Chương 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc đèn ngủ trong cabin tỏa ánh sáng mỏng manh.

Phản chiếu lung linh qua đôi mắt của Bé Mèo Tống, làm Dung Thời không rời được tầm mắt.

Im lặng một lát mới thấy hắn mở miệng, tay cậu vô thức siết chặt tấm chăn mỏng.

"Gọi chồng đi, anh sẽ trả lời em." Dung Thời khẽ nói.

Ngón tay Tống Du cứng đờ: "..."

Hắn siết chặt vòng eo hẹp, nhắc nhở: "Em chưa thực hiện lời hứa lần trước đâu đấy."

Trước khi đến tinh cầu Đế Đô, cậu đã hứa nếu thuận lợi tới nơi sẽ gọi hắn là chồng, kết quả lời nói gió bay, chẳng chịu giữ chữ tín gì cả.

Tống Du khẽ hừ, nửa thân trên áp sát, rồi ghé tai hắn thì thầm: "Chồng ơi~"

Còn cố ý ngân nga âm cuối.

Dung Thời siết chặt tay, nửa người tê rần.

Nếu Bé Mèo Tống thật sự muốn làm nũng, thì ngay cả loài cây trăm tuổi cũng không chịu nổi.

Tống Du ngẩng đầu, đối diện đôi mắt cong cong của Dung Thời.

"Cười ngọt ngào thế, chỉ vậy đã thỏa mãn rồi sao?"

Dung Thời: "Ý em là gì?"

Ngón tay cậu cọ cọ vào cằm hắn: "Trả lời đi, em sẽ dành cho anh một phần thưởng lớn."

Phần thưởng lớn của Meo Meo? Dung Thời tự bổ não, trái tim hung hăng nhảy nhót.

"Anh giữ lại toàn bộ ký ức." Hắn hạ thấp giọng, chỉ có hai người nghe thấy: "Đáng tiếc bị mất mười năm được em chăm sóc kia."

Vừa nói xong, Dung Thời cảm nhận thân thể trong vòng tay khẽ run lên.

Tống Du ôm chặt hắn, vùi đầu vào cổ hắn, một lúc lâu sau vẫn im lặng.

Nghe thấy tiếng thở thất thường bên tai, Dung Thời xoa đầu cậu: "Cảm ơn đã làm tất cả vì anh, em vất vả rồi."

Qua lời kể của Miên Miên biết được ít nhiều kiếp trước Bé Mèo Tống gian nan tới mức nào.

Cho dù cậu có khôi phục ký ức hay không, là Alpha hay Omega, thì đối với Dung Thời, Bé Mèo vẫn là Bé Mèo.

Gáy bỗng dưng ngứa ngứa.

Dung Thời: "Tiểu Du?"

Tống Du nhìn tuyến thể của hắn nghiến răng: "Không ngờ em có thể nhẫn nhịn chừng ấy năm, bây giờ ngẫm lại thật hối hận."

Dung Thời: "Hả?"

Tống Du: "Ăn thỏ bất tỉnh hẳn mùi vị rất độc đáo."

Dung Thời: "..."

Sở thích của em cũng rất độc đáo.

Tống Du: "Em không nhận lời cảm ơn suông đâu, nếu anh thật sự muốn thì cứ để em đè là được."

Dung Thời: "............"

Lòng tự tin của chú mèo con bành trướng sau khi khôi phục ký ức?

Dung Thời: "Xe đồ chơi có chạy bao nhiêu năm vẫn chỉ là xe đồ chơi thôi."

Tống Du: "..."

Con thỏ chết ám chỉ cậu không thể à?

Thiết bị đầu cuối vang lên, nhắc nhở có tin nhắn từ số đặc biệt.

Hai người đang chọc ghẹo nhau bỗng thay đổi thái độ, ngồi bật dậy.

Tống Du mở ra xem, là tin nhắn Trương Nghị gửi.

【Lục gia hành động, mau tới!】

Dung Thời đọc lướt qua, xốc chăn xuống giường, nhặt áo sơ mi trên nền mặc vào người.

Sau khi Trương Nghị đắc tội Tống Du, Trương gia bị Lục gia vứt bỏ hoàn toàn.

Tống Du đưa ra một số lợi ích rồi dụ dỗ Trương Nghị, bảo hắn trở lại bên người Lục Minh làm nội gián.

Tống Du mở group vệ sĩ ngầm, nhanh chóng xem báo cáo trong ngày hôm nay.

"Quân đoàn 9 của Lục Hữu Khải đã xuất phát, quân đoàn 11, 13 cũng hành động."

Dung Thời nhanh chóng cài cúc từ dưới lên trên, cầm đồng phục nhà trường khoác vào người.

"Kỷ Minh ở tinh cầu Học Phủ."

Tống Du bước xuống giường, trên người là chiếc quần dài với nút quần mở rộng, lộ ra nửa dấu hôn.

Cậu xoa loạn mái tóc vàng, vẻ mặt bực bội: "Mấy lão già không biết sống chết này."

Hai người vội chạy tới khoang chỉ huy, thì nghe nói Thiên Lí vừa về nghỉ ngơi.

Không muốn quấy rầy giấc ngủ của ông cụ hơn 90 tuổi, họ đổi hướng tới chỗ Tống Chinh.

Thời gian cấp bách, Tống Du được trao quyền tạm thời ở cabin nghỉ ngơi, nên trực tiếp quét mống mắt để vào.

Cửa vừa mở, chất dẫn dụ nồng đậm của Omega ập vào mặt.

Đã trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ nguy hiểm liên quan đến chất dẫn dụ của Omega nên Tống Du hình thành tâm lý kháng cự.

Cậu vừa ngửi thấy, sắc mặt thay đổi hẳn, lập tức xông vào.

Nhưng qua hai hơi thở, cậu dần hồi tưởng lại.

Chất dẫn dụ này không hề mang tính công kích, còn rất thân thuộc.

Nghĩ đến khả năng nào đó, Tống Du càng vội vàng, hai ba bước vòng qua sảnh ngoài vào phòng ngủ.

Trong phòng, quân y buổi chiều tới khám bệnh cho Tống Chinh đang tựa vào đầu giường, còn Tống Chinh gối lên đùi ông, ngủ ngon lành.

Nghe thấy tiếng động, quân y ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau.

"Ông, ông là..." Tống Du đột ngột dừng bước, chân hệt như rót chì, không thể nào bước tiếp.

"Ba?" Cậu khẽ khàng thử gọi.

Quân y giơ ngón tay ra hiệu im lặng, cẩn thận dịch Tống Chinh rồi rón rén bước xuống giường.

Ông bảo hai người ra sảnh ngoài.

"Ông ấy vừa ngủ, có chuyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại."

Tống Du nhìn chằm chằm quân y với vẻ mặt cảnh giác.

Thời gian trôi qua quá lâu, hình ảnh ba trong trí nhớ của cậu đã trở nên mơ hồ, chỉ dựa vào bề ngoài thật sự rất khó phán đoán người này rốt cuộc có phải ba hay không, nhưng chất dẫn dụ thì cậu không thể nhầm lẫn.

Thấy Tống Du im lặng, quân y nhìn sang Dung Thời.

Hắn nghiêm túc: "Tinh cầu Học Phủ sắp xảy ra chuyện, chỉ sợ phải phiền ngài đánh thức bệ hạ."

Nghe hắn giải thích ngắn gọn, ánh mắt quân y lạnh lẽo, ông xoay người trở về phòng ngủ: "Chờ một chút tôi sẽ gọi các cậu vào."

"Khoan đã." Lúc ông đi ngang qua, Tống Du bắt lấy cổ tay quân y: "Ba, có phải ba hay không?"

Quân y khựng chân lại, quay sang nhìn Tống Du.

Lúc đối diện nhau, ông bỗng nở nụ cười.

"Lần này không gọi là bác sĩ trị trĩ nữa à?"

Tống Du: "...?" Có gì đó sai sai.

Quân y: "À không, trâu già gặm cỏ non chứ nhỉ?"

Tống Du: "............"

Chẳng thích hợp chút nào!

"Sao có thể..." Cậu bàng hoàng nhìn Dung Thời: "Giang Hoài, Giang Hoài là..."

Tuy gương mặt hoàn toàn khác, nhưng biểu cảm này, giọng điệu này, cộng với nội dung lời nói kia...

Giang Hoài sao có thể là ba được?

>>

Dung Thời mặt gỗ chuyển tầm mắt.

Hắn đã cố gắng cung cấp manh mối, mà chú mèo ngốc chẳng đoán ra nên hắn cũng đành bó tay.

Lần này hắn không cứu nổi.

Tống Du chưa kịp chấp nhận hiện thực thì đã bị véo tai.

"Ui da..." Cậu định đánh trả theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra bèn nhẫn nhịn, hơi khom lưng, chủ động dâng tai lên.

Ba thật hung dữ.

Thẩm Tư Niên véo tai đứa con trai, chẳng chút nương tay: "Mấy năm không gặp bản lĩnh càng lớn, miệng càng lợi hại."

Ba con đoàn tụ sau cảnh sinh ly tử biệt, lại là hiện trường thảm khốc.

Tống Du tâm tình phức tạp, nghiêng đầu liếc nhìn Dung Thời, nhỏ giọng: "Tại vợ con dạy con."

Dung Thời: "......"

Quẳng nồi thật lưu loát.

Nụ cười trên môi Thẩm Tư Niên lạnh căm căm: "Bánh quy ngọt chết người cũng là nó dạy con hử?"

Tống Du gật đầu, bán đứng chẳng chút gánh nặng tâm lý, giọng điệu tủi thân: "Ba, tai sắp rách rồi."

Nếu không phải tình thế cấp bách, Thẩm Tư Niên nhất định phải túm đứa con trai ngốc cùng ngồi tâm sự nhân sinh một phen.

"Có chuyện gì, vào đi."

Tiếng động ngoài sảnh đánh thức Tống Chinh trong phòng ngủ, ông ngồi tựa đầu giường, gọi họ vào.

Nghe Dung Thời báo cáo ngắn gọn, Tống Chinh nhận cốc nước Thẩm Tư Niên đưa, không cảm thấy bất ngờ cho lắm.

"Trước khi thay ca Thiên Lí đã báo cáo tình hình, tạm thời không thể phái người ở đây qua đó được."

Số lượng quân nổi loạn không ngừng tăng lên, họ phải đảm bảo tinh cầu Đế Đô có đầy đủ lực lượng tham chiến.

Bởi một khi tinh cầu Đế Đô rơi vào tay giặc, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng.

Dung Thời lạnh nhạt nói: "Tôi có một ý tưởng."

Hai mươi phút sau hai người rời khỏi cabin nghỉ ngơi.

Nhìn cánh cửa khép lại, Tống Du giơ tay nhéo nhéo mặt Dung Thời.

"Thế mà anh không nhắc nhở em."

Dung Thời kéo tay cậu ra rồi nắm lấy: "Anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi."

Không ngờ ba gần ngay gang tấc, cho đến bây giờ Tống Du vẫn cảm thấy không chân thật.

Kiếp trước cộng với kiếp này, gần ba mươi năm cậu không được gặp ba.

Hai người cầm thư ủy quyền của Tống Chinh chuyển cho quân đoàn 2, yêu cầu Kim Đại Triệu cung cấp một tiểu đội khoảng trăm người.

Kim Đại Triệu: "Liệu có đủ không?"

Dung Thời: "Chống chọi một hai ngày chẳng thành vấn đề."

Hiệu suất làm việc của Kim Đại Triệu rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng, hơn một trăm người đã được điều động, đều là tinh anh, cùng với một chiến hạm cỡ vừa.

Dung Thời xác nhận với ông xong rồi ngắt máy.

"Em đi cùng anh thì tốt hơn." Tống Du nhíu mày, chẳng tán đồng kế hoạch của Dung Thời cho lắm.

Dung Thời lắc đầu: "Bên này là chiến trường chính, bệ hạ không khoẻ, em phải tọa trấn, bảo đảm không để xảy ra bất cứ chuyện gì."

Về lý Tống Du hiểu, nhưng về tình cậu không muốn tách khỏi Dung Thời.

Dung Thời cũng biết cậu hiểu, chỉ là không vui mà thôi.

"Trừ bỏ tinh cầu Học Phủ và tinh cầu Đế Đô, chúng ta phải đề phòng tinh cầu khác cũng có khả năng xảy ra chiến tranh."

Quân đội đã sớm chia năm bè bảy mảng, hợp nhất lực lượng là điều không thể, muốn bảo vệ tinh cầu Đế Đô thì phải lưu ý tình hình các tinh cầu khác, để kịp thời phái quân ứng cứu.

Đây là một trận chiến ác liệt.

Tống Du trầm mặc: "Em biết."

Dung Thời ôm hôn cậu: "Có em ở đây anh yên tâm rồi, trận chiến bên này sẽ kết thúc sớm thôi, anh chờ em tới hỗ trợ."

Mười phút sau, hai chiến hạm kết nối.

Dung Thời tiến vào chiến hạm của quân đoàn 2 thông qua đường hầm kim loại, vừa nhìn đã thấy Cừu Thiên Hạo vẫy tay chào.

"Sao anh lại tới đây?"

Cừu Thiên Hạo mỉm cười: "Tinh cầu Học Phủ gặp nạn, kiểu gì tôi cũng phải góp chút sức lực chứ."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cừu Thiên Hạo giới thiệu sơ qua về các thành viên trong tiểu đội.

Dung Thời: "Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhớ dặn họ hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Cừu Thiên Hạo: "Cậu không sợ thì chúng tôi sợ gì?"

Dung Thời sửng sốt rồi mới nhận ra, hiện giờ trong mắt người ngoài hắn chỉ là một tân sinh viên trường quân đội.

Đến khoang chỉ huy, Dung Thời tự mình thiết lập lộ trình trở về, đồng thời bảo 01 cùng phối hợp để sửa đổi dữ liệu chế độ tàng hình.

Trường hợp khẩn cấp, hắn phải bảo đảm chạy về tinh cầu Học Phủ với tốc độ nhanh nhất, nếu trên đường gặp quân địch, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

Lão Lâm chủ động xin ra trận.

Thấy Dung Thời đưa mệnh lệnh đâu ra đấy, thuần thục, hoàn toàn không giống một tay lính mới, Lão Lâm không khỏi kinh ngạc.

"Tôi thực sự nghi ngờ, liệu có phải thằng nhóc này học lý luận quân sự từ trong bụng mẹ hay không." Hắn ghé sát vào Cừu Thiên Hạo, hạ thấp giọng.

Cừu Thiên Hạo vốn ngưỡng mộ Dung Thời, nghe vậy cũng chẳng cảm thấy có gì lạ.

"Có một số người đúng là muốn ghen tị cũng không nổi."

Giữa khói lửa liên miên, một chiến hạm cỡ vừa bật chế độ tàng hình, thoát ly khỏi trận chiến.

Khi đã bay ra khỏi tầm tấn công, Dung Thời mới thở phào nhẹ nhõm.

"01, tình hình giáo sư Tần thế nào?"

【01: Thiết bị báo động tạm thời không có phản ứng.】

Để đảm bảo an toàn, Dung Thời đã đặt một thiết bị báo động ở phòng thí nghiệm mới, kết nối trực tiếp với 01, chỉ cần AI bên đó phát hiện bất cứ điều gì khác thường sẽ lập tức phản hồi với 01.

Phòng thí nghiệm mới được che giấu, lại trang bị nhiều thiết bị chống giám sát, chắc không dễ bị phát hiện.

Sau khi thực hiện bước nhảy không gian, Dung Thời vẫn chưa yên tâm, bảo 01 và 00 cùng bật màn hình, xem xét tình hình chiến đấu ở tinh cầu Đế Đô.

Thiết bị đầu cuối khẽ rung, hắn mở ra, màn hình ảo xuất hiện gương mặt Tống Du.

Hai người thảo luận phương án tác chiến hồi lâu.

Trước khi cúp máy, Dung Thời bỗng nhớ ra.

"Phần thưởng lớn là gì?"

Không có vợ bên cạnh, mắt thường cũng thấy tâm trạng Tống Du trở nên kém cỏi.

"Muốn biết hả?"

Dung Thời: "..."

Tống Du: "Khi nào gặp mặt em sẽ nói cho anh biết."

Nói xong thì cúp máy.

Dung Thời: "..."

Chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro