Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ nói chuyện, Tống Du nhìn lên bầu trời, 01 đã bay mất hút.

Ngoài mặt cậu chẳng biểu hiện gì, trong lòng lại không thể bình tĩnh được.

Biến thành các loại vũ khí bằng suy nghĩ đã đáng sợ, còn có khả năng biến thành cơ giáp?

Rốt cuộc Thỏ Thỏ đã tặng cho cậu thứ gì khủng khiếp vậy?

Trên chiến trường bầy ong vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn, Tống Du chẳng có thời gian thắc mắc.

Cậu không nhịn được châm chọc: "Mấy người làm thế nào mà sống sót đến tận bây giờ bằng chút bản lĩnh ít ỏi này?"

Lão Lâm lau mặt, xấu hổ, nhưng nghĩ tới chuyện họ vừa cứu mình, cho dù tức giận vẫn không buông lời khó nghe.

Dung Thời: "Trước kia các anh chưa từng đối phó với đàn ong độc à?"

Tuy hỏi vậy, nhưng hắn lại biết rõ.

Dù quản lý kém tới đâu, quân đoàn cũng không tùy tiện phái một đội ngũ chẳng có chút kinh nghiệm nào đi khai hoang.

"Đâu có!" Lão Lâm nghẹn đỏ mặt, gân cổ phản bác: "Đội ngũ của chúng tôi đều là cựu binh với kinh nghiệm phong phú! Chẳng qua tình huống lần này rất kỳ lạ!"

Dung Thời: "Kỳ lạ?"

"Đúng vậy!" Lão Lâm ồm ồm bảo: "Trước lúc xuất phát, chúng tôi xác nhận đi xác nhận lại, đàn ong đang hoạt động đã được quét sạch, còn né tránh những vị trí tổ ong ngủ đông trên radar. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, lúc đến nơi này thì..."

Đang trò chuyện, trên không trung truyền xuống tiếng vang, ba chiếc cơ giáp D3 chậm rãi hạ cánh.

"Đàn ong đâu?" Một giọng nói truyền ra từ trong cơ giáp.

Lão Lâm hầm hừ, quát mắng: "Chờ mấy người tới cứu viện, thì đã lạnh ngắt cả rồi!"

Chiếc D3 ra lệnh cho hai chiếc cơ giáp còn lại xử lý nốt số ong độc, cửa khoang dưới chân cơ giáp mở ra, một Alpha cao ráo dẫn đội cứu viện xuất hiện.

"Các cậu đưa người lên trước đã."

Cừu Thiên Hạo phân công xong, bước đến trước mặt Lão Lâm: "Các anh không xử lý được số lượng ong chừng này sao?"

Lão Lâm chỉ ra cánh rừng phía sau: "Cậu đừng nhìn bầu trời quang đãng, nhìn đằng kia kìa."

Cừu Thiên Hạo nhìn lướt qua, nhíu mày: "Đã có cơ giáp tới đây à?"

Lão Lâm: "Chẳng biết người anh em nào bay ngang qua nơi này, xử lý giúp chúng tôi."

Sao lại thế được? Cừu Thiên Hạo cảm thấy không đúng.

Theo kế hoạch đã được bố trí, vào thời gian này không thể có cơ giáp bay ngang qua được, nếu không thì chẳng việc gì phải gọi họ tới cứu viện.

Bỗng thấy hai thanh niên đang đối phó với ong độc cách đó không xa, mắt Cừu Thiên Hạo sáng lên, ý nghĩ bị cắt ngang.

Dung Thời định vung đao chém, thì con ong trước mặt đột nhiên bị đánh trúng đầu rơi xuống, hắn bèn quay sang nhìn.

"Cậu là Dung Thời?"

Cừu Thiên Hạo đến gần, duỗi tay ra trước mặt hắn: "Tôi là Cừu Thiên Hạo, hệ cơ giáp năm thứ tư."

【Cừu Thiên Hạo, mười lăm năm sau là đội trưởng đội cơ giáp quân đoàn 2, kỹ thuật không phân cao thấp với Lưu Hoành nhà chúng ta, nhưng mà đẹp trai hơn, hắc hắc hắc...】

Dung Thời: "..."

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào tay Cừu Thiên Hạo: "Dung Thời."

"Các cậu biết nhau à?" Lão Lâm đuổi tới.

Cừu Thiên Hạo: "Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi rất thưởng thức tài năng của cậu ấy."

Vừa nghe vậy, Lão Lâm thay đổi cái nhìn về Dung Thời.

Cừu Thiên Hạo là nhân vật truyền kỳ trong quân đoàn 2, chưa tốt nghiệp đã là thiếu úy, đã sớm được điều động vào nội bộ quân đoàn, hiện tại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm về cơ giáp, tuổi còn trẻ đã vươn tới độ cao mà kẻ khác dùng cả đời chưa chắc bò lên nổi, tương lai đầy hứa hẹn.

Hắn hầu như không có tật xấu nào, hoàn toàn khác biệt với những binh lính thô thiển.

Đối tượng mà hắn thưởng thức, chắc chắn rất ưu tú!

Thảo nào có thể một đao càn quét chiến trường, thật sự ngang tàng.

Sau khi số lượng bầy ong giảm mạnh, đối phó cũng dễ dàng hơn, lại có hai chiếc cơ giáp hỗ trợ, tình hình nhanh chóng ổn định.

Tiểu đội tổng cộng ba mươi thành viên, hai người tử vong, tám người bị thương nặng, những người còn lại chẳng khá hơn là bao.

Đội y tế bận rộn trên chiến trường, người nâng cáng, kẻ băng bó.

Dung Thời hỏi Lão Lâm địa điểm cụ thể xảy ra chuyện, rồi gọi Tống Du tới đó xem, tranh thủ lúc mọi người đang chữa trị.

Thoáng thấy một thành viên mặc đồng phục trắng ôm hòm thuốc đi ngang qua, Dung Thời không khỏi quay đầu nhìn theo.

Bóng dáng này, thật quen thuộc.

"Làm sao vậy?" Tống Du rút khăn ướt, lau mồ hôi trên trán Dung Thời: "Đi thôi, không phải anh muốn mau chóng tới đó xem sao à?"

Mèo bạo lực một khi dịu dàng đúng là chịu không nổi.

Khóe môi Dung Thời hơi cong lên, hắn nắm lấy bàn tay đang định rụt lại, dẫn cậu tới địa điểm kia.

Bầy ong bị đốt cháy rải rác khắp nơi, vừa thơm vừa khét khiến Tống Du nhăn chặt đôi lông mày.

"Dạo này không muốn ăn thịt nướng."

Dung Thời: "..."

Hắn lấy trong túi ra chiếc khẩu trang lọc khí, đeo lên mặt cậu: "Như này sẽ tốt hơn."

"Anh cũng đeo vào."

Tống Du sờ túi mình, tìm khẩu trang đưa cho hắn.

Bỗng cằm bị nâng lên, Dung Thời cúi xuống hôn cậu qua lớp khẩu trang.

"Không cần." Hắn xoa xoa đầu cậu: "Đeo khẩu trang vào thì anh chẳng ngửi thấy mùi hương của em nữa."

Tống Du: "..." Moá.

Khi tán tỉnh có thể báo trước một tiếng không?

Địa điểm xảy ra chuyện mà Lão Lâm đề cập cách đó không xa, trùng hợp với vị trí được 01 khoanh tròn, Dung Thời có phỏng đoán mơ hồ, tuy nhiên vẫn phải tới hiện trường thì mới xác nhận được.

Càng đi, số lượng ong càng nhiều.

【Phát hiện có thiết bị cảm biến ở phía trước, cách 100 mét, cậu chủ hãy cẩn thận.】

Trong đầu bỗng vang lên tiếng em trai, Tống Du bèn kéo tay Dung Thời để truyền đạt.

"Quả nhiên." Dung Thời dừng lại, nhìn phía trước mặt, đồng thời gọi 01 về.

Tống Du ngó quanh bốn phía: "Sao lại lắp đặt thiết bị cảm biến ở nơi này nhỉ?"

【Chương trình đã được bẻ khoá.】

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, bỗng một đóa hoa nồi bay vèo tới.

【Em trai, anh nhớ em quá!】

【...】

Con đường lầy lội đầy dấu chân lộn xộn, cây cối ngổn ngang, lá cành dập gãy.

Càng đi về phía trước, dấu vết của trận chiến càng rõ ràng.

Dung Thời tay phải nắm đao quân dụng, cố ý đi trước nửa bước, bảo vệ Tống Du phía sau.

Đến vị trí đặt thiết bị cảm ứng, xuyên qua rừng cây, có thể nhìn thấy một gốc cổ thụ chừng mười người ôm.

Thân cây bị đục rỗng, thỉnh thoảng có con ong độc bay ra khỏi hốc cây.

Dung Thời: "Chính là chỗ này."

Tống Du lập tức hiểu ý hắn: "Em trai, mở thiết bị cảm biến."

【Thiết bị đã mở...】

【Đã phát hiện và chặn các bước sóng gây hại.】

【Đã phát hiện và chặn các bước sóng gây hại.】

Tiếng cảnh báo của 01 và em trai đồng thời vang lên.

Cùng lúc, những con ong cứ như bị kích thích, múa loạn xạ trong không trung, lại thêm hàng chục con ong nữa bay ra từ hốc cây, thậm chí trong đó có cả ấu trùng vừa lột xác.

Tống Du bảo em trai đóng thiết bị: "Xem ra chúng ta đoán đúng rồi."

Thiết bị cảm biến này điều khiển tổ ong trong hốc cây, chỉ cần có người kích hoạt, nó sẽ phát ra bước sóng khiến đàn ong trở nên hung hãn.

Che che đậy đậy, quanh đây cất giấu bí mật gì?

Hai người giải quyết lũ ong vừa bay ra, đi vòng quanh gốc cổ thụ điều tra.

Dung Thời: "01, không tìm được à?"

Đóa hoa nồi bay đi bay lại, giọng nói phát ra ngoài.

"Không tìm được, có khả năng đã cài thiết bị chống dò tìm."

Đi loanh quanh vài vòng mà chẳng thấy, Tống Du bực bội sút văng hòn đá, vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Dùng thuốc nổ xem?"

Nếu gần đây thực sự có thứ gì đó, chắc hẳn được giấu trên cây hoặc dưới lòng đất.

Dung Thời đang định trả lời, chợt hòn đá văng trúng thân cây, phát ra âm thanh va chạm với kim loại, ánh mắt hắn sắc bén.

Hắn bước tới gõ gõ lên thân cây, thân cây phủ đầy rêu cứng, tiếng gõ trong trẻo, thậm chí còn vang vọng.

Vỏ cây không chỉ làm bằng kim loại, mà còn rỗng bên trong.

Dung Thời: "Em vẫn luôn gặp may mắn như vậy."

Tống Du: "..."

Hai người đi quanh thân cây một vòng mới tìm thấy lối vào, sau khi 01 bẻ khoá, vỏ cây lõm sâu, lộ ra con đường đi xuống.

01 tự động biến thành chiếc bóng đèn lớn bay về phía trước.

Dung Thời dẫn Tống Du vào, thuận tiện trêu chọc: "Thời điểm này là thông minh nhất."

"Hắc hắc, có đá năng lượng thì tôi còn thông minh hơn!"

Khi nó đang nói, không gian xung quanh bỗng sáng gấp đôi.

Dung Thời quay đầu nhìn, em trai cũng biến thành chiếc bóng đèn lớn, từ từ bay về phía trước, cùng 01 trái phải song song.

01 hào hứng cọ cọ: "Em trai, em cũng muốn đá năng lượng à?"

Lát sau, em trai quơ quơ đuôi đèn, lạnh lùng đáp: "Ừm."

01: "Cậu chủ nhà em giàu hơn ông chủ nhà anh rất nhiều! Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ bị đói bụng!"

Em trai: "Ừm!"

Tiếng "ừm" thứ hai thể hiện rõ tâm trạng vui sướng hơn tiếng "ừm" thứ nhất.

Dung Thời: "..."

Tống Du buồn cười bảo: "Anh chiếu theo tính cách bản thân để thiết kế em trai đấy à? Nó không thích nói chuyện."

Dung Thời: "..."

Sợ 00 ồn ào như 01, nên hắn sửa một vài dữ liệu, theo kết quả này thì, tựa hồ hắn sửa hơi nhiều.

Hành lang không dài, chỉ hai ba tầng đã tới.

Phía dưới là phòng thí nghiệm bỏ hoang, phủ một lớp bụi dày, mạng nhện giăng khắp nơi, nếu không có hai bóng đèn sáng thì nhìn khá rùng rợn.

Tống Du: "Hẳn là chỗ này."

Phòng thí nghiệm sinh hóa bị rò rỉ khí độc.

Dung Thời: "Ừ."

Tầm mắt lướt qua các ống nghiệm và dụng cụ máy móc, hắn đi thẳng vào bên trong.

Cho tới cuối chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì.

Tống Du đặt quyển sổ ghi chép lịch sử thí nghiệm xuống, phủi bụi bám trên đầu ngón tay, nhíu mày: "Phòng thí nghiệm được che giấu như vậy, mà thứ nghiên cứu chẳng có gì đặc biệt."

Không phải tất cả thí nghiệm trong phòng thí nghiệm sinh hóa đều phạm pháp, chỉ cần không vượt quá quy định của Đế Quốc, thì có thể xin giấy phép hoạt động bình thường.

"Không đúng." Dung Thời lắc đầu, như suy tư gì đó: "Không thích hợp chút nào."

Tống Du: "Rất nhiều chỗ phi lý, đầu tiên là dụng cụ không đầy đủ, được đặt ngổn ngang chỗ này chỗ kia, cứ như cố ý. Tuy nhiên cũng có thể là do bỏ hoang phòng thí nghiệm, nên một số thứ đã được chuyển đi."

Dung Thời nói tiếp: "Bố cục không hợp lý, các hạng mục liên quan với nhau lại chia thành hai khu vực, phòng nghiên cứu hạng mục B lại chứa tài liệu hạng mục A."

Tống Du búng tay: "Có kết quả kiểm tra chưa?"

01 và em trai trước sau bay tới.

01: "Tôi và em trai đều không phát hiện ra lượng khí độc tồn dư."

"Quả nhiên." Tống Du nghiêng đầu nhìn Dung Thời: "Tôi biết không thể phát hiện dễ dàng như vậy, nước nơi này thật sâu."

V99 phồn vinh một thời, lại do sự cố rò rỉ của phòng thí nghiệm sinh hoá, khí độc lan rộng toàn khu vực, khiến vô số cư dân nhiễm bệnh.

Sau khi trải qua hàng loạt biện pháp khắc phục, người ta phát hiện loại khí độc này dễ dàng bám vào đất, nước và bề mặt các vật thể, gần như không thể loại bỏ hoàn toàn.

Tin tức truyền ra ngoài, một lượng lớn cư dân V99 chuyển đi nơi khác, sau vài năm thì trở thành tinh cầu hoang.

Mười mấy năm sau Dung Thời mới tới đây, thì có thể nói khí độc trải qua thời gian dài nên đã tiêu tan, nhưng hiện giờ chẳng thấy đâu, vậy nói lên điều gì?

Hoặc chuyện không thể loại bỏ hoàn toàn khí độc là lời nói dối, hoặc cả sự cố rò rỉ khí độc là lời nói dối.

Bố trí cạm bẫy lớn: đàn ong độc, phòng thí nghiệm giả và lời nói dối, rốt cuộc kẻ đứng sau đang che giấu thứ gì?

Có liên quan tới nghiên cứu Omega siêu cấp hay không?

Rời phòng thí nghiệm, hai người bước dọc theo hành lang hướng lên trên.

Chợt một tia sáng loé lên trong mắt, Dung Thời xoay người bảo vệ Tống Du.

"01!"

Hắn vừa ôm lấy cậu thì một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro