Người muốn bắt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, gió thu về khoan khoái, thời tiết tuy rằng mát mẻ hơn phần nào nhưng tựu chung vẫn còn oi ả lắm.

Sáng sớm, Sở Lạc như thường lệ lười biếng vươn eo, lững thững đi tới cạnh cửa sổ, mấy hôm này nóng quá nên ban đêm cửa sổ cũng không đóng lại. Trông ra bên ngoài, mặt trời hãy còn chưa lên, chỉ có chút ánh cam bình minh nhuộm đầy phía chân trời xa xa, hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Tầm mắt hạ xuống phía dưới, ấy thế mới thấy bàn sách trước giờ không một hạt bụi nay lại có thêm hai hàng dấu chân, trong lòng có hơi ngờ vực, lập tức nhanh chân bước qua.

Sở Lạc là một thư sinh, ngoại trừ sách ra thì thứ mà y yêu nhất đó chính là án thư* làm từ gỗ đàn hương này, đây là món quà thầy tặng y vào ngày y đỗ cử nhân. Nó là sự khẳng định, đồng thời cũng là sự khích lệ dành cho y, mỗi ngày Sở Lạc đều sẽ nghiêm túc chà lau, trên bàn sách chưa từng vương một hạt bụi trần.

*Án thư: Kiểu bàn cổ dùng để viết, xếp sách vở, bút nghiên. Có thể trang trí bằng các đường chạm trổ.

Trên mặt bàn là hai hàng dấu chân lấm tấm bùn đất vàng nhạt hình hoa mai, in trên mặt bàn đen nhánh nom nổi bật vô cùng.

Sở Lạc biết đó là dấu chân mèo.

Nhưng y nghèo lắm, có đôi khi ngay cả chính mình cũng không đủ no nên chẳng thể nào nuôi nổi một con mèo, chung quanh cũng không thấy nhà ai có nuôi loài vật này. Có điều y thực sự rất thích những con vật bé nhỏ này, thỉnh thoảng gặp được sẽ đặt chút đồ ăn trên mặt đất cho chúng nó.

Bên ngoài cửa sổ có một vườn hoa nho nhỏ, chủ yếu trồng hoa cúc, bùn đất hẳn là dính từ trong vườn này. Sở Lạc ló đầu ra cửa sổ nhìn quanh, chỉ thấy trên cành hoa còn đọng lại những giọt sương mai, theo hương hoa lượn lờ là tiếng chim thánh thót, tuyệt nhiên không thấy bóng mèo nào.

Sở Lạc thầm nghĩ, hẳn là mèo hoang ở gần đây tới tìm thức ăn.

Tiếc thay Sở Lạc sống một thân một mình, ăn uống vô cùng đơn giản, thường thường chỉ cần một chén mì Dương Xuân* là có thể đối phó qua ngày. Thế nên trong nhà cũng chẳng có thức ăn sẵn.

*Mì Dương Xuân là một loại mì nước kiểu Giang Tô, sợi mì nhỏ trơn, mùi nước dùng nhè nhẹ, vị khá thanh đạm. Đây là món mì của người Hán nổi tiếng ở vùng Giang Nam, là một nét đặc sắc của Hoài An, Giang Tô.

Sở Lạc không kiềm được mà nghĩ, chú mèo kia không tìm được thức ăn, chẳng biết có bị đói hay không nhỉ?

Sở Lạc ra ngoài lấy một chậu nước, giặt khăn, sau khi cẩn thận thận xếp lại vuông vức thì tỉ mỉ lau từng vết chân, mãi cho đến khi không còn chút bùn đất nào mới ngừng tay.

Sở Lạc chuẩn bị tham gia kì thi vào mùa xuân sang năm, thời gian đọc sách ở nhà không còn nhiều lắm, y nấu ít mì đơn giản cho qua bữa sáng, ăn xong lại vùi đầu vào sách vở.

Mặt trời ngày thu vẫn chói chang như trước, Sở Lạc vừa phe phẩy cây quạt trên tay, vừa cúi đầu nghiêm túc nghiền ngẫm quyển sách. Nhưng chút gió quạt ra thật chẳng thấm vào đâu, mồ hôi rịn ra đẫm tóc mai, ướt át rũ bên tai.

Chờ đến khi mặt trời khuất bóng sau núi, cái mát mẻ của mùa thu mới từ từ hiển lộ ra, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cả người thư thái.

Sở Lạc ngẩng đầu lên mới thấy, hóa ra hoàng hôn đã điểm, ông mặt trời ngả về phía tây, ráng chiều buông xuống phủ cam sắc trời. Phong cảnh nên thơ đến lạ, Sở Lạc không khỏi cảm thán, quả thực là tú sắc khả xan.*

*Tú sắc khả xan (một thành ngữ của Trung Quốc): nghĩa là (màu) sắc đẹp thay cơm, vẻ đẹp làm người ta quên đói, thường để chỉ người có dung mạo xinh đẹp hoặc cảnh sắc đẹp đẽ. 

Bụng đột nhiên kháng nghị hai tiếng, Sở Lạc xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, nhận mệnh đi vào bếp nấu ăn.

Tú sắc khả xan quả không hợp với phàm nhân chưa có bữa trưa lót dạ là y đây.

Giờ tý là canh giờ mà Sở Lạc mong chờ nhất trong một ngày, bởi đó là canh giờ y có thể lên giường nghỉ ngơi.

Trăng treo giữa trời, Sở Lạc nhìn vầng trăng sáng tỏ trên không trung, tắt đèn, đương lúc chuẩn bị đi ngủ nhác thấy cửa sổ hãy còn chưa đóng, Sở Lạc có hơi rối rắm. Y luyến tiếc gió mát đêm khuya, nhưng cũng lo cho bàn sách vô cùng. Sau một hồi tự hỏi, vẫn quyết định không khép lại cửa sổ, chú mèo kia biết ở đây không có đồ ăn hẳn sẽ không tới nữa đâu nhỉ.

Sáng sớm ngày thứ hai, trên bàn vẫn xuất hiện hai hàng dấu chân hoa mai bắt mắt như hôm trước.

Sở Lạc khe khẽ thở dài, sao lại có một con mèo ngốc vậy cơ chứ?

Một ngày như mọi ngày lại trôi qua, tối nay lúc nấu ăn Sở Lạc lấy thêm mấy sợi mì, nấu xong xuôi lại gắp một ít ra đĩa, đặt ở cạnh vườn hoa. Sở Lạc nghĩ rồi, nếu có ăn thì chắc nó sẽ không vào nhà nữa đâu.

Lại một sáng nữa đã tới, dấu chân trên bàn vẫn xuất hiện như cũ, đã vậy còn nhiều thêm hẳn hai hàng. Sở Lạc dợm nghĩ, chẳng lẽ là gọi cả đồng bọn tới ư? Đi ra khỏi phòng mới nhìn thấy mì trên đĩa lúc này đã bị kiến bò đầy, rậm rạp lúc nhúc thoạt nhìn có hơi rợn người. Sở Lạc cảm thấy chiến lược lần này của y sai quá, chẳng ngờ lại có nhiều kiến kéo tới như vậy, làm hỏng tấm lòng của y.

Vì thế tối nay Sở Lạc rút kinh nghiệm từ thất bại của ngày hôm qua, mang chiếc ghế ra để ở trước vườn hoa, sau đó mới đặt đĩa mì lên ghế. Làm như vậy có lẽ kiến sẽ không lên được nửa.

Ngờ đâu, dấu chân vẫn y cũ điểm danh.

Chiếc đĩa đặt bên ngoài lúc này đã bị mấy chú chim sẻ vây quanh. Ríu rít ríu rít không ngừng, như thể đang bàn cãi về món ăn đột nhiên xuất hiện này.

Sở Lạc ngó đầu ra, ngay lập tức lũ chim hoảng hốt vỗ cánh bay đi, trước khi đi còn không quên mổ theo sợi mì trong đĩa, chỉ để tiếng "phành phạch" giòn tan ở lại. Sở Lạc lo cho chiếc đĩa, vội vàng hô to một tiếng rồi đi ra ngoài.

Đĩa mì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Sở Lạc không định dùng nữa, tối nay y đóng lại cửa sổ phòng, kiểu này thì hết vào rồi nhé.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời len lỏi chiếu vào làm đôi mắt Sở Lạc hơi hơi khó chịu, đêm qua y ngủ hơi trễ, vì thế sáng nay dậy muộn hơn bình thường một tí. Đột nhiên, Sở Lạc giật mình tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy nhìn về hướng cửa sổ, chỉ thấy cái cửa đêm qua được đóng lại nay đã rộng mở đón nắng vàng.

Sở Lạc vội vàng bước tới, chỉ thấy trên bàn sách giờ này in đầy vết chân lộn xà lộn xộn, còn mang theo bùn đất ẩm ướt, Sở Lạc thế mới biết là tối qua trời đổ mưa.

Sở Lạc hơi tức giận, chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng chú mèo nào. Trở về nhìn chiếc bàn hỗn độn, Sở Lạc có chút xót xa, thế là lập tức đi lấy nước nghiêm túc cọ rửa, thay nước hai lần mới cảm thấy sạch sẽ.

Tối đến, Sở Lạc không chỉ đóng cửa sổ mà còn dùng một chồng sách cao tấn lại, nhìn cái cửa nay đã được "phong ấn", Sở Lạc vừa lòng vỗ vỗ tay.

Ánh trăng nghiêng ngả, người say giấc nồng.

Tới nửa đêm, một tiếng sấm vang rền khiến Sở Lạc tỉnh giấc, mây đen che khuất ánh trăng, cả gian phòng chìm trong đêm tối, nguồn sáng duy nhất là đôi ba tia chớp thỉnh thoảng lóe lên bên ngoài cửa sổ, Sở Lạc cảm thấy hơi lạnh, thế là cuộn mình lọt thỏm vào ổ chăn. Mùa thu tới chiếc chăn nom rất mỏng, Sở Lạc cảm thấy hình như có từng đợt gió đang lùa qua, dường như mỗi lúc trời một lạnh hơn.

Chỉ chốc lát sau, mưa to như trút dội xuống mái nhà, rào rạt vang dội, kèm theo đó là từng trận sấm chớp vang rền, Sở Lạc vùi mặt vào trong ổ chăn, trong lòng khẽ run.

"Meo~" Một tiếng mèo kêu đột ngột vang lên trong đêm mưa bão, Sở Lạc không dám ló đầu ra, lại nghe thấy tiếng gió lao vun vút bên ngoài cửa sổ, gió thổi vào trong nhà, thổi cho y ớn lạnh cả người.

"Meo~"

Sở Lạc nghe rõ tiếng bước chân mèo đang chạy về phía giường mình, lúc này một tia chớp lóe lên, một đạo ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua chăn rọi vào mắt y, gió lớn mãnh liệt tràn vào trong nhà hòa cùng tiếng bước chân phi nhanh của mèo, kích thích cực độ đến thần kinh Sở Lạc, đột nhiên y xốc chăn lên, một con mèo lớn toàn thân đen nhánh đang tiến về giường y, đôi mắt xanh đen làm cho Sở Lạc tê dại cả da đầu, y cuống quýt đứng dậy quơ lấy chiếc gối ở phía sau, hung hăng ném về phía mèo đen, thét lớn: "Cút. Cút. Cút, cút nhanh."

Chú mèo kia dường như nghe hiểu lời của Sở Lạc, thật sự ngừng bước chân, đứng tại chỗ nhìn về Sở Lạc, khe khẽ "Meo~" một tiếng.

Trên giường lúc này đây chỉ còn một cái chăn trên người, không còn gì có thể ném nữa, Sở Lạc chỉ đành siết chăn quát lớn: "Nhanh cút đi...". Đúng lúc này lại có thêm một tia chớp lóe lên, in trong đôi mắt xanh lục ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị.

Chú mèo kia nhìn Sở Lạc, như là bị dọa, chậm rãi lùi về sau mấy bước, rồi xoay mình nhảy mấy nhảy trèo lên cửa sổ, phóng ra ngoài.

Mưa gió chưa dừng, cửa sổ vẫn bị gió thổi "lạch cạch lạch lạch" rung rung như trước, Sở Lạc nhút nhát nghe được thì cố xốc lại tinh thần, nhấc chăn ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhào đến bên cửa sổ cấp tốc đóng nó lại, sau đó lại vội vàng cuốn về giường, kéo chăn qua quấn khắp mình, cả người thoáng có chút run run.

Sở Lạc chẳng rõ đêm qua mình chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, chỉ biết hôm nay vừa tỉnh lại, mưa gió đã tan, trời quang mây tạnh, ánh dương tươi tắn sảng khoái ghé vào nhà. Sở Lạc nhìn cả căn phòng rực rỡ nắng vàng, thật có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai họa.

Năm nay Sở Lạc vừa tròn hai mươi, nhưng y sợ nhất chính là gió đêm mưa khuya, càng sợ sấm sét chớp giật, từ nhỏ đã sợ, sợ những ngần ấy năm vẫn không sao quen nổi.

Trên bàn sách lúc này không riêng gì dấu chân, mèo kia thậm chí còn khuyến mãi cho bàn sách của y thêm vài vết cào, ở nơi xước xát hẵng còn vương vãi vụn gỗ mịn, Sở Lạc trông mà lòng đau khôn xiết, nhớ lại chuyện đêm qua, y cảm thấy mình cần phải cho con mèo kia một bài học, để nó sau này đừng trở lại nơi này nữa.

Sở Lạc lục lọi ngăn tủ tìm được mười mấy đồng tiền xong thì ra cửa, đã lâu lắm rồi y chưa đi ra ngoài, trong nhất thời có chút sững sờ. Còn nhớ lần trước cây cối bên sông lá còn xanh mướt, giờ đây nhìn lại thì đã úa tàn, ập vào người y là một luồng hơi thở quạnh hiu.

Lên đến chợ, người người tấp nập họp chợ, ven đường đồ gì cũng có bán, Sở Lạc bước tới trước một hàng bán thuốc diệt chuột, bước chân dượm lại.

Người nọ vội vàng bắt chuyện: "Tiểu ca, trong nhà có chuột quấy phá đúng không? Cậu yên tâm, thuốc chuột nhà ta tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ, đảm bảo cậu dùng một lần nhất định không cần tới liều thứ hai."

Trên mặt bày ra một loạt gói thuốc nho nhỏ màu vàng nhạt, Sở Lạc nhìn nhìn, lắc đầu nói: "Không phải chuột phá, là mèo phá."

"Mèo?" Người nọ lập tức xuôi theo, vỗ ngực dõng dạc: "Mèo cũng không thành vấn đề, đều có hiệu quả như nhau."

Sở Lạc lắc đầu từ chối: "Không cần." y chỉ muốn dạy dỗ nó một chút mà thôi, không có ý định hại chết nó.

Cuối cùng Sở Lạc mua một cái kẹp bẫy chuột, chọn loại nhỏ nhất, Sở Lạc dùng ngón tay để thử, ngón tay chỉ hơi đỏ lên chứ không xước da, có điều hơi đau một chút. Sở Lạc vừa lòng lắm, cực kì vừa lòng, à, chỉ trừ lúc y lấy tiền ra để trả cho người ta thôi.

Sở Lạc cầm bẫy kẹp trở về nhà, đi đến trước vườn hoa, đặt bẫy cạnh vườn đối diện cửa sổ. Theo như phán đoán từ dấu chân lần trước, đây chính là nơi mèo kia nhảy đến trên bàn.

Cả ngày nay Sở Lạc không có tâm tư đọc sách, y cảm thấy mình làm vậy hình như hơi quá đáng, nhưng chỉ cần nhớ tới đôi mắt xanh lục đêm qua lại không khỏi hãi hùng, cảm thấy mình làm thế đâu có gì là sai.

Hết trăn trở rồi lại đắn đo, cũng đã tới giờ ông mặt trời xuống núi, Sở Lạc theo lệ thường xuống bếp làm chút đồ ăn, mới phát hiện khẩu vị cũng chẳng còn, y thở dài, buông xuống mì sợi trên tay. Vào lúc xoay người chuẩn bị rời đi, ma xui quỷ khiến liếc qua cái đĩa nằm ở bên cạnh. Sở Lạc bình tĩnh nhìn thoáng qua nó, rồi lại nặng nề thở dài, đi ra vườn hoa nhìn chằm chằm cãi bẫy kẹp một lúc lâu, cuối cùng vẫn khom lưng cầm cái kẹp lên.

Khuya hôm qua Sở Lạc ngủ không ngon giấc, vì thế tối nay muốn nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Trở lại phòng, lúc đóng cửa sổ trông thấy vài vết xước trên bàn kia, lòng bỗng hơi dao động, trầm mặc một hồi mới cẩn thận đóng cửa sổ, sau đó đem ghế dựa dời lên trên mặt bàn để chặn cửa lại, y còn ôm hẳn một chồng sách lớn tới đặt lên trên ghế, xong xuôi mọi thứ mới nhìn lại chiếc bẫy chuột kia, cuối cùng vẫn quyết định để nó lên trên bàn, sau một hồi dịch tới dịch lui kết quả lại dịch tới chỗ xước xát vết cào, cái vết ấy nom ra còn dài hơn cả chiếc bẫy chuột, để cái bẫy lên đó rồi mà vẫn còn lộ ra hẳn một đoạn.

Sở Lạc lầm bầm: "Do mi cào bàn của ta trước nên ta mới phải làm vậy đấy nhé." dường như làm thế có thể giảm bớt phần nào áy náy trong lòng y, để đó xong thì cởi áo lên giường ngủ.

Sở Lạc lăn qua lăn lại trên giường, làm cách nào cũng không thể vào giấc được, cửa sổ đóng đến là chặt, chỉ có vài đường ánh trăng khuya len lỏi theo kẽ hở hắt vào nhà, Sở Lạc nhìn ánh trăng bên cửa rọi đến giường, đôi mắt nhìn đến mỏi mệt cực kỳ, thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, y ngủ không sâu, còn mơ thấy một giấc mộng.

Y mơ thấy trước cửa sổ được đặt một chiếc bẫy kẹp thú lớn vô cùng, có răng cưa làm từ sắt, cửa sổ mở toang, con mèo vừa từ ngoài nhảy vào đã sa vào bẫy rập, tức khắc máu tươi chảy ròng ròng, tiếng kêu rên vang lên không ngớt. Sở Lạc lập tức bừng tỉnh, dường như bên tai còn văng vẳng tiếng rên rỉ trong mộng, lòng y căng thẳng không thôi, cuống quýt xốc chăn ngồi dậy, xuống giường chân không kịp xỏ giày vội vàng chạy về phía cửa sổ.

Chợt Sở Lạc sững người, những gì xảy ra trước mắt lập tức khiến cho đầu óc đang có phần choáng váng của y tỉnh táo lại. Chỉ thấy cửa sổ lúc này đã mở ra, trên bệ cửa sổ là một nam tử khoác áo gấm đen đang ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc đen dài còn chưa được buộc lại, thả lơi ở phía sau.

Lúc này hắn đang cúi đầu nghịch nghịch cái bẫy chuột nho nhỏ mà Sở Lạc mua về, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Lạc, biếng nhác cười với y. Hoa mỹ vô song, quý khí thiên thành, một đôi mắt phượng kinh tâm động phách, diễm lệ tựa đóa mẫu đơn tuyệt sắc nhất ngày xuân, lại như non sông tươi đẹp mộng ảo, dường như có sao trời lấp lánh trong đôi ngươi hắn, nhật nguyệt bên thân quanh quẩn, khiến người ta không dám thẳng thừng nhìn sang.

Vị khách lạ nhìn Sở Lạc ngây người, đầu ngón tay khảy khảy chiếc bẫy chuột trên bàn, khẽ cười nói: "Ngươi muốn bắt ta ư?" Giọng hắn thả nhẹ, lười biếng đến cực điểm.

Sở Lạc nhìn người đó nhảy khỏi bàn sách, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía mình, bấy giờ mới hoàn hồn, nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?"

Người nọ từng bước tiến tới, Sở Lại cũng đồng thời lùi về phía sau, lùi mãi đến mép giường thì đã chẳng còn đường để thối lui, Sở Lạc rõ rãng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt toát ra từ trên người hắn, hồi chuông cảnh báo trong lòng vang to, lại lặp lại câu hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Người nọ một tay nâng cằm Sở Lạc, tay còn lại nắm lấy tay y, khom người đến trước mặt, nhẹ cười, "Không phải ngươi muốn bắt ta ư? Hiện tại ta dâng mình tới cửa cho ngươi đây."

Sở Lạc chỉ thấy chỗ bị tay hắn nắm lấy nóng ran, tựa như nắng trưa giữa ngày hè nóng bức nhất, cả khuôn mặt cũng trở nên nóng rực, nhìn người nọ càng ngày càng cúi gần, Sở Lạc chỉ còn cách ngồi bệt xuống giường, vừa định lên tiếng thì vị đấy đã nghiêng tới, "Nhớ kỹ, ta là Tần Triều, nay Tần mai Sở - Tần Triều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro