Quyển 1: Lần đầu chết vì nhân vật phản diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: LẦN ĐẦU CHẾT VÌ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

Chương 1

Edit: Hạ Vy

"Đánh!"

"Đánh vào chỗ chết!"

"Cho cái thằng ẻo lả này biết sức mạnh của nắm đấm!"

"Thời buổi này đúng là người nào đều dám đến boxing!"

"Đúng đúng dạy cho cậu ta bài học! Giáo huấn cậu ta một chút!"

Bên tai là âm thanh la hét ồn ào, mùi hôi của đàn ông, vị rỉ sắt khô nóng, tanh mặn.

Du Đường mở choàng mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ tình huống trước mặt.

Anh và một nhóm đàn ông cao to đứng dưới đài boxing, mà phía trên lại diễn ra một trận đấu đơn phương muốn mạng người.

Thiếu niên thân thể gầy yếu, lung lay đón nhận từng nắm đấm của gã đàn ông cao lớn, mũi và miệng đều chảy máu, cả khuôn mặt trắng nõn đã méo mó.

Cái này... là gì thế nhỉ?

Du Đường nhớ mình vừa được trao giải Ảnh đế, người đại diện đang lái xe đưa anh về nhà...

Chết tiệt! Anh nhớ ra rồi, anh bị tai nạn xe!

Khi ấy đã nửa đêm, lúc qua ngã tư đường đột nhiên có một chiếc xe địa hình lao thẳng tới với vận tốc cực nhanh, khi ấy cậu chỉ cảm thấy đau nhức, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Nghĩ đến đây, trong đầu Dù Đường vang lên giọng nói:

[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống ánh trăng sáng của nhân vật phản diện, sở dĩ tôi và cậu trói định được với nhau là vì tôi phát hiện cậu có sức sống mãnh liệt.] Thứ tự xưng là hệ thống kia thuật lại, [Chỉ cầu cậu hoàn thành nhận vụ, tích lũy đủ điểm thì sẽ có thể sống lại ở thế giới của mình nha~]

Du Đường: Ý của mi là ta chết rồi?

Du Đường: Sau đó mi có thể khiến ta sống lại, nhưng điều kiện là ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà mi giao cho?

[Đúng vậy, đúng vậy! Ký chủ thông minh quá à!] Hệ thông vui mừng vì Du Đường có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa vừa mới trói định đã học được cách nói chuyện với nó.

Thật đúng là bớt lo quá à!

Du Đường: Được thôi, mi nói xem, nhiệm vụ của ta là gì?

Du Đường là một người khá lý trí.

Ở thời hiện đại, anh dựa vào thực lực của mình từ một diễn viên tuyến mười tám đã vươn lên vị trí Ảnh đế, nhờ vào đầu óc thông minh và kỹ thuật diễn xuất được mài giũa mười năm nay.

Tuy rằng tình huống hiện tại có phần siêu nhiên, nhưng anh đã xác định được mục tiêu của mình.

Đó chính là sống lại.

Bởi vì anh không muốn mất đi những thành tựu mà mình khó khăn lắm mới đạt được.

Anh còn muốn hiếu kính với cha mẹ, để hai ông bà hưởng hạnh phúc gia đình.

Tuyệt đối không thể để bọn họ thống khổ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được.

[Ký chủ, nhiệm vụ của cậu là trở thành ánh trăng sáng của nhân vật phản diện trong mỗi thế giới tiểu thuyết, đợi đến khi xoát đủ độ yêu thích của nhân vật phản diện thì đi chết, thúc đẩy nhân vật phản diện hắc hoá, hoàn thành đầy đủ cốt truyện.]

[Bây giờ tôi sẽ truyền cho cậu tư liệu của thế giới này.]

Hệ thống dứt lời, trong đầu Du Đường lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh tư liệu.

Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hiện đại.

Công là tổng tài, thụ là sinh viên, kể về câu chuyện tình yêu trắc trở của hai người.

Nhân vật phản diện trong sách tên là Ngụy Mặc Sinh, là con riêng của Ngụy gia, nhà giàu số một thành phố A, hắn trở thành người cầm quyền của Ngụy gia từ rất trẻ, thủ đoạn tàn nhẫn bạo ngược, tính tình có phần cố chấp biến thái.

Bởi vì thụ chính giống ánh trăng sáng thuở niên thiếu của bản thân, mà hắn đã tìm đủ mọi cách quấy rầy, thậm chí còn trói cậu ta nhốt trong nhà, sau này bị công làm cho phá sản, ngồi tù, cuối cùng chết trong uất ức, xem như đã nhận được báo ứng.

Mà thời gian Du Đường xuyên qua lúc này là thời niên thiếu của Ngụy Mặc Sinh.

Dưới thân phận là một võ sĩ lão làng trong sàn đấu ngầm, anh ta đã ra tay giúp đỡ Ngụy Mặc Sinh vào lúc hắn khó khăn nhất.

Dạy hắn đánh võ, cổ vũ hắn thi đại học, cuối cùng vì giúp hắn thoát khỏi sàn đấu ngầm mà bí mật ký hợp đồng đấu một trận sống chết với ông chủ, nhưng xui xẻo bị tiêm chất cấm vào người cho nên bị đánh chết trên võ đài.

Anh chỉ cần đi theo cốt truyện này, giành được độ yêu thích của nhân vật phản diện xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Du Đường đã hiểu.

Anh hỏi hệ thống: Ngụy Mặc Sinh đâu?

[Là người ở trước mặt cậu á!] Hệ thống nói, [Chính là thiếu niên sắp bị đánh chết trên võ đài đó!]

Du Đường: Mẹ kiếp! Con mẹ nó sao mi không nói sớm?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro