6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Edit: Hạ Vy

Du Đường rất khó hiểu.

Anh hỏi hệ thống: Thống Thống, hắn bổ não cái gì vậy sao đột nhiên độ yêu thích lại tăng nhiều thế?

[Thống Thống! Ký chủ cậu gọi tôi là Thống Thống!] Hệ thống đột nhiên kích động, [Đây là nickname cậu đặt cho tôi hả!]

Du Đường: Ừm, mi thích là được rồi.

[Siêu thích á!]

Sau khi hệ thống kích động xong, nó mới trả lời câu hỏi của Du Đường, [Độ yêu thích của nhân vật phản diện được Cục Quản Lý Thời Không công nhận là khó kiếm nhất cũng dễ đạt được nhất.]

[Bởi vì tính cách của bọn họ khó đoán, điểm yếu cũng rất kỳ quái, có lúc sẽ vô duyên vô cớ tăng nhanh, cũng có lúc tự động tụt xuống 0, nhưng ký chủ đừng lo lắng.]

[Hiện tại Ngụy Mặc Sinh vẫn còn là thiếu niên, chưa thật sự trở nên biến thái, chỉ cần cậu đào tim móc phổi cho hắn, độ yêu thích sẽ tăng rất nhanh á.]

Du Đường đã hiểu.

***

Thật ra khi nhìn dáng vẻ khốn quẫn của Ngụy Mặc Sinh bây giờ, Du Đường cũng nghĩ đến thời niên thiếu của mình.

Anh nhận được cúp Ảnh đế lúc 28 tuổi, nhưng mười năm trước, anh cũng chỉ là một kẻ bỏ học làm công ăn lương như bao người.

Anh phải lăn lê bò lết, vừa kiếm tiềm phụ cấp gia đình, vừa theo đuổi ước mơ của mình.

Từ một diễn viên quần chúng leo lên thần đàn của Ảnh đế.

Những vất vả này chỉ có bản thân anh mới hiểu.

Cho nên anh không bao giờ xem thường người khác, hơn nữa các kỹ năng sống cũng được trang bị đầy đủ, cho dù ở một mình cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân.

Anh dùng máy xay nhuyễn đậu nành, lấy lát bánh mì mà nguyên chủ cất trong tủ lạnh ra làm sandwich, dọn cà chua bi ra đĩa.

"A Sinh, ăn cơm thôi."

Ngụy Mặc Sinh chưa quen cách xưng hô này, hắn ngồi xuống bàn ăn, biểu cảm có chút e dè.

Hắn cầm sandwich, nói cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu ăn, bộ dạng ăn rất văn nhã.

Du Đường dùng khóe mắt quan sát hắn.

Anh nhận ra đứa nhóc này rất xinh đẹp.

Vốn từ của anh không nhiêu, cho nên nếu buộc phải hình dung.

Thì chính là Ngụy Mặc Sinh còn đẹp hơn tất cả các nữ minh tinh anh từng họp tác ở hiện đại.

Nhưng khi anh nghĩ hắn giống con gái...

Du Đường nhớ đến đôi mắt như sói của Ngụy Mặc Sinh khi hắn siết cổ Vương Chí trên võ đài ngày hôm qua, rồi nghĩ đến người cầm quyền thủ đoạn tàn nhẫn của Ngụy gia trong tương lai, anh lập tức loại bỏ suy nghĩ này.

"Luyện quyền cũng tương đương với tập thể hình, cậu phải có một chế độ một ăn hợp lý mới có thể rèn luyện cơ bắp, tăng cường sức mạnh." Du Đường uống một ngụm sữa đậu nành, "Từ giờ trở đi, cậu theo tôi ăn đủ ba bữa, sau đó rèn luyện thể chất."

Ngụy Mặc Sinh ngừng động tác đang ăn lại, "Tôi sẽ trả tiền cơm cho anh."

"Ha." Du Đường nhịn không được cười, "Đứa nhóc nhà cậu sao cứ luôn so đo chuyện tiền bạc với tôi?"

"..." Hai bên tai của Ngụy Mặc Sinh nóng lên.

Hắn nhất thời không hé răng.

Du Đường cười hai tiếng, đột nhiên ý thức được trước kia mình cũng giống như vậy.

Ai đối xử tốt với mình, mình sẽ luôn dùng tiền để phân rõ quan hệ giữa hai người, nhưng thật ra khi ấy anh cũng không có tiền, đống tiền ít ỏi của anh cũng không được xem trọng.

Nhưng đó là sự tự tôn của người nghèo.

Là thứ mà anh liều mạng để bảo vệ.

"Được, tôi ghi sổ cho cậu." Anh thu nụ cười vừa rồi lại, đi vào phòng ngủ lấy bút và một quyển sổ ra, ghi chép cẩn thận, "Tiền dạy đánh quyền tính theo ngày, một ngày 50, đồ ăn mỗi ngày sẽ tính tỉ mỉ rồi ghi vào, đến khi cậu đấu thắng được thưởng sẽ trả đúng hạn cho tôi. Cậu thấy được không?"

Ngụy Mặc Sinh gật đầu: "Ừm."

Dáng vẻ nghiêm túc ngoan ngoãn này của hắn khiến Du Đường mềm lòng, anh đưa tay vò tóc hắn, "Thật ra cậu có thể dựa vào người lớn nhiều một chút."

"Đừng một mình gánh vác mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro