Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại là thằng ngu này?"

"Đây không phải ngôi sao khiêu dâm từng lọt vào top hot search sao?"

"Hắn nói muốn giết ai? Pháp luật Đế Quốc hy sinh rồi à?"

"Mau bắt tên tội phạm này lại! @Quân đội."

Tống Kha đọc bình luận mắng chửi trên livestream, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Hắn vô thức né màn hình, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải do màn hình.

Hầu hết rô bốt gia dụng đều có chức năng ghi hình, hiện tại không rõ rô bốt nào bị hack, cameras cứ nhắm thẳng vào hắn.

"Đệt! Cmm Tống Du..." Tống Kha nhìn quanh bốn phía, giơ chân đạp con rô bốt gần nhất, thấy màn hình vẫn còn, hắn bắt đầu điên cuồng đập phá.

Khu bình luận trên livestream...

"Có phải thằng này bị tâm thần không?"

"Thoạt nhìn hệt như mắc bệnh nặng."

"Trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi mà có thể ra lệnh cho sĩ quan quân đội, chứng tỏ thân phận rất cao, người anh em nào tiết lộ chút đi?"

"Phòng hắn ở thoạt nhìn không giống gia đình bình thường, lại còn họ Tống, tao có một suy đoán lớn mật."

"Cho dù thân phận không thể tiết lộ cũng đâu dễ bỏ qua!"

"Sao mọi người đều biết nó là ai thế? Cầu giải thích?"

Bên kia cung điện, Kỷ Linh nhìn chằm chằm màn hình phát trực tuyến, sắc mặt tối tăm.

"Bọn nó tính toán giỏi thật." Lâm Cảnh nhỏ giọng: "Để hơn một trăm triệu người chứng kiến, một khi bọn nó xảy ra chuyện thì quân đội sẽ phải gánh trách nhiệm. Xét theo tình hình hiện tại, mấy lão già trong quân đội không muốn cũng phải ra tay vì danh dự quân đội."

Đang nói, Kỷ Linh đột ngột đập nát chén trà, đứng bật dậy.

"Thằng ngu này!"

Lâm Cảnh co rúm lại, nhìn lướt qua màn hình phát trực tuyến, đôi mắt ông ta trợn to.

"Tại sao lại vậy?"

Vì sao Tống Kha lại xuất hiện trên màn hình phát trực tuyến?

"Gọi nó tới đây cho tôi!" Kỷ Linh nổi trận lôi đình, chất dẫn dụ hung hãn giải phóng theo cảm xúc phập phồng.

Phái tới năm quân đoàn bày thiên la địa võng, mà không làm tổn thương mục tiêu một chút nào.

Không chỉ có thế, chúng còn kéo Tống Kha xuống nước, dùng chút thủ đoạn khiến cả quân đội phải hộ tống mình.

Một ván này, ông ta bị đánh bại hoàn toàn.

Người hầu Beta đứng ở cửa vội vàng vâng dạ rồi chạy ra ngoài.

Vừa ngửi thấy chất dẫn dụ, Lâm Cảnh toàn thân đau đớn, không tài nào thở nổi.

"Điện... điện hạ, xin ngài... khụ khụ khụ..."

Kỷ Linh sắc mặt lạnh lùng, một lúc lâu sau mới thu hồi chất dẫn dụ, miệng nở nụ cười vặn vẹo.

"Ngày còn dài, chúng ta chậm rãi chơi..."

Trong phi thuyền, Tần Lạc tâm tình thấp thỏm.

Phơi bày thân phận Tống Kha, đó là khiêu khích thẳng mặt vương hậu.

Còn một chặng đường dài để quay lại, mong rằng đừng xảy ra chuyện.

Nhưng tựa hồ chỉ có mỗi mình cậu lo lắng...

"Em bảo sao quân đoàn lại cắn người hệt như chó điên." Tống Du nhìn màn hình cười: "Hóa ra có chó điên chỉ huy sau lưng thật."

Dung Thời điều khiển phi thuyền, mặt vô cảm phối hợp: "Hắn là ai?"

Tống Du quay sang nhìn: "Là gã anh trai đê tiện của em, anh quên rồi sao?"

Dung Thời: "Kém em nhiều quá, không tài nào nhớ nổi."

Họ nhân tiện nói chuyện phiếm khiến phòng phát trực tuyến sôi trào.

Cư dân mạng suy đoán và đương sự tự mình xác nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Quân đoàn là công cụ giết người của một số kẻ nào đó ư? Chuyện hôm nay đúng là đổi mới tam quan của tao."

"Quân đội cầm tiền thuế của người dân dành cho những hoạt động thế này à?"

"Còn chưa đứng ra giải thích, còn không mau phái cứu viện! Quân đội đang làm trò hề gì?"

"May mắn chủ tịch và Tống Du thực lực mạnh! Chứ bình thường thì đã bị thổi bay thành tro bụi rồi! Thực sự thất vọng về quân đội!"

Cùng lúc đó, các nền tảng truyền thông lớn sau khi nhận được lệnh từ cấp trên bắt đầu điên cuồng hạ nhiệt độ, nhưng có quá nhiều người tham gia thảo luận, căn bản không hạ được.

Bộ chỉ huy quân sự triệu tập hội nghị khẩn cấp, hai trong ba tổng tư lệnh có mặt.

Tần Trì mặc quân phục thượng tướng ngồi ghế trên, tuy năm nay hơn chín mươi, khí thế vẫn cực kỳ mạnh mẽ.

Tầm mắt ông đảo qua Triệu Cơ và Lưu Quân bên trái, vẻ mặt nghiêm nghị: "Giải thích rõ ràng chuyện xảy ra trong ngày hôm nay."

Triệu Võ là cháu của Triệu Cơ, Lưu Đức là chắt của Lưu Quân.

Triệu Cơ nhăn nhó: "Tôi cũng không rõ nên chẳng biết phải giải thích thế nào."

Lưu Quân khẽ cắn môi, nhỏ giọng báo cáo: "Lưu Đức chỉ nghe theo lệnh, không phạm sai lầm."

Rầm!

Tần Trì đập bàn.

"Tấn công hoàng thất mà dám nói không phạm sai lầm?"

Lưu Quân cúi đầu im lặng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Quyền.

Hôm nay ở hội nghị này, có thể ngồi cùng mâm với Tần Trì chỉ có Lâm Quyền.

"Hiện giờ đâu phải thời điểm truy cứu trách nhiệm thuộc về ai." Lâm Quyền ngồi bên trái Tần Trì, đôi tay đan vào nhau đặt trước người, mái tóc hoa râm vuốt gọn ra sau, vẻ mặt thoải mái: "Quan trọng trước mắt chính là cứu vãn danh dự quân đội, sau đó cho người đăng bài trên mạng xã hội để mọi việc lắng xuống."

Tần Trì: "Sĩ quan mang quân đoàn tấn công trường quân đội và hoàng thất, mà ông có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy ư?"

Lâm Quyền: "Sự việc gì cũng có nặng có nhẹ hết, tôi cho rằng danh dự quân đội cao hơn danh dự cá nhân."

Tần Trì: "Không truy cứu trách nhiệm bọn họ, vậy ông định viết thông báo thế nào?"

Lâm Quyền: "Sự việc đang trong quá trình điều tra, những kẻ ác ý công bố bí mật quân đội sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc."

Người bên dưới im lặng liếc nhìn nhau, đều hiểu ẩn ý trong câu nói này.

Lưu gia và Triệu gia dựa lưng Lâm gia, có vẻ ông Lâm không muốn giao người, mà trái lại muốn truy cứu trách nhiệm Dung Thời và Tần Lạc.

Pháp luật có quy định không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật quân sự, bí mật này bao gồm công nghệ, chiến thuật, vũ khí.

Tống Du là nhị vương tử chắc chắn không bị truy cứu trách nhiệm, nhưng Dung Thời và Tần Lạc thì khác, đặc biệt Tần Lạc còn là chắt của ông Tần.

Lâm gia và Tần gia mâu thuẫn đâu phải ngày một ngày hai.

Ông Tần muốn mượn chuyện này tấn công Triệu gia và Lưu gia, ông Lâm muốn mượn Tần Lạc tấn công Tần gia.

Thần tiên bên trên đánh nhau, người phía dưới biến thành ve sầu ngủ đông, chẳng một ai dám lên tiếng.

"Thúi lắm!" Tần Trì mắng chửi: "Nếu thông báo vậy, danh dự quân đội sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn!"

Lâm Quyền: "Nếu không phải cháu ông xằng bậy với những kẻ không đàng hoàng, thì danh dự quân đội và hoàng thất sao có thể bị hủy hoại?"

Tần Trì cười lạnh: "Bản lĩnh đổi trắng thay đen của ông càng ngày càng lớn."

Lâm Quyền: "Nếu ông phản đối quyết định của tôi thì đệ trình lên bệ hạ xử lý."

Nhưng bệ hạ đang hôn mê bất tỉnh! Tần Trì cắn răng, trong tích tắc, nỗi tức giận ẩn sâu vào đáy mắt, đã điều chỉnh tốt cảm xúc.

"Được. Vậy cứu người mang về tinh cầu Đế Đô trước, sau đó chờ lệnh của bệ hạ, thế nào?"

Lâm Quyền: "Cứ như vậy đi."

Bước đầu định ra phương án, Tần Trì yêu cầu mọi người tham gia bỏ phiếu.

Hai người đứng đầu đã quyết định xong, những người còn lại chẳng ai dám ý kiến.

Đang định bỏ phiếu, bên phải chỗ Tần Trì ngồi đột ngột hạ xuống một màn hình ảo, Thiên Lí đã lâu không gặp bỗng xuất hiện.

Tần Trì và Lâm Quyền cùng mọi người đứng dậy chào.

Tuy ba người đều là tổng tư lệnh, nhưng Thiên Lí thăng chức sớm hơn hai vị kia.

Chức vụ cùng cấp, thâm niên lại cao hơn.

Nghe Tần Trì báo cáo kết quả hội nghị đã thảo luận, biểu cảm của Thiên Lí không hề thay đổi.

"Tôi đã về hưu, chuyện khác không có ý kiến gì, thế nhưng..."

Tầm mắt ông đảo qua Triệu Cơ và Lưu Quân, rồi dừng trên người Lâm Quyền: "Dung Thời là mầm non tôi coi trọng, ai dám gây chuyện với cậu ấy, thì đừng trách lão già này khó tính."

Lời này chỉ kém chỉ thẳng vào mặt Lâm Quyền mắng mỏ.

Lâm gia nhiều thế hệ tòng quân, trải qua mấy trăm năm, bộ rễ khổng lồ không ai có thể lay chuyển, Lâm Quyền lại ngồi ở vị trí tổng tư lệnh đã mấy chục năm.

Cho dù Lâm Quyền hay Lâm gia, địa vị ở Đế Quốc chỉ dưới một người, không ai dám chọc.

Toàn bộ trên dưới Đế Quốc, trừ bỏ bệ hạ, cũng chỉ có Thiên Lí mới dám nói chuyện như thế với ông ta.

Lâm Quyền thẳng lưng, vẻ mặt khẽ đổi, cung kính nói: "Dung Thời đúng là rất ưu tú, tuy nhiên hạt giống tốt lớn lên trong bùn lầy chỉ sợ sẽ cong vênh."

Trắng trợn so sánh Tống Du với bùn lầy, những người khác chẳng dám nói gì.

Thiên Lí nhìn thẳng vào ông ta: "Cho nên làm bậc cha chú, chúng ta phải tạo ra môi trường sống lành mạnh cho hạt giống tốt, không để bị sâu mọt gặm nhấm, cậu nói xem có đúng không?"

Lâm Quyền: "Ngài nói đúng."

Tầm mắt Thiên Lí đảo qua mọi người tham dự hội nghị: "Nếu vậy, tức khắc cử quân khống chế Lưu Đức, Triệu Võ và những kẻ nổi loạn, quyết không bỏ qua một con sâu mọt phá hoại Đế Quốc nào!"

Người bị ông nhìn đều tinh thần chấn động, sôi nổi đứng dậy hành lễ.

"Vâng!"

Vừa mở miệng đã ấn định là phe nổi loạn, Triệu Cơ và Lưu Quân luống cuống.

Mẹ kiếp tình huống gì đây? Thiên Lí bao nhiêu năm không quản những việc này, vì sao lại đột ngột cứng rắn nhúng tay?

Ở trong lòng Thiên Lí, Dung Thời có địa vị cao như vậy ư?

Cho dù Thiên Lí về hưu vẫn có thể chèn ép mình, Lâm Quyền sắc mặt khó coi.

"Bây giờ sự việc chưa điều tra rõ ràng, nói nổi loạn còn hơi sớm."

Thiên Lí chẳng thèm nhìn ông ta: "Mặc kệ lý do gì, dám chĩa súng vào hoàng thất, tức là gây nguy hại tới an toàn quốc gia. Tức khắc gạch bỏ tư cách quân nhân, không được phép tuyển dụng, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cậu làm tổng tư lệnh bao nhiêu năm như vậy mà chút thường thức pháp luật đó cũng không hiểu biết sao?"

Lâm Quyền tối sầm mặt: "Xin lỗi, là tôi hồ đồ."

-

Trên phi thuyền, Dung Thời xem xét nguồn năng lượng còn lại, cho phi thuyền chơi đùa với sáu quân đoàn.

Ngắn ngủn chưa đầy nửa giờ, mượn mũi tên bắn phá quân địch tan tác thành từng mảnh.

"Đám con cháu này không dám đánh nữa rồi." Tần Lạc ngồi trên ghế an toàn giao lưu với khác giả xem livestream, phấn khích hô to: "Nào! Không phải lúc nãy rất kiên cường sao?"

Dung Thời quan sát cuộc chiến, thừa dịp quân địch lùi lại, nhanh chóng tiến vào điểm nhảy không gian.

Sắp tiếp cận mục tiêu, pháo phân tử lại bắn tới.

Không nâng được phi thuyền, Dung Thời đành bẻ lái né tránh.

Tần Lạc: "Mẹ kiếp! Bọn chúng vẫn còn muốn dây dưa?"

Nhìn chiến hạm một lần nữa tụ tập trong màn hình giám sát, Tống Du cau mày.

"Chúng muốn cá chết lưới rách?"

Dung Thời vừa né tránh vừa quan sát: "Có vẻ thế."

Trong quân đoàn, Triệu Võ đọc tin nhắn Triệu Cơ gửi tới, ánh mắt trở nên tàn độc.

Bây giờ là thời điểm người bên cạnh Tống Du ít nhất, cơ hội ngàn năm có một này nếu bỏ lỡ thì vĩnh viễn không trở lại.

Dù sao đã bại lộ, hiện tại dừng tay trở về cũng chẳng có kết cục tốt, chi bằng buông xuôi đánh một trận.

Chỉ cần cuối cùng đại vương tử lên ngôi, hắn chính là đại công thần!

"Tấn công toàn diện, thổi bay chiếc phi thuyền kia bằng mọi giá!"

Hỏa lực vừa ngừng nghỉ một chút lại bắt đầu dày đặc.

Dung Thời điều khiển phi thuyền liên tục lui về phía sau, nguồn năng lượng tiêu hao nhanh chóng chỉ còn lại 30%.

Cứ coi như kỹ thuật của hắn tốt, phi thuyền lại không chống chịu nổi trong một thời gian dài, nếu không kịp bổ sung nguồn năng lượng, bị thổi bay thành đám tro bụi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có 01 và 00 ở đây, vấn đề chạy trốn không lớn, chỉ là rất có thể sẽ bại lộ sự tồn tại của chúng nó.

Nếu bảo 01 và 00 khống chế chiến hạm quân địch thêm một bước, là có cơ hội tiến vào điểm nhảy, hoặc thử nghiệm phương pháp này và tiến từng bước một.

Lúc Dung Thời chuẩn bị ra lệnh cho hai AI, một luồng ánh sáng lóe lên, pháo phân tử bay ra từ trung tâm điểm nhảy không gian, bắn thẳng về phía chiến hạm của Triệu Võ.

Dung Thời và Tống Du nhìn màn hình giám sát.

Hai chiến hạm MAX811 cao cấp song hành bay ra, phía sau là mấy chục chiến hạm cỡ vừa.

Tống Du nhìn thoáng qua, mỉm cười.

"Người quen tới."

Thiết bị đầu cuối của Dung Thời khẽ rung, hắn hơi giật mình, khóe môi cong lên: "Tới thật đúng lúc."

Trên cửa sổ ảo phóng đại lơ lửng, xuất hiện hình ảnh Kim Đại Triệu.

Ông nhìn qua, sắc mặt nghiêm túc: "Nghe nói các cậu bị người bắt nạt..."

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Meo Meo: Bà xã xem kìa, đó là chiến hạm em mua, có đẹp hay không?

Dung Thỏ Thỏ: Đẹp lắm, mang về nhà đi.

Tống Meo Meo: Được.

Kim Đại Triệu: Của tôi mà!#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro