63: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mirabel_Huey.

Beta: Tô Tô.

_____

Thiệu Tư Giai cũng chỉ hù dọa ngoài miệng thôi, tất nhiên không thể để Trịnh Bằng Khinh ngủ chung với cô, điều duy nhất cô có thể làm là trước khi ngủ đến phòng Lâm Khiển, nhéo tai bọn họ nhắc nhở giữ mình trong sạch.

Khi Thiệu Tư Giai đi rồi thì Trần Thi Dật qua đây gõ cửa, bà nhìn Trịnh Bằng Khinh, ngập ngừng: "Bằng Khinh, con ra đây một chút, mẹ muốn bàn chuyện này với con".

Trịnh Bằng Khinh vốn dĩ đã gấp đến mức không chịu được mà nằm sẵn trên giường, đành không tình nguyện mà mở chăn, đi dép lê ra ngoài.

Trần Thi Dật dẫn Trịnh Bằng Khinh đến ban công, màn đêm bên ngoài tối như mực, từng tòa nhà trong khu nhà đều gắn nguồn sáng hình vuông, giữa màn đêm lạnh giá lộ ra sự ấm áp lờ mờ, đó là ngọn đèn của nhà khác.

Gió đêm rất lạnh, đồ ngủ của Trịnh Bằng Khinh không thể kháng được đông lạnh, chà cánh tay một chút, hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Trần Thi Dật do dự một chút mới cẩn thận mà nói: "Mẹ và Nhã Chí vừa bàn bạc, hai người bọn mẹ nghĩ bây giờ con đã lên cấp ba rồi, bài vở rất nhiều, lại còn ở một mình thì không tiện lắm, mẹ không yên tâm nên muốn hỏi ý kiến của con một chút, học kỳ sau để con tới ở đây, Nhã Chí có thể phụ đạo cho con".

Trịnh Bằng Khinh giương mắt nhìn bà, vẻ mặt trong bóng đêm không nhìn rõ lắm, nhưng ước chừng có hơi châm biếm: "Thỉnh thoảng ở một đêm còn chưa tính, dọn lại đây cùng ở, mẹ muốn ba con nghĩ thế nào?"

Trần Thi Dật nói: "Mẹ nghĩ ông ấy hẳn là sẽ không phản đối".

Bà than một tiếng: "Ba của con tuy rằng cả ngày vội vàng kiếm tiền, không có thời gian ở bên con, nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm con, ông ấy chắc chắn có thể hiểu được tình huống của con".

Giọng nói của Trịnh Bằng Khinh lạnh đi một chút: "Ông ấy đương nhiên có thể hiểu được, chẳng phải ông ấy vẫn luôn cố gắng hiểu mẹ hay sao?"

Trần Thi Dật sửng sốt một chút, như hơi không hiểu hàm nghĩa của Trịnh Bằng Khinh.

Hai người cùng không nói gì.

Gió đêm không hiểu lòng người, vẫn cứ thổi.

Không biết qua bao lâu, Lâm Nhã Chí ở trong phòng gọi một tiếng: "Hai người mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm".

Trần Thi Dật trả lời: "Tới đây".

Lại nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Vậy thì con..."

Trịnh Bằng Khinh đột nhiên ngắt lời bà: "Có câu hỏi này con vẫn luôn muốn hỏi mẹ".

Hắn đi lên một chút, ánh sáng trong phòng hắt lên mặt hắn, làm gương mặt của hắn không thể nhìn ra được cảm xúc, hắn nặng nề nói: "Mẹ và Lâm Nhã Chí có tiếng nói chung, ăn ý với nhau, nhưng không thể chờ ly hôn rồi mới ở bên nhau ư?"

Đời trước hắn không hỏi, hắn vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ thế.

Đã từng, quan hệ của hắn và Trần Thi Dật đã hỏng bét đến nỗi không thể sửa được, hắn hận bà bỏ rơi gia đình, bỏ rơi chồng, cũng bỏ rơi con trai, nhưng hắn hoài niệm những hạnh phúc đã từng có được.

Lúc hắn còn nhỏ, Trần Thi Dật còn chưa bận rộn như vậy, một năm có thể ở nhà được nửa năm để chơi cùng hắn, nấu cơm cho hắn ăn, tuy bà nấu không ngon, nhưng vẫn luôn rất cẩn thận.

Bà mua một bộ dụng cụ dao, nhíp nhỏ... như trong phòng thí nghiệm để róc xương cho hắn, cắt đồ ăn ra cho hắn.

Mà Trịnh Bất Lục, ba hắn càng bận hơn mẹ, hai người luân phiên nhau chăm sóc con, thế nhưng hai vợ chồng gần như không có thời gian ở chung.

Có phải quan hệ của bọn họ nhạt dần từ khi đó hay không, Trịnh Bằng Khinh không thể nào biết được, lúc hắn biết đến, hôn nhân của bọn họ đã đến cuối con đường rồi.

Nhưng cho dù bọn họ có đủ thời gian ở chung, Trịnh Bằng Khinh cũng không xác định liệu hôn nhân của bọn họ có thể duy trì được nữa hay không, những thứ bọn họ bàn luận, những chuyện bọn họ chú ý, thật sự quá khác nhau.

Nhưng dù vậy, Trịnh Bằng Khinh cũng không thể dễ dàng thông cảm cho bà, tuy Trịnh Bất Lục chưa bao giờ nói đến, không ôm oán giận, thậm chí vô cùng bao dung với bà, Trịnh Bằng Khinh cũng không thể khoan dung như ba của hắn.

Chỉ là hắn thật sự quá mệt mỏi, bụi bặm tích lũy từ mười mấy năm tranh chấp làm hắn mệt không chịu nổi, mãi cho đến một lần nọ Trần Thi Dật đến tìm hắn nói chuyện, xin lỗi với hắn thì những ký ức bị tro bụi bao phủ ấy mới đột nhiên thấy ánh mặt trời.

Bà chưa từng bỏ rơi con trai là đủ rồi.

Trịnh Bằng Khinh nghĩ vậy, đời này quan trọng hơn chính là tương lai.

Hắn không muốn lại làm Lâm Khiển khó xử, không muốn làm gia đình của Lâm Khiển lại chịu tổn thương, cho nên hắn lựa chọn ở chung yên bình với Trần Thi Dật.

Nhưng có lẽ là lúc ăn cua, Lâm Nhã Chí lấy ra bộ dụng cụ đó làm hắn xúc động. Hắn hiểu lý do Trần Thi Dật và Lâm Nhã Chí bên nhau, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện, hóa ra vẫn có thứ gì đó ở trong lòng hắn, làm hắn không thể nào thật sự buông tay.

Hắn lẳng lặng nhìn Trần Thi Dật, đến khi bà trở nên bối rối, vô thố, chờ yên tĩnh của ban đêm bị đánh vỡ.

Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ.

Chỉ thấy vẻ mặt Trần Thi Dật mờ mịt: "Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu".

Trịnh Bằng Khinh siết chặt nắm tay, nói: "Chuyện ly hôn ba chưa từng làm mẹ khó xử, tại sao mẹ không chờ đến khi ly hôn rồi mới ở bên Lâm Nhã Chí?"

Trần Thi Dật kinh hãi, nói: "Con đang nói bậy bạ gì đó? Sau khi ly hôn mới được điều tới phòng thí nghiệm của Lâm Nhã Chí rồi quen biết nhau, sao có thể ở bên Lâm Nhã Chí trước khi ly hôn được?"

Trịnh Bằng Khinh sửng sốt một chút, hơi nhăn mày, gần như trong chớp nhoáng, rất nhiều chuyện cũ tua lại trong đầu hắn.

Trần Thi Dật tiếp tục nói: "Lúc bọn mẹ quen nhau là sau khi vợ của Lâm Nhã Chí qua đời được một khoảng thời gian, bởi thế nên ông ấy tự trách mình vẫn không thể phấn chấn trở lại, nhưng nhà ông ấy còn hai đứa con không ai chăm sóc làm mẹ nghĩ đến con, cho nên mới.."

Bà không nói gì nữa, bà không xác định được liệu Trịnh Bằng Khinh có muốn nghe những lời này hay không, nhưng dù vậy thì nói thế là đủ rồi.

Trước đây Trịnh Bằng Khinh và Trần Thi Dật chưa từng nói chuyện cẩn thận với nhau, hiển nhiên không thể tưởng tượng được sự thật so với điều hắn biết hoàn toàn khác nhau*, hắn hít sâu một hơi: "Mẹ nói thật ư?"

* Raw là 大相庭径.

Mặt Trần Thi Dật hơi trắng, bà rốt cuộc hiểu ra tại sao bà với Trịnh Bất Lục rõ ràng là ly hôn trong hòa bình, cũng hứa rằng sau khi ly hôn thì tiếp xúc như bình thường, không để lại bóng ma cho con, nhưng Trịnh Bằng Khinh lại có mâu thuẫn với bà như thế, luôn hiểu lời nói của bà theo hướng không tốt.

Giọng nói Trần Thi Dật lạnh đi: "Ai nói với con những lời đó?"

Bà suy nghĩ một chút, nói: "Không thể là ba con, ba con không phải là người như thế".

Trịnh Bằng Khinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết nên đối mặt với bà như thế nào, một lúc lâu sau, lý trí của hắn mới chậm rãi quay trở lại, giọng nói càng trầm hơn: "Đều là chuyện trước kia".

Trần Thi Dật cắn răng: "Rốt cuộc là ai? Ai nói dối với con mà ác độc thế này?"

Trịnh Bằng Khinh không trả lời.

Bà hơi rưng rưng: "Chẳng lẽ đã nhiều năm vậy nhưng con vẫn sống trong lời nói dối này sao?"

Mắt Trịnh Bằng Khinh lóe lên một tia lạnh lẽo: "Không sao, con sẽ xử lý".

Giọng nói Trần Thi Dật run run: "Rốt cuộc là ai?"

Trịnh Bằng Khinh không nói, ánh mắt lại càng sắc bén: "Con nói, con sẽ xử lý".

Giọng nói hắn lộ ra ý lạnh không nói nên lời làm Trần Thi Dật rùng mình, bà cảm thấy người trước mắt như đột nhiên thay đổi khí chất, xa lạ đến mức làm bà suýt không nhận ra.

Nhưng ý lạnh rét thấu xương này chỉ trong một giây liền tan rã như băng tuyết, làm Trần Thi Dật hơi nghi ngờ có phải bà vừa gặp ảo giác hay không.

"Con xin lỗi" - Trịnh Bằng Khinh đột nhiên tiến về phía trước ôm lấy bà, đối với Trần Thi Dật mà nói, cái ôm này thật quý giá, còn đối với Trịnh Bằng Khinh thì càng có ý nghĩa hơn.

Nhiều năm cãi nhau, chống đối như vậy, ở thời khắc này cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.

"Bằng Khinh, con nói cho mẹ..."

"Con sẽ xử lý" - Trịnh Bằng Khinh lại ngắt lời bà, trong giọng nói có sự kiên định mà thiếu niên không thể nào có được, làm bà không thể hỏi lại.

Màn đêm thăm thẳm, ánh đèn ở đây cũng dịu dàng như chỗ khác.

"Con xin lỗi, mẹ".

...

Lâm Khiển nằm trong chăn chờ Trịnh Bằng Khinh đến khi sắp ngủ, cửa cuối cùng cũng "cạch" một tiếng mở ra, Lâm Khiển mơ mơ màng màng: "Nhanh lên, tắt đèn ngủ".

Trịnh Bằng Khinh lại không tắt đèn, mà xốc chăn lên chui vào, mang theo một thân khí lạnh phả vào người nằm trong.

Lâm Khiển giật mình tỉnh lại: "Anh làm gì thế, cả nhà em đều ở đây, anh đừng quên ba và chị em đều là người cuồng bạo lực!"

Trịnh Bằng Khinh cũng không tiến thêm một bước, chỉ vùi đầu vào cổ anh, rầu rĩ nói: "Em mau dỗ anh".

Lâm Khiển ý thức được cảm xúc của hắn có hơi hỗn loạn, liền ôm cái đầu bù xù của hắn, hôn một cái: "Sao thế?"

"Mẹ anh không ngoại tình, cũng không lừa ba em" - Giọng Trịnh Bằng Khinh đều đều, nhưng Lâm Khiển có thể cảm nhận được đáy lòng của hắn đầy sóng gió.

Lâm Khiển im lặng một hồi, tức giận mắng: "Bạn gái của ba anh mưu mô quá thể".

Hiện tại Trịnh Bất Lục có một người bạn gái, là bà con xa của Trần Thi Dật, tên là Hà Di Quân. Dựa vào quan hệ của Trần Thi Dật mà từng là thư kí của Trịnh Bất Lục. Đời trước người này thành mẹ kế của Trịnh Bằng Khinh, sinh cho Trịnh Bất Lục một đứa con.

Vì có quan hệ với Trần Thi Dật, sau khi Trịnh Bất Lục và bà ly hôn, Hà Di Quân cũng thỉnh thoảng chăm sóc con của Trịnh Bất Lục, cô ta quan tâm Trịnh Bằng Khinh có thể nói là hết lòng hết dạ, còn thường nói với Trịnh Bằng Khinh rằng ba hắn nhiều việc, đừng giận ba.

Mãi đến một lần tình cờ, Trịnh Bằng Khinh còn nhỏ "vô tình" nghe thấy cô nói chuyện điện thoại mới biết Trần Thi Dật ngoại tình, còn che giấu chuyện của mình với người ta, vì sợ đối tượng phát hiện mình có gia đình mới giục ly hôn quá vội vàng, làm Trịnh Bất Lục không có thời gian chuẩn bị công việc tiếp theo, mới dẫn đến chuyện mệt mỏi như vậy.

Khi đó Hà Di Quân thật sự là chăm sóc Trịnh Bằng Khinh rất khá, cô dựa vào tình cảm của Trần Thi Dật mà vào làm việc ở công ty của Trịnh Bất Lục, huống chi lúc đó cô cũng không có gì mờ ám với Trịnh Bất Lục, dáng dấp ngay thẳng, bên nhau với Trịnh Bất Lục là chuyện của rất lâu về sau, Trịnh Bất Lục cảm thấy cô chăm sóc Trịnh Bằng Khinh rất khá mới chủ động theo đuổi.

Cô ta thật sự không làm người khác nghi ngờ chút nào.

Trịnh Bằng Khinh nói: "Ba anh theo đuổi Hà Di Quân cũng là do ông ấy cảm thấy cô ta chăm sóc anh rất ổn..."

Lâm Khiển cảm giác được có chất lỏng ấm áp nhỏ xuống cổ mình, anh ôm Trịnh Bằng Khinh càng chặt hơn, lời nói châm biếm: "Ả ta đúng là chăm sóc rất tốt..."

Nếu cô ta không chăm sóc tốt đến vậy, chu đáo như vậy, Trịnh Bằng Khinh sao lại không cảnh giác cô ta.

Nếu cô ta không chăm sóc tốt đến vậy, làm sao biết được tính tình bướng bỉnh ấy của Trịnh Bằng Khinh, dù đã biết chuyện nhưng cũng tuyệt đối không đi hỏi người lớn.

Nếu không phải do mười mấy năm đã mài giũa góc cạnh của Trịnh Bằng Khinh, không phải sau khi trọng sinh Trịnh Bằng Khinh đã bớt thù hận hơn với Trần Thi Dật.

Có lẽ hắn sẽ mãi mãi không biết được sự thật.

Lời nói dối đó, ngay cả Lâm Nhã Chí cũng bị Trần Thi Dật che giấu, dù cho rất nhiều năm sau, khi Lâm Khiển đã yêu nhau với Trịnh Bằng Khinh nghe được chuyện này, cũng không thể có được sự thật từ Lâm Nhã Chí.

Lâm Khiển hôn trán hắn, chóp mũi hắn, sau đó hôn cả môi.

Đây là cách an ủi Trịnh Bằng Khinh có hiệu quả nhất mà anh tổng kết ra được.

Quả nhiên, một lúc sau, hơi thở của Trịnh Bằng Khinh dịu đi một chút.

Lâm Khiển thở dài: "Cũng may, vận mệnh đối xử với chúng ta không tệ, cho chúng ta cơ hội quay lại".

"Đúng vậy" - Giọng nói Trịnh Bằng Khinh nhẹ nhàng, nhưng Lâm Khiển có thể nghe được sự nham hiểm của hắn.

Lâm Khiển cười nói: "Em cảm giác được, có người muốn xui xẻo".

Trịnh Bằng Khinh không trả lời anh, cọ cọ trên người anh một lúc lâu, rầu rĩ nói: "Xin lỗi em, hôm nay anh không có tâm trạng làm em".

Lâm Khiển: "..."

Thằng cha này đúng là nói khoác mà không biết ngượng, hắn có tâm trạng thì dám làm à?

Rõ là tự cho mình một cái cớ hay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro