4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Edit: Hạ Vy

Sau khi Du Đường rời khỏi, Ngụy Mặc Sinh đưa tay sờ đầu mình.

Trên đó phảng phất có vươn một chút độ ấm.

Ấm áp, an tâm.

Khóe miệng của thiếu niên vô thức cong lên nhưng rồi lại lại tức rũ xuống.

Không có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác như vậy, người đàn ông này nhất định có mục đích khác.

Ngụy Mặc Sinh khôi phục thần sắc lạnh nhạt cất giấy chứng nhận truy cập và số điện thoại vào trong túi rồi đi lên lầu ba, nào ngờ vừa mở cửa hắn đã bị người đàn ông chờ sẵn ở cửa tán một bạt tai.

"Thằng nhóc thối dám về trễ như vậy!"

"Lêu lỏng ở đâu!"

"Cả ngày không đi làm, ông đây nuôi mày làm gì!"

Đầu ong ong vang lên, hắn bị gã đàn ông nắm cổ áo lôi vào trong nhà, ném mạnh xuống mặt đất phủ đầy vỏ chai bia.

Cơ thể của hắn vốn đã bị thương nay lại bị ném như thế hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Cửa phòng phía sau đối phương đóng lại, Ngụy Mặc Sinh thấy gã đàn ông lấy chiếc ô ở cửa tới, vừa chửi vừa đánh hắn, "Nếu không cưới người mẹ phiền phức của mày thì ông đây cũng không thua nhiều như vậy!"

"Còn phải nuôi thêm phế vật như mày!"

"Nếu không kiếm tiền về cho tao, sớm muộn gì tao cũng giết tụi bây!"

Phòng ngủ vang lên âm thanh.

Một lúc sau, một người phụ nữ gầy yếu đỡ khung cửa đi ra.

Đôi mắt xanh đen, trên mặt còn dấu tay sưng đỏ, hiển nhiên là vừa bị đánh.

"Sinh Sinh!" Tuy rằng gương mặt bà bị thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn nét xinh đẹp, người đó chính là mẹ của Ngụy Mặc Sinh.

"Đại Dân, ông đừng đánh con nữa!" Bà lảo đảo đi đến bên cạnh Trương Đại Dân, lấy cây dù trong tay lão ra, "Sinh Sinh chỉ về trễ một chút thôi, có chuyện gì từ từ nói, ông buông..."

Nhưng bà còn chưa nói xong đã bị Trương Đại Dân hất một cái, đập lưng vào bàn, ngã mạnh xuống đất, đau đến mặt mũi trắng bệch.

"Con điếm này, bao năm nay mày không sinh cho tao một đứa con, còn bắt tao đối xử tốt với con của mày và thằng khác?"

"Má nó, mơ đi!"

Ngụy Mặc Sinh nhìn Khương Viện bị thương, lửa giận xông đến tận óc.

Hắn cố gắng đứng dậy che trước người phụ nữ, đôi mắt phủ kín tơ máu hung hăng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Ông dám đánh mẹ tôi xem, tôi giết ông ngay!"

Khương Viện nhanh chóng che miệng Ngụy Mặc Sinh lại, cơ thể vì sợ hãi mà run lẩy bẩy, "Sinh Sinh, sao con có thể nói chuyện với ba như vậy, mau xin lỗi đi!"

Bà không phải muốn trách Ngụy Mặc Sinh mà bà sợ con trai sẽ mất không chế phạm phải sai lầm không thể rửa sạch.

"Được lắm! Thằng nhóc thối! Cánh cứng rồi, dám nói chuyện với tao như vậy!"

Trương Đại Dân giận tím người, cầm lấy chiếc ô mạnh mẽ đánh lên Ngụy Mặc Sinh.

Trán Ngụy Mặc Sinh nổi gân xanh, ngón tay với lấy chai bia, trong đầu tràn đầy ý nghĩ bạo lực.

——Giết lão!

——Giết lão cha dượng súc sinh này!

——Giết lão đàn ông khốn nạn này!

——Chỉ cần giết lão, mẹ mày sẽ được cứu!

——Chỉ cần giết lão, cái nhà này sẽ có thể bình yên!

Nhưng ngay lúc hắn điên cuồng nhất, một bàn tay trắng nõn đặt trên tay hắn.

Đôi mắt của người phụ nữ được hắn bảo vệ tràn đầy nước mắt, sâu trong đáy mắt chất chứa sự lo lắng tột độ.

Bà nói: "Sinh Sinh, mẹ xin con, xin con đừng manh động."

Sát ý như thủy triều rút đi, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên tỉnh táo

Hắn buông chai bia ra, không rên một tiếng bảo vệ Khương Viện.

***

Ba ngày sau Ngụy Mặc Sinh mới đến gõ cửa nhà Du Đường.

Anh vừa mở cửa đã thấy một thiếu niên gầy gò với chiếc áo hoodie đã sờn và quần thể thao màu sáng, vết bầm trên mặt chỉ tăng chứ không giảm.

Anh nhíu mày: "Vết thương trên mặt cậu sao thế?"

"Tịnh dưỡng mấy ngày sao trông nghiêm trọng hơn?"

"Không sao." Ngụy Mặc Sinh không định nói cho Du Đường biết, ngày hôm đó hắn nằm ở nhà hết hai ngày mới có thể xuống giường, hôm nay vừa tốt một chút đã chạy qua đây.

Bởi vì hắn không muốn nói cho người khác biết chuyện nhà mình, càng không muốn nhìn thấy sự thương hại giả dối của Du Đường.

"Hôm đó anh nói dạy tôi đánh võ miễn phí." Hắn xắn tay áo nhìn Du Đường, "Nhưng tôi không muốn thiếu nợ anh."

"Chờ tới lúc tôi học xong, đánh thắng sẽ trả thù lao cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro