Chương 10: Ivan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhạc vừa mới trở lại, Tào Tâm Di và mấy đồng nghiệp đã vây quanh.

"Nhạc Nhạc, vừa rồi Lan tổng tìm cậu có việc gì vậy? Tôi chưa từng thấy anh ấy chủ động gọi ai vào văn phòng!" Tào Tâm Di tò mò hỏi.

Hứa Nhạc nhìn lén cửa văn phòng giám đốc, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cười gượng, "À, Lan tổng cũng không hỏi gì nhiều, có lẽ vì mới vào, không có kinh nghiệm, nên ảnh muốn tìm hiểu chút thôi."

"Xem ra Lan tổng thực sự rất để tâm đến cậu. Công ty mình tuyển thực tập sinh không ít, nhưng Lan tổng lại chỉ để mắt tới cậu!" Tưởng Uyển cười nói.

Tào Tâm Di cũng cười tươi, "Đúng vậy, có lẽ không cần đợi ba tháng, cậu có thể chuyển chính thức sớm thôi."

"Thật ạ?" Đôi mắt Hứa Nhạc sáng bừng, trên mặt hiện rõ sự mong đợi.

Tào Tâm Di không nhịn được mà xoa đầu cậu, "Ừ, quy định là thế nhưng thực tế thì khác. Chỉ cần thể hiện tốt, việc chuyển chính thức sớm là có thể."

Nghe vậy, Hứa Nhạc càng phấn khởi. Nhưng nhớ tới cảnh tượng trong văn phòng vừa rồi, khiến cậu rối rắm.

"Sao vậy? Lan tổng còn nói gì nữa?" Tưởng Uyển nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Hứa Nhạc, nhẹ giọng hỏi.

"Là..." Hứa Nhạc ngập ngừng, muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ nào. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng Lan tổng vừa cười với mình? Dù nụ cười đó rất đáng yêu...

Cuối cùng, cậu bỏ qua, ấp úng đáp, "Không có gì ạ."

Tưởng Uyển ôn tồn nói, "Không sao, đừng lo lắng. Mặc kệ Lan tổng nói gì, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình, chắc chắn sẽ qua thời gian thử việc."

Hứa Nhạc gật đầu, "Dạ!"

Một ngày làm việc phong phú kết thúc, về đến dưới chung cư, cậu theo thói quen tìm con mèo hoang kia.

Để tiện cho việc cho mèo ăn, trước khi đi làm, Hứa Nhạc đã để một cây xúc xích trong túi xách.

"Meo Meo, ngươi đâu rồi?"

Hứa Nhạc đi vòng quanh bồn hoa tìm kiếm, thấy con mèo đang cuộn tròn trong góc ngủ. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, con mèo bừng tỉnh, hướng Hứa Nhạc kêu vài tiếng rồi chui ra, cổ lục lạc cũng kêu leng keng.

Khác với những con mèo hoang dính người khác, con mèo này tính cách cao ngạo, chỉ đến vì thức ăn. Nó không thích Hứa Nhạc vuốt ve, nhưng sau khi ăn no, nó mới cho phép Hứa Nhạc sờ đầu mình một chút, rồi nhanh chóng quay lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Hứa Nhạc vừa cho nó ăn vừa vuốt ve, nhận ra đôi mắt mèo cũng màu lam.

Cậu không nhịn được cười, "Ngươi không thích ai, tính tình cao ngạo, cộng thêm đôi mắt lam nữa, giống ông chủ của ta như đúc."

"Meo!"

Con mèo vặn vẹo cái mông mũm mĩm, vươn móng vuốt cào nhẹ Hứa Nhạc một cái rồi trở lại bồn hoa.

Hứa Nhạc xoa xoa mũi, "Thôi, không chấp. Mèo chiêu tài, mai lại tìm ngươi."

Cậu đứng lên, tâm trạng tốt, huýt sáo vào chung cư.

Buổi tối, sau khi rửa mặt xong, Hứa Nhạc tiếp tục cắt nối biên tập video.

Đang làm, máy tính đột nhiên đơ. Với một người làm hậu kỳ, đây là điều cực kỳ bực bội. Hứa Nhạc đành phải khởi động lại phần mềm biên tập.

Trong lúc chờ đợi, cậu mở điện thoại xem A trạm, xem bình luận mới nhất. Nhiều fan thúc giục cậu phát sóng trực tiếp, cũng có tin nhắn từ các thương gia muốn hợp tác quảng cáo.

Hứa Nhạc mở video mới nhất, thấy bình luận hỏi nếu fan đạt 50 vạn thì có phúc lợi gì không, và bình luận đó còn có nhiều người ủng hộ.

Cậu tò mò mở xem, thấy người thì đề nghị tổ chức rút thăm, người thì đề nghị cosplay hầu gái nhảy bài đứng đầu girlgroup... Những ý kiến này khiến cậu bật cười, nhưng cũng đau đầu.

Đang định quay lại làm việc, điện thoại bỗng báo có tin nhắn WeChat. Hứa Nhạc mở ra, thấy có lời mời kết bạn mới.

Người gửi không ghi chú gì, ảnh đại diện là một thiếu niên phương Tây mơ hồ, với ngũ quan sâu thẳm và làn da trắng. Trông có vẻ quen nhưng Hứa Nhạc không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Cậu nghĩ có lẽ đó là ảnh từ một bộ phim Âu Mỹ nào đó mà mình từng thấy, nên quyết định từ chối và nhắn lại, "Ngại quá, làm phiền rồi."

Không biết người này lấy số của mình từ đâu, lại không rõ lai lịch, Hứa Nhạc không muốn kết bạn mù quáng.

Không lâu sau, điện thoại lại rung báo có tin nhắn mới từ người đó. Hứa Nhạc bực mình, nghĩ thầm lừa đảo hiện nay thật kiên trì.

Định kéo người này vào danh sách đen, cậu chợt thấy có ghi chú.

"Tôi là Lan Thanh."

Bốn chữ ngắn gọn làm Hứa Nhạc ngơ ngác. Ô mai gót, cậu vừa từ chối lời mời kết bạn của Lan tổng sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro