Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có kết quả so sánh, chẳng thấy mối liên quan nào hết."

Tống Du ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao trước quầy bar, chia tài liệu cấp dưới báo cáo cho Dung Thời.

Sau khi lấy được mẫu máu của hai anh em họ Lâm, Tống Du bảo người so sánh với mẫu máu của L739 và L783.

Tuy rằng hai lọ thuốc nước và chất dẫn dụ cùng một mùi vị, thế nhưng về bản chất lại chẳng tồn tại bất kỳ mối liên quan nào.

Dung Thời đọc kỹ báo cáo, càng đọc càng nhiều nghi vấn.

Là điều phối thuốc tương ứng với đối tượng thử nghiệm hay thông qua lọ thuốc nước này để tìm Omega có mùi vị tương tự?

Trình tự bất đồng thì mục đích hoàn toàn khác biệt.

"Hồ sơ bệnh án đâu? Cho tôi một phần." Dung Thời hỏi.

Tống Du múc một thìa khoai môn đưa lên miệng, vị sữa dừa thanh mát phối với viên khoai dai mềm, còn có vị xoài và đào vàng quyện vào nhau, ngon tuyệt.

"Đó là tôi lấy bằng bản lĩnh của mình, vì sao phải đưa cho anh?"

Dung Thời duỗi tay đoạt chiếc bát trước mặt: "Đây cũng là tôi làm bằng bản lĩnh của mình, cậu đừng có ăn."

"Từ từ!" Tống Du ôm bát không chịu buông, liếc sang: "Đồ đã cho nào có chuyện đòi lại?"

Dung Thời thả tay xuống, lạnh lùng: "Đồ tôi làm cho Miên Miên."

Tống Du hất hất cằm về phía phòng khách: "Nhưng bé Thỏ Thỏ nhà anh không muốn ăn."

Dung Thời nhìn theo tầm mắt cậu.

Miên Miên nằm trên chiếc sô pha gần cửa sổ sát đất, thân mình nho nhỏ lọt thỏm, lưng quay về phía họ, hơn nửa ngày chẳng chịu nhúc nhích.

Tống Du: "Dạy gì cũng được lại đi dạy đấu vật, nhìn xem anh làm thằng bé bị tổn thương rồi kìa."

Dung Thời: "..."

Coca dựa vào sô pha, chơi xếp gỗ dưới ánh nắng, thỉnh thoảng lo lắng buồn bực lắc chân Miên Miên.

"Miên Miên, hết giận chưa? Chơi xếp gỗ với tớ nha."

Dung Thời bước tới ngồi xổm trước sô pha, nhìn cậu bé ôm đầu, hiếm khi cảm thấy nghi ngờ với quyết định của mình.

"Lúc anh hai tầm tuổi em, lần đầu tiên đấu vật cũng y như vậy, chẳng hoàn thành được mục tiêu."

Thật lâu Miên Miên mới ló mặt ra, đôi má đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ.

"Có thật không?"

Dung Thời xoa đầu cậu bé: "Thật mà, chẳng có ai vừa sinh ra cái gì cũng biết, không sao, từ từ rồi học."

Miên Miên chống tay ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Dung Thời, tò mò hỏi: "Anh làm được mấy lần?"

Dung Thời nhớ lại: "Chỉ có mười lăm lần."

Trong tích tắc Miên Miên nằm trở về, chậm rãi vùi mặt vào sô pha, bất động.

Dung Thời: "..."

"Phì..." Tống Du suýt phun ra.

Làm em trai hắn thì sớm hay muộn cũng bị đau tim.

-

Ngày thứ hai, Hội sinh viên bắt đầu điều tra xích mích giữa Ngô Hàm và Chu Ân.

Lục Minh mang tổ trưởng tổ kỷ luật Triệu Loan tới phòng y tế tìm hai người nói chuyện.

Trải qua hai ngày trị liệu, vết thương trên người Ngô Hàm đã bình phục hơn nửa, riêng chân trái bị gãy phải tĩnh dưỡng thêm một tuần.

Lục Minh và Triệu Loan ngồi cạnh giường bệnh, Triệu Loan đặt máy quay, chuẩn bị ghi chép.

Lục Minh: "Bạn nói là tự mình ngã à?"

Ngô Hàm dựa vào đầu giường, gật gật đầu: "Đúng vậy, bởi mùi vị chất dẫn dụ của Omega khiến cơ thể khó chịu nên tôi mới sơ ý giẫm vào khoảng không."

Triệu Loan ghi lại điểm mấu chốt: "Thế bạn biết Omega động dục hôm đó là ai không?"

Ngô Hàm lắc đầu: "Không biết."

Sau khi hiểu rõ tình hình cơ bản, Lục Minh mang người định sang phòng y tế cách vách tìm Chu Ân.

"Phó chủ tịch." Ngô Hàm gọi hắn lại: "Anh Chu chịu ảnh hưởng của chất dẫn dụ nhiều hơn tôi, có lẽ lúc ấy đầu óc không quá tỉnh táo, làm ơn hãy tin những gì tôi đã kể."

Lục Minh thản nhiên nhìn cậu ta: "Hội sinh viên sẽ điều tra rõ sự thật, yên tâm dưỡng bệnh đi."

Ra khỏi cửa, Triệu Loan cười nhạo: "Cậu ta tưởng cậu ta là ai chứ, chỉ là một tổ trưởng tổ kỹ thuật mà cũng dám dạy chúng ta cách làm việc ư?"

Lục Minh làm ngơ, tới phòng Chu Ân.

Trong phòng, Chu Ân tựa vào đầu giường, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, nhìn hệt như người bị bệnh nặng mới khỏi.

"Chúng tôi ở Hội sinh viên." Lục Minh kéo ghế ngồi xuống: "Hôm nay tới đây để tìm hiểu xem thứ sáu đã xảy ra chuyện gì."

Qua vài giây, Chu Ân khàn khàn nói: "Tôi chỉ ngửi thấy chất dẫn dụ của Omega, còn lại không nhớ gì hết."

Triệu Loan làm việc theo thông lệ: "Không phải anh đẩy Ngô Hàm xuống à?"

"Sao có thể?" Chu Ân đột nhiên trở nên kích động: "Nó là cái thá gì, đáng làm bẩn tay tôi à? Loại vô dụng như nó ngay cả việc cùng tổ với tôi cũng không xứng!"

Lục Minh để ý thấy hắn khác thường, nhân tiện hỏi: "Hai người đã từng va chạm ư?"

"Làm gì có!" Âm thanh Chu Ân tăng thêm mấy độ: "Sao tôi có thể giao du với loại người như nó chứ?"

Lục Minh nhìn Triệu Loan, ý bảo hắn nhớ kỹ điểm này.

Chu Ân bị kích động, hai người hỏi mấy vấn đề xong thì ra ngoài.

"Này, liệu Chu Ân có vấn đề về thần kinh không nhỉ?" Lúc rời đi, Triệu Loan tỏ vẻ ghê tởm: "Tổ kỹ thuật toàn bọn thế nào ấy, dở hơi dở hồn."

Chu Ân là sinh viên năm thứ hai hệ cơ giáp, cũng từng làm tổ trưởng tổ kỹ thuật.

Lục Minh vẫn làm ngơ, bước tới văn phòng của Giang Hoài.

Sau đợt thi tháng, Trương Nghị bặt vô âm tín.

Họ Trương thay đổi chỉ trong một đêm, vị trí trống lập tức bị các thế lực thâu tóm hệt tằm ăn rỗi hầu như chẳng còn lại gì. Tuy không phải đòn chí mạng với họ Lục nhưng lại ảnh hưởng sâu rộng, cần một khoảng thời gian dài mới khắc phục được.

Đi điều tra mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, thật sự hắn chẳng có tâm tình.

Gõ cửa đi vào, văn phòng có một mình Giang Hoài.

"Bác sĩ Giang, tôi là Lục Minh, lại đây để tìm hiểu tình hình." Lục Minh ngồi đối diện bàn làm việc của Giang Hoài, thái độ chẳng mấy tôn trọng: "Trạng thái tinh thần của Chu Ân thế nào?"

Giang Hoài năm nay bốn mươi tuổi, là một Beta có gương mặt trẻ trung, trông chỉ độ ngoài ba mươi.

"Chẳng có gì bất thường." Ông giải thích: "Mức độ chất dẫn dụ đã ổn định, buổi chiều trở về đi học được rồi."

Triệu Loan: "Chú chắc chứ? Vừa rồi tôi cảm thấy hắn không được bình thường."

Đôi tay đan nhau trước người, Giang Hoài cười khẽ: "Có vài người rất dễ xúc động, thứ bác sĩ xem là số liệu chứ không phải cảm giác."

Bị vặn lại một cách uyển chuyển, Triệu Loan sắc mặt khó coi, cắm cúi ghi chép.

Hỏi qua loa đôi câu, Lục Minh lại mang người rời đi.

Chiều thứ tư sau khi tan học, Hội sinh viên triệu tập cuộc họp thường kỳ.

Lục Minh yêu cầu các tổ trưởng báo cáo tổng kết tuần trước và kế hoạch tuần này.

Sau khi báo cáo xong phần việc của mình, giọng hắn đều đều: "Tôi xin hết, chủ tịch còn gì muốn nói không?"

Hỏi xong mà mãi chả thấy ai đáp lại, cả phòng họp bèn ngẩng đầu nhìn chủ tịch.

Dung Thời chống cằm, nghiêm túc lật sách.

Mọi người: "..."

Đúng là chủ tịch, họp hành cũng không quên nhiệm vụ học tập.

Dung Thời lật một tờ, tay cầm quyển sách hơi nâng lên, tên trên bìa lộ ra《99 phương pháp giúp trẻ em hoạt bát》

Mọi người: "..."

Quá hoang dã để học tập.

Có lẽ cảm giác được bầu không khí đình trệ, Dung Thời thuận miệng bảo: "Không còn việc gì khác thì kết thúc thôi."

Lục Minh nghiến răng nghiến lợi, gắng đè nén cảm xúc: "Trong cuộc họp thường kỳ không cho phép làm việc riêng, mong chủ tịch hãy chú ý đúng mực."

Rốt cuộc Dung Thời cũng rời khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn Lục Minh, ánh mắt thật lạnh nhạt: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Rút một tờ trong tập tài liệu, Lục Minh đẩy tới trước mặt hắn: "Đây là báo cáo điều tra, không có vấn đề gì thì bạn hãy ký tên vào, tôi sẽ đi thông báo."

Dung Thời không nhận, tầm mắt đảo qua kết quả điều tra quá mức giản lược, thờ ơ bảo: "Để đó đã."

"Phiền bạn mau chóng xét duyệt!" Lục Minh càng mất kiên nhẫn: "Để quá lâu người ta sẽ nghi ngờ hiệu suất làm việc của Hội sinh viên."

Rõ ràng chẳng làm gì mà lại chiếm lấy vị trí cao nhất, bất kỳ chuyện nào cũng phải chờ hắn xét duyệt, loại cảm giác này đối với Lục Minh cực kỳ khó chịu.

Dung Thời buông sách: "Cậu kiểm tra hệ thống theo dõi chưa? Tìm được Omega động dục kia rồi à?"

Vốn đang bực bội, lại bị người không làm nghi ngờ kết quả điều tra, Lục Minh vỗ bàn đứng lên, giọng gắt gỏng: "Lời khai của hai đương sự đã hoàn toàn thống nhất còn cần tra hệ thống theo dõi làm gì? Omega động dục không tìm được, nhưng chẳng liên quan tới chuyện họ xích mích!"

"Có liên quan hay không đâu phải cậu suy đoán chủ quan là biết." Dung Thời cũng đứng lên: "Cậu muốn hiệu suất làm việc nhanh cũng được, hiện giờ tôi đưa lại bản báo cáo này cho cậu, cậu hãy nhận về rồi điều tra thêm lần nữa."

Lục Minh: "Bạn...!"

Tổ trưởng tổ kỷ luật - Triệu Loan cũng khó chịu.

Báo cáo này do hắn và Lục Minh cùng điều tra, báo cáo bị trả lại, tức là năng lực làm việc của hắn cũng bị nghi ngờ.

Triệu Loan giơ tay đứng lên: "Chủ tịch, có lẽ anh chưa hiểu tình hình, Ngô Hàm và Chu Ân đã trình bày rất rõ ràng, tôi cho rằng không cần phải điều tra lại."

Dung Thời nhìn Lục Minh: "Cậu cũng nghĩ như vậy à?"

Làm trò trước mặt các tổ trưởng, bị chất vất năng lực làm việc, Lục Minh gần như không kìm nén được cơn tức giận.

"Đúng vậy! Có điều tra bao nhiêu lần thì kết quả vẫn thế thôi."

Bị mất thể diện, Lục Minh cố ý nói trước khi hắn kịp lên tiếng: "Nếu bạn có thành kiến với tôi thì hãy tìm tôi giải quyết, đừng làm ảnh hưởng tới mọi người. Chúng ta xin vào Hội sinh viên để làm việc cho nhà trường chứ đâu phải xin vào để trút giận!"

Câu nói này đặt vào góc nhìn của người dưới dễ gây đồng cảm, lập tức sắc mặt mọi người trở nên thâm thúy.

Cuộc chiến giữa chủ tịch và phó chủ tịch chưa từng gián đoạn ngay từ lễ khai giảng, nếu không đề cập tới những sự việc trước đó thì hôm nay, đúng là Lục Minh có lý hơn Dung Thời.

Thiết bị đầu cuối đột nhiên chấn động, Dung Thời tiện tay mở ra, là tin nhắn của Thiên Phàm.

Hắn nhìn thoáng qua, cầm sách chuẩn bị đi: "Nếu tôi chẳng phân biệt công tư thì cậu đã bị đá ra khỏi Hội sinh viên từ lâu rồi, còn đã giữ lại đây, tức là tôi hy vọng cậu làm được gì đó có ích."

Dây thần kinh của Lục Minh bị kéo căng, khó tin nhìn hắn mở cửa rời đi.

Căn bản những người còn lại không dám xen mồm vào, hít thở cũng nhẹ nhàng, chỉ hận không thể làm phông nền trong suốt.

... Mẹ nó hai sếp cãi nhau, đáng sợ quá!

Mười phút sau, Dung Thời gõ cửa văn phòng của Thiên Phàm.

Thiên Phàm đang uống canh dưỡng sinh Tần Lâm đưa tới, bèn mời hắn vào: "Thằng nhóc cậu có lộc ăn quá đi, hiếm khi lão Tần mới đưa canh tới mà đều bị cậu bắt gặp!"

Dung Thời: "Không cần đâu ạ, uống nhiều dễ chảy máu cam lắm."

Thiên Phàm: "...Cậu muốn chê tôi đã già hay khen cậu còn trẻ?"

Dung Thời: "Em còn trẻ."

Thiên Phàm: "..." Thằng nhóc thúi!

Canh của giáo sư Tần đổi đi đổi lại có vài vị, kiếp trước hắn uống đến phát ngán.

"Tôi có vài điều muốn nói với cậu."

Thiên Phàm đặt bát xuống: "Lần trước Tống Dương bị giội nước tôi đã hỏi qua rồi thương lượng với Từ Phong, và quyết định để ông ấy làm chủ nhiệm lớp của Miên Miên. Sau này ông ấy sẽ phụ trách an toàn cho Miên Miên, cậu đừng lo lắng."

Dung Thời cầm thìa, chậm rãi khuấy canh: "Vâng."

"Chuyện thứ hai là về việc này." Thiên Phàm đưa tập tài liệu cho hắn: "Từ lúc khai giảng đến bây giờ, sĩ quan quân đội muốn mời chào cậu có hơn bốn trăm người, tôi đều ghi chép trong này!"

Dung Thời mở ra, từ trung tá đến thượng tướng, cấp bậc nào cũng có, phía sau Thiên Phàm còn ghi chú ngày tháng và lộ trình thăm hỏi.

"Nhóc Thời à." Thiên Phàm khẽ hỏi: "Cậu có hối hận về quyết định trước đó hay không?"

Dung Thời lật từng tờ, để 01 lưu lại, sau đó đặt tài liệu lên bàn.

"Không hối hận."

Thiên Phàm: "Tôi biết cậu hiểu nhưng tôi vẫn muốn nhắc một câu, đâu phải ai cũng có cơ hội đó, hiện giờ cậu vẫn có sự lựa chọn."

Dung Thời đan xen mười ngón tay đặt trước người: "Ai cũng có nguyện vọng của riêng mình, hiện giờ em chỉ muốn người nhà được bình an, chẳng muốn theo đuổi gì khác."

Thiên Phàm lắc đầu than thở hồi lâu, tuy trong lòng đã đoán được là kết quả này, song vẫn cảm thấy tiếc hận.

"Cậu đúng là sâu lười!"

"Sâu lười thì có gì không tốt đâu?" Tần Lâm nãy giờ im lặng bỗng xen vào: "Tôi thấy sâu lười rất tốt, đâu cần thiết phải nổi bật, có thể sống vui vẻ cả đời thật tốt, bao nhiêu người muốn cũng không được đâu."

Tần Lâm nói quá mức kích động, ánh mắt nghiêm túc, không giống nói đùa.

Dung Thời chớp mắt nhìn ông, cảm thấy không khoẻ.

"Tốt cái rắm ấy! Ông tới chọc tức tôi à? Đi đi đi, cút trở về viện nghiên cứu của ông đi!" Thiên Phàm thẹn quá hóa giận, đuổi ông bạn già về.

Nghe hai ông già cãi nhau, trong lòng Dung Thời chẳng nhẹ nhõm được bao nhiêu.

Muốn người nhà bình an là sự thật.

Sống lại một lần, mà ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được, vậy hắn quá thất bại rồi.

Ngoài ra, hắn còn muốn điều tra rõ chân tướng đằng sau tỷ lệ xứng đôi 100%.

Anh em quân đoàn số 1 đâu thể bỏ mạng vô ích.

Tới mức liệu có thể lấy lại địa vị kiếp trước hay không, hắn còn chẳng buồn nghĩ.

Danh vọng, địa vị chung quy đều không phải thứ hắn theo đuổi.

Rời khỏi văn phòng của Thiên Phàm, Dung Thời vòng qua con đường nhỏ, định tìm một nơi vắng vẻ để lấy lại bình tĩnh.

Đến phụ cận khu giảng đường C3 thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã và âm thanh va chạm nặng nề.

Trong lối nhỏ giữa hai khu giảng đường, Ngô Hàm đập mạnh vào tường rồi ngã lăn xuống.

Cậu ta đau đến co quắp, toàn thân run rẩy.

"Đồ vô dụng!" Chu Ân hung hăng giẫm một chân xuống: "Loại rác rưởi như mày cũng xứng đáng học ở Trường Quân đội Trung ương à? Cút về tinh cầu hạng ba của mày đi!"

"Đừng, đừng đánh, a...!" Ngô Hàm giơ tay bảo vệ đầu, nghiêng người che trở tay phải.

Chu Ân túm bờ vai lật cậu ta lại, kéo cánh tay phải của cậu ta ra: "Mày tưởng ai cũng có thể chế tạo cơ giáp hả? Không có thiên phú, không có đôi tay linh hoạt thì ích gì? Tao thấy chi bằng phế bỏ đi!"

Ngô Hàm cố gắng rút về không được, trơ mắt nhìn chân Chu Ân đạp lên ngón tay mình, cậu ta hoảng sợ cuống cuồng dùng sức đẩy giày Chu Ân ra.

"Đừng, xin anh đừng làm thế!"

"Rác rưởi!" Chu Ân lẩm bẩm chửi rồi dùng sức nghiền gót giày xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro