ cười nhẹ, "Quyền lực? Em chỉ là không thể để Kinh Phi Hùng ăn được quả ngọt thôi."

Trong đầu Nhạn Xuân hiện lại cảnh tượng năm đó Kinh Hàn Dữ phủ đồ lên cho anh.

Kì lạ, rõ ràg là sau khi say rượu trí nhớ mơ hồ, bây giờ lại trở nên rõ ràng vậy.

Hai mắt thiếu niên bị phẫn nộ thiêu đỏ, thống khổ và đau lòng kêu gào trong con ngươi.

Xe dừng trước đèn đỏ, Kinh Hàn Dữ quay qua nhìn Nhạn Xuân, "Nó đụng tới thứ nó không nên đụng."

Ngực Nhạn Xuân nóng lên.

Có thể là không khí trong xe quá ám muội, hoặc là vì mấy ngày không gặp, xe vừa tới tiểu khu hai người đã chen lại một chỗ, cà vạt của Nhạn Xuân được lên sàn, đổi từ cổ lên mắt.

Không gian chật hẹp, lúc nào cũng có thể khiến người ta thấy kích thích, Nhạn Xuân cảm thấy mình đang sa đọa vào vực sâu không đáy.

Ánh trăng một chút cũng không sáng tỏ.

Mấy ngày sau, một vụ án mạng được báo cho chi đội, người phụ trách phân bộ Li Hải của tập đoàn Tác Thượng, Hạ Cạnh Lâm, bị người mưu sát.

Điều tra sơ bộ cho thấy người cùng y hay lui tới gần đây, Kinh Hàn Dữ, có hiềm nghi rất lớn.

./. Hết chương 19 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro