8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Edit: Hạ Vy

Du Đường: Hả????

Tăng một lần 20 điểm, Du Đường ngốc luôn rồi.

Mấy ngày nay, tuy rằng độ yêu thích của Ngụy Mặc Sinh vẫn tăng ổn định, nhưng mỗi lần cũng tăng từ số, chưa bao giờ tăng đột biến tới 20 điểm như hiện tại cả!

Du Đường nhớ tới nửa câu nhắc nhở sau của hệ thống, không nhịn được hỏi hệ thống, "Thống Thống, thăng cấp giai đoạn thứ hai, từ tình anh em biến thành tình yêu là gì thế?

[Ký chủ à, độ yêu thích tuyệt đối của nhân vật phản diện là 100, trước 50 là tình cảm anh em hoặc chỉ là biết ơn, nhưng khi vượt quá 50, tình cảm của hắn đối với cậu sẽ bắt đầu biến chất!]

Du Đường: Biến chất?

[Nói cách khác.] Hệ thống giải thích cho anh hiểu, [60 điểm sẽ muốn hôn mặt cậu, 70 sẽ muốn hôn môi cậu, 80 sẽ muốn vỗ tay vì tình yêu* với cậu, đến 100 điểm là hoàn toàn yêu cậu, có thể vì cậu mà chết đi.]

*Vỗ tay vì tình yêu: bạch bạch bạch, các bác tự hiểu nhé.

Du Đường:???

Du Đường: Thống Thống, ta nghi ngờ mi đang giở trò.

[Không có đâu không có đâu, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.] Hệ thống che mắt, [Thống Thống không biết gì cả, Thống Thống rất trong sáng đó!]

Du Đường: Có điều vì sao độ yêu thích của hắn tăng cao như vậy?

Du Đường: Ta cùng lắm chỉ bóp chân cho hắn thôi.

[Ứm, người ta cũng không biết luôn.]

Điện thoại di động trong túi đột nhiên reo lên.

Du Đường hoàn hồn, móc di động ra, nói với Ngụy Mặc Sinh, "Tôi đi nghe điện thoại."

Ngụy Mặc Sinh nhìn anh rời đi, nhẹ nhàng thở ra.

Cẳng chân bị đối phương đụng vào còn chút độ ấm, hắn sờ lên, sau đó tự nhéo mình một cái thật mạnh để đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.

Du Đường tắt điện thoại, trở về: "Anh em của tôi nói nó bị té gãy tay, không thể đánh quyền, tôi đi đánh thay nó."

"Hình như cậu chưa từng thấy tôi đánh quyền nhỉ?" Du Đường kéo Ngụy Mặc Sinh lên, ôm lấy bả vai thiếu niên, "Đi thôi, lần này sư phụ làm mẫu cho cậu, cậu học tập một chút."

Hương chanh quanh quẩn ở chóp mũi, thân thể Ngụy Mặc Sinh cứng đờ, không chút dấu vết đẩy cánh tay Du Đường ra, kéo giãn khoảng cách hai người, "Ừm, đi thôi."

Nói xong, hắn chạy thẳng ra khỏi phòng tập như bị chó đuổi.

Du Đường:?? Hắn làm sao vậy? Là lạ?

Hệ thống suy đoán: [Chắc là bị buồn tè?]

Du Đường đột nhiên ý thức được: Chắc thế, lúc ta buồn tè cũng y như vậy.

***

Thành phố A có rất nhiều sàn đấu, nhưng sàn đấu chỗ Du Đường là lớn nhất.

Những kẻ tới đây xem boxing đều là những kẻ có tiền và sở thích độc lạ, trước khi trận đấu bắt đầu bọn họ sẽ đánh cược xem ai có khả năng thắng, đồng thời cũng phải trả một cái giá đắt đỏ để vào đây.

Boxing không có kiểm tra cơ thể, cũng không kiểm tra máu, có rất nhiều người dự thi cùng đường muốn lấy mạng để kiếm tiền. Vẫn có một số võ sĩ xuất sắc do sàn đấu tuyển chọn và huấn luyện.

Nhưng cũng lẫn vào một số vũ khí hình người do phú hào nuôi dưỡng để tham gia đấu quyền đại sát tứ phương.

Nếu chẳng may gặp mấy người này, khả năng cao sẽ bị đánh tơi tả.

5 giờ chiều, Du Đường đưa Ngụy Mặc Sinh đến sàn đấu, dẫn hắn chào hỏi mọi người rồi bắt đầu khởi động trong phòng hoạt động.

"Anh Đường, gọi anh đến đây thật ngại quá." Cánh tay Lý Tấn đang bó bột, áy náy nói với Du Đường, "Toàn bộ lệ phí lên sàn lần này cho anh hết, thêm 1000 coi như phí vất vả, nếu thắng, tiền thưởng cũng sẽ là của anh..."

"Không cần phí vất vả đâu." Du Đường rất nổi tiếng trong sàn đấu nhờ thực lực, anh vỗ vai Lý Tấn, "Chia một nửa tiền thưởng cho mày."

"Ai có thể đảm bảo sau này không xảy ra chuyện?" Du Đường ra hiệu Lý Tấn nhìn Ngụy Mặc Sinh, "Sau này giúp tao chăm sóc A Sinh là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro