Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Úc để Thương Quân Lẫm ôm trong ngực, không nói gì, nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên khoảng cách của họ gần đến như vậy.

Lực tay của nam nhân rất lớn, hông Thẩm Úc bị đè ép rất mạnh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đau đớn truyền đến, y từ trong đau đớn mà kéo lại được ý thức, nhận ra hiện tại chính mình đang bị Thương Quân Lẫm ôm chặt trong ngực.

Không thể nói rõ được suy nghĩ trong lòng ngay lúc này, hoặc có thể là Thẩm Úc cái gì cũng không nghĩ, cảm nhận được hơi thở của nam nhân truyền đến từ bốn phương tám hướng, dường như ngăn cách y với cả thế giới bên ngoài, một khắc kia, dường như dài bất tận nhưng hình như cũng rất ngắn ngủi.

Không biết đi qua bao lâu, Thương Quân Lẫm chậm rãi buông cánh tay ra: "Trẫm thất thố".

Thẩm Úc không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, y biết, có những việc chỉ có thể để chính bản thân chậm rãi chấp nhận, người ngoài mạnh mẽ can thiếp chỉ càng làm cảm giác thống khổ tăng thêm, chứ không có bất cứ trợ giúp gì khác.

"Bệ hạ, ngài vừa rồi làm đau ta", Thẩm Úc nửa ngồi nửa dựa trên người Thương Quân Lâm, hô hấp thong thả, bên hông lại chầm chậm truyền đến cảm giác đau đớn.

"...... Trẫm bôi thuốc cho ngươi".

Một lần nữa làm chuyện này, Thương Quân Lẫm đã 'ngựa quen đường cũ', đầu giường có một ngăn tủ nhỏ, chuyên để các loại thuốc hóa ứ, tan bầm tím*, cùng với một ít thuốc mỡ không biết tên mà Thái Y Viện mang đến.

Chỗ này tác giả để nguyên văn là 'hoạt huyết hóa ứ dược' nhưng trong văn cảnh đúng hơn là các loại thuốc phá huyết, tan bầm tím, 'hoạt huyết hóa ứ' thường được dùng trong trường hợp điều trị các chứng thiểu năng tuần hoàn máu não, và ngăn ngừa nguy cơ tắc mạch, nhồi máu não hơn nhé.

"Không nghiêm trọng như vậy đâu". Thẩm Úc đè bàn tay đang định lấy thuốc Thương Quân Lẫm lại, "Bệ hạ, chuyện của Hoài Dục Vương đã có kết quả chưa?"

Thương Quân Lẫm: "Hắn nhận tội rất nhanh chóng, nhưng trẫm cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp."

Thẩm Úc: "Suy nghĩ của bệ hạ giống hệt ta".

Thương Quân Lẫm: "Ồ? Quý Quân nghĩ như thế nào?"

"Bệ hạ không cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng sao?" Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm ngồi vào giường nệm, "Chiếu theo cách nói ban đầu của bệ hạ, Hoài Dục Vương đã chôn rất nhiều cọc ngầm trong hoàng cung, lâu như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện, thì không có lý nào lại dễ dàng bị bại lộ như vậy".

Thương Quân Lẫm gật đầu: "Chuyện của Hoài Dục Vương còn rất nhiều điểm đáng ngờ, để thêm một thời gian nữa xem sao, tạm thời trẫm vẫn chưa có ý định xử lý hắn".

Hoài Dục Vương bị nhốt trong đại lao, mỗi ngày đều có người chuyên môn đi thẩm vấn, đáng tiếc bất kể dùng loại nào phương pháp nào, kết quả thu được cũng đều giống nhau.

Hoặc là dễ dàng thừa nhận tội danh, hoặc là cắn chết cũng không hé răng, càng thẩm vấn, lại càng phát hiện nhiều điểm nghi vấn cùng lỗ hổng.

"Còn những nữ tử kia thì sao, có tra hỏi ra được chuyện gì không?"

Sau khi phát hiện sự tồn tại của 'Phi mộng', những cung nhân được bố trí ở các tiểu viện hẻo lánh để hầu hạ các phi tần của tiên đế trong Ngọc Chương Cung, đều bị Thương Quân Lẫm chuyển tới chỗ khác, một là để phòng ngừa chuyện tin tức bị bại lộ, hai là để ngăn chặn những kẻ xấu có cơ hội ra tay.

"Đều ra những lời khai không quá khác nhau".

Sự tình nhìn như đã được giải quyết, kỳ thật vẫn không hề có một chút tiến triển.

"Từ những tin tức mà trẫm tra được, Hoài Dục Vương xác thực là kẻ phía sau màn chỉ đạo, những phi tần của tiên đế cùng một bộ phận cung nhân là do hắn xếp vào. Tất cả đều làm tai mắt cho hắn, ngoại trừ một người". Thương Quân Lẫm bưng chén trà, nói.

"Là tiểu thái giám động thủ với Ngọc nương nương sao?" Thẩm Úc suy đoán.

Nếu lúc trước không phải do tiểu thái giám kia động thủ, khiến Ngọc nương nương bị dọa sợ, thì Ngọc nương nương cũng sẽ không cầu xin sự giúp đỡ từ Thẩm Úc, nếu không có lời khai từ Ngọc nương nương, bọn họ cũng sẽ không thể nhanh như vậy mà phát hiện ra sự tồn tại của Hoài Dục Vương.

Thương Quân Lẫm: "Không tồi, đây là sơ hở rất lớn, tiểu thái giám kia giả làm người của Hoài Dục Vương, nhưng sau khi điều tra ta thấy hắn không có bất cứ liên hệ nào với Hoài Dục Vương, như vậy chỉ còn một khả năng, đó là hắn cố ý nói như vậy."

Thẩm Úc: "Cố ý đem tội danh đẩy lên người Hoài Dục Vương, để cho kẻ làm chủ chân chính phía sau màn, tránh thoát được một kiếp".

Thương Quân Lẫm: "Đáng tiếc tiểu thái giám kia đã chết không đối chứng, manh mối đến đây đã bị chặt đứt".

Chờ Thương Quân Lẫm phát giác ra điểm không đúng, một lần nữa thẩm vấn tiểu thái giám kia thì phát hiện ra hắn ta đã chết, là tự sát, kết quả này càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng Thương Quân Lẫm.

Hoài Dục Vương bị bắt gây ra động tĩnh không nhỏ, các vị đại thần cùng hoàng thất đều nghe được tin tức này, khi thượng triều, có đại thần hỏi tới, Thương Quân Lẫm không có ý định giấu giếm, nói thẳng, thậm chí còn phái quan viên phụ trách chuyện này.

Mắt thấy sự tình sắp giải quyết được, lại quẹo vào ngõ cụt, quan viên phụ trách đại án lần này liền gấp đến độ mất ăn mất ngủ, trên miệng thậm chí còn nổi nên vài cục mụn.

Đã sắp tới cuối năm, vốn dĩ lúc này mọi người đều đã được nghỉ ở nhà, hiện tại đừng nói đến chuyện nghỉ ngơi, nguyên một đám người đều lơm lớp lo sợ chuyện kia sẽ có dính líu đến mình.

Không nhìn thấy đã có vài quan viên vì dính líu đến chuyện này mà bị tước quan hay sao?

Trấn Bắc Hầu vẫn luôn muốn gặp Thẩm Úc một lần, nên vẫn luôn tìm cơ hội để gặp riêng y.

Cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội này.

Đó là ở cung yến vào tối hôm lễ trừ tịch.*

Trừ tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ.

Có vết xe đổ lần trước, lần cung yến này không có người nào dám tìm gặp Thẩm Úc nữa, chỉ là thời gian tổ chức cung yến quá dài nên sinh ra nhàm chán, sau khi thực hiện xong tất cả các quy trình tất yếu, Thẩm Úc liền báo một tiếng với Thương Quân Lẫm, sau đó trộm rời đi.

Thẩm Úc mang theo Mộ Tịch rời đi, khi nhìn thấy phía trước có một thân ảnh, liền dừng lại bước chân.

"Quý quân." Người phía trước tiến tới hành lễ.

"An Vương điện hạ," Thẩm Úc kinh ngạc, "Sao An Vương lại đến nơi này?"

Thẩm Úc cố ý đi xa một chút, nơi này cách đại sảnh cử hành cung yến khá xa, nhưng lại tương đối gần với hậu cung, nếu An Vương muốn đi ra ngoài hóng gió cũng không nên đi tới nơi này.

"Thần thật vất vả mới hồi cung được một lần, liền nhớ đến nơi còn nhỏ thường hay chơi đùa nên muốn đến nhìn lại'. An Vương không nhanh không chậm giải thích.

"Hình như có người đến tìm Quý Quân, nếu Quý quân đã có việc riêng vậy thần liền không quấy rầy nữa". An Vương gật đầu cáo từ.

Thẩm Úc quay đầu lại, quả nhiên thấy một gã sai vặt hướng về phía y chạy tới.

"Quý Quân, hầu gia hỏi ngài có thể để hầu gia gặp mặt một lát được không?" gã sai vặt này là người luôn hầu hạ bên cạnh Trấn Bắc Hầu, thái độ đối với Thẩm Úc rất cung kính.

"Phụ thân muốn gặp ta?" Thẩm Úc đang thấy nhàm chán nên không có ý định trở về đại điện sớm, "Phụ thân ở đâu?"

"Thỉnh quý Quân đi theo nô tài".

Thẩm Úc đi theo phía sau gã sai vặt, chỉ một đoạn ngắn đã gặp được Trấn Bắc Hầu đang đứng đợi ở ven đường.

"Phụ thân có việc muốn gặp ta?" Thẩm Úc tạm thời không có ý định xé rách mối quan hệ cha con với Trấn Bắc Hầu.

"Bản hầu cũng không ngờ rằng, muốn gặp nhi tử thân sinh của mình lại khó khăn như vậy". Tin tức truyền vào trong cung vẫn luôn không có hồi âm, trong lòng Trấn Bắc Hầu dâng lên chút hỏa khí.

Thẩm Úc làm bộ khó hiểu: "Phụ thân sao lại nói như vậy, mới đợt trước không phải ta còn cố ý đi một chuyến đến Trấn Bắc Hầu phủ hay sao?"

"Bản hầu muốn gặp một mình ngươi, chứ không muốn gặp cả bệ hạ". Nói đến đây, sắc mặt Trấn Bắc hầu không được tốt lắm, đến bây giờ, hắn vẫn không rõ nguyên do vì sao lại có người cho rằng hắn bao che nhi tử, để nhi tử xuất cung lén gặp gỡ tình lang.

Hắn lại không thể thanh minh rằng người ngày ấy cùng Thẩm Úc đến Trấn Bắc Hầu phủ chính là bệ hạ, căn bản không có tình lang nào cả, nhưng cuối cùng vẫn đành phải nhẫn nhịn, cắn răng bấm bụng mà nuốt xuống.

"Bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hiện tại mọi người đang đồn ngươi có tình lang bên ngoài, bất trung với bệ hạ, ngươi không định quản chuyện này hay sao?"

"Ồ? Còn có cả việc này ư?" Thẩm Úc quả thực không biết, y cho rằng chỉ có mình Lệ Vương đem chuyện này đến uy hiếp y, hóa ra lại còn bị truyền bá cả ra ngoài sao?

"Miệng nhiều người có thể nói mòn cả vàng", Trấn Bắc Hầu tận tình khuyên bảo, "Những lời đồn thổi vớ vẩn có thể hủy diệt được cả một con người, do đó ngươi cần phải lưu tâm hơn".

"Ta đã biết, chuyện này ta sẽ đi xử lý, Trấn bắc Hầu đến tìm ta chỉ vì việc này sao?"

Câu này của Thẩm Úc chỉ kém nước nói thẳng ra, 'nếu không còn việc khác thì không cần làm chậm trễ thời gian của ta'.

Ngữ khí của Thẩm Úc không chút để ý, điều này suýt chút nữa đã khiến Trấn Bắc Hầu tức đên nổ phổi, "Ngươi có đem lời vi phụ nói để vào tai hay không, hiện tại ngươi đang được bệ hạ độc sủng, có thể không xem trọng những chuyện này, nhưng đến khi bên cạnh bệ hạ có tân phi,..."

"Chuyện người nói sẽ không có khả năng sảy ra". Thẩm Úc liếc nhìn hắn một cái, "So với việc lo lắng cho ta, chi bằng Trấn Bắc Hầu gia nên lo lắng cho chính hậu viện của mình thì hơn, người Như di nương tốt kia của người hình như đang làm không ít 'động tác nhỏ' đâu".

"Ngươi......" Trấn Bắc Hầu chán nản, "Được, ta không nói đến việc này nữa, ta tới đây là muốn hỏi ngươi về chuyện của Hoài Dục Vương, bệ hạ rốt cuộc có tính toán gì không?"

Vỗn dĩ, Hoài Dục Vương nên bị sử trảm trong năm trước, nhưng Thương Quân Lẫm nói 'cuối năm không muốn thấy máu tanh', nên vẫn kéo dài tới hiện tại.

Chứng cứ đã vô cùng xác thực, nhưng hoàng đế lại chần chừ không hạ lệnh hành quyết, là đúng như lời hắn nói 'cuối năm không muốn thấy máu tanh', hay là có ẩn tình nào khác, chuyện này thì không ai có thể đoán được.

"Quyết định của bệ hạ, người nghĩ mội phi tần như ta có thể biết được sao?" Thẩm Úc nhìn lại, nghiêm túc nói, "Ngươi là phụ thân của ta, nên ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, nếu chuyện này có người tới hỏi, ngươi về sau nên tránh xa kẻ này ra một chút, còn nếu chính ngươi muốn hỏi, thì ta chỉ có thể báo với ngươi một câu... Nếu ngươi không có quan hệ gì đến chuyện này thì cũng không cần dính dáng, liên lụy vào".

"Có muốn nghe ta hay không, là tùy phụ thân quyết định".

Trong lòng Trấn Bắc Hầu trở lên hoảng hốt, hắn tới hỏi Thẩm Úc, xác thực là bởi từng có người đề cập đến việc này trước mặt hắn, nên hắn mới động tâm tư. Sau khi nghe Thẩm Úc nói, không nhịn được mà nắt đầu nghĩ lại, người này liệu có phải là đang cố ý đề cập đến chuyện này để hắn đi hỏi Thẩm Úc hay không?

Tình thế đang vô cùng khẩn trương, một bước đi sai sẽ thua hết cả bàn cờ, hơi vô ý, liền sẽ vứt bỏ tính mạng của cả gia đình, Trấn Bắc Hầu cũng không còn tâm trạng tiếp tục nói chuyện với Thẩm Úc nữa nên vội vàng cáo lui.

Trên đường trở về, Mộ Tịch khó hiểu: "Quý quân vì sao phải nói cho hầu gia chuyện này?"

Hầu hạ bên người thẩm Úc đã nhiều năm, Mộ Tịch so với người khác đều hiểu rõ hơn, Thẩm Úc đối với Trấn Bắc Hầu gia căn bản là không có nhiều tình nghĩa phụ tử, cho dù đã từng từng có, thì cũng bị đủ loại chèn ép, thủ đoạn, thất vọng mà mất dần đi.

"Bởi vì thân phận hiện tại của ta vẫn là đích tử của phủ Trấn Bắc Hầu, nếu 'phụ thân' của ta quá ngốc, rơi vào mưu kế của kẻ khác, thì người đầu tiên bị liên lụy sẽ là ta".

Mặc dù không thể phân rõ hoàn toàn giới hạn với phủ Trấn Bắc Hầu, nhưng Thẩm Úc tuyệt đối sẽ không để kẻ khác thông qua Trấn Bắc Hầu phủ tới gài bẫy y.

"Để cho người theo dõi sát sao phủ Trấn Bắc Hầu", Thẩm Úc nhàn nhạt hạ lệnh.

"Tuân mệnh".

Hiện tại không phải là thời cơ thích hợp để phân rõ ranh giới với phủ Trấn Bắc Hầu, còn phải chờ thêm chút nữa, Thẩm Úc khẽ mỉm cười, y không vội.

Cung yến kết thúc, Thẩm Úc trở lại Ngọc Chương Cung thay một bộ quân áo thường ngày, so với trang phục Quý Quân đẹp đẽ nhưng rườm rà, Thẩm Úc càng thích những thường phục kiểu dáng đơn giản hơn một chút.

"Quý Quân, chúc ngươi năm mới vui vẻ". Thương Quân Lẫm lấy ra hồng bao đã chuẩn bị từ sớm.

"Đây là tặng cho ta sao?" Trong thanh âm của Thẩm Úc mang theo một tia không xác định, trong ánh mắt khẳng định của Thương Quân Lẫm mới cầm lấy.

Thẩm Úc cầm hồng bao, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên.

"Nhưng ta không chuẩn bị cái gì cho bệ hạ cả, phải làm sao bây giờ?" Cung nhân đã có Mộ Tịch phụ trách phát hồng bao, Thẩm Úc cũng không hỏi đến, tất nhiên cũng không nhớ ra mà chuẩn bị hồng bao cho Thương Quân Lẫm.

"Trẫm cho Quý Quân là được rồi, Quý Quân không cần đưa lại trẫm đâu".

"Như vậy thì không được", Thẩm Úc nghĩ nghĩ, "Coi như ta thiếu bệ hạ một lần, lần tới ta sẽ bù lại cho bệ hạ".

"Tùy ý của Quý Quân'. Đối với lễ vật Thương Quân Lẫm có chấp niệm không lớn.

Thấy Thẩm Úc đem hồng bao cất đi, Thương Quân Lẫm hỏi: "Hôm nay có pháo hoa, Quý Quân có muốn đi xem không?"

Mỗi năm đến thời điểm năm mới Đại Hoàn đều sẽ tổ chức lễ bắn pháo hoa vô cùng long trọng, mỗi khi tới ngày này, toàn bộ dân chúng Đại Hoàn đều sẽ đem theo người thân, bằng hữu đi ra cửa thành ngắm nhìn.

Thẩm Úc nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Vậy là có thể xuất cung sao?"

Thương Quân lẫm vốn chỉ định đưa Thẩm Úc lên tường thành ngắm một chút, hơi nghẹn lời: "Ngươi muốn xuất cung ra ngoài dạo chơi?"

"Nghe nói hội pháo hoa ngoài cung hết sức náo nhiệt mọi người đều sẽ mang theo người thân, bạn đời cùng đi xem, bệ hạ có thể đi cùng ta hay không?"

Thẩm Úc ngửa đầu nhìn Thương Quân Lẫm, trên mặt là biểu tình khiến người ta không có cách nào cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro