60: Gia đình ghép lại lạnh nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mirabel_Huey.

Beta: xiaosiwoaini.

_____

Tuy Lâm Khiển chỉ nói với Trịnh Bằng Khinh là chị muốn uống nước, nhưng lúc hắn bưng tới thì lại có hai ly, trước ngực vẫn còn mặc tạp dề, vô cùng hiền huệ mà nói với Lâm Khiển: "Em cũng uống nhiều nước đi."

Lâm Khiển gật đầu, tiện tay nhận lấy uống một ngụm, nhướng mày với hắn: "Anh còn bỏ thêm mật ong à."

Trịnh Bằng Khinh cười: "Chị hai đi đường xa mệt mỏi, nên bổ sung thêm chút đường và dinh dưỡng."

Thiệu Tư Giai đã dọn giường xong, liền nằm trên giường nhìn Trịnh Bằng Khinh, "tấm tắc" bùi ngùi: "Quả là một đứa em vừa cẩn thận vừa săn sóc."

Trịnh Bằng Khinh nhón chân, lướt qua vai Lâm Khiển vẫy tay với cô: "Sau này chị nhớ ủng hộ em nha."

Thiệu Tư Giai không hiểu: "Tại sao? Em muốn debut à?"

Trịnh Bằng Khinh chỉ ậm ờ: "Cũng gần giống vậy á." - Sai một chữ, là come out. (*)

(*) debut là xuất đạo, come out là xuất quỹ.

Lâm Khiển: "..." - Trịnh Bằng Khinh cũng xem như làm mọi thứ để kéo phiếu.

Trịnh Bằng Khinh vui vẻ mà đi, Lâm Khiển đưa nước cho Thiệu Tư Giai, đã thấy cô vuốt cằm, vẻ mặt mang ý tứ sâu xa: "A Khiển, em nói thật đi, chị không mắng em đâu, em có đầu hàng trước Trịnh Bằng Khinh không đấy?"

Lâm Khiển: "..." - Đều do Trịnh Bằng Khinh, hại anh bị đồn này nọ.

Lâm Khiển mạnh mẽ uống một hớp nước mật ong lớn, vị ngọt thanh thanh đi qua cổ họng, nói: "Không có, chỉ là sau khi quen nhau thì tụi em đều rất thích đối phương."

Thiệu Tư Giai ngồi dậy, nhận nước uống một ngụm, lãnh đạm mà nhún vai: "Em vui là được, dù sao chị cũng ở phe em."

Lâm Khiển cười, nhìn Thiệu Tư Giai uống nước xong, lại cân nhắc một hồi mới mở miệng: "Thiệu Tư Giai, chuyện của ba với dì Trần Thi Dật, em muốn nói chuyện với chị".

Thiệu Tư Giai nhìn anh: "Em nói đi."

Lâm Khiển hít sâu một hơi, nói: "Em không trách ba."

Đây là lần đầu tiên trong hai đời anh chính miệng nói ra những lời này với Thiệu Tư Giai. Vốn anh nghĩ sẽ rất khó, nhưng thật ra sau khi nói xong, anh cảm nhận được cảm xúc của mình chợt nhẹ nhõm, không có không cam lòng, chỉ có thoải mái.

Hóa ra anh đã bỏ qua rồi.

Thiệu Tư Giai không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn anh.

Lâm Khiển nói: "Trước kia em còn nhỏ, không thể hiểu chỗ khó của người lớn nên mới giận ba, trách ba cưới vợ mới lại không quan tâm đến chị, sinh con ra nhưng không làm tròn trách nhiệm của một người ba... Nhưng bây giờ em biết công việc của ba cũng không dễ dàng gì, ông ấy nỗ lực vì rất nhiều người, mà bây giờ lại vì tụi mình mà vứt bỏ công việc ông ấy thích..."

Lâm Khiển không nói tỉ mỉ, anh từng trải qua những khó khăn của thế giới người lớn, nhưng anh không biết Thiệu Tư Giai ở tuổi này có hiểu được không, nhưng mà cũng không quan trọng, vì Thiệu Tư Giai sẽ nghe anh.

Quả nhiên, Thiệu Tư Giai không do dự chút nào, chỉ im lặng một hồi, lại thở dài một tiếng: "Nếu em không giận ông ấy thì chị cũng không."

Lâm Khiển cười, chê bai Lâm Nhã Chí với cô: "Em không giận, ngoại trừ thành thạo nghiên cứu khoa học thì mấy cái khác ông ấy đúng là rất ngốc..."

Thiệu Tư Giai suy nghĩ một chút, hơi bất đắc dĩ: "Đúng thật."

Cô còn nhớ rõ Lâm Nhã Chí quyết định tái hôn với Trần Thi Dật, có một phần nguyên nhân là nghĩ chị em bọn họ luôn ở bên mẹ nên không có tình cảm với ông, cũng khờ dại nghĩ sau khi tái hôn sẽ có thêm một người mẹ chăm sóc cho chị em bọn họ.

Đương nhiên, nguyên nhân này được hét ra khi họ đang cãi nhau. Trong hoàn cảnh lúc đó, sự cảm động của chị em họ tương đương với số âm.

Vật đổi sao dời, giờ quay lại nhìn, chỉ có thể cảm thán một tiếng, Lâm Nhã Chí thật sự kính dâng chỉ số thông minh của cả đời cho nghiên cứu khoa học rồi.

Thiệu Tư Giai nhớ lại cười cười, sau đó xoa đầu Lâm Khiển: "Không ngờ kỳ phản nghịch của em ngắn vậy luôn."

Lâm Khiển cười mà không nói, trong lòng nghĩ không phải kỳ phản nghịch của mình ngắn, mà là thời gian anh trải qua dài hơn người khác.

Thật ra, anh phản nghịch suốt mười mấy năm...

Thiệu Tư Giai ngửa ra sau, dang tay dang chân nằm trên giường, giãn cơ thể mà tùy tiện nói: "Thật ra chị đã hiểu từ lâu rồi."

"Nhưng mà chị cũng vừa kết thúc kỳ phản nghịch, chị biết tâm tình lúc đó vừa hiếu thắng vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, không nghe lọt đạo lý, nhất là khi người lớn ỷ vào tuổi tác cao mà giảng đạo lý, lúc đó chỉ muốn họ đồng ý và ủng hộ vô điều kiện..."

Thiệu Tư Giai nói xong thì giơ tay lên: "Cho nên chị muốn ủng hộ em trai của chị vô điều kiện, lật đổ ông ba ngốc của chúng ta."

Lâm Khiển: "..."

Lâm Khiển vô cảm mà mở cửa phòng la một tiếng: "Trịnh Bằng Khinh, ăn cơm được chưa?"

Thiệu Tư Giai bật dậy, chạy tới khóa cổ Lâm Khiển: "Thái độ kiểu gì đó hả, không muốn nói chuyện với chị à?"

Lâm Khiển lời lẽ chính đáng: "Không có, tuyệt đối không có."

Bảo toàn sinh mệnh vẫn quan trọng hơn.

Thiệu Tư Giai lúc này mới hậm hực buông ra: "Tha thứ cho cái không dám của em."

Lâm Khiển ho nhẹ hai tiếng, gian xảo mà nở nụ cười: "Thiệu Tư Giai, lời lúc nãy chị nói không thể đổi ý, sau này chị phải ủng hộ em vô điều kiện."

"Đương nhiên." - Thiệu Tư Giai gật đầu, lại bổ sung: "Ừm, giết người phóng hỏa vi phạm pháp luật thì không được."

Lâm Khiển: "... Em thấy đáng ra chị nên lo chính mình sẽ đi lên con đường giết người phóng hỏa không thể quay đầu ấy."

Thiệu Tư Giai suy nghĩ một chút, cũng không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân: "Chuyện đó đúng là khó nói."

Lâm Khiển: "..." - Lo lắng đến sự an toàn của người dân thành phố Dung ghê.

Lúc này Trịnh Bằng Khinh mới trả lời: "Chuẩn bị ăn rồi, mọi người mau ra xếp hàng".

Lâm Nhã Chí cười ha ha: "Tiểu Trịnh không hổ là người đã chăm sóc một đống quỷ nhỏ, đúng là có tính kỷ luật."

Trần Thi Dật: "... Ừm." - Bà không nhớ con trai của mình là người có tính kỷ luật!

Tuy là nói như vậy, hai phụ huynh vẫn chạy ra xếp hàng.

...

Hai người lớn ba người nhỏ ngồi xuống quanh bàn ăn, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh rất tự nhiên mà ngồi cùng nhau, Thiệu Tư Giai thấy thế, có hơi chua chua mà nói: "Không cần chị hai giúp gắp đồ ăn thì quyết đoán vứt bỏ chị luôn."

Lâm Khiển mạnh mẽ từ chối: "Không cần, em tự gắp được."

Trịnh Bằng Khinh mỉm cười mà đối phó: "Chị có thể gắp cho em nè."

Thiệu Tư Giai tỏ vẻ rất hài lòng: "Chị thích em trai này."

Trịnh Bằng Khinh: Kế hoạch thành công!

Lâm Khiển thông cảm mà vỗ vai hắn: "Chị ấy sẽ đặc biệt gắp cho anh phao câu và cổ gà, vây cá với đuôi cá, anh chắc chắn muốn chị ấy gắp cho anh?"

Vẻ mặt Trịnh Bằng Khinh chợt bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Chị Giai ăn nhiều một chút nha, chú ý đến bản thân là được, không cần chú ý đến em."

Thiệu Tư Giai không nói gì, chỉ mỉm cười tà ác.

Trần Thi Dật vẻ mặt phức tạp mà nhìn bàn cơm đầy đủ trước mặt, có mặn có chay còn có canh, thậm chí còn có vài món có cách làm phức tạp cũng không phổ biến, nói về ngoại hình, Trịnh Bằng Khinh làm khá tốt.

Lâm Nhã Chí tấm tắc khen ngợi: "Tay nghề như Tiểu Trịnh đúng là có tư cách soi mói tay nghề của chú."

Khóe miệng Lâm Khiển co rút: "Tay nghề của ba hình như ai cũng có tư cách soi mói được?"

Trịnh Bằng Khinh không biết từ đâu ra lấy ra mấy cái kéo nhỏ đưa cho mọi người, nói: "Hôm nay có cua lớn, vốn dĩ muốn làm 8 con để mọi người gỡ, nhưng ở nhà mà ăn như vậy thì vừa phức tạp vừa chán, mọi người dùng cái này chắc là cũng gần giống."

Lâm Nhã Chí mỉm cười: "Chú có dụng cụ đây" - Nói xong đứng dậy chạy vào trong phòng, một lúc lâu sau lấy ra hai cái nhíp và hai con dao nhỏ có hình dáng đặc biệt, đưa cho Trần Thi Dật một bộ, đắc ý nói: "Chú và Thi Dật dùng cái này tốt hơn."

Những người khác: "..." - Dụng cụ phòng thí nghiệm...

Trịnh Bằng Khinh nhất thời bừng tình, lúc hắn còn nhỏ, Trần Thi Dật thường dùng nhíp và dao thí nghiệm để gỡ thịt xương sườn cho hắn, gỡ tôm lớn và cua, bà dùng dụng cụ thí nghiệm còn thuần thục hơn dao làm bếp.

Không nghĩ tới Lâm Nhã Chí cũng có sở thích và kỹ năng giống nhau như vậy.

Trịnh Bằng Khinh đột nhiên hiểu ra tại sao họ lại ở bên nhau.

Lâm Nhã Chí đã bắt đầu hấp tấp gỡ cua, động tác vô cùng lưu loát, rất nhanh đã gỡ được hai miếng thịt hoàn chỉnh, phân biệt mà gắp vào chén Thiệu Tư Giai và Lâm Khiển: "Mỗi đứa một miếng, ăn nhanh cho nóng."

Trịnh Bằng Khinh nhất thời có hơi sững sờ, lúc hắn còn nhỏ, miễn là Trần Thi Dật có ở nhà, chuyện thế này cũng thường xuyên xuất hiện.

Lúc này đã chẳng nhớ nổi cảm giác của lúc đó, cũng không phân biệt được là xúc động, hay là hoài niệm.

Đang nghĩ ngợi, trước mắt hắn thoáng qua một một bóng dáng, Trần Thi Dật gắp một miếng thịt cua đã được bóc vỏ vào chén hắn, nói: "Con cũng tranh thủ ăn đi."

Trịnh Bằng Khinh cười khẽ một chút: "Vâng."

Vừa nói xong, trong chén lại có thêm một miếng thịt cua, Lâm Nhã Chí cười "hì hì" nói: "Chú cũng gỡ cho con một miếng."

Trịnh Bằng Khinh nhìn hai miếng thịt được gỡ sạch sẽ nằm ngay ngắn trong chén, trong lòng ấm áp, nói: "Vậy con không khách khí nữa ạ."

Lại nghe Thiệu Tư Giai "hu hu": "Không công bằng, con chỉ có một miếng, sao nó có hai miếng, mọi người đều là con của gia đình ghép lại, hai người làm vậy rất dễ tạo thành bất bình trong lòng con!"

Lâm Nhã Chí vội vã gắp một cái chân cua bắt đầu gỡ: "Ba gỡ cho con một miếng đây."

Trần Thi Dật cũng nhanh nhẹn làm việc: "Dì cũng gỡ cho con."

Lâm Khiển cũng ấm ức "hu hu" theo: "...Là sao đây, trẻ con khóc mới có kẹo ăn hay sao, Thiệu Tư Giai lại có ba miếng?"

Lâm Nhã Chí: "Chờ ba gỡ xong sẽ cho con thêm một miếng nữa."

Trần Thi Dật: "Con chờ chút, dì..."

Hai vị phụ huynh đổ mồ hôi mà bắt đầu điên cuồng gỡ cua, Trịnh Bằng Khinh thong thả ung dung gắp thịt cua trong chén mình cho Lâm Khiển: "Cho em nè."

Lâm Khiển không chút khách khí mà ăn luôn, không quên giả vờ đáng thương: "Ở trong cái gia đình ghép lại lạnh nhạt này, cũng chỉ có anh là còn có một chút ấm áp..."

Trịnh Bằng Khinh lập tức phủ nhận: "Đừng nói bừa, anh không chung sổ hộ khẩu với em, không thuộc về cái gia đình ghép lại lạnh nhạt này."

Lâm Khiển gật đầu: "Anh nói đúng." - Đó là chuyện về hôn nhân của bọn họ ở tương lai, mối quan hệ này nên rõ ràng một chút.

Thiệu Tư Giai một tay nâng má: "Nếu vậy, em có thể nhường chị thịt cua mà đôi vợ chồng lạnh nhạt kia gỡ hay không?"

Lâm Khiển quyết đoán bảo vệ quyền lợi của bạn trai: "Không được, chị có bao nhiêu, anh ấy cũng ăn bấy nhiêu!"

Lâm Nhã Chí sứt đầu mẻ trán mà giữ gìn trật tự: "Ai cũng có, ai cũng có."

Lâm Khiển tung đòn sát thủ: "Thiệu Tư Giai, ăn nhiều cua mặt sẽ bị lớn!"

Thiệu Tư Giai bật dậy, bắt đầu gắp phao câu bỏ vào chén Lâm Khiển: "Đồ em trai xấu xa, ăn cái này cho chị!"

Trịnh Bằng Khinh vội che lại miệng chén Lâm Khiển: "Lấy đi lấy đi ạ, Lâm Khiển không ăn."

Thiệu Tư Giai: "..."

Sao cô lại cảm thấy trong gia đình ghép lại lạnh nhạt này, có hai người vụng trộm trao nhau ấm áp?

_____

Bảo mẫu: Thi thử quên đăng truyện, thông cảm thông cảm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro