10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Edit: Hạ Vy

Du Đường: ?

Du Đường: Độ yêu thích cứ tăng quái quái sao á.

Hệ thống không nói chuyện.

Trọng tài giải thích ngắn gọn quy tắc cho họ rồi tuyên bố bắt đầu.

Đối thủ là một người đàn ông cao lớn tương đương với anh, sau vài lần thử, hắn ta điên cuồng phát động tấn công.

Du Đường phòng thủ rất chặt chẽ, anh bình tĩnh tìm ra sơ hở của đối thủ thông qua nấm đấm của hắn ta.

Sau khi tránh được đòn bên phải, Du Đường đột nhiên nheo mắt lại.

Tìm được rồi!

Bốp --

Một cú đấm nhanh và mạnh vào thẳng bụng đốt thủ, thừa dịp hắn đang cúi người, anh nhanh chóng thực hiện một quyền đánh thẳng vào cằm đối phương!

Giây tiếp theo, người đàn ông ngã nhào xuống đất, hôn mê luôn.

Nhất thời khán giả im lặng.

Trọng tài cúi người đếm ngược từ mười đến một với võ sĩ, nhưng hắn ta không tỉnh dậy.

"Trời ơi! Hai cú KO!"

"Má nó! Trâu bò quá!"

"Không hổ là Du Đường!"

Kết quả rõ ràng, Du Đường được trọng tài giơ tay tuyên bố chiến thắng khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Du Đường cười cười, cởi găng tay đấm bốc xuống, vừa đi vừa hỏi Ngụy Mặc Sinh, "Thấy rõ không?"

"..."

Ngụy Mặc Sinh nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, ánh mắt nhìn Du Đường thay đổi.

Hắn lắc đầu, rồi gật đầu, lại lắc đầu.

"Ha ha ha ha ha, cậu nhìn đến ngốc rồi hả?" Du Đường ném đồ trong tay vào trong túi Ngụy Mặc Sinh, "Không sao, sau này tôi sẽ giảng kỹ càng cho cậu, đi thôi, chúng ta thu don đồ đạc đi ăn khuya."

Anh cười lộ ra hàm răng trắng, "Tôm hùm cay với bia đi, tôi mời."

Nói xong, anh vung tay rời khỏi võ đài.

Ngụy Mặc Sinh nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Du Đường, hắn mím môi, cuối cùng cũng nói ra lời nghẹn trong lòng.

"Anh Đường, cảm ơn anh dạy tôi đánh võ." Hắn nói, "Hôm này tôi mới biết anh mạnh đến thế, tôi muốn trở nên mạnh mẽ như anh."

"Không, tôi muốn vượt qua anh."

Sau đó mới có thể quang minh chính đại ở bên anh.

Lời này Ngụy Mặc Sinh không nói ra, nhưng hắn rất rõ, tình cảm của mình đã biến chất.

Hắn không muốn vĩnh viễn ở phía sau người đàn ông này.

Hắn cũng muốn trở thành người ưu tú mạnh mẽ như anh.

Du Đường dừng bước, quay đầu nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của Ngụy Mặc Sinh.

"Thằng nhóc thúi, người thì không lớn mà khẩu khí không nhỏ nha." Du Đường cười, "Vậy được, cậu cố lên nha, nếu có một ngày cậu vượt qua tôi thì tôi sẽ đồng ý hoàn thành bất kỳ tâm nguyện của cậu."

"Nói nhớ giữ lời."

"Tôi chưa bao giờ gạt người cả."

***

Bữa ăn khuya của Du Đường không thể thực hiện được, Ngụy Mặc Sinh nói gần đây sức khỏe của Khương Viện không tốt lắm, trong nhà lại không có ai, cho nên sau khi xem xong trận đấu đã vội vàng về nhà.

Còn Du Đường thì bị ông chủ gọi vào văn phòng.

Nói là văn phòng, nhưng thật ra nó chỉ là một phòng nghỉ xa hoa.

"Ông chủ, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Ông chủ của sàn đấu này tên là Tô Vũ, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận chuyện quản lý sàn đấu từ trong tay cha chú.

Gã làm việc không từ thủ đoạn, chỉ mới 25 tuổi đã có tiếng trong giới.

Thanh niên có dáng vẻ bóng bẩy nén một xấp tài liệu lên bàn.

"Đây là những khách hàng lớn của sàn đấu." Tô Vũ kẹp điếu thuốc trong tay, hút một hơi, "Cậu nhìn đi, thích ai thì liên hệ với người đó."

Gã nói xong, Du Đường đã hiểu.

Tô Vũ là muốn cho anh ra ngoài làm "Ngoại viện".

Bởi vì bề ngoài và thực lực của nguyên chủ rất xuất sắc, thường có phú hào coi trọng Du Đường, vì vậy sẽ giật dây bắc cầu với sàn đấu, tìm cơ hội ở chung với anh.

"Xin lỗi ông chủ, tạm thời tôi chưa có suy nghĩ này." Du Đường trực tiếp từ chối, "Tôi chỉ muốn đánh quyền kiếm chút tiền sống tạm, còn lại tôi không liên quan."

Tô Vũ dường như đoán được anh sẽ nói như vậy, cũng không vội.

Gã hít sâu một hơi, dụi tắt thuốc vào gạt tàn, khóe môi cong cong, thần bí nói với Du Đường.

"Nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với người mới Ngụy Mặc Sinh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro