Chương 1 : Đọc thuộc cuốn sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn chiếu xuống vách núi, rơi vào một quyển sách có chút cũ nát.

Rõ ràng là vách núi dốc đứng, trống rỗng không có một bóng người, nhưng trong bãi cỏ lại truyền đến một tiếng nói gập ghềnh (1) : “Thẩm Trọng Quang ngồi ở bên vách núi, áo bào lỏng lẻo mà buông lỏng ở bên hông y, phác họa ra vòng eo hoàn mỹ, tôn lên tấm lưng thẳng tắp hoàn hảo……”

( 1 ) : Khi lên cao, khi xuống thấp một cách không đều, không nhịp nhàng.

Tiếng nói càng ngày càng thấp dần, rồi sau đó bị kẹt.

Một gốc cây mắc cỡ nhô lên từ bóng mát của một hòn đá, nhảy lên trên cuốn sách. Sau đó vươn ra hai chiếc lá nhỏ, lật cuốn sách đến một trang nhất định, dùng những chiếc lá nhỏ vỗ nhẹ lên những dòng chữ trên quyển sách, nhìn kỹ mấy lần.

Đóng lại sách, cây mắc cỡ ngồi ở trên quyển sách, nhỏ giọng đọc : “ Phác thảo ra một vòng eo thẳng hoàn mỹ, mỗi một tấc đều, đều……”

Đều đều, những chiếc lá cây nhỏ của cây mắc cỡ đóng chặt lại, tiếng nói cũng nhỏ như muỗi kêu.

“ Tại sao không thể đọc thuộc chứ……” Diệp Tu Hàn thở dài, chiếc lá nhỏ cũng cúi xuống  suy nghĩ lại trở về hai tháng trước.

Diệp Tu Hàn là một cây mắc cỡ thành tinh, trời sinh thẹn thùng tự bế, vẫn luôn ở rừng núi hoang vắng một mình tu luyện. Vốn dĩ lấy tu vi của cậu, đã sớm có thể biến thành hình dạng con người, nhưng hai tháng trước khi cậu đang tu luyện đã gặp phải tâm ma kiếp³.

( 3 ). Tâm Ma Kiếp là Kiếp Nạn Tâm Ma của Thiên Kiếp. ( từ tuchanlieuthienquan )

Cảnh tượng trong Tâm ma kiếp, tóm tắt đơn giản chính là “ Con người, mọi người, người khác, mỗi người ”.

Vô số người điên cuồng hướng về phía cậu mà vọt tới, Cơ thể áp sát vào người cậu, còn đưa tay ra muốn bắt lấy cậu.

Diệp Tu Hàn lập tức ngu người.

Khi cậu còn là cây xấu hổ, một cơn gió hay một giọt mưa là cũng có thể làm cho cậu ngượng ngùng mà khép chặt lá cây, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường.

Nhưng nếu gặp phải con người—— vậy sẽ không ngừng bị chọc, có một lần cậu liên tục bị chọc sáu mươi mấy cái, mệt đến mức ngay cả lá cây cũng khép không lại được.

Con người = khủng khiếp.

Loại sợ hãi này đã ăn sâu bén rễ, sau khi cậu có thể biến thành con người, thì biến thành chứng sợ hãi xã hội sâu sắc.

Không cần quá nhiều, Hai hoặc ba người cũng đủ để khiến cậu khó thở và cơ thể căng thẳng. Nếu có nhiều hơn năm người, về cơ bản cậu sẽ từ bỏ và bắt đầu suy nghĩ, tự bế tại chỗ.

Vì thế, đối mặt với tâm ma vừa đơn giản vừa thô bạo như vậy, Diệp Tu Hàn chắc chắn mà không thể nghi ngờ đã độ kiếp thất bại.

Khi Diệp Tu Hàn tỉnh lại lần nữa, thì phát hiện bản thân hao tổn tu vi trăm năm và mất đi hình dạng con người, biến trở về cây mắc cỡ trước khi thành tinh lúc ban đầu.

Điều đáng sợ hơn chính là những chiếc lá cây nhỏ mà cậu dùng để che lại cơ thể mỗi khi thẹn thùng đều bị lôi kiếp đánh đứt đi, chỉ để hai chiếc lá đáng thương.

Ngay lúc Diệp Tu Hàn đang trong trạng thái hoảng hốt, một trận gió lớn đem cậu thổi bay, rơi trúng vào một quyển sách mà du khách bỏ quên.

Diệp Tu Hàn dùng hai chiếc lá cây còn sót lại chống đỡ cơ thể, gian nan mà bò dậy.

Đêm rất tối, một tia sáng từ ánh trăng chiếu vào giữa tán cây, không sáng nhưng cũng đủ để Diệp Tu Hàn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trước mặt.

Sống mũi và xương chân mày cực kỳ thẳng tắp, phác họa ra đường nét sắc bén mà thâm thúy. Đôi mắt dài và hẹp, môi mỏng mím chặt, rõ ràng là cả khuôn mặt nhìn không có  ra chút cảm xúc nào, lại có một loại khí thế bức người đập vào trước mặt.

Diệp Tu Hàn sợ tới mức ôm chặt lá cây, nhưng thân thể lại mất đi điểm tựa, “bụp” dính vào mặt người đàn ông.

“ ! ” Diệp Tu Hàn khó khăn cử động cơ thể, cậu không dám mở lá cây ra, cứ thế từng chút từng chút một lăn đến mép sách, rồi ngã xuống.

Dừng lại một lúc, Diệp Tu Hàn mới nhận ra được người vừa rồi chỉ là bìa sách.

Nghĩ đến bản thân bởi vì sợ xã hội mà không thắng được tâm ma, Diệp Tu Hàn có một ý nghĩ. Cậu không dám tiếp xúc với người thật thì trước hết bắt đầu từ người trong tranh.

Diệp Tu Hàn cô đơn mấy trăm năm, lần đầu tiên cảm thấy bản thân có một người bạn.

Quyển sách này có tên là 《 Vi Ma  》, là một cuốn truyện drama thế thân.

Nhân vật chính trong sách tên là Thẩm Trọng Quang nhưng tiếng ác truyền xa, ma tôn Quỷ Diện một tay che trời. Mặc dù hung ác và tàn nhẫn, nhưng vẫn có vô số người ngưỡng mộ y, quỳ xuống dưới chân y , chỉ để học được phương pháp tu luyện tinh xảo nhất thế gian.

Những người bằng lòng dâng lên tất cả, cả người hèn mọn đến mức bụi đất cũng không bằng vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được rằng, Thẩm Trọng Quang khi còn nhỏ là một tên nhóc đáng thương, người khác chỉ cần đối xử tốt với y một phần, thì hận không thể móc ra toàn bộ của bản thân báo đáp.

Thẩm Trọng Quang khi còn nhỏ, vì trả lại ân tình cứu mạng cho Lục Lâm Phong, đi theo bên cạnh Lục Lâm Phong.

Lục Lâm Phong bề ngoài đối xử tốt với y, nhưng thực tế lại coi y như là thế thân. Thẩm Trọng Quang khi còn bé gặp tai nạn dẫn tới hai tai bị điếc, Lục Lâm Phong lại cố ý cho y học nhạc vì ánh trăng sáng giỏi về nhạc.

Sau đó, ánh trăng sáng của Lục Lâm Phong chết đi sống lại, quay về tông môn. Vì để người trong lòng có thể khỏi bệnh, Lục Lâm Phong vu oan cho Thẩm Trọng Quang tu ma, đào đi linh căn của y.

Trong lòng tuyệt vọng, huyết mạch Ma tộc của Thẩm Trọng Quang lại thức tỉnh, y tự tay đâm chết kẻ thù, lấy máu rửa sạch tông môn, hướng tới con đường hắc hóa một đi không trở lại……

Nhìn đến dòng cuối cùng, cả cây cỏ của Diệp Tu Hàn rơi vào tình trạng suy sụp.

Rõ ràng là một tên nhóc đáng yêu dịu dàng, tốt bụng nhưng tại sao lại cố tình hắc hóa  thành đại ma đầu hung ác mưu kế chứ.

Nếu ngay từ đầu người cứu Thẩm Trọng Quang là mình thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ bảo vệ Thẩm Trọng Quang cho thật tốt, không để cho y nhập ma.

Diệp Tu Hàn thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà cậu biết rõ, Thẩm Trọng Quang chỉ là một nhân vật trong sách, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội gặp nhau.

Cho đến một ngày nào đó, có một số học sinh đến cắm trại trong núi, đêm đó bất chợt trời mưa to, trong núi có đá vụn lăn xuống. Diệp Tu Hàn dùng linh khí bao lấy đá vụn, lặng lẽ bảo vệ mấy học sinh kia.

Vừa định rời đi, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của mấy học sinh kia trò chuyện.

“Ha ha, tên của mày cùng tên nhân vật phụ《 Vi Ma 》giống nhau, đề nghị mày tranh thủ học thuộc lòng cuốn truyện, nói không chừng còn có thể xuyên sách đấy!”

“ Đến, bây giờ tao đây sẽ đọc thuộc cho mày nghe, ngày mai còn có thể nhanh chóng mà xuyên sách, còn có thể tránh kì thi cuối kì. Ầy…… mưa càng ngày càng lớn, tao ra ngoài xem thử.”

Diệp Tu Hàn đang định tiếp tục nghe tiếp thì thấy có người đi tới, sợ tới mức chạy mất dép, nhưng lời nói của hai học sinh lại in sâu vào trong đầu cậu.

Sao chứ? Người trong lòng của Lục Lâm Phong trong《 Vi Ma 》không phải cũng tên  là Diệp Tu Hàn sao?

Từ ngày đó trở đi, Diệp Tu Hàn cả ngày lẫn đêm đều ôm khư khư《 Vi Ma 》học thuộc lòng, rất nhanh đều đã đem toàn bộ cuốn sách học thuộc lòng.

Nhưng có mấy đoạn nội dung Thẩm Trọng Quang cởi quần áo, cậu làm sao cũng không  thể học thuộc lòng. Sau khi đọc được một lúc sẽ không tự chủ được mà cành lá run rẩy, giống như là bị lửa nướng.

Rất là kỳ lạ.

Rút lại suy nghĩ từ ký ức, Diệp Tu Hàn tiếp tục thử đọc học thuộc lòng lại nội dung Thẩm Trọng Quang cởi quần áo chữa vết thương.

Lần này nhất định sẽ thành công!

“ Thẩm Trọng Quang ngồi bên vách núi, áo bào lỏng lẽo mà buông lỏng ở hông y, phác họa ra vòng eo thẳng tắp. Y nghiêng người, mặt không chút thay đổi mà mở ra vết thương trên cách tay phải, đem răng nanh yêu thú lấy ra. Một dòng mồ hôi mỏng từ trên thân hình cao lớn của y lăn xuống…… Thẩm Trọng Quang mặc quần áo cho tử tế, bắt đầu nhắm mắt đả tọa.”

Khoảng cách đọc ra chữ cuối cùng, Diệp Tu Hàn lo lắng mà nhặt lên hai chiếc lá nhỏ, nhắm mắt lại.

Mười phút trôi qua, xung quanh không có chuyện gì xảy ra, Diệp Tu Hàn có chút ủ rũ mà mở to mắt.

Hoá ra đọc thuộc lòng cuốn truyện là có thể xuyên sách cũng không phải là thật.

Bầu trời xung quanh hoàn toàn tối thui.

Nghĩ đến con người cần phải đi ngủ vào ban đêm, Diệp Tu Hàn từ rút ra một chiếc lá lớn cỡ lòng bàn tay gần đó, rất cẩn thận từng li từng tí đắp lên trên trang bìa, thoạt nhìn giống như là đang đắp chăn cho Thẩm Trọng Quang.

Mặc dù trên trang bìa Thẩm Trọng Quang không thể nói hay cử động, Diệp Tu Hàn vẫn coi y như một người bạn con người thực sự.

“ Ngủ ngon.” Diệp Tu Hàn nhỏ giọng nói.

Là yêu quái, cậu kỳ thật không cần ngủ, nhưng hôm nay cậu lại nằm xuống.

Bởi vì những học sinh trên núi đến cắm trại đã nói : “ Trong mơ cái gì cũng có ”.

Diệp Tu Hàn mơ màng mà ngủ thiếp đi, cho đến khi bị đánh thức bởi một tiếng điện tử.

【 Ngài đã được đưa tới thế giới《 Vi Ma 》. Bởi vì lý do ngài thất bại trong kiếp tâm ma do sợ xã hội, đã vì ngài tự động chọn hệ thống nghịch tập phù hợp nhất : Hệ thống bậc thầy trà xanh điên cuồng thích giao tiếp. Hệ thống đang download, ký chủ vui lòng chờ đợi trong giây lát. 】

Diệp Tu Hàn lập tức đã bị doạ cho tỉnh ngủ, ai đang nói chuyện trong đầu cậu?

Cậu lo lắng ôm chặt lá cây, run rẩy tự bế trong một lúc, bỗng nhiên phát hiện có người đang chọc lá cây của cậu.

Diệp Tu Hàn giả chết tại chỗ, không biết đã qua bao lâu, xung quanh hoàn toàn không có một tiếng động.

Cậu cẩn thận từng chút một mở lá cây ra xem một chút, thì thấy một người đàn ông ngồi xổm trước mặt hắn, mặt không chút biểu cảm nào mà dùng ngón tay nắm lá cây của cậu, ánh mắt tối tâm.

Sao người này lớn lên…… Như thế nào cùng Thẩm Trọng Quang trên trang bìa《 Vi Ma 》giống nhau như đúc!

Đúng rồi, vừa rồi giọng nói kia đã nói rằng cậu đã tới thế giới《 Vi Ma 》, chẳng lẽ người này chính là ——

Đúng lúc này, một hệ thống có âm thanh rụt rè lên tiếng.

【 ký chủ, chào ngài nha, tôi là hệ thống trà xanh 818 độc quyền của ngài. Ngài mới vừa xuyên thư tới đây hẳn rất mệt đi, đừng lo, 818 luôn ở bên cạnh ngài. Thế giới hiện tại là 《 Vi Ma 》, giới thiệu dưới đây tôi sẽ đọc…… Đm tại sao là thế giới này? 】

818 đã nghe các hệ thống trà xanh khác nói về thế giới này.

Người ta kể rằng khi ký chủ hệ thống trà xanh lần đầu tiên đến, vì để thay đổi số phận chết thảm của nguyên chủ , biết lợi dụng ưu thế biết trước cốt truyện, thừa dịp ba vị cao thủ đang gặp nạn ra tay cứu giúp, thành công được mấy vị cao thủ ngu ngốc ủng hộ, nhiều lần dồn ép Thẩm Trọng Quang đẩy vào ngõ cụt.

Nhưng cuối cùng, Thẩm Trọng Quang vẫn trưởng thành giống như trong sách gốc, lớn lên trở thành ma tôn Quỷ Diện hung ác tàn nhẫn, tu vi kinh thiên.

Thẩm Trọng Quang chỉ bằng một tay móc ra nội đan của tra công cùng ba vị cao thủ, đang định phế bỏ tu vi của ký chủ kia, nhưng lại phát hiện trên người ký chủ đó có năng lực đặc thù, có khả năng hồi phục sau bất kỳ tổn hại nào.

Vì thế Thẩm Trọng Quang dừng lại, đem kí chủ đó, công cặn bã cùng ba vị cao thủ kia luyện hóa (?) thành tượng đá, tạo thành một vòng tròn, giam cầm vĩnh viễn ở trên đỉnh núi.

Sau đó Thẩm Trọng Quang niệm phép “ Thuật phục ngôn⁴ ” lên tất cả mọi người.

⁴ : có thể hiểu nôm na là lặp lại một câu nói

Cái “ Thuật phục ngôn ” này có thể khiến cho người ta nói đi nói lại một câu.

Vì thế bắt đầu từ ngày đó, vị ký chủ kia không ngừng nói lời ngày thường hay nói nhất : “ Đều là lỗi của ta, là ta không tốt, muốn trách thì trách ta đi.”

Công cặn bã liên tục nói: “ Đệ quá tốt bụng, mới có thể bị người khác bắt nạt, người sai không phải đệ.”

Cao thủ A cũng liên tục nói: “ Y như thế nào còn có thể hùng hổ dọa người như vậy, cậu đã khóc như vậy còn chưa đủ sao?”

Cao thủ B/C ……

Mấy người nói suốt mấy trăm năm, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ tới đây, nhìn những ngườí này một bên oán hận nhìn nhau, hận đến nỗi muốn xé xác đối phương thành từng mảnh, một bên không ngừng lặp lại lời nói thâm tình.

Trở thành một hiện tượng lạ trong giới tu chân.

Cuối cùng vị ký chủ kia, tình nguyện thà mất đi 100 vạn tích phân cũng muốn chạy khỏi đây, thề rằng sẽ không bao giờ làm trà xanh nữa.

Nghĩ đến đây, da đầu 818 lại tê dại.

Nó đến cái giới thiệu cũng không thèm đọc, hét lớn với Diệp Tu Hàn :【 ký chủ, mau chạy đi! 】

━━━━━━━

Editor có lời muốn nói :

Lần đầu làm thể loại này, có thể sai sót ai biết thì chỉ tui…, à mà có lời tác giả nm tui không gõ tại vì tác giả pr truyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro