Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Nguyên vẫn hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tông Vũ, tuy cậu bị nuôi dưỡng trong căn cứ, song trừ hạn chế đồ ăn ra, thật ra cậu cũng chưa từng thiếu thứ gì. Sở dĩ nhìn thấy di động lại cảm thấy mới lạ là vì mọi người trên tinh cầu đều dùng thiết bị đầu cuối.

Song, khi Tông Vũ đặt điện thoại di động vào trong tay cậu, Tân Nguyên vẫn cảm động đến nhịn không được muốn rơi lệ.

Đây là món quà tiên sinh đưa cho cậu.

Tân Nguyên vô cùng quý trọng mà nhìn di động trong tay, cậu cố nén nước mắt. Tiên sinh đã nói, chỉ cần thấy cậu khóc, tiên sinh cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Cậu không muốn tiên sinh đau lòng.

Cậu hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía Tông Vũ, lộ ra một nụ cười chứa đựng ánh nước trong suốt.

Sao Tông Vũ lại không biết nhóc con đây là cảm động được. Chỉ là tặng một cái điện thoại mà thôi, đã cảm động thành như vậy, trước kia nhóc con rốt cuộc là đã chịu bao nhiêu cực khổ? Nghĩ vậy, Tông Vũ lại càng thêm chắc chắn suy tính vừa nãy.

Hắn nhất định phải tốt với Tân Nguyên!

Sau đó, Tông Vũ lại dẫn Tân Nguyên đi mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt, cùng với chút đồ ăn vặt và trái cây. Dọc đường đi, chỉ cần là nơi hai người bọn họ đi qua, tỉ lệ (người) quay đầu là một trăm phần trăm.

Chờ đến khi bọn họ mua xong mọi thứ cần mua, đã là chập tối. Trung tâm thương mại có dịch vụ giao đồ, Tông Vũ giao đồ trong tay cho nhân viên, sau khi điền địa chỉ xong thì dẫn Tân Nguyên đi ăn tối.

Trên xe, Tân Nguyên ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn lại, không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Cậu cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cậu sinh ra đến nay. 

Tông Vũ nhìn mặt cậu đầy vui vẻ, không hiểu sao cũng cong mắt theo, cứ như chỉ cần nhìn thấy Tân Nguyên vui, hắn cũng sẽ cảm thấy vui.

“Tiên sinh, bây giờ chúng ta về nhà ạ?”

Khi xe khởi động, Tân Nguyên chớp mắt nhìn về phía hắn, mềm mại hỏi.

Tông Vũ không kiềm được lòng mà vươn tay, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, lắc đầu nói: “Không, chúng ta đi ăn tối trước.”

“Tiên sinh, chúng ta không tự nấu cơm ạ?”

Tân Nguyên lại hỏi, cậu thật sự rất muốn nấu cơm cho Alpha của mình. Chuyện cậu biết cũng chỉ có thế, cậu muốn dốc hết sức báo đáp Alpha của cậu. 

Đáng tiếc, Tông Vũ lại là trả lời: “Không còn sớm nữa, cơm tối cứ ăn ở bên ngoài đi.”

Trên thực tế, tối hôm qua chỉ gọi cho Tân Nguyên chút đồ ăn đơn giản, hắn cảm thấy đã bạc đãi Tân Nguyên, cho nên hôm nay dù thế nào hắn cũng muốn dẫn người ta đi ăn đồ ngon. 

“À, vâng ạ.” Tân Nguyên thuận theo như cũ, nhưng tâm trạng lại có chút chùng xuống. Không thể xuống bếp cho tiên sinh, cậu mím mím cánh môi hồng, vui vẻ trong mắt phai đi nhiều.

Tông Vũ đang lái xe đã nhận ra tâm trạng của cậu thay đổi, lập tức cảm thấy vô cùng kỳ lạ, “Sao lại không vui rồi?”

Giọng nói của hắn vô cùng ôn hòa, Tân Nguyên nghe, trong lòng càng thêm băn khoăn, cậu nhỏ giọng ngập ngừng, “Muốn nấu ăn cho tiên sinh ạ.”

Tông Vũ không khỏi bật cười, “Thì ra là Nguyên Nguyên muốn nấu cơm cho tôi đến vậy à?"

Tân Nguyên vội vàng gật gật đầu, đôi mắt trong sáng như là động vật nhỏ, “Dạ, muốn nấu cho tiên sinh ăn.”

Tông Vũ càng ngày càng cảm thấy Tân Nguyên thật sự ngoan quá, “Vậy về sau mỗi bữa cơm của tôi đều giao cho Nguyên Nguyên có được không, hôm nay cứ ăn ở bên ngoài trước đã." 

Tân Nguyên lại lần nữa cười rộ, “Thật ạ? Tiên sinh muốn ăn cơm em làm ạ?”

Lời này mới vừa hỏi xong, cậu liền nghe thấy Tông Vũ đáp:

“Đương nhiên là muốn.”

---------

Anh Tông mấy khúc bổ não cứ khờ khờ đáng yêu ghê=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro