Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ame

Beta: Cải

Kiều Dịch dựa lưng vào tường, cúi đầu lau những vết máu trên thân trường kiếm. Mùi máu tanh nồng nặc và khó chịu phiêu tán khắp nơi, Kiều Dịch nắm lấy chuôi kiếm, nhắm mắt lại và dựa vào tường nghỉ ngơi. Trong lồng giam, tiếng máu chảy nhỏ giọt, róc rách từng hồi, đâu đó còn có thể nghe được những tiếng dã thú đang gào rống bên ngoài, bao trùm lên không gian là một cái âm khí lạnh lẽo pha lẫn đáng sợ.

Trên hành lang, một người đàn ông mập mạp với bộ ria mép vội vàng lao tới, kéo sợi dây xích bên ngoài lồng giam, "Này, đến lượt ngươi đấy!"

Kiều Dịch giơ trường kiếm lên, bước ra từng bước chắc nịch. Tiếng hoan hô vang lên ngày một cuồng nhiệt, dưới ánh mặt trời gắt gao, Kiều Dịch thoáng nâng cánh tay lên ngăn trở ánh nắng. m thanh bên tai có chút không chân thật, Kiều Dịch nắm chặt trường kiếm đứng ở đấu trường bên cạnh, hướng mắt nhìn con dã thú bị nhốt ở lồng sắt cách đó không xa.

"Nô lệ mới!"

"Đánh cược xem anh ta có thể trụ được bao lâu!"

"Đây là trận thi đấu đầu tiên của anh ta!" Người đàn ông có bộ ria mép cười lớn, ông ta ném đồng xu về phía đấu trường. Ngay lập tức, con dã thú được thả ra khỏi lồng, vồ đến đấu trường rống to lên một tiếng man rợ.

"Lên đài! Lên đài! Lên đài!" Tiếng la hét của khán giả vang lên không ngừng, Kiều Dịch bước lên thềm đá, trong góc tối, một con rắn đen chợt vụt qua. Kiều Dịch dừng chân, phóng tầm mắt nhìn về phía nào đó. Ở tầng một, tại hàng ghế khán giả, một người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi ở ghế VIP, nét mặt lạnh căm không hề bất kì cảm xúc gì. Kiều Dịch quay đi, bước lên đấu trường. Các vết máu trên mặt đất từ những trận tử chiến trước còn chưa kịp lau dọn sạch sẽ, con dã thú tàn ác nằm dài trên mặt đất, thong thả gặm nhấm những thi thể còn sót lại từ trận trước đó, như thể nó đang từ từ tận hưởng một bữa tiệc máu tươi và thịt sống của riêng mình. Ở phía bên kia đấu trường có một bức tường gỗ treo đầy vũ khí, Kiều Dịch bước đi một cách chậm rãi, chuẩn bị vòng qua dã thú sang phía bên kia đấu trường. Cậu đi ngang qua con dã thú khát thịt với tâm thế bình thản, nó chỉ ngẩng đầu lên liếc Kiều Dịch một cái, rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp.

Đột nhiên một người ở trên khán đài đứng dậy, ném một hòn đá về phía đấu trường, trúng phải dã thú 

"Ăn luôn anh ta!"

 Dã thú bị chọc giận, ném miếng thịt người đang gặm trong miệng, gào rống trên đài, những tiếng gầm rền vang rung chuyển đất trời.

Kiều Dịch theo bản năng nâng trường kiếm lên, ngăn cản dã thú xông tới. Con dã thú cao tầm ba mét, rất lớn và khỏe, nó dễ dàng cắn đứt lưỡi kiếm của cậu. Kiều Dịch buông kiếm, cậu trượt xuống, lăn vài vòng dưới mặt đất rồi chạy thật nhanh về phía bức tường treo vũ khí. Con dã thú đuổi theo, Kiều Dịch nhanh chóng rút con dao găm ngắn được treo trên tấm ván gỗ, cầm lấy chiếc khiên nằm bên cạnh rồi cúi người tránh đi. Dã thú lao tới thẳng tay phá nát tấm gỗ, trước khi nó kịp dừng lại thì đã rơi xuống rìa đấu trường. Kiều Dịch đi đến cạnh rìa đấu trường, nhìn thấy hố sâu cả mấy chục mét, con dã thú bị những ngọn giáo cắm phía dưới đâm thủng cơ thể.

Khán phòng chìm vào lặng thinh, tiếng xì xào bán tán to nhỏ.

"Mở hai lồng sắt!"

Không biết là ai lên tiếng đầu tiên, những người khác cũng ngay lập tức hùa theo 

"Mở hai lồng sắt! Mở hai lồng sắt! Mở hai lồng sắt!" Cầu treo ở hai bên đấu trường được hạ xuống. Kiều Dịch nhìn về phía khán phòng, cái bóng đen bí ẩn ấy ngồi trên ghế VIP vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu, hắn cúi đầu vuốt ve con rắn đen trong lòng bàn tay. Hai con yêu thú từ hai bên xông lên, con nào con nấy đều ghê tợn, đói khát, Kiều Dịch đối mặt với con yêu thú đang ở phía bên trái, áp tấm khiên vào mặt khiến nó mất đi phương hướng, trong lúc nó hoảng loạn, cậu nhanh nhẹn nhảy phắt lên lưng con dã thú, đâm con dao găm vào cổ nó rồi rạch một đường lớn. Dã thú bị cơn đau kích thích, nó hất cậu xuống mặt đất, Kiều Dịch lăn vài vòng trên mặt đất rồi đứng lên nhặt lấy con dao găm bị rơi. Con cự thú còn lại bị mùi máu tươi thu hút, nó nhảy phốc lên không trung. Kiều Dịch hạ thấp người xuống, bàn tay nắm chặt lấy chuôi dao, nhân cơ hội dã thú nhảy lên mà dùng dao rạch vào bụng nó. Máu chảy từ bụng dã thú rơi xuống người cậu, Kiều Dịch rút con dao găm rồi né sang một bên, con yêu thú ngã xuống dưới đất lăn lội một hồi, cậu bước tới gần, dẫm lên thân nó rồi thẳng tay đâm một nhát dao vào chính giữa tim. Dã thú bị đâm vào cổ trước đó đứng lên vồ lấy cậu, Kiều Dịch nắm lấy con dao ném về phía con mãnh thú, mũi dao đâm thẳng vào mắt trái của nó. Yêu thú giật con dao đâm vào mắt mình ném ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất. Giờ đây cả hai con mãnh thú trên đấu trường đều đã ngã xuống đất. Người xem trên khán đài càng lúc càng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Lại mở ba cái lồng sắt! Lại mở ba cái lồng sắt!" 

Tiếng hò hét từ khán đài càng lúc càng lớn, ba chiếc cầu treo cũng ngay lập tức hạ xuống đấu trường. Hai con dã thú bị thương lúc trước vẫn còn sức đứng lên, lại thêm ba con dã thú vừa mới gia nhập xông tới. Kiều Dịch không hề sợ hãi mà ngược lại còn mạnh mẽ khí thế hơn bao giờ hết, cậu một lần nữa nhặt tấm khiên cùng con dao, đứng ngay giữa trung tâm đấu trường. Cậu khua khoắng con dao trên tay, cơ thể di chuyển theo bản năng, đâm từng đòn tấn công vào con dã thú.

Cả đấu trường tràn đầy vết máu, vết thương trên người cậu ngày càng nhiều, quần áo giờ

đây cũng bị nhuộm màu máu tươi. Cho đến khi con dã thú cuối cùng rơi xuống đất, Kiều Dịch đứng trên đấu trường thở hổn hển, gần như kiệt sức.

"Tên nô lệ này có bán hay không!"

"Tôi muốn mua anh ta!"

"Tôi ra giá mười con dê!"

Sau khi được thưởng thức màn giết chóc đẫm máu vừa rồi, một lũ người vô nhân tính trên khán đài bắt đầu tranh cãi, Kiều Dịch nằm trên xác yêu thú, cơ thể không còn chút sức lực. 

Người đàn ông ria mép đi tới, nắm lấy sợi xích sắt trên mặt đất rồi kéo Kiều Dịch lên như kéo một con thú, quát lớn: "Đứng dậy, theo tao đi gặp chủ nhân mới của mày!" Dường như ông ta không coi cậu là con người mà chỉ là một tên nô lệ thấp kém đi mua vui thiên hạ, chẳng qua là có chút tài cán mà thôi. 

Phía sau gã đàn ông ria mép còn có một người đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp, ông ta mỉm cười, một nụ cười tàn độc mà nắm lấy dây xích, Kiều Dịch cúi đầu không có phản ứng, đột nhiên cậu nghe được tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông kia, khẽ mở mắt, cậu thấy được con rắn đen đang quấn quanh cổ người đàn ông ria mép cùng với một bóng người màu đen đi bên cạnh 

"Thưa ngài. Người này có bán hay không?"

Người đàn ông ria mép bắt đầu run lên, mắt ông ta có chút sợ sệt và phát hoảng, Kiều Dịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên không gian bên ngoài bỗng tối sầm lại. Y đem áo choàng khoác lên người Kiều Dịch, ông ta che cậu kín mít, như một người tàn độc không muốn giao món hàng quý giá cho người nào khác, hắn mạnh bạo ôm lấy eo cậu

"Không bán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro