Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nằm mơ em cũng không ngờ, hóa ra anti-fan lớn nhất chính là người bên gối." Tống Du đau lòng: "Con thỏ chết tiệt, anh làm tổn thương em."

Dung Thời tay chống bàn, cúi xuống nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc: "Em còn dám nói thế hả, chẳng phải em cầm đầu nhóm anti-fan anh sao?"

"Nhưng mức độ tổn thương của chúng ta không giống nhau." Tống Du giơ tay áng chừng bằng cái chậu rửa mặt: "Tổn thương của em quá lớn! Quả thực chẳng có cách nào bù đắp!"

Dung Thời: "..."

Chơi trò này, có ấu trĩ hay không?

Hắn ngồi dậy, lạnh lùng đo kích cỡ tầm cái thùng nước: "Của anh lớn hơn của em."

Tống Du đứng bật dậy, dang hai tay, hung hăng bảo: "Của em lớn hơn của anh."

Dung Thời: "Anh lớn như phi thuyền."

Tống Du: "Em lớn như tinh cầu."

Dung Thời: "Anh lớn như vũ trụ."

Tống Du: "Em không thể đo đếm!"

Dung Thời: "...Nói đi? Em muốn thế nào?"

Tống Du tỏ vẻ miễn cưỡng, bảo: "Vì tình nghĩa huynh đệ bao năm, em cho phép anh bồi thường bằng hộp bánh quy nhỏ."

Dung Thời: "Phản đối."

Tống Du: "Vậy thì hộp kẹo trái cây."

Dung Thời: "Đừng có mơ."

Con thỏ chết tuyệt đối là rùa, miệng ngậm chặt như vậy!

Tống Du nổi giận, siết nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, chuẩn bị bạo hành gia đình.

Hiện trường bạo hành mưa máu gió tanh.

Hai cao thủ bạo hành gia đình không hề nể nang nhau, đánh từ bên này sang bên kia khoang thuyền, nắm đấm nhắm chuẩn xác vào điểm yếu của đối phương.

Nếu Tần Lạc ở đây, nhất định sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tuyệt đỉnh công phu.

Tạm nghỉ ngơi sau nửa tiếng.

Tống Du cầm chai nước ngửa cổ dốc hết một nửa mới tiện tay quẳng cho Dung Thời.

Để vớt vát thể diện, cậu châm chước chốc lát rồi bình luận dưới lầu tình yêu đích thực.

【Bé Mèo không ăn được cá: Tài khoản lúc trước bị hack, những lời nói xấu về anh hai chủ tịch không phải là tôi đâu.】

Thay vì giải thích, chi bằng quẳng luôn cái nồi này đi cho gọn.

Dung Thời ngồi bên cạnh, uống mấy ngụm nước, lạnh nhạt hỏi: "Như vậy cũng được sao?"

"Tuyệt đối không thành vấn đề." Tống Du gửi xong, nhấn vài lần để cập nhật.

Bình luận trả lời phía dưới vượt ngoài dự kiến của họ.

"Cút đi! Không ném đá được nữa thì quay đầu bảo tài khoản bị hack à? Tưởng bọn tao ngu chắc?"

"Anti-fan đừng có nhảy múa trong lâu đài tình ái, lời này tao nói nhiều đến phát ngán rồi."

"Mày cứ làm anti-fan được không, tại sao lại quái đản như vậy? Thật khiến người buồn nôn."

"Diễn đàn ẩn danh ai lại muốn hack tài khoản của mày? Tưởng mình là vương tử chắc, cao quý quá nhỉ?"

Dung Thời lạnh nhạt: "Chỉ vậy thôi à?"

Tống Du: "..."

Cậu khẽ cắn môi, bình luận thêm vài câu, dùng sức thổi phồng Dung Thời lên tận mây xanh.

Nhưng càng thổi càng bị mắng chửi tơi bời.

Bên dưới thậm chí còn kéo theo những bình luận kỳ quặc...

"Quả nhiên là anh Mèo, bôi đen tốt lắm! Vỗ tay hoan hô!"

"Trưởng nhóm anti-fan, danh xứng với thực."

"Sau khi đọc bình luận của anh Mèo, em mới phát hiện chỉ thẳng vào mặt người chửi mắng có bao nhiêu thấp kém, thay vào đó ta nên dùng ngôn từ trau chuốt và hoa mỹ, khiến người ta nhận ra nội hàm trong đó, mới thật sự đẳng cấp!"

"Anh có phải Hắc Sơn Lão Quỷ trong thế giới ngầm thượng đẳng hay không?"

Tống Du: "Hỏng bét, em cứu vãn không nổi, anh thử xem."

Dung Thời: "..."

Cả hai đều nghĩ giống nhau, không nên trì hoãn xử lý chuyện nhỏ nhặt có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt của mình, nếu có thể thì giải quyết ngay trong một câu chứ không cần thiết phải dài dòng.

Hắn thản nhiên liếc nhìn rồi bình luận.

【Bé Mèo ăn cá nhà tôi: Tống Du là vợ tôi, tôi sẽ không bôi đen em ấy.】

Dung Thời kiểm tra lại lần nữa.

Vào thẳng vấn đề, độ khái quát cao, ngắn gọn rõ ràng, hoàn hảo.

"Một câu đơn giản là xong." Dung Thời click gửi đi.

Tống Du không tin, cậu giúp hắn cập nhật.

"Tống mỹ nhân là vợ mày á? Mặt mũi lớn thế nhở?"

"@Dung papa, có đứa não tàn muốn cướp vợ anh kìa, mau tới giao bài kiểm tra cho nó!"

"@Tống mỹ nhân, anti-fan mà dám lợi dụng trắng trợn như thế, oánh nó nằm liệt giường đê!"

"Trời đất, hai trưởng nhóm anti-fan đang oẳng nhau à? Có thể đổi địa điểm dùm không?"

Tống Du: "Chỉ vậy thôi à?"

Dung Thời: "..."

Thật là xấu hổ.

Hai tay sành sỏi vẫn đối phó với đám sát thủ thuận buồm xuôi gió, ngồi đấy trơ mắt nhìn màn hình ảo, cuối cùng quyết định, so với chuyện công khai thân phận khiến người chê cười, chi bằng bọc áo choàng cho thật kín kẽ.

Chỉ cần họ không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ.

Thiết bị đầu cuối bỗng vang lên, giữa không trung nhảy ra một cửa sổ ảo, là báo cáo điều tra.

Ở V99 họ đụng độ với vài nhóm sát thủ, xong việc Tống Du sai cấp dưới điều tra, hôm nay đã có kết quả.

Hai người trong đợt đầu tiên do Tống Kha phái, đúng như Tống Du dự đoán.

Cậu cười giễu cợt: "Phe của hắn bị thanh tẩy, mọi hoạt động đều đình chỉ, chẳng biết nhặt ở đâu được hai tên ất ơ, thật chuyên nghiệp."

Đợt thứ hai do vương hậu phái, chả có gì bất ngờ, tuy nhiên đợt thứ ba lại vượt ngoài dự đoán.

"Lâm Cảnh?" Tống Du kéo báo cáo xuống: "Địa vị ở tổ chức của ông ta cao vậy sao?"

Lúc đó họ chưa đột nhập căn cứ dưới đáy biển nên khó gặp khả năng bị ám sát bất thình lình với quy mô lớn, chỉ có thể do vương hậu ra lệnh ám sát với tư cách là một thành viên hoàng gia, hoặc do ân oán cá nhân.

Nhưng vương hậu đã cử một nhóm người đi, vì vậy khả năng phái nhóm tiếp theo không cao.

Dung Thời: "Tần Triệu."

"Em cũng nghĩ thế." Tống Du nói.

Tổ chức tự cho Omega là mạnh nhất lại làm chuyện hoàn toàn trái ngược với khẩu hiệu đề ra.

Omega siêu cấp được cải tạo thành công chẳng qua chỉ là bám víu vào một Alpha ưu tú, điều khiển họ đạt được mục đích mà thôi. Chưa tính những người cải tạo thất bại, ngay cả sống chết của bản thân cũng không đảm bảo thì nói gì tới chuyện khác.

Địa vị của Lâm Cảnh trong tổ chức tuy cao, nhưng dựa vào một đối tượng đã ngã ngựa, sẽ gánh chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề.

Liệu đây có phải là hành động trả đũa cho việc bắt giữ Tần Triệu hay không?

Dung Thời gọi 01, bảo nó rà xoát cơ sở dữ liệu tổ chức, điều tra hồ sơ của Lâm Cảnh.

01 biến thành một con ốc mượn hồn lớn chừng bàn tay, ngồi xổm trên bàn.

"Đang kiểm tra... Lâm Cảnh, đối tượng thử nghiệm cấp B, mã số ban đầu trong tổ chức là L1053, thời gian gia nhập tổ chức tương đối sớm, là quản lý cấp cao và cấp trung gian trong tổ chức. Trước đây ông ta chịu trách nhiệm giám sát căn cứ cải tạo dưới đáy biển V99."

01 vừa xuất hiện, 00 cũng bay từ ngón áp út của Tống Du ra, biến thành con ốc mượn hồn tương tự, bò đến ngồi xổm bên cạnh anh trai mình. >br/>

"Cậu chủ, ngài có cần định vị Lâm Cảnh không?"

Cơ sở dữ liệu 00 lưu trữ ít hơn 01, nhưng được Dung Thời cải tiến bằng cách tối ưu hóa dựa trên 01, giúp nó định vị và khóa mục tiêu chuẩn hơn, miễn khoảng cách không vượt quá hai dải ngân hà.

Tống Du: "Định vị."

00: "Vâng! Đang định vị... đã định vị."

Một cửa sổ ảo khác nhảy ra giữa không trung, là bản đồ vệ tinh.

Ký hiệu chấm màu đỏ cho thấy Lâm Cảnh đang ở điểm tiếp giáp giữa quận Thánh Võ và quận Thánh Đức, nhìn quỹ đạo, điểm đến của ông ta chắc là cung điện.

Chấm nhỏ từ từ chuyển động, Tống Du bỗng bật cười.

"Trong cung yên tĩnh như vậy, hiển nhiên vương hậu còn chưa biết cơ sở dữ liệu của căn cứ đã mất, anh nghĩ xem nếu chúng ta giúp một tay thì sẽ thế nào?"

Dung Thời nhìn vẻ ranh mãnh trên gương mặt chú hồ ly nhỏ, trái tim đập loạn xạ.

"Thử xem?"

Trong cung điện, Tống Kha được giải trừ lệnh cấm, nơm nớp lo sợ tới gặp Kỷ Linh.

"Sau này làm chuyện gì cũng phải dùng tới cái đầu." Kỷ Linh cầm chén trà hắn đưa tới nhấp một ngụm: "Có ba ở đây, vị trí kia chạy không thoát, nhưng nếu con cứ phạm sai lầm hết lần này tới lần khác, thì đừng trách ba áp dụng biện pháp cưỡng chế."

Vừa nghe đến biện pháp cưỡng chế, tuyến thể tựa hồ lại nhói đau, Tống Kha nhịn không được rùng mình.

"Không đâu! Con sẽ nghe lời ngài!"

Nghĩ đến chuyện video bị tung lên mạng, Tống Kha hận nghiến răng nghiến lợi: "Lần ấy là tại Tống Du, nó thần kinh y như ba nó vậy! Chuyện gì cũng dám làm!"

Kỷ Linh đặt mạnh chén trà xuống, lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Nếu con không tạo cơ hội cho nó, thì liệu có xảy ra chuyện mất mặt như thế không?"

Tống Kha: "Lần ấy con bị gài bẫy mà! Lúc đó con uống say nên chẳng nghĩ nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, căn bản tại chúng nó bố trí quá trùng khớp!"

Thấy sắc mặt Kỷ Linh vẫn như cũ, không hề cải thiện, Tống Kha lo lắng.

Sợ ông ta lại dùng chất dẫn dụ trừng phạt thể xác, hắn bèn kể lại tỉ mỉ tình huống hôm đó, không dám thêm mắm dặm muối.

Kỷ Linh cụp đôi mắt, ngón tay vuốt qua lại bộ móng được chăm sóc kỹ càng.

"Chuyện đã rồi, tìm ra nguyên nhân cũng chẳng ích gì, tóm lại ba không muốn sự việc tương tự phát sinh nữa."

Ý tứ là tha cho hắn!

Tống Kha khẽ thở phào, đang định nhờ Kỷ Linh điều tra về Hạ Niệm, nhưng lời nói sắp thốt ra khỏi miệng lại nuốt trở vào.

"Ba, ngài có thể bảo phụ vương trả lại người cho con không?" Nguy cơ giải trừ, Tống Kha lập tức phàn nàn: "Những kẻ thay thế toàn là đồ ngu ngốc, con chẳng thể giao cho họ bất cứ việc gì!"

"Cứ nhẫn nhịn đã, một thời gian nữa ba sẽ giúp con..."

Chưa dứt lời, thiết bị đầu cuối vang lên, Kỷ Linh tiện tay mở ra xem.

Tống Kha nghĩ ông ta có việc, bèn nâng chén trà lên, thì đột ngột nghe thấy tiếng động lớn, hắn sợ tới mức suýt đánh rơi chén xuống đất.

Kỷ Linh đứng bật dậy, tay đập bàn, mắt nhìn màn hình ảo, sắc mặt không thể tệ hơn.

Tống Kha: "Ba, sao lại..."

Kỷ Linh: "Cút!"

Tống Kha chẳng dám chần chờ một giây, đặt chén xuống rồi chạy mất hút.

Mười phút sau, Lâm Cảnh thông qua lớp lớp kiểm tra tiến vào cung.

Cứ cuối tuần, ông ta lại mượn cớ tới thăm hỏi vương hậu để báo cáo tình hình nội bộ của tổ chức.

Vừa bước vào cửa lớn, Lâm Cảnh dính một quyền, bị hất văng ra.

Da đầu căng cứng và đau nhức, một đôi ủng sang trọng được đặt làm riêng xuất hiện trong tầm mắt hoảng hốt.

"Trung tâm dữ liệu bị nổ tung, chuyện lớn như vậy mà mày cũng dám giấu?" Kỷ Linh túm tóc ông ta hung hăng đập vào chân bàn, giọng tràn ngập sự tức giận: "Mày muốn tạo phản à, Lâm Cảnh?"

Cốp!

Trán gõ vào cạnh kim loại, nháy mắt trầy da rỉ máu.

Lâm Cảnh đau đớn kêu lên thảm thiết, tầm nhìn tối sầm từng đợt.

"Xin, xin lỗi, tôi, tôi sai rồi..." Toàn thân ông ta run lẩy bẩy, không biết vì quá đau đớn hay quá sợ hãi: "Tôi định hôm nay báo cáo... a!"

"Đó là tâm huyết của tổ chức trong mấy chục năm qua!"

Kỷ Linh túm lấy ông ta, không ngừng đập đầu ông ta vào chân bàn: "Nhỡ cơ sở dữ liệu bị lộ, mày chết một vạn lần cũng không đủ!"

Vị trí hơi lệch, vừa vặn đập trúng mũi, Lâm Cảnh nghe thấy cả tiếng xương cốt vỡ ra.

Ông ta giãy giụa kịch liệt, đau đến mức không thốt nên lời, yết hầu phát ra âm thanh khùng khục.

Quần áo Lâm Cảnh và nền nhà đều là máu, gương mặt máu thịt lẫn lộn, toàn thân xụi lơ.

Kỷ Linh quẳng ông ta ra, đứng lên, chất dẫn dụ đột ngột giải phóng.

"Á! Đừng... ưm!" Lâm Cảnh vốn tê liệt bỗng bắt đầu giãy giụa, ngón tay bấu chặt xuống nền nhà, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay và cổ, thoạt nhìn như ông ta đang phải hứng chịu một cơn đau khủng khiếp.

Kỷ Linh lạnh lùng nói: "Kết cục của việc phản bội tao, phản bội tổ chức, mày đã chứng kiến nhiều lần, hẳn là không cảm thấy xa lạ đâu nhỉ?"

Lâm Cảnh cố gắng nắm lấy ống quần ông ta, nhưng với không tới.

"Tôi, sai rồi... hãy tha mạng..."

Kỷ Linh chẳng thèm để ý, mở thiết bị đầu cuối định gọi cho ai đó, nhưng trước khi bấm số lại tắt đi.

"Bố trí một chút, tao muốn đích thân bay tới tinh cầu Tuyết."

-

Phi thuyền di chuyển theo quỹ đạo đặc biệt an toàn, ngay đêm đó Dung Thời trở về hành tinh mẹ.

Hai người cải trang đơn giản, đội mũ lưỡi trai rộng vành và đeo khẩu trang rời khỏi phi thuyền.

Ngồi trên chiếc xe bay thuê, Tống Du nhìn ánh đèn bên dưới qua lớp kính.

"Nơi này hẻo lánh thật, chẳng có mấy người sinh sống."

Ở tinh cầu Đế Đô, điện đóm ban đêm sáng trưng như ban ngày, nhưng nơi này chỉ có ánh đèn dầu thưa thớt, hoàn toàn không thể so sánh.

Dung Thời thiết lập đường bay, quan sát tình hình bốn phía.

"Bây giờ mới hối hận vì gả cho một chàng trai nông thôn cũng muộn mất rồi."

Tống Du quay sang nhìn hắn: "Vớ vẩn, rõ ràng là anh gả cho em."

Dung Thời: "Em còn phải sửa thành họ của anh, ai gả cho ai nhìn mà không biết hả?"

Tống Du: "Ly hôn mới sửa thành họ của anh, anh muốn ly hôn chứ gì?"

Hai người nhàn rỗi, cãi nhau hết đoạn đường về nhà.

Lần trước trở về, Dung Thời đã khởi động robot trong nhà dọn dẹp ngoài sân, bây giờ cỏ dại mọc um tùm, gần như không có chỗ đặt chân.

Trở về nhà vào ban đêm hệt một chuyến thám hiểm rừng rậm nguyên sinh.

Thật vất vả mới sờ đến cửa, Dung Thời quét thiết bị đầu cuối, bật đèn, nhấn vào chế độ thanh lọc trên bảng điều khiển.

Mấy tháng nhà không có người ở, toàn mùi ẩm mốc.

Dung Thời: "Đói bụng không? Để anh xem trong nhà còn đồ gì nấu được."

Đổi giày xong vẫn chẳng nghe thấy cậu trả lời, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Tống Du đang ngó quanh căn phòng với biểu cảm khó tin.

Dung Thời thắc mắc: "Làm sao vậy?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn: "Lạ thật, lần đầu em tới đây đúng không? Vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro