2: Điểm yêu thích hiện tại: -10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yuli (wattpad @Blue_Yuli)

_

"Đừng chạy nữa, tôi đã bảo là tôi sẽ nói mà!"

"Kích hoạt chế độ trừng phạt cấp 1!"

"Chuyện hôm nay rất quan trọng, ngài không được chạy, dừng lại ngay á á á!"

"...Kích hoạt chế độ trừng phạt cấp 2!"

Câu cuối cùng vang lên, một cơn đau ập đến khắp tứ chi Tinh Thời. Cậu còn cách bức tường hai bước chân, lúc này vội rẽ sang hành lang bên cạnh, nơi có biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh mà cậu vừa mới tia thấy.

Tinh Thời vọt đến bồn rửa sạch tay rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương ―― Vẫn là gương mặt quen thuộc của cậu.

Đăm chiêu một lúc, bấy giờ cậu mới quay người ra khỏi đó.

Qua bữa ăn ban nãy, Tinh Thời đoán những người ở đây không quen biết cơ thể này, vì vậy cậu cởi áo khoác ngoài ra, thay một "giao diện" mới, sau đó bình tĩnh sải bước ra ngoài, cứ như thể người chạy như ma đuổi khi nãy không phải là cậu vậy.

Thời gian kích hoạt chế độ trừng phạt cấp 2 đã hết, có thể thấy hệ thống không tài nào khống chế được cơ thể cậu, suy ra chuyện "hủy diệt" kia cũng không phải nói là làm được. Cho nên hiện giờ ngoài việc kích hoạt chế độ trừng phạt ra thì hệ thống chẳng làm gì được cậu cả.

Tinh Thời vừa sắp xếp thông tin trong não bộ vừa rảo bước đến quầy đồ uống.

Còn hệ thống thì bị dọa đến mức mém xíu nữa sập nguồn. Thấy Tinh Thời vẫn còn tâm trạng ăn uống, nó rầu rĩ nói: "Trừng phạt cấp 2 cũng không có tác dụng à?"

Nếu đổi thành ký chủ khác, chỉ cần kích hoạt đã bủn rủn tay chân rồi, sao tên này vẫn bình an vô sự vậy?

Tinh Thời: "Do tôi chịu đau giỏi đó, cậu mở chế độ trừng phạt cấp 3 xem?"

Hệ thống lập tức câm nín.

Thấy biểu cảm của nó, Tinh Thời hiểu ngay có vẻ chế độ trừng phạt cũng cần điều kiện để kích hoạt: "Vả lại tôi có đâm sầm vào tường thì cũng không sao hết, cậu muốn coi thử không?"

Hệ thống từ chối ngay: "Thôi, tôi nói mà."

"Tinh Thời, 19 tuổi, hiện đang theo học năm nhất ở đại học Z."

Thỏa hiệp xong, nó dần dà bình tĩnh hơn: "Lúc đang làm thêm trong kì nghỉ đông ngài có gặp một nhà tuyển dụng tài năng trẻ, sau đó đồng ý ký hợp đồng làm thực tập sinh của công ty truyền thông Văn Hóa Lục Nguyệt. Hôm nay là đợt thi thứ hai để phân nhóm..."

Đến đây, Tinh Thời cắt ngang: "Vậy là tôi không học đại học nữa?"

Hệ thống: "Ngài vẫn còn học. Công ty kia rất gần trường của ngài, là vừa học vừa tập huấn."

Công ty truyền thông Văn Hóa Lục Nguyệt dù mới thành lập hai năm nhưng phất lên rất nhanh chóng. Dưới trướng công ty có một diễn viên nam mới nổi và một diễn viên nữ gạo cội, người mới được bọn họ đẩy lên năm ngoái đã giành được giải nhất và giải năm trong một show tuyển chọn nổi tiếng.

Năm nay, những nền tảng lớn vẫn tiếp tục tổ chức các show tuyển chọn tài năng trẻ. Thông báo tuyển dụng họ vừa đưa lên được rất nhiều người hưởng ứng đăng kí.

Nói đoạn, hệ thống tiếp tục: "Công ty này có một nhóm chuyên đi tìm những tài năng trẻ, thường tìm những đứa nhóc có ngoại hình đẹp để ký hợp đồng trước, dựa theo lời Phùng Tử Phàm nói thì những người này chính là "người được chọn"."

"Những ai đã qua vòng sơ tuyển sẽ kiểm tra đợt hai để chia nhóm, hôm nay là ngày cuối rồi. Buổi chiều kiểm tra xong, những "người được chọn" này sẽ được chia nhóm để bắt đầu huấn luyện chuyên sâu."

Tinh Thời tỏ vẻ hơi kháng cự: "Tôi ký với họ mấy năm?"

Hệ thống nói: "Năm năm."

Tinh Thời hỏi: "Muốn hủy hợp đồng cần bồi thường bao nhiêu?"

Hệ thống nói: "Trong hợp đồng có ghi hơn một trăm vạn, nhưng Văn Hóa Lục Nguyệt khá uy tín, vẫn có thể thương lượng lại được. Ngặt nỗi với ngoại hình xuất chúng của ngài, muốn hủy hợp đồng chắc số tiền bồi thường phải lên đến sáu con số."

Tinh Thời ủ rũ hỏi tiếp: "Tôi có đủ khả năng chi trả không?"

Hệ thống đáp: "Không."

Tinh Thời lấy vài cái bánh ngọt nhỏ và một đĩa hoa quả về bàn ngồi xuống.

Thấy cậu im phăng phắc, sợ cậu lại chuẩn bị gây chuyện tiếp, hệ thống bèn khuyên nhủ: "Làm minh tinh sướng lắm nhé, được biết bao nhiêu người hâm mộ, đã vậy còn kiếm được một mớ tiền nữa."

Phù Tu Ninh lại nghe được cuộc đối thoại đó, nhưng không ngẩng đầu lên.

Vì có cái gọi là phạm vi giới hạn nên vừa rồi anh không nghe thấy bọn họ tán gẫu những gì, chỉ kịp thấy ký chủ của hệ thống kia đột ngột rẽ vào hành lang. Lúc đó người này chạy quá nhanh, chỉ chừa lại cho anh một bóng lưng, anh chỉ nhớ mang máng cậu ta mặc quần đen và tròng áo khoác cao bồi.

Nhưng không sao, đợi lát nữa chia nhóm ắt sẽ biết thôi.

Phùng Tử Phàm và những người khác đã ăn xong, thấy Tinh Thời trở về bèn ngồi dịch sang một bên, lấp đầy ghế trống trước đó.

Hai người vừa nãy nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tinh Thời hỏi: "Sao lại chạy thế, có việc gì hả?"

Tinh Thời đẩy khay đồ ăn ra giữa bàn, thuận miệng nói: "Tự dưng thấy buồn nôn, vừa chạy đến cửa nhà vệ sinh thì hết rồi."

Thấy cậu vẫn còn sức ăn bánh ngọt nhỏ nên chắc mẩm là không sao, Phùng Tử Phàm mới lái đề tài qua chuyện chia nhóm. Lần này, bọn họ đã biết tên Tinh Thời và cũng biết cậu là "người được chọn".

Tinh Thời sửa lại: "Không phải là người được chọn, chẳng qua tôi ký sớm hơn mọi người mấy ngày thôi. May là tôi gặp được nhà tuyển dụng, nếu anh ta gặp mấy cậu có khi đã ký rồi cũng nên."

Nghe vậy, Phùng Tử Phàm và những người khác phấn chấn hẳn, song họ vẫn tự nhận thức được vị trí của bản thân nên đành xua tay: "Cơ mà đẹp cũng có cấp bậc đấy nhé, tụi này đứng cùng cậu vẫn chênh nhau nhiều lắm."

Phùng Tử Phàm nói: "Bọn tôi không rõ có bao nhiêu người được chọn, chỉ biết phía nam có hai người nổi bật lắm, hình như mới đến đây hồi trưa, một trong hai người đó là cậu đúng không?"

Tinh Thời hỏi hệ thống, sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, cậu mới nói: "Ừm."

Phùng Tử Phàm trưng cái mặt "biết ngay": "Người còn lại đang ở mé trái tụi mình, cậu nhìn đi, chắc chắn sẽ tia thấy ngay."

Nghe xong, Tinh Thời ngoái đầu lại, lập tức nhìn thấy người kia ở vị trí cách mình hai bàn.

Tiết trời đang vào đầu xuân, áo khoác của anh ta được gấp lại gọn ghẽ và mắc lên lưng cái ghế bên cạnh, trên người chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng.

Tay áo hai bên được xắn lên một đoạn, để lộ phần cổ tay và ngón tay trắng ngần thon dài. Ngón tay ấy đang cầm một đôi đũa sẫm màu, động tác rất nho nhã, tướng ăn cũng vô cùng từ tốn.

Sắc mặt anh ta có phần xanh xao nhưng không ảnh hưởng mấy đến ngũ quan, ngược lại còn làm tăng sự yếu ớt và cao quý. Cả người toát lên vẻ lịch sự mà xa cách, khiến cho người khác không dám đến gần.

Tinh Thời ngước ánh nhìn chờ mong vào Phùng Tử Phàm như muốn hỏi: "Áo sơ mi trắng à?"

Phùng Tử Phàm gật đầu lia lịa: "Nổi bật lắm đúng không?"

Tinh Thời thành thật "ừa" một tiếng.

Phùng Tử Phàm tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Hai người mấy cậu đỉnh ghê, không cần trang điểm mà ra mắt luôn cũng được, về sau chắc chắn sẽ có nhiều fan lắm luôn."

Tinh Thời không nói gì.

Vì sau tiếng "ừa" kia, hệ thống bắt đầu xúi cậu qua bên đó làm quen.

Tinh Thời ngờ ngợ hỏi: "Người kia là Phù Tu Ninh?"

Hệ thống nói: "Ừ ừ, đẹp trai quá xá, tôi nhìn cũng thích mắt."

"Anh ta không phải thực tập sinh mà là ông chủ của Văn Hóa Lục Nguyệt. Đợt chia nhóm hôm nay chắc muốn đánh giá thực tập sinh các ngài nên mới không ăn ở phòng riêng."

Nó nói: "Ngài giả ngu qua đó làm quen với anh ta, về sau ở công ty sẽ được chiếu cố nhiều hơn."

Tinh Thời vừa ngốn bánh ngọt nhỏ vừa nghe đám Phùng Tử Phàm tán gẫu vừa trả lời lại hệ thống: "Nhưng nhìn không giống kiểu người dễ làm quen cho lắm."

Hệ thống khuyên: "Ngài đẹp mà, lỡ anh ta thấy ngài vừa mắt thì sao?"

Tinh Thời nói: "Cậu không phủ nhận vậy là khó tiếp cận thật?"

Hệ thống im lặng một giây, vội thống kê tính cách và phong cách hành sự của ký chủ nhà mình, sau đó rút ra kết luận cậu là một con lừa, khuyên nhủ cách mấy cũng vô dụng, bèn nói: "Thì nhân vật cần công lược mà, sao dễ tiếp cận được? Ngài chỉ có mỗi ngoại hình đẹp thôi, chưa đủ, không tin ngài cứ thử mà xem."

Tinh Thời dứt khoát nói: "Không cần thử, tôi không làm được."

Hệ thống: "?"

Tinh Thời đề nghị: "Hay cậu trói buộc với người khác đi?"

"..."

Hệ thống nói: "Một khi trói buộc, trừ khi ký chủ công lược đối tượng thành công hoặc ký chủ chết đi thì mới được gỡ bỏ."

Vẻ mặt Tinh Thời buồn hiu.

Hệ thống an ủi: "Sau khi ký chủ công lược thành công có thể ước một điều với hệ thống chủ, chỉ cần không quá vô lý thì sẽ được toại nguyện."

Tinh Thời ngốn xong bánh ngọt nhỏ, với tay lấy hoa quả.

Hệ thống lạnh nhạt nói: "Ăn ăn miết, ngài nghĩ mỗi ngài là ký chủ thôi à? Thành thật mà nói thì ngài là người bị trói buộc muộn nhất, chứ những ký chủ khác đã tiếp cận Phù Tu Ninh từ lâu rồi."

Tinh Thời găm một miếng hoa quả bỏ vào miệng nhai, dừng một lúc rồi hỏi như muốn xác nhận: "Vậy là thế giới này ngoài tôi còn những ký chủ khác, chúng tôi có chung một đối tượng công lược?"

Hệ thống thấy cậu đã quan tâm chút xíu, nghĩ thầm cách khích tướng này coi bộ cũng hiệu quả, bèn lạnh lùng đáp một tiếng: "Ừ."

Tinh Thời tò mò hỏi: "Nhưng sao lại là Phù Tu Ninh?"

Hệ thống nói: "Vì anh ta theo chủ nghĩa phản xã hội. Ngài còn nhớ điểm yêu thích mà tôi thống kê không?"

Tinh Thời ngây ra: "-5?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy, đó là điểm yêu thích của anh ta đối với ký chủ, dù hai người chưa gặp nhau bao giờ, nói trắng ra là kiểu người ghét con người một cách bình đẳng..."

Đang tán gẫu, trong nhà hàng bắt đầu xôn xao.

Phùng Tử Phàm hỏi mới biết phòng tập ở tầng dưới đã mở, mọi người có thể xuống đó làm quen với môi trường trước khi chia nhóm.

Tinh Thời vẫn còn nửa đĩa hoa quả chưa ăn xong, bèn nói: "Mọi người đi đi, tôi ăn xong sẽ xuống sau."

Đám Phùng Tử Phàm nghe vậy thì đi trước.

Tinh Thời tiếp tục nghe hệ thống giảng giải. Đại loại là Phù gia rất quyền lực, chừng nào Phù Tu Ninh kế thừa sản nghiệp sẽ nắm trong tay nhiều quyền lợi và tài nguyên. Nếu anh ta cứ giữ vững ý muốn phản xã hội thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trong khi nghe hệ thống nói, Tinh Thời đã ngốn sạch đĩa hoa quả. Cậu đứng dậy hỏi nó: "Vậy sao mấy người không giết hoặc phế tay chân anh ta đi?"

Hệ thống trả lời: "Mục tiêu của chúng tôi là cứu vớt. Dù gì cũng là mạng người, sao có thể nói giết là giết chứ?"

Tinh Thời phản bác ngay: "Thế mạng của ký chủ cũng là mạng mà? Sao mấy người toàn dọa bật trừng phạt với hủy diệt vậy?"

Hệ thống nghẹn người giây lát: "Thì tụi tôi nói vậy thôi, mở trừng phạt cũng là vì sốt ruột quá... Phù Tu Ninh!"

Lúc này, Phù Tu Ninh sải bước ra ngoài.

Vì động tĩnh vừa rồi nên nhà hàng chỉ còn lác đác mấy người. Nghe giọng hệ thống như bị gì đó kích thích, Phù Tu Ninh nhìn qua quầy đồ ăn bên mé phải, sau đó thấy ba người, đảo mắt đến người cuối hàng ―― mặc quần đen, áo hoodie trắng, tay cầm áo khoác cao bồi.

Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta chắc chắn là ký chủ mới.

Nghe hệ thống gọi tên, Tinh Thời ngửa đầu lên, đối mắt với Phù Tu Ninh.

Lúc bấy giờ, Phù Tu Ninh mới thấy rõ mặt cậu.

Sống mũi cao, đôi mắt trong veo, ngoại hình đẹp và rạng ngời, ngập tràn sức sống trẻ trung.

Ánh mắt lại bình tĩnh, hoàn toàn không có sự bồng bột của người trẻ, toát lên một khí chất vô cùng đặc biệt.

[Bíp bíp.]

[Điểm yêu thích hiện tại: -4]

Tinh Thời: "?"

Hệ thống: "!"

Phù Tu Ninh: "..."

Ánh mắt cả hai chỉ giao nhau một giây.

Phù Tu Ninh tiếp tục sải bước chân, mắt tối đi.

Con hàng này từng nhiều lần phá hỏng chuyện của anh, khiến anh suýt thì lộ tẩy, nhưng Phù Tu Ninh không ngờ, có ngày điểm yêu thích của mình dao động chỉ vì trông thấy ngoại hình của người ta. Bởi lẽ nhiều năm qua, anh luôn một mực vô cảm với con người.

Khuôn mặt cậu ta rất hợp với gu thẩm mỹ của anh. Nhưng nghĩ đến việc ký chủ này trong tương lai sẽ hoàn toàn đổi tính, Phù Tu Ninh lập tức bực ngang.

[Bíp bíp.]

[Điểm yêu thích hiện tại: -10]

Tinh Thời: "..."

Hệ thống: "?!"

Hệ thống không ngờ Phù Tu Ninh gặp ký chủ nhà mình thì điểm yêu thích lại tăng lên, làm nó vui đến nỗi định đốt pháo ăn mừng. Ai ngờ niềm vui chỉ kéo dài trong gang tấc, nhìn điểm yêu thích giảm mạnh, nó giận lẫy nói: "Gì vậy?!"

Tinh Thời vẫn rất bình tĩnh: "Cũng dễ hiểu thôi."

Phù Tu Ninh bước đều đều, đợi nghe phân tích của cậu.

Tinh Thời nói: "Những món đồ đẹp sẽ làm người khác nâng niu, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta thấy tôi đẹp trai, tăng 1 điểm yêu thích thành -4 điểm, hợp lý không?"

Hệ thống nói: "Cũng có lý, nhưng tại sao lại giảm vậy?"

"Cái nhìn thoáng qua sẽ để lại ấn tượng mạnh, đương nhiên cũng khiến người khác sinh ra hoài nghi."

Tinh Thời chậm rãi theo sau Phù Tu Ninh: "Cậu nói anh ta là tên biến thái còn gì? Nên anh ta ngẫm kỹ lại, phát hiện hình như tôi đẹp hơn, đệt mợ, trừ xuống còn có -10 điểm."

Hệ thống: "..."

Phù Tu Ninh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro