Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?" Dung Thời cố ý hỏi.

Bé Mèo: "Chó nhà nuôi cắn càn nên phải về một chuyến."

Dung Thời: "..." Chó?

Dung Thời: "Ai nuôi?"

"Chẳng biết chó hoang cha tui mang về từ đâu nữa." Bé Mèo tùy ý ngồi bên cạnh võ đài, vẻ mặt khó chịu: "Kể từ khi nuôi nó, ông ấy vứt bỏ cả đứa con trai của mình."

Dung Thời: "..."

Hắn chẳng biết quốc vương có nuôi chó hay không, nhưng nghe giọng điệu này thì hình như không phải chó.

Chẳng lẽ chó hoang ám chỉ đại vương tử Tống Kha?

Dung Thời không biết nhiều về hoàng tộc, chỉ biết vợ cả của quốc vương đã mất vì bạo bệnh cách đây tám năm, còn vương hậu hiện giờ là vợ kế.

Tính thời gian, đáng lẽ Tống Kha và Tống Du đều là con của người vợ cả, nhưng nghe chuyện thì có lẽ không phải.

Trước đó Bé Mèo còn nhắc tới ba mình, chẳng lẽ cậu ấy do người vợ kế sinh ra?

Dung Thời vẫn mơ hồ nghĩ điều đó không đúng.

Thấy hắn cứ trầm mặc, Bé Mèo bèn ngẩng đầu nhìn: "Bạn giận tui à?"

Dung Thời bước đến bên cậu rồi ngồi xuống: "Không sao đâu, thật ra tui cũng có việc phải làm, đang định nói với bạn."

Bé Mèo: "Dạo này học hành chắc vất vả lắm nhỉ?"

Dung Thời: "Vẫn ổn, chỉ có điều tui muốn đi giúp bạn tui đánh chó."

Bé Mèo nhăn mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dung Thời: "...Đánh chó?"

Dung Thời chuyển tầm mắt: "Ừ."

Đã sẵn sàng chuẩn bị ăn đòn, kết quả nửa ngày nắm đấm chưa bay tới, Dung Thời lẳng lặng quay đầu liếc nhìn, thì thấy Bé Mèo trầm ngâm gật gật đầu: "Vậy phải cẩn thận một chút, bạn nhỏ con như thế, ngàn vạn lần đừng xông lên phía trước."

Dung Thời: "?"

Nhỏ con như thế?

Bé Mèo lo lắng: "Bạn bè gì chẳng đáng tin cậy chút nào, sao lại nhờ bạn đi hỗ trợ đánh chó chứ? Có cần tui giúp một tay không? Hay là bạn đừng đi nữa, nguy hiểm lắm."

Dung Thời: "..."

Hắn nhìn cậu nghiêm túc dặn dò, bèn duỗi tay xoa đầu cậu, không ngờ ID phụ của hắn cũng kiên cố ghê.

"Chịu thôi, cậu ấy là người bạn đặc biệt quan trọng, nhất định phải giúp."

Giọng Bé Mèo chua lòm: "So với tui thì sao?"

Biết cậu buồn bực, chẳng hiểu vì sao Dung Thời cảm thấy tâm tình thoải mái.

"Sao mà so được?"

Vốn dĩ là cùng một người.

Bé Mèo tự hiểu thành đáp án mình muốn, lập tức trở nên vui vẻ.

Nhìn cậu cười khanh khách, Dung Thời cũng muốn cười theo.

Bình thường sao chẳng thấy cậu ấy dễ dàng thỏa mãn như vậy?

Hôm sau, tất cả sinh viên tham dự League tập hợp trên phi thuyền trường quân đội, thẳng hướng tới tinh cầu Đế Đô.

Tân sinh viên chỉ có năm người: Dung Thời, Tống Du, Tần Lạc, Lục Minh và Triệu Loan.

Trong khoang phi thuyền, Dung Thời ngắt liên lạc với Miên Miên, quay sang nhìn Tống Du ngồi ở đầu bên kia, tầm mắt dừng trên mu bàn tay trắng nõn, được dán băng y tế.

"Tay... đỡ hơn chưa?"

Tống Du chống cằm, đang nghĩ ngợi về người bạn đặc biệt quan trọng của Thỏ Thỏ.

"Vết thương nhỏ, qua hai ngày đã đỡ hơn rồi." Cậu nhìn Dung Thời, giả vờ không quan tâm hỏi: "Cậu ấy có một người bạn nuôi chó à?"

Dung Thời: "..."

Chỉ số thông minh của cậu đâu?

Tống Du: "Người bạn kia là Omega hay Beta nhỉ? Chẳng biết nuôi giống chó gì?"

Dung Thời: "..."

Lại còn hỏi han xem người ta nuôi chó ra sao nữa.

Thấy hắn im lặng, Tống Du chất vấn: "Anh cũng chẳng rõ chứ gì?"

Dung Thời: "Muốn biết hử?"

Tống Du: "...Quen biết nhau thế rồi còn."

Dung Thời: "Đến anh em ruột còn đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành cơ mà."

Tống Du: "..."

Vì sao bên cạnh cậu toàn loại người này?

Cửa khoang bỗng mở ra, đám người Lưu Hoành bước vào.

Ngoài tân sinh viên thì Dung Thời còn quen biết mấy sinh viên năm thứ hai, Trần Thần, Lưu Hoành, Hồ Phong và Bạch Đình.

Người khác tham gia thi đấu vì danh dự, còn họ nhân cơ hội về nhà chơi.

Trần Thần bước vào, cười hì hì: "Không chừng lần này được xếp chung một đội, tụ tập trước đã, bồi dưỡng cảm tình."

Lưu Hoành chẳng chơi thân với Trần Thần, vừa tới cửa mới gặp, thấy hắn và Dung Thời trò chuyện thân thiết, nhịn không được hỏi: "Mày chẳng phải cái thằng viết nguệch ngoạc trên diễn đàn suốt cả ngày sao?"

Trần Thần quay sang đánh giá hắn: "Ô, còn mày chẳng phải cái thằng đấm đá người ở khắp mọi nơi à?"

Lưu Hoành: "Đàn ông đích thực dựa vào nắm đấm, đâu có giang hồ mõm như mày."

Trần Thần vặn lại: "Tại sao phải làm trong khi biết nói?"

Tần Lạc vừa nãy ngồi trên sô pha đọc truyện tranh: "..."

Mấy người này tới đây làm gì thế?

Đúng giờ ăn, cả hội vừa ồn ào vừa đi đến căng tin, lúc tới cửa thì vừa vặn đụng độ với nhóm của Tưởng Tinh Trạch phía đối diện.

Tưởng Tinh Trạch đi cùng với một đám sinh viên năm thứ hai, Lục Minh và Triệu Loan theo sát phía sau.

Vốn dĩ hắn còn bị cấm cửa hơn hai tháng, nhưng bên quân đội trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng, hiệu trưởng bèn lợi dụng chức quyền phê duyệt đơn xin của hắn.

"Ồ, đây không phải là chủ tịch sao?" Tưởng Tinh Trạch nhìn Dung Thời, mặt lộ vẻ khinh miệt: "Trường hợp quan trọng thế này chẳng thích hợp mang tình nhân nhỏ đi quậy phá đâu."

Vừa dứt lời, mấy tên bên cạnh hắn bật cười, ánh mắt nhìn Dung Thời lộ vẻ trào phúng.

Ngay từ khi nhập học, tên tuổi Dung Thời đã nổi tiếng khắp trường quân đội.

Có bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn thì cũng có bấy nhiêu kẻ khinh thường hắn.

Trường quân đội vàng thau lẫn lộn, gia thế hiển hách hay bản thân vượt khó kiểu nào cũng tồn tại. Tuy nhiên phần lớn đều ganh ghét dân thường mà nổi trội, không đi theo con đường bình thường.

Lần trước, Tưởng Tinh Trạch mâu thuẫn với Dung Thời mà hiện giờ vẫn có người kết bè phái cùng nhau lăn lộn, trăm phần trăm đều là những kẻ ngứa mắt với Dung Thời.

"Vào trường hợp này thì thứ rác rưởi như mày lại càng không thích hợp." Lưu Hoành mũi đối mũi với Tưởng Tinh Trạch: "Mất thể diện!". Tưởng Tinh Trạch biến sắc mặt: "Mày là cái thá gì?"

"Nó là gì tao không biết." Trần Thần nói tiếp: "Nhưng chắc chắn mày chẳng là cái thá gì hết."

Vừa nãy hai người còn châm chọc nhau trong khoang phi thuyền, đến khi đối mặt với người ngoài thì phối hợp cực kỳ ăn ý.

Đôi bên đứng trước cửa căng tin, chỉ kém nước không chỉ tay thẳng vào mặt đối phương.

Dung Thời chả hứng thú với mấy cuộc đấu võ bằng mồm, hắn nhìn lướt qua Lục Minh rồi đi thẳng vào căng tin.

Tưởng Tinh Trạch thấy vậy, lập tức bám theo.

Bị Dung Thời làm nhục trước mặt mọi người bao nhiêu lần, cơn tức giận tích tụ trong lồng ngực, Tưởng Tinh Trạch chỉ hận không thể đánh Dung Thời tơi bời một trận ven đường.

Vừa bước vào căng tin, thừa dịp Dung Thời không chú ý, hắn lặng lẽ vươn chân chắn ngang.

Lúc này, đại đa số sinh viên tham dự giải đấu và huấn luyện viên đều tới căng tin ăn cơm, nếu tân chủ tịch chó ngã ăn shit ngay ở cửa lớn, vậy nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Khóe mắt quan sát đôi chân Dung Thời bước tới gần, Tưởng Tinh Trạch cong khóe miệng.

Nhưng đôi chân kia bỗng rẽ ngang rồi gập lên.

Hắn cau mày, định rụt chân về thì cơ thể đột ngột mất thăng bằng, nặng nề quỳ rạp xuống.

Đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức, Tưởng Tinh Trạch còn chưa nhận biết chuyện gì vừa xảy ra, tai đã nghe thấy chất giọng lạnh lùng của Dung Thời vang lên trên đỉnh đầu.

"Đâu cần phải lễ phép với tôi quá vậy, cựu chủ tịch?"

Tưởng Tinh Trạch nghiến răng nghiến lợi, thoáng thấy bao nhiêu người quay đầu nhìn, đôi tai không nhịn được đỏ ửng lên.

Tất cả phát sinh trong một giây đồng hồ ngắn ngủi.

Nhóm người đi theo sau họ cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Tưởng Tinh Trạch quỳ trước mặt Dung Thời, khuôn mặt đỏ bừng.

Trần Thần chế nhạo: "Cho dù mày không biết nói tiếng người thì cũng đâu tới mức phải quỳ xuống xin lỗi nhỉ, thời đại nào rồi, chả thịnh hành gì cả."

Lưu Hoành hát đệm: "Mày mưu mô thật đấy, cứ tưởng giả vờ quỳ gối trước mặt chủ tịch khi có bao nhiêu người chứng kiến thì họ sẽ nghi ngờ chủ tịch giở trò với mày phải không? Nếu nhất quyết muốn quỳ thì cảm phiền tránh xa ra một chút."

Mấy tên đi theo Tưởng Tinh Trạch vội vàng chạy tới đỡ hắn, còn lại thì hai mặt nhìn nhau, lộ ra biểu cảm như nuốt phải phân.

Tống Du xỏ tay vào túi, đi lướt qua vừa vặn lúc Tưởng Tinh Trạch muốn đứng dậy, bèn đạp chân vào lưng hắn.

Sức lực lớn, khiến người đỡ tuột tay, Tưởng Tinh Trạch lại quỳ gối, toàn thân đổ rạp.

"Mẹ kiếp...!" Hắn phẫn nộ mắng to.

Nhưng chưa kịp vùng dậy, lưng lại ăn thêm một đạp, ngay sau đó đầu bị đè nghiến xuống.

"Chó không đổi được thói quen ăn shit." Chân Tống Du nghiền ép đầu hắn: "Dung Thời là vợ tôi, không phải tình nhân, lần sau mà còn nói sai nữa thì tôi sẽ khâu mồm anh lại đấy."

Thái độ ung dung, giọng điệu êm tai, lại khiến người nghe phải ớn lạnh sống lưng.

Rất ít sinh viên quân đội không biết về sự tích của Tống Du, khi cậu bảo vậy, chẳng một ai nghi ngờ đó là lời nói dối.

Quả thực chuyện gì cậu cũng dám làm.

"Con mẹ mày..." Tưởng Tinh Trạch hung hăng xoay người, định thoát khỏi chân Tống Du, nhân cơ hội dạy cho cậu một bài học.

"Răng rắc..." tiếng xương cốt lệch vị trí vang lên khiến da đầu người xung quanh tê dại.

Tống Du bỗng dùng sức, Tưởng Tinh Trạch không những chẳng thoát được, mà động tác hung hăng tới mức suýt tự vặn gãy cổ mình.

"A...!" Trước mắt Tưởng Tinh Trạch biến thành từng đợt sóng đen.

"Mày muốn giết người à?"

"Mau gọi thầy giáo! Sắp có án mạng!"

"Trước mắt bao nhiêu người, thật sự quá ngông cuồng!"

"Dừng tay lại!"

Những người đi cùng Tưởng Tinh Trạch vọt tới, lạnh lùng trách móc Tống Du, nhưng cậu cứ như chẳng nghe thấy, ánh mắt nhìn Tưởng Tinh Trạch hệt con kiến dưới chân.

Có giẫm chết hay không còn tùy vào tâm tình của cậu.

"Đủ rồi." Dung Thời bước đến bên cạnh Tống Du, vỗ vỗ vai, ý bảo cậu buông ra.

Tống Du lạnh lùng nhìn hắn: "Anh cũng muốn khuyên tôi à?"

Dung Thời thấy mắt Tưởng Tinh Trạch bắt đầu trợn trắng, bèn giữ chặt tay cậu rồi kéo về phía mình: "Tóc hắn bết lắm, đừng làm bẩn giày."

Tống Du cúi đầu nhìn mái tóc của Tưởng Tinh Trạch, dứt khoát bỏ chân ra: "Anh không nói sớm."

Quần chúng: "..."

Một tác động vật lý, một công kích tinh thần hả? Cặp chồng chồng này thật biết cách chơi.

Người của Tưởng Tinh Trạch lập tức nâng hắn dậy, cử vài tên khiêng tới phòng y tế, bọn còn lại không quên buông mấy lời khó nghe.

"Nếu hắn bị làm sao thì tao sẽ cho cả họ nhà mày ăn không hết gói mang về!"

"Dám làm thế hả, chúng mày chờ họ Lâm trả thù đi!"

"Để tao chống mắt lên xem chúng mày còn dám ngông cuồng khi tới tinh cầu Đế Đô nữa hay không!"

Chuyện xảy ra thu hút sự chú ý của hầu hết những người có mặt, thấy việc ngày càng ầm ĩ, một số bèn bước tới...

"Đúng lúc tôi nhìn sang thì thấy Tưởng Tinh Trạch định gạt chủ tịch ngã, thế nên chủ tịch mới ra tay."

"Tôi cũng vậy, chủ tịch chỉ phản xạ theo bản năng, là hành động tự vệ chính đáng."

"Tưởng Tinh Trạch ra tay trước, vì vậy chẳng có gì lạ khi Tống Du trút giận thay cho chủ tịch."

Tuy Lưu Hoành và Trần Thần cũng cảm thấy Tống Du hơi quá đáng, nhưng lại chẳng gây trở ngại tới việc họ bênh vực phe mình, vừa nghe thế thì lập tức ra mặt đôi co với người của Tưởng Tinh Trạch.

Lưu Hoành: "Tên hèn Lâm gia, tao còn chẳng để vào mắt!"

Trần Thần: "Mẹ nó đừng tưởng lén lút thì không ai biết, trong căng tin này có bao nhiêu đôi mắt, cộng thêm mười tám camera giám sát, tao đảm bảo việc tốt mà Tưởng Tinh Trạch làm đã được ghi lại dưới đủ mọi góc độ."

Đôi bên mắng mỏ gay gắt, đến khi lấy lại tinh thần thì chợt phát hiện, hai nhân vật chính đang tay trong tay đến gần cửa sổ lấy đồ ăn.

Quần chúng: "..."

Các cậu như vậy có phù hợp với tình hình không?

"Anh định dắt tới bao giờ?" Tống Du muốn rút tay ra, ánh mắt lạnh căm căm: "Đừng tưởng anh là bà xã của tôi thì tôi không dám đánh nhá."

Dung Thời nắm chặt hơn, giọng điệu thản nhiên như thường lệ: "Kịch phải diễn nguyên cả vở chứ, dắt tay thôi mà, chả rớt mất miếng thịt nào."

Tống Du: "..."

"Vì việc lớn, thỉnh thoảng hy sinh rất cần thiết." Dung Thời nghiêm túc: "Hơn nữa chúng ta cùng thích một người, cậu không cảm thấy như vậy rất thân thiết sao?"

Tống Du: "..."

Thân thiết cái khỉ ho cò gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro