Chương 24: Nhuệ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lăng từng nói, Lăng Hi trời sinh đã có sẵn nhuệ khí từ bên trong, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm cho nó biến mất, ngược lại, càng bị chèn ép thì sức bật càng lớn.

Cho nên dù Lăng Hi gặp phải cục diện không xong cỡ nào, tình trạng thê thảm đến cỡ nào đi nữa, cũng sẽ không tự mình buông bỏ.

Cậu tùy ý liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ này, cúi đầu bật cười, đặc biệt nhã nhặn nhưng cũng rất âm trầm, nói: "Sao, ghét bỏ tôi?"

Hai người giống như bị ai đó đột ngột thắt cổ, tiếng khóc ngưng bặt, thân thể nhỏ nhắn càng run lên mãnh liệt, vừa run rẩy vừa hoảng sợ nhìn cậu, không dám đáp lời.

Hai gã cướp cách đó không xa chú ý tới tiếng động ở bên này, không khỏi đứng dậy quan sát.

Tóc Vàng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, quan sát ánh mắt của đứa nhỏ một chút, giọng nói như run lên một chút: "Tao cảnh cáo mày đừng... đừng có làm càn đó, mày muốn ăn gì thì anh đây lấy cho mày, ăn kẹo nha?"

Lăng Hi không đáp, tiếp tục nhìn chằm chằm hai đứa nhóc kia rồi cười ha hả: "Yên tâm, tôi cũng không ăn thịt mấy người... tôi chỉ... " Cậu còn chưa nói hết câu, bỗng không hề báo trước mà dùng sức đánh gục thằng nhóc kia, cười lớn hư điên, "Tôi chỉ muốn giết người mà thôi."

"Oaaaaaaaaa!" Cô bạn nhỏ lập tức sụp đổ tinh thần, khóc thành tiếng, cao giọng hét chói tai như có thể chọc thủng nóc nhà.

"Cái đcm!" Tóc Vàng lập tức nổi điên, bối rối bắt đầu tìm chìa khóa. Hai gã cướp còn lại cũng hết hồn, vội vàng đi tới.

Lăng Hi luôn tận dụng cơ hội, nhân lúc lỗ hổng này nhanh chóng tiến tới bên tai đứa nhóc kia dặn dò mấy câu.
Trước kia cậu trải qua rất nhiều đợt huấn luyện tự chủ, tuy rằng trạng thái bây giờ không được tốt, nhưng cũng không tới nỗi là không khống chế được -- cho dù vì ngăn chặn ý định giết người đến mức tay run bần bật, nhưng cũng không có tiến thêm bước nào.

Một tiếng răng rắc nhỏ, Tóc Vàng mở khóa, tóm lấy quần áo Lăng Hi rồi kéo hắn ra phía sau, đồng thời xách hai đứa nhỏ còn lại ra. Bọn cướp vừa mới đuổi tới lại tát Lăng Hi một cái: "Ngoan ngoãn cho tao!"

Lăng Hi bị tát ngã ra, dùng đầu lưỡi chạm tới chỗ bị đau, ôm lấy khóe miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn chòng chọc vào hắn.

Bọn cướp đang muốn đóng cửa, thấy thế lại đá thêm một cái: "Không phục?"
Lăng Hi gật đầu: "Tôi phải giết chết anh."

"Chỉ bằng mày?" Bọn cướp cười nhạo, lười so đo với trẻ ranh, khóa cửa lại lần nữa.

Tên nhóc được thả ra ngơ ngác nhìn Lăng Hi, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, nhóc thấy Lăng hi bình thản liếc mắt nhìn mình một cái, trong đầu bỗng chốc hiện lên lời nói vừa rồi, mấy câu "đàn ông con trai", "bảo vệ em gái nhỏ", "về nhà bình an" cho nhóc dũng khí rất lớn.

Nhóc hít một hơi thật sâu, nắm tay cô bé đi lại chỗ bọn cướp đang ngồi, nức nở nói: "Chú ơi, xin mấy chú đừng nhốt chúng cháu vào đó nữa, chúng cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần không phải ở chung với cậu ấy thì chú muốn chúng cháu làm gì cũng được."

Cô bé cũng bị dọa gần chết, sắc mặt trắng bệch, gật đầu lia lịa, nhỏ giọng khóc thút thít, vô cùng đáng thương.
Bọn cướp đương nhiên hy vọng mấy đứa này có thể nghe lời một chút, thả lỏng mặt mày, kiên nhẫn an ủi vài câu, còn mua đồ ăn vặt cho chúng để lấy lòng trước, không khí tạm thời rất hòa hợp.

Lăng Hi lười biếng dựa vào lồng sắt, nhìn bọn họ mà không ngừng cười ha hả.

Tóc Vàng bây giờ vừa nghe thấy nhóc này cười đã sợ, thầm nghĩ, đậu móa lần đầu làm chuyện này thì xui tới cỡ nào mới phải gặp ngay đứa tâm thần, làm sao bán đây? Hơn nữa có ma nào muốn mua?

"Mày đừng cười nữa coi", hắn mới nhú đầu ra, thiếu chút nữa muốn làm ông nội người ta, "Lại muốn bị đập một trận nữa hả? Rốt cuộc là mày cười cái quần gì?"

"Tôi cười đám ngu ngốc các anh" rốt cuộc Lăng Hi trả lời một câu, nhã nhặn hỏi, "Chỗ này khẳng định không đi tới thành phố C, đúng chứ?"

Ba người đồng thời đơ ra, Tóc Vàng kinh ngạc: "Sao mày biết?"

"Không biết, thử các anh vậy thôi", Lăng Hi cong miệng trộm cười, "Nhưng bây giờ thì chắc rồi."

Ba người: "..."

"..." Tóc Vàng mấp máy môi trong tầm mắt như có như không của hai người còn lại, hé môi, giận dữ nói, "Không tới thì đã sao, dù sao mày cũng chạy không thoát được!"

"Tôi căn bản không cần chạy", Lăng Hi nói, "Các anh vừa nhìn đã biết là chân ướt chân ráo vào nghề, đúng không?"
Ba người lại đơ ra, Tóc Vàng lúc này không mắc mưu: "Vớ vẩn, tụi tao đã sớm làm được một trăm tám mươi lần, chưa từng lần thất bại, cho nên mày nên ngoan ngoãn đi, vậy thì đỡ phải chịu khổ hơn chút, biết chưa?"

"Dựa vào mấy lời này của anh, thì tôi đoán không sai", Lăng Hi chậm rãi phân tích, "Nếu thực sự trải qua nhiều lần như vậy chắc chắn các anh phải rất giàu, nhưng cách các anh ăn mặc lại rất keo kiệt, hơn nữa cách bắt người cũng thô lỗ như vậy, mấy người có mấy cái mạng cũng không đủ để mạo hiểm."

Tóc Vàng cố chấp giãy dụa: "Tụi tao che dấu rất kỹ nên cảnh sát không bắt được."

Biểu cảm của Lăng Hi có chút vi diệu: "Anh nghĩ cảnh sát đều bất tài hết ư? Tôi vẫn biết là anh rất ngu, không ngờ rằng lại ngu tới mức này."

Tóc vàng: "..." 

"Đừng nghĩ tôi giống như đứa trẻ bình thường, từ nhỏ tôi đã được đào tạo khác với những đứa nhỏ bình thường," Lăng Hi đổi sang một tư thế thoải mái, "Để tôi đoán, chắc chắn các anh chỉ có một chiếc xe, nếu không đã sớm chạy ra ngoài tỉnh rồi, bây giờ ở lại chắc là muốn quan sát trước, sau đó kiếm cách chạy trốn."

Tóc vàng nhìn cậu: "Mày..."

"Vậy nên tôi mới nói các anh ngu quá," Lăng Hi cười khẩy, "Ngu nhất mà nghĩ mình khôn nhì."

Hai gã cướp còn lại thì một người và tóc vàng xấp xỉ tuổi nhau, một người còn lại thì khoảng ba mươi. Trên mặt bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, thấy Lăng hi không tầm thường, bởi vì đây không phải là dáng vẻ nên có của một đứa trẻ.

Người đàn ông lớn tuổi hỏi: "Ý của mày là gì?"

Lăng Hi ngoắc tay với bọn họ: "Lại đây, tôi nói cho mấy người chết có hiểu biết chút."

Cậu nói xong, tìm được một cục đá nhỏ trong lồng tre bắt đầu vẽ trên mặt đất.
Ba người theo bản năng đứng dậy đi qua, một người kia quay đầu lại quét mắt một vòng, thấy hai đứa nhỏ kia ngoan ngoãn ngồi một góc ăn gì đó, lập tức yên tâm quay lại.

"Mấy người không đi, hẳn là sợ chuyện bị lộ thì phiền phức, đi tới một nửa cao tốc thì bị bắt... " Lăng Hi vẽ đơn giản xong chỉ vào một chỗ trong đó.

"Chỗ này là cách đường cao tốc gần nhất tới thành phố, nếu như tôi là các người thì ta sẽ làm giả một cái biển hiệu, sau đó mua hai ba thùng hàng tạp hóa và mấy cái thùng giấy, đợi bắt người xong thì tìm chỗ đổi biển số xe, cất người vào trong thùng giấy rồi đặt ở trong cùng, đồ bán tạp hóa giả thì để ngoài cùng, tận dụng lúc cảnh sát còn chưa nhận được bán án thì chạy tới đường cao tốc, tính toán như vậy thì bây giờ mấy người đã ở ngoài tỉnh rồi."

Ba người rơi vào im lặng, người đàn ông lớn tuổi tỉnh lại đầu tiên, cười nhạo nói: "Tụi tao không chỉ đổi lại biển số xe còn đổi màu sơn trên xe, hai ngày sau cũng làm tiếp như thế."

"Đây là tại sao tôi nói các anh ngu nhất mà tưởng mình khôn nhì," Lăng Hi cười nói, "Cẩn thận là tốt, đáng tiếc là dùng sai chỗ, nếu như mấy người cho là chịu đựng mấy đợi qua mấy ngày thì bọn họ sẽ buông lỏng cảnh giác thì quá ngây thơ rồi, nói thật cho mấy người biết, sau đó chỉ càng ngày càng chặt chẽ, còn sắp xếp thêm cả chó đặc vụ." 

Người đàn ông hừ lạnh: "Tào lao mía lao, bọn họ làm gì rảnh rỗi như vậy?"

"Phải biết là mọi chuyện đều có trường hợp đặc biệt" Lăng Hi chỉ vào chính mình, nở nụ cười lạnh mà lại sắc bén "Tôi chính là trường hợp đặc biệt, các anh chờ chết đi."

Trong chốc lát, hô hấp của ba người đều dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi.

Đúng rồi, đứa nhỏ này vừa nhìn thấy đã biết không đơn giản.

Người đàn ông chăm chú nhìn chằm chằm hắn: "Mày...?"

"Đúng vậy, chính là tôi, mấy người ra tay ở thành phố C mà không điều tra trước về thế lực hắc đạo ở đây?" Lăng Hi nói, "Tôi mất tích, áp lực mà cảnh sát phải chịu là thứ mà các anh khó có thể tưởng tượng nổi, cho dù chỉ là làm ra vẻ một chút, bọn họ cũng sẽ điều động không ít người."

Ba người chợt giật mình, bọn họ đều xuất thân là mấy tên côn đồ cỏn con, sợ nhất là chọc phải loại gia tộc hắc đạo này. Tiếng của Tóc Vàng cũng run rẩy: "Mày... Mày rốt cuộc là ai?"

Người đàn ông lớn tuổi coi như còn bình tĩnh, giận dữ nói: "Đừng nghe nó nói nhảm, cẩn thận lời nó của nó, chúng ta chịu đựng thêm mấy ngày nữa là có thể rời đi rồi!"

Lăng Hi cười, gật đầu: "Ừ, đúng là tôi nói bừa thôi."

Không hiểu sao ba người lại đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó nghe Lăng Hi nói: "Bởi vì bọn họ đại khái không cần phái người, vì sau khi ta mất tích trong vòng chưa đầy một tiếng thì người nhà của ta đã có thể điều tra ra rồi theo dõi, sau đó đã biết phương hướng và khu vực đại khái mà các ngươi trốn rồi phái người lục soát..."

Cậu nhìn chằm chằm ba người này, gằn từng chữ: "Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã lâu như vậy, với tốc độ của bọn họ chắc tối nay đã có thể tìm đến chỗ này rồi."

Ba người lần nữa sợ bay màu, Tóc Vàng run giọng hỏi: "Mày gạt tụi tao đúng không?"

Lăng Hi bỏ đá xuống giếng, mặc dù cậu không nói thật, nhưng có thể đoán rằng Thẩm Huyền sẽ nhờ nhà họ Lăng hỗ trợ, những người đó sợ là đang thật sự đi tìm cậu.

Chẳng qua cậu hiểu rõ bản tính của mấy tên lưu manh này, vì vậy giả danh cậu chủ hắc đạo rất vui vẻ.

Cậu chậm rãi lau tay: "Tôi cho các anh hai con đường, một là thả tôi và thành tâm thành ý nói lời xin lỗi, tôi sẽ không truy cứu mấy người, hai là giết tôi rồi tranh thủ thời gian chạy trốn, nhưng mà nhớ cẩn thận chút, người nhà của tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, đến lúc đó không chỉ mấy người mà ngay cả người thân của mấy người đều phải chôn cùng tôi."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp pha lẫn sự nóng bỏng và điên cuồng, âm thanh lại hết sức dịu dàng, giống như thì thầm với người tình: "Tôi sẽ ở dưới đó chậm rãi đợi mấy người."

Hiện trường lặng như tờ, ba người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn cậu, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập và hô hấp của mình.

"Nói đi nói lại thì đây là lần thứ hai tôi bị trói, mấy tên lần trước trói tôi đều đã chết sạch" Lăng Hi nói "Lần này nếu như các anh có thể làm cho tôi vui vẻ một chút thì tôi có thể suy xét việc thu nhận mấy người, sau này theo tôi lăn lộn dù sao cũng tốt  hơn liều mạng ở bên ngoài, đúng chứ?"

Sắc mặt ba người thay đổi thất thường, hai giây sau đó liếc mắt nhìn nhau chuẩn bị thương lượng, lúc vừa xoay người lại đã lập tức giật mình, chỉ thấy hai đứa nhỏ lúc đầu đang ngồi ăn vặt chẳng biết đã biến mất hút từ lúc nào.

"Đuổi theo!" Người đàn ông lớn tuổi tức giận nói, "Mau chóng đuổi theo"

Tóc Vàng và một người khác gật đầu rồi vội vàng chạy ra ngoài, trong gian phòng tạm thời chỉ còn lại người đàn ông và Lăng Hi.

Người đàn ông nhìn đứa nhỏ, mấy lần muốn hỏi xem cậu nói thật hay giả , nhưng lại sợ mắc mưu, cuối cùng đành im lặng đi tới cửa nhìn xung quanh, lo lắng đợi hai người kia.

Lăng Hi kiên nhẫn ngồi một lúc, gục đầu cười thành tiếng.

Người đàn ông tức giận liếc cậu một cái, theo bản năng định đi đạp mấy cái vào lồng, nhưng lại nghĩ tới thân phận còn chưa làm rõ của thằng nhóc này rốt cuộc vẫn nhịn xuống: "Mày cười cái gì?"

"Ngu xuẩn" Lăng Hi ngước mặt lên nhìn hắn lại cho người ta cảm giác như đang từ trên cao nhìn xuống, "Đều đã nói là người của tôi đang ở gần đây, ngay lúc này các anh không nghĩ tới chuyện nhanh chóng chạy trốn, lại còn muốn tìm người? Nếu xui tí thì hai đứa nhóc kia có thể bị tóm, nhưng trước đó chắc chắn sẽ hô to thu hút sự chú ý của người khác, nếu may mắn hơn thì tụi nó có thể tìm được thôn dân, thậm chí là người của tôi để cầu cứu, đến lúc đó hai tên bạn tốt kia có thể sẽ không quay lại nữa, hay là chúng ta cược thử đi?"

Giọng người đàn ông trở nên lo lắng: "Cược cái gì?"

"Chính là cược hôm nay các anh có thuận lợi chạy trốn hay không, tôi cá là không thể" Lăng Hi mỉm cười nhìn hắn, sau hai giây lại lắc đầu, "Đúng thật, ngu ngốc như vậy cũng không đủ để tôi chơi được mấy phút."

Sắc mặt người đàn ông khó coi, nhìn chằm chằm cậu, ngón tay có hơi run rẩy, trước mắt rõ ràng là một đứa trẻ, thậm chí có thể sẽ chết, nhưng trong lòng hắn không biết tại sao lại không ngừng cảm thấy ớn lạnh.

Hắn đi qua đi lại, thấp thỏm đợi năm phút đồng hồ đến khi rốt cuộc không nhịn được nữa, bước nhanh tới mở khóa rồi kéo đứa nhỏ ra, ném vào trong xe, vừa gọi điện thoại vừa khởi động xe chạy ra ngoài.

"Anh nghĩ mang theo tôi thì sẽ có lợi thế để đàm phán?" Lăng Hi nghiêng đầu, "Nói anh ngu mà còn không tin, anh nhìn đi, đã sợ tới mức quên trói tôi lại rồi."

Người đàn ông nhìn về phía cậu, cùng lúc đó Lăng Hi cũng đang mở cửa xe nhảy xuống. Xe tải chỉ vừa nổ máy, tốc độ không nhanh lắm, cậu sẽ không bị thương chút nào.

"Đm!" Người đàn ông dùng sức dẫm lên thắng xe, nhảy xuống đi bắt người.
Lăng Hi bò dậy, nhìn chiếc xe chắn một nửa cửa, lia mắt nhìn một vòng sân, sự hung tàn trong lòng hoàn toàn không thể áp chế được nữa, sải bước đến trước góc để đồ tạp nham.

Người đàn ông thấy cậu đang nhìn chằm chằm vách tường, tiến tới bắt cậu, cười lạnh lùng: "Mày không thoát được đâu con trai..."

Hắn còn chưa nói hết câu thì Lăng Hi đã nhanh chóng quay đầu lại, vung chiếc ghế đã bị vứt bỏ trong tay đập tới.

Một tiếng răng rắc ngay giữa đầu, trong nháy mắt chiếc ghế đã chia năm sẻ bảy.

Lúc Thẩm Huyền xông tới điều đầu tiên hắn thấy là một hình ảnh như thế, lập tức im lặng, sau đó hắn chỉ thấy người đàn ông bối rối đạp Lăng Hi một cái, trong lòng thót một nhịp, chạy nhanh về phía trước. Người phía sau hắn lần rốt rít lao tới, dễ dàng khống chế được người đàn ông, dùng sức đè hắn quỳ trên mặt đất.

Lăng Hi không có né mà trực tiếp đập vào đống phế phẩm, trượt xuống, trước mắt tạm thời có chút tối đi.

Cậu hổn hển thở hai hơi, mơ hồ nhìn thấy một bóng người chạy tới chỗ mình, nhớ tới cuộc sống cách đây rất lâu, không khỏi nở nụ cười lạnh như băng, sung sướng chờ đợi đòn đánh tàn nhẫn.

Đèn xe giúp Thẩm Huyền thấy rõ dáng vẻ của Lăng Hi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng lúc này bỗng nghe âm thanh thoáng qua trên đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn, thấy đống đồ hỗn tạp vừa bị Lăng Hi đụng đang lung lay sắp đổ, sắc mặt thoắt thay đổi.
Lăng Hi chỉ cảm thấy thân thể bỗng bị kéo vào một cái ôm ấm áp, chợt ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Huyền.

Ngay sau đó, bên tai truyền tới tiếng đổ rầm rầm cực lớn, đống đồ hỗn tạp trong chốc lát đã chôn vùi bọn họ.

Đặng Văn Hoằng nhận được tin là buổi sáng, biết là đứa nhỏ phải nhập viện nên vội vàng đến thăm, sau đó lại nghĩ tới Cố Huyên rất quan tâm tới bạn bè nên chắc chắn cũng rất lo lắng, cho nên gọi điện cho Thạch An Yến nói đứa nhỏ rất thích Husky nhưng bây giờ đang nằm viện, hắn hi vọng có thể dẫn Husky theo thử xem có thể trà trộn vào hay không.

Lúc này Thạch An Yến đang ăn sáng, nghe vậy cũng dao động trong lòng: "Được, đến đây đi."

Đặng Văn Hoằng nhanh chóng chạy tới nhà hắn, nói chuyện với ông chủ vài câu rồi lôi Husky đi.

Husky nhắm mắt theo sau hắn, hai phút sau bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu vọt vào phòng chạy thẳng lên lầu.

Đặng Văn Hoằng: "..."

Trừ việc đề phòng con chó nào đó ở ngoài, từ trước tới giờ Thạch An Yến ở nhà không có kiêng dè gì, vì vậy hoàn toàn không có đóng cửa phòng. Husky vọt tới phòng ngủ liếc thấy hắn đang hôn thân thể của mình, lập tức nổi giận, gào lên một tiếng, dùng sức cắn hắn một ngụm.

Thạch An Yến: "..."

Husky thầm nghĩ tên khốn này đã hôn xong rồi, chắc sẽ không hôn lại lần nữa, mới khó chịu rống giận với hắn vài tiếng rồi xoay người rời đi giống như ông lớn của chỗ này.

Thạch An Yến: "..."

Thạch An Yến nhìn lại chân của mình, lại nhìn về phía cửa phòng, sâu sắc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là ý hay, yên lặng suy nghĩ một lúc, khóe miệng cong lên vì hắn bỗng nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời.

Edit: chương 24 còn dài hơn 23 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro