Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Tân Nguyên đầy cảm động.

Ngay sau đó, lại thấy Tông Vũ lấy di động, chuẩn bị gọi chút đồ ăn trên phần mềm đặt đồ cho cậu.

Vẻ mặt Tân Nguyên mới lạ nhìn thứ đồ vật vuông vức này. Ở thế giới kia của cậu, phương tiện truyền tin được mọi người sử dụng gọi là "thiết bị đầu cuối", bình thường mang lên cổ tay như một chiếc đồng hồ, cho nên cậu cũng chưa từng được thấy cái vật di động này.

Sau đó, Tông Vũ đưa điện thoại di động đến trước mặt Tân Nguyên, "Nhìn xem, muốn ăn cái gì thì tự mình chọn."

Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể gọi điện thoại nhờ trợ lý mang đồ ăn đến, chỉ là đã trễ rồi, hắn không muốn dùng việc cá nhân để trợ lý tăng ca, lúc này mới chọn gọi đồ ăn giao về.

Tân Nguyên bỗng dưng tròn mắt, nhìn hình ảnh món ăn trên màn hình di động, mãi không đả động gì.

Cậu không biết thao tác thế nào, nên có chút không dám duỗi tay đụng vào.

"Tiên sinh ơi... Đây là cái gì ạ?"

Tân Nguyên bị những hình ảnh đó "rù quến" đến bất giác nuốt nước miếng, nhưng bởi vì di động là đồ của Tông Vũ, vì vậy tuy cậu rất sợ sẽ bị Tông Vũ cảm thấy là không có kiến thức, song vẫn do dự hỏi thành tiếng.

"Em không biết di động là cái gì sao?"

Lần này đến phiên Tông Vũ giật mình, bây giờ những năm này cho dù là con nít đi nhà trẻ, cũng rất hiểu rõ điện thoại máy tính các sản phẩm điện tử... Mà Tân Nguyên là một người trưởng thành, lại không biết di động là cái gì?

"Không biết ạ... Em chưa từng thấy qua..."

Mặt Tân Nguyên đột nhiên đỏ lên, mang theo chút quẫn bách, lại có bất an, sợ Tông Vũ sẽ vì vậy mà ghét bỏ cậu.

Không ngờ rằng ở trong lòng, Tông Vũ đã tự suy diễn ra thân thế bi thảm của Tân Nguyên.

Hắn cho rằng, nhất định là Tân Nguyên lớn lên ở vùng núi cực kỳ xa xôi cằn cỗi, cho nên mới chưa từng thấy di động. Còn chuyện vì sao Tân Nguyên lại đến thành phố này, chỉ sợ là bị người ta lừa đi, hoặc là trong nhà vô vùng thiếu tiền, nếu không một người ngây ngô như vậy, sao có thể đi làm công việc có kiểu tính chất đó?

Nhưng vẫn còn may, vị khách đầu tiên Tân Nguyên gặp là hắn. Nhìn từ biểu hiện tối hôm qua của Tân Nguyên, Tông Vũ biết ngay Tân Nguyên vẫn là lần đầu tiên. Về sau hắn sẽ nuôi Tân Nguyên, quyết không để Tân Nguyên quay lại làm kiểu công việc đó.

Cũng là lúc này, Tông Vũ lại nghĩ tới sáng nay, đến cả quần áo mà Tân Nguyên cũng phải để nhân viên khách sạn đưa tới, cho nên cậu càng không thể có di động. Mà vừa rồi hắn còn hỏi Tân Nguyên vì sao lại không tự gọi đồ ăn đến. Nghĩ đến đây, hơi thở hắn không khỏi run lên, càng thêm đau lòng.

"Lại đây, em xem, thứ này gọi là di động." Tông Vũ lại ôm người vào trong lòng, sau đó tay cầm tay hướng dẫn Tân Nguyên.

Tân Nguyên tựa như một bé con hiếu học, nhìn màn hình di động không chớp mắt, tai nhỏ cũng cẩn thận nghe Tông Vũ nói, chỉ lo sai sót một chữ.

Đồng thời, trong lòng cậu cũng ấm áp, cứ như là một vốc nước ấm rót vào trong lòng.

Alpha của cậu thật sự dịu dàng quá, chẳng những không ghét bỏ cậu thiếu hiểu biết, mà còn tự mình dạy cậu sử dụng di động.

Cậu phát hiện bản thân hình như lại càng thêm yêu Alpha của cậu rồi.

Chỉ là, Tân Nguyên bỗng nhiên lại nghĩ tới gì đó, ngước mắt nói: "Tiên sinh, nhưng mà em biết nấu cơm đó."

Tông Vũ sửng sốt, bởi vì hắn là người từ nhỏ chưa từng vào phòng bếp, cho nên hắn sẽ cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng liên tưởng đến những chuyện hắn mới vừa tưởng tượng khi nãy, hắn lại cảm thấy điều kiện gia đình của Tân Nguyên không tốt như vậy, tự nấu cơm cũng hợp lẽ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro