Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là hưng phấn cái gì chớ

Nửa học kì này, bị Nhạn Xuân che giấu kín mít không chỉ là vết thương trên người mà còn là cả người anh.

Ở Nhất Trung, nơi mà đâu đâu cũng là tinh anh này, anh không định khiến cho mình quá nổi bật. Bao năm lăn lộn ở tầng đáy xã hôi giúp anh hiểu rõ một đạo lý, khi bạn không có ý coi thường của cải vật chất thì càng ít bắt mắt càng dễ sống an toàn.

Lúc nhập học, mọi người còn vì cái tên và ngoại hình của anh mà bàn tán, nhưng tới kì thi tháng đầu tiên, anh xếp hạng mười hai từ dưới đếm lên trong lớp, lời thảo luận về anh dần biến mất.

Đám học giỏi cuối cùng đã phát hiện, học sinh chuyển trường này sẽ không gây ra uy hiếp quá lớn gì với bọn họ.

Hạng mười hai từ dưới lên này thật khiến người ta hơi mất mặt, nhưng Nhạn Xuân đã hài lòng rồi.

Ở lớp thực nghiệm ban Tự nhiên của Nhất Trung, dù là hạng một từ dưới lên thì cũng bỏ xa đám bình thường rồi. Đó giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện chen vào top 10, chỉ cần chậm rãi tiến bộ rồi lúc thi đại học vọt lên top đầu/giữa thì có thể thi vô được trường lớn.

Nếu không phải anh nhất thời não tàn, đổi tên mình thành Nhạn Hàn Dữ thì e là độ tồn tại của anh thấp hơn nhiều.

"Sao cuối tuần cậu không tới tự học?" Sau giờ đọc sớm có hai mươi phút nghỉ ngơi, Lý Hoa vừa gặm bánh bao vừa nói, "Kì thi tháng cậu còn tuột hai hạng so với thi thử giữa kì đó."

Lý Hoa là học sinh lớp thực nghiệm điển hình, gần như mọi thời gian đều dùng để học tập, ngày trước còn xem Nhạn Xuân là đối thủ, làm đề nào đọc sách gì cũng che che giấu giấu, sau đó phát hiện Nhạn Xuân không uy hiếp cậu mới bắt đầu muốn giúp Nhạn Xuân một phen.

Trong lòng Nhạn Xuân mắc cười. Anh thi ở Nhất Trung ba lần, lên lên xuống xuống, tự mìn còn không tính đã tiến lùi mấy hạng mà bạn cùng bàn nhớ hết.

"Tôi về nhà." Không muốn nói chuyện đi làm thêm, Nhạn Xuân tìm đại một cái lý do, "Nhà tôi không ở trong thành phố mà."

Lý Hoa tiếp tục lải nhải, "Nhưng cậu như vậy rất lãng phí thời gian. Là tôi thì tôi không về nhà ..."

Kinh Hàn Dữ trùng hợp đi qua, nghe tới đây thì nhìn Nhạn Xuân một cái.

Lý Hoa gọi lớn, "Kinh ca!"

Kinh Hàn Dữ ừ một tiếng, về chỗ ngồi của mình.

Nhạn Xuân không khỏi căng thẳng một trận. Anh và Kinh Hàn Dữ tiếp xúc riêng không nhiều, Kinh Hàn Dữ cũng không giống hôm đầu tiên chuyển trường mà ăn cơm với anh. Nhưng trong lớp này, hay thậm chí là cả Nhất Trung, Kinh Hàn Dữ là người duy nhất biết anh lúc nhỏ.

Cảm giác này rất vi diệu, anh cảm thấy mình có hơi sợ Kinh Hàn Dữ, nhưng vì sao lại sợ anh cũng không nói rõ được. Cứ như vừa nãy, anh có thể không cần lo lắng gì nói với Lý Hoa chuyện cuối tuần mình về nhà, nhưng bị Kinh Hàn Dữ nghe thấy, anh liền không tự tại nữa.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục.

Tiết thể dục vô cùng quý giá, xong tiết thứ tư xong là đám con trai liền vọt ra khỏi phòng học. Nhạn Xuân lại không muốn tham gia lắm.

Vết bằm trên bụng là lưng anh còn chưa tan, lúc đánh bóng không tránh khỏi đụng chạm. Hơn nữa trên vai anh cũng có vết thương, áo tay ngắn vẫn che đi được nhưng nếu vén tay áo lên thì nhìn thấy ngay.

"Sao không đi?" Trong phòng học chỉ còn lại vài bạn gái, Kinh Hàn Dữ không biết vì sao mà quay lại, dừng trước bàn Nhạn Xuân.

"Tôi ..." Nhạn Xuân vội vàng lấy bài kiểm tra tháng ra, "Tôi thi không tốt, muốn phân tích coi lỗi sai ở đâu."

Kinh Hàn Dữ lại nói, "Cuối tuần không thể phân tích?"

Lời này hoàn toàn là nhằm vào lời anh nói "cuối tuần phải về nhà" hồi sáng. Nhạn Xuân chỉ đành cười cười.

"Đi học thể dục." Ngữ khí Kinh Hàn Dữ mang theo chút mệnh lệnh.

Được ròi. Nhạn Xuân thả bài xuống, đi theo Kinh Hàn Dữ tới sân thể dục.

Tiết thể dục của Nhất Trung đó giờ đều là để mọi người tự quyết định xem chơi cái gì, dụng cụ và sân bãi không hề thiếu. Kinh Hàn Dữ muốn đánh bóng rổ, gọi cả Nhạn Xuân, lúc chia đội thì không chia cùng một đội.

Thật ra Nhạn Xuân đánh bóng rổ không tệ, nhưng sợ làm lộ vết thương trên tay nên đánh kiềm chế lắm. Nhưng đã vậy rồi mà vẫn bị đụng mấy lần.

Lúc nghỉ ngơi điều chỉnh đội hình, anh bị điều tới vị trí phòng thủ, không cần ở phía trước đón bóng nữa, nhưng vậy có nghĩa là phải đối diện với Kinh Hàn Dữ.

Kinh Hàn Dữ trên sân bóng rổ như là đổi thành một người khác, lối chơi mạnh mẽ đánh bay vẻ văn nhã thường ngày. Nhạn Xuân không bị thương còn có thể đối kháng với hắn, bây giờ thì phòng không nổi.

Nhưng lúc đụng độ, sự đau đớn mang tới khoái cảm kì lạ, không giống mấy vết bầm khi đụng những người khác.

Nhạn Xuân hưng phấn lại hơi không biết làm sao, lúc hướng về Kinh Hàn Dữ thì lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có tiềm chất biến thái.

Rốt cuộc là hưng phấn cái gì chớ?

Điểm số hai bên sít sao, Nhạn Xuân càng đánh càng đau, càng đau càng kích động, lưng, vai, eo, bụng, đều đau đến mức khó nhịn, toàn bộ là do Kinh Hàn Dữ đụng, nhưng mắt thấy khdlại một lần nữa nhảy lên đón bóng thì anh vẫn phóng lên.

Kinh Hàn Dữ lừa bóng xoay người, hai thân thể trẻ tuổi va vào nhau, Nhạn Xuân như nghe thấy tiếng vang trầm đục.

Lần này chân anh bị trượt, mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất.

Cơn đau khiến anh tạm thời quên mất vết thương trên tay, Kinh Hàn Dữ đứng trước mặt anh, trầm mặc nhìn anh, không lâu sau thì giơ tay về phía anh, lúc kéo anh lên, tay áo bị trượt, vết thương cũng lộ ra ngoài.

Kinh Hàn Dữ híp mắt, anh đứng thẳng dậy cũng không chú ý tới Kinh Hàn Dữ đã phát hiện ra cái gì.

Trận đấu tiếp tục, nhưng Kinh Hàn Dữ rõ ràng không đánh mạnh nưh trước nữa. Lúc Nhạn Xuân đuổi theo phòng thủ, hắn đột nhiên chuyền thẳng bóng cho đồng đội làm Nhạn Xuân chỉ phòng được không khí.

Tiết thể dục xếp cuối buổi sáng là hợp lí rồi, bốn mươi lăm phút ngắn ngủi vốn không đủ, đám con gái thì còn đỡ, đám con trai đánh tới một giờ mới tan.

Nhưng chuông hết giờ vừa vang lên, Kinh Hàn Dữ thật hiếm thấy mà kêu ngừng lại. Mấy người khác đều rất ngạc nhiên, "Không đánh nữa? Mới có 12 giờ!"

"Hôm nay tôi có việc, đi trước đây." Kinh Hàn Dữ nói.

Nhạn Xuân vốn là bị Kinh Hàn Dữ kéo tới, nếu không ai nói kế thúc thì anh đương nhiên không thể rời đi. Nhưng Kinh Hàn Dữ đi rồi, vừa hay anh có thể đu theo luôn.

"Tôi cũng đi nha, hôm nay trạng thái không tốt lắm, chắc là đói rồi."

Bóng rổ thiếu hai người vẫn có thể đánh, không ai cảm thấy kì lạ. Nhạn Xuân ra khỏi sân thể dục mới phát hiện Kinh Hàn Dữ đang đứng ở cửa.

Cứ như đang đợi anh.

"Cậu đợi tôi à?"

Kinh Hàn Dữ lạnh mặt đánh giá anh, ánh mắt ngừng trên cánh tay bị thương của anh thật lâu, "Tay anh bị sao thế?"

Vẻ mặt Nhạn Xuân lập tức trở nên không tự nhiên, vô thức kéo tay áo xuống, "Không sao cả."

"Anh bị thương." Kinh Hàn Dữ trực tiếp vạch trần, "Sao bị vậy?"

Việc đã đến nước này, Nhạn Xuân cũng không giấu nữa, "Bị đụng trúng. Không sao."

"Đụng với ai?"

"... Cửa."

Bộ dáng Kinh Hàn Dữ không giống như đã tin rồi, nhưng không tiếp tục hỏi, "Đi, ăn cơm."

Nhạn Xuân chẳng hiểu sao Kinh Hàn Dữ lại muốn ăn cơm chung với mình. Theo hiểu biết của anh, Kinh Hàn Dữ có một nhóm bạn khá thân – Trác Chân ở lớp trên, Hứa Thanh Thành ở lớp bốn – ăn cơm cũng là ăn với bọn họ. Hay là hôm nay bị bỏ rơi rồi?

Nhưng Nhạn Xuân không tiện hỏi, nếu từ chối thì còn phải giải thích, phiền lắm, chỉ đành cùng Kinh Hàn Dữ tới nhà ăn.

Kết quả là Kinh Hàn Dữ không định ăn cơm căn tin, từ đường nhỏ bên cạnh căn tin đi ra ngoài trường.

"Đi ăn bên ngoài à?" Nhạn Xuân hơi phiền, ăn căn tin thì quẹt thẻ cơm, ăn bên ngoài thì phải tốn tiền.

"Tới nơi tôi ở." Kinh Hàn Dữ ngừng mấy giây lại bổ sung, "Ông tôi cho người đưa canh tới, tôi không uống được nhiều vậy."

"Ông cậu?"

"Anh từng gặp rồi."

Nhạn Xuân nhớ ra, ông của Kinh Hàn Dữ chính là ông lão anh từng gặp ở thôn Phi Diệp, hiền từ lại có phong độ.

Là canh ông cụ đưa nên Nhạn Xuân không thể không đi, trên đường thỏi hỏi, "Thân thể ông cậu còn ổn không?"

Kinh Hàn Dữ không trả lời, lúc đi qua một tiệm thuốc thì đi vào mua một bịch thuốc trị chấn thương.

Nhạn Xuân liền cảm thấy là mua cho mình á, mà không hỏi.

Kinh Hàn Dữ sống ở một tiểu khu cách Nhất Trung một kilomet, hai phòng ngủ một phòng khách, rất sạch sẽ. Trên bếp quả nhiên có một nồi canh gà, đã tắt lửa rồi nhưng vẫn còn ấm, cho thấy người hầm cnah vừa đi chưa lâu. Hai món ăn trên bàn cũng có độ ấm vừa đủ.

Kinh Hàn Dữ múc một chén canh cho Nhạn Xuân, trong nước súp vàng óng có một cái đùi gà.

"Cảm ơn nhá, Kinh ca." Tới thì đã tới rồi, Nhạn Xuân liền không khách sáo nữa. Ăn xong bữa cơm, anh chủ động lấy chén đũa đi rửa.

Cái bộ dáng mười ngón tay không dính nước xuân này của Kinh Hàn Dữ, khẳng định là không biết rửa chén đâu.

Lúc Nhạn Xuân rửa chén, Kinh Hàn Dữ đứng bên cửa nhìn. Trong lòng Nhạn Xuân ba trồi bảy lặn, cứ cảm thấy Kinh Hàn Dữ có lời muốn nói với anh.

Kinh Hàn Dữ bảo, "Cuối tuần anh không tới trường?"

Tay Nhạn Xuân ngừng lại, chén suýt trượt vào bồn nước.

Cái lí do về nhà này cũng chỉ có thể lừa được Lý Hoa thôi, đối phó với Kinh Hàn Dữ khẳng định là không ổn. Tuy Nhạn Xuân không hiểu sao Kinh Hàn Dữ lại truy cứu chuyện này nhưng cũng chỉ đành nói, "Cuối tuần tôi đi làm thêm."

Kinh Hàn Dữ cau mày, giọng nói có một tia bất ngờ, "Làm thêm?"

Nhạn Xuân nghĩ, Kinh thiếu gia nhất định không hiểu tại sao con người ta phải đi làm thêm, cũng không biết giọng điệu đó có hơi làm người khác bực mình. Nhưng hình như anh không phát tiết với Kinh Hàn Dữ được, giải thích, "Tôi chuyển trong trấn ra mà, điều kiện trong nhà bình thường, trong thành phố cần chi tiêu nhiều lắm, tôi vừa làm vừa học, tích cóp chút tiền."

Lời nói kiểu này anh tuyệt đối không nói với người khác. Chuyển trường mấy tháng rồi, trong lớp không ai biết anh là bị Nhất Trung mua về. Dù là thiếu niên trong vũng bùn lầy thì cũng có chút lòng tự trọng mong manh mà.

Phải giữ, dù cho lòng tự tôn này chẳng đáng mấy phân tiền.

Nhưng đối với Kinh Hàn Dữ, anh hình như không gấp gáp che đi sự quẫn bách của bản thân như vậy. Đại khái là vì có chút ràng buộc hồi nhỏ, cũng có thể chỉ là vì anh không dám lừa Kinh Hàn Dữ.

Một hồi Kinh Hàn Dữ không nói lời nào, Nhạn Xuân bỏ chén xuống đàng hoàng, quay mặt qua nhìn Kinh Hàn Dữ, đoán Kinh Hàn Dữ chắc đang suy nghĩ có nên trực tiếp cho anh tiền không, loại hành vi kiểu cho anh tiền có làm tổn thương lòng tự trọng của anh không.

Kinh Hàn Dữ hỏi, "Anh làm việc gì?"

Nhạn Xuân mơ hồ đáp, "Làm phục vụ. Làm thêm thật ra rất bình thường, không phải mọi gia đình đều như nhà các cậu đâu."

Kinh Hàn Dữ lại một lần nữa cau mày.

Nhạn Xuân là cố ý nói như vậy. Tiểu thân sĩ như Kinh Hàn Dữ, nghe lời này liền biết được, có những vết thương khong nên chọc đi chọc lại mãi.

"Vết thương trên vai anh cần bôi thuốc." Quả nhiên Kinh Hàn Dữ không tiếp tục nói, quay về phòng khách, lấy thuốc từ trong bịch ra.

Nhạn Xuân sợ cậu nhìn thấy mấy vết thương khác trên người mình, vội vàng nói cảm ơn, "Tự tôi làm được rồi!"

Kinh Hàn Dữ không tranh, Nhạn Xuân liền cầm thuốc đi vào nhà vệ sinh. Trên bồn rửa tay có một cái kiếng rất lớn, đèn rất sáng, Nhạn Xuân vén áo đồng phục lên, không khỏi chậc một tiếng.

Anh chưa từng tỉ mỉ xem xét mấy vết thương, bây giờ nhìn thấy rồi thì tự nhiên cảm thấy, thật ra, chúng nó đang sống đó, lớn lên trong cơ thể anh, cùng anh tồn tại, là một sinh mệnh khác của anh.

Lúc trong kiếng hện lên nụ cười cổ quái của anh, anh khựng lại, bị chính cách nghĩ của mình dọa sợ.

Vì sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Sao lạic ảm thấy vết thương rất dễ nhìn? Cái cách nghĩ biến thái gì đây?

Anh dùng sức lắc đầu, muốn lắc cho nước trong não bay ra ngoài.

Lung tung bôi thuốc lên vết thương xong, Nhạn Xuân sốt ruột bước ra ngoài, "Tôi về trước đây."

Kinh Hàn Dữ như đã cân nhắc xong lần cuối, "Anh có gì không hiểu có thể tới hỏi tôi."

Nhạn Xuân cười bảo, "Kinh ca, cậu cũng chê thành tích tôi kém à?"

Kinh Hàn Dữ không nói gì.

"Tôi nói đùa thôi." Nhạn Xuân vỗ vỗ bịch thuốc tạo ra tiếng vang nhỏ, "Cảm ơn Kinh ca!"

Trên đường về trường, Nhạn Xuân vẫn đang nghĩ, chuyện Kinh Hàn Dữ quen nhất chắc là nhận lời cảm ơn của người khác. Nhưng anh thật sự không cần Kinh Hàn Dữ giúp đỡ.

Nói là Kinh Hàn Dữ đang giúp anh, không bằng nói là anh phối hợp cho Kinh Hàn Dữ làm từ thiện.

Đổi thành người khác thì anh không phối hợp vậy đâu.

Ngày cứ thế trôi đi, Nhạn Xuân vẫn làm thêm ở hộp đêm mỗi tuần, tạo thành thương tích cho mình, cũng gây thương tích cho người khác. Nhưng trước kì thi cuối kì, rốt cuộc vẫn là bị Kinh Hàn Dữ phát hiện.

./. Hết chương 9 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro