۞Chương 10. Phù Tu Ninh phải gọi cậu là cha ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ May

___

Thức ăn ở Lâm Lan Viên đúng là "đắt xắt ra miếng", Tinh Thời ăn vô cùng ngon miệng. Nhưng việc hơn nửa tháng không nghỉ ngơi đầy đủ là sự thật, cậu cố nhịn cơn đau nhói ở thái dương rồi nói: "Đừng có phát điên nữa."

Hệ thống lập tức im thin thít.

Tinh Thời đặt điện thoại trở lại bàn, hỏi tiếp: "Liệu Lâm Kha Thành có phải là người chơi không?"

Hệ thống trở lại hoạt động bình thường: "Hệ thống không có cảm ứng với nhau, nên tôi cũng không biết cậu ta có phải hay không nữa."

Tinh Thời nghĩ có lẽ nên tìm cơ hội để thử dò xét.

Hệ thống im lặng một lúc, cuối cùng nhịn không nổi mà lên tiếng: "Cậu không có gì khác muốn nói sao?"

Tinh Thời nhìn sang Phù Tu Ninh ở phía đối diện. 

Vị tổng giám đốc trẻ tuổi vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, dường như chẳng để tâm lắm đến sự cố nhỏ vừa rồi. Cả người anh toát lên vẻ nho nhã, thanh lịch, nhìn qua là biết ngay kiểu người không thích tiếp xúc cơ thể.

Thế thì sao lại cộng điểm vì điều này cơ chứ?

Người thì không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài chăng?

Tinh Thời thầm hỏi trong đầu: "Phải chăng hệ thống tính điểm yêu thích của cậu bị hỏng rồi?"

Hệ thống liền phản bác: "Làm sao có chuyện đó!"

Nó nói xong chợt nhớ lại những biến động điểm yêu thích ngày hôm nay, cũng bắt đầu nghi ngờ, bèn cẩn thận quét lại một lượt, sau đó phản hồi:

"Kiểm tra xong rồi, vẫn bình thường lắm nhé ~."

Điều này chứng tỏ Phù Tu Ninh quả thực vì nắm tay với Tinh Thời mà cộng 1 điểm yêu thích!

Lần đầu gặp mặt, Phù Tu Ninh đã tặng 1 điểm, thì ra là vì ưa thích khuôn mặt của ký chủ nhà mình. Tên ID của hệ thống quả không sai, những người mê nhan sắc là tuyệt vời nhất! Hóa ra cái vị ma vương đã loại bỏ hàng loạt ký chủ này cũng chỉ là một tên mê nhan sắc mà thôi!!

Ai mà ngờ được điều này cơ chứ, nếu bây giờ nó đăng tin lên nhóm chat, chắc chắn chẳng hệ thống nào tin đâu!

Nó vui mừng muốn hét toáng lên, nhưng lại lo lắng làm ồn đến ký chủ, đành kiềm chế âm lượng mà phân tích: "Người đẹp thường dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm mà. Phù Tu Ninh còn là kẻ kỳ quái, thấy cậu đẹp hơn anh ta liền khó chịu ghen ghét, vậy nên lần đầu tiên gặp mặt mới cộng rồi trừ điểm như vậy.

Nửa tháng các cậu không gặp nhau, điểm yêu thích giảm xuống -8, tiếp xúc vài giờ lại về -9,"

Hệ thống tiếp tục nói, "Đáng lẽ tối nay anh ta phải trừ về -10, nhưng vì tiếp xúc cơ thể làm tăng thêm sự thân thiết, cậu lại đẹp trai như vậy nữa, nên anh ta tặng cho cậu 1 điểm ~."

Nó bỗng thay đổi giọng điệu: "Đây chỉ là suy đoán thông thường, tôi còn có một giả thuyết khác, cậu có muốn nghe không?"

Tinh Thời đáp: "Không muốn."

Hệ thống mặc kệ: "Tôi nghi ngờ rằng thực ra anh ta đã rung động từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại chưa nhận ra, nên mới bày ra phản ứng chán ghét. Nội tâm đấu tranh, trốn tránh, không muốn thừa nhận, vậy nên điểm yêu thích mới lên xuống thất thường vậy đoá ~. Chính vì vậy, đột nhiên nắm tay mới cộng thêm điểm!"

Tinh Thời không phản bác, cậu cũng đang cân nhắc khả năng này.

Cậu nghĩ rằng Phù Tu Ninh không có khả năng cảm ơn muộn màng như vậy, điểm cộng ở bãi đỗ xe có lẽ thực sự là vì gương mặt này của cậu.

Dù ký ức trước khi xuyên không đã bị mất, nhưng cậu chưa bao giờ quên diện mạo của bản thân. Thân thể ở thế giới ma pháp chỉ giống cậu đến bảy phần mà đã bị một đám người quấn lấy, huống hồ là bây giờ khi diện mạo đạt đến mức hoàn hảo. Trong nửa tháng qua có cả đống người xin WeChat của cậu rồi.

Đẹp trai là sự thật hiển nhiên.

Hệ thống thấy cậu im lặng, liền nói: "Cậu nghĩ kỹ lại xem, tôi nói có gì sai không?"

Tinh Thời thành thật đáp: "Không sai."

Hệ thống phấn khích: "Vậy cậu có muốn chuyển sang tuyến tình yêu không?"

Tinh Thời thản nhiên đáp: "Không."

Hệ thống cũng không cố thuyết phục, hôm nay lại lần nữa chứng minh rằng gương mặt của ký chủ là vũ khí lợi hại, nó yên tâm rồi. Sớm muộn gì ngày mà nó nằm yên đếm tiền cũng không còn xa nữa!

Phù Tu Ninh không thay đổi nét mặt.

Những năm qua, anh đã quen với việc nghe thấy ký chủ và hệ thống bàn bạc, tức giận chửi rủa, mưu kế gài bẫy, ác ý suy đoán hay thậm chí là tưởng tượng bệnh hoạn... gì cũng có, anh nghe mãi thành quen, không hề dao động chút nào.

Xem ra chiêu này với Tinh Thời cũng hiệu quả nốt.

Ăn xong, hai người rời khỏi Lâm Lan Viên.

Tinh Thời quay lại công ty tiếp tục luyện tập, phát hiện phòng tập đang khá náo nhiệt.

Cậu nhướng mày hỏi: "Giáo viên có việc bất ngờ cho nghỉ à?"

Mọi người liền cười và giải thích. Nguyên nhân là do ai cũng có chút bồn chồn lo lắng nên giáo viên đã tạm ngừng buổi học, chia nhóm nhảy ra trước.

Nền tảng của mỗi người không đồng đều, nên ý tưởng của giáo viên là chia nhóm theo động tác vũ đạo tăng dần từ dễ đến khó, để khán giả cũng bị cuốn hút từng chút một. Vậy nên những người có nền tảng yếu sẽ được xếp vào chung một nhóm, động tác đơn giản hơn để dễ kiểm soát.

Dù Tinh Thời là người mới nhưng cậu có năng khiếu và học rất nhanh. Đặc biệt, cậu còn là sinh viên của đại học Z, là nhân vật chính của chương trình, nên mọi người nhất trí để cậu đứng C vị trong màn nhảy tập thể cuối cùng.

Tinh Thời thoải mái chấp nhận.

Dù sao đứng ở đâu cũng chỉ là một bộ động tác, nói chung là cậu đã trốn việc thành công rồi.

Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, chờ họ chia nhóm xong rồi mới đứng dậy luyện tập, tập mãi đến tận khuya rồi theo đoàn người quay về ký túc xá.

Sau khi tắm rửa nằm dài trên giường, cậu yêu cầu hệ thống cung cấp tài liệu về Phù Tu Ninh.

Khi ý thức dần chìm xuống, cậu có thể thấy giao diện do hệ thống vừa mở ra.

Trên đó có các chỉ số yêu thích và cửa hàng, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có chế độ đọc nhanh để tra cứu thông tin, nửa tháng trước, cậu cũng đã cùng hệ thống xem hết toàn bộ thông tin của nguyên chủ.

Hiện tại hệ thống coi cậu là bảo bối, ân cần nói: "Cậu không mệt sao? Không cần gấp, để mai rồi tính, giờ đi ngủ đã."

Tinh Thời từ chối thẳng: "Xem ngay bây giờ đi."

Cậu sẽ không tùy tiện thả lỏng ý thức ở những nơi không an toàn. Hiện tại chỉ có ký túc xá công ty và trường học mới khiến cậu tạm thời thả lỏng cảnh giác.

Hệ thống cảm động vì sự siêng năng của cậu: "Được thôi, muốn xem phần nào trước?"

Tinh Thời nói: "Gia đình."

Hệ thống điều ra nội dung tương ứng, chọn chế độ đọc nhanh, Tinh Thời nhanh chóng tiếp nhận.

Phù Tu Ninh là con một trong gia đình, cha mẹ tình cảm hòa thuận, bầu không khí gia đình cũng rất ấm cúng. Nhà họ Phù có quyền thế nhưng Phù Tu Ninh không hề kiêu ngạo, ngược lại rất lễ phép, từ nhỏ đã được nhiều người yêu mến.

Tinh Thời hỏi: "Hồi nhỏ anh ta từng gặp chuyện ngoài ý muốn như bị bắt cóc chưa?"

Hệ thống còn tra nhanh hơn cả cậu, trả lời ngay: "Không có."

Tinh Thời tiếp tục xem tài liệu tiểu học của Phù Tu Ninh,  lướt nhanh qua một lượt, cảm thấy không có gì bất thường, không thấy dấu hiệu tính cách xấu, chỉ là có chút khí chất lạnh lùng xa cách. Điều này cũng dễ hiểu vì anh ta quá được yêu thích, không học cách giữ khoảng cách thì sẽ phiền phức lắm.

Cậu bắt đầu thấy nhức đầu, vừa xoa dịu cơn đau vừa hỏi: "Thời trung học hay cấp ba, anh ta có từng yêu thầm hay yêu sớm gì không? Có giai đoạn nào thành tích dao động rõ rệt không?"

Hệ thống đáp: "Chuyện yêu đương thì không có, nhưng có dao động về thành tích."

Tinh Thời hỏi: "Khi nào?"

Hệ thống đáp: "Hồi cấp ba, do bị bệnh và chấn thương mà bỏ lỡ kỳ thi tháng, nên rớt hạng, nhưng mỗi lần thi luôn nằm trong top mười của trường."

Để chắc chắn, Tinh Thời xem lại tài liệu trung học cơ sở, thấy cũng không có gì khác thường, liền chuyển sang xem tài liệu cấp ba.

Nửa học kỳ đầu lớp mười không có vấn đề gì, nhưng đến nửa học kỳ sau, thông tin đột nhiên dày lên.

Trong giờ thể dục bị người khác cố ý đụng trúng chân, người gây ra sự cố thì tỏ vẻ áy náy, kiên quyết đòi chăm sóc tận tình

Bị người trường khác vây đánh, may sao được một nam sinh trong lớp cứu giúp, nhưng lại từ chối lời đề nghị kết bạn của đối phương, thế là cả lớp đồn ầm lên rằng anh vô tình bạc nghĩa. Khi đi qua cầu thang, bị một nữ sinh tâm lý bất thường đẩy mạnh xuống lầu.... Hàng loạt sự kiện lần lượt xuất hiện, chiếm trọn cả học kỳ sau.

Lên lớp mười một, Phù Tu Ninh chuyển trường, trải qua một khoảng thời gian yên bình, nhưng không lâu sau lại tiếp tục gặp phải đủ loại chuyện. Vì vậy vào mỗi kỳ nghỉ, anh đều thuê gia sư riêng học đánh võ. Dần dần, số lần bị thương cũng giảm đi.

Tinh Thời tiếp tục xem tài liệu về thời đại học, xem đến sự kiện gần đây nhất: vụ ám sát của Thiệu Kiện Bách.

Sự kiện trước đó là một cô gái quá khích bám theo Phù Tu Ninh ra khỏi trường, cả hai cùng gặp tai nạn xe, đối phương trở thành người thực vật.

Tài liệu lấy góc nhìn của Phù Tu Ninh, chỉ dùng văn bản đơn giản khái quát những sự kiện trong đời, không thể thấy được suy nghĩ của phía còn lại, nhưng Tinh Thời đã có một phỏng đoán.

Cậu hỏi: "Này, mấy người bắt đầu cái nhiệm vụ công lược này từ khi nào?"

Hệ thống đáp: "Năm năm trước."

Tinh Thời im lặng.

Phù Tu Ninh hiện đang học năm ba, năm năm trước... là học kỳ sau lớp mười.

Cậu chần chừ vài giây mới lên tiếng: "Các người nói anh ta có xu hướng phản xã hội à?"

Hệ thống đáp: "Đúng thế."

Tinh Thời kéo thẳng tài liệu về học kỳ đầu lớp mười: "Phản xã hội ở điểm nào?"

Hệ thống giải thích: "Đây là do hệ thống chủ dự đoán trong tương lai anh ta sẽ trở thành kẻ phản xã hội, nên muốn can thiệp từ thời niên thiếu."

Tinh Thời cười khẩy: "Có khi nào dự đoán đó cũng nằm trong mệnh số không? Chính sự can thiệp của mấy người mới dẫn đến việc anh ta phản xã hội?"

Hệ thống thở dài: "Trước khi chúng tôi đến cũng phải xem tài liệu về Phù Tu Ninh, lúc đó tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, chỉ có thể cố gắng cứu vãn anh ta thôi."

Tinh Thời thầm nghĩ, chuyện này nào giống cứu vãn, giống đang vây bắt thì đúng hơn.

Nhưng thôi, bất kể lý do này là thật hay giả, cậu vẫn phải tháo dỡ hệ thống này.

Có điều lần này không phải là chuyện gọi cha nữa, mà Phù Tu Ninh phải gọi cậu là cha ruột.

Ý thức của cậu tách khỏi giao diện, không mấy thành ý mà nói: "Được rồi, cố lên."

Ngày hôm sau là cuối tuần, trường của Tinh Thời được nghỉ, nhưng công ty thì không.

Cường độ huấn luyện của thực tập sinh rất cao, ngày nghỉ lại ít, Tinh Thời là học sinh bán trú nên cuối tuần phải đến công ty luyện tập. Những thực tập sinh toàn thời gian thi thoảng mới có một ngày nghỉ, nhưng ít người thực sự nghỉ ngơi, vì ai cũng muốn được debut, ai cũng hăng say luyện tập hết sức mình.

Tinh Thời ở công ty suốt hai ngày, đến tối chủ nhật thì đám anh em trả bữa ăn lần trước.

Sau đó lại tiếp tục những ngày vừa đi học vừa luyện tập, cho đến thứ Sáu, cậu gặp Phù Tu Ninh ở trường.

Phù Tu Ninh lái xe đi ngang qua, thấy cậu thì dừng lại hỏi: "Đi đâu?"

"Cổng nam." - Tinh Thời đáp.

Phù Tu Ninh ra hiệu cho cậu lên xe, tiếp tục lái về phía trước: "Làm gì ở đó?"

Tinh Thời đáp: "Gặp đàn anh Lâm."

Phù Tu Ninh tưởng cậu lại đi lấy đồ ăn, nghe vậy liền liếc cậu một cái: "Chẳng phải đã bảo cậu hạn chế tiếp xúc với anh ta sao?"

Tinh Thời đáp: "Anh ấy cứ nằng nặc muốn mời cơm, nói không mời thì cảm thấy áy náy, tôi đành phải đồng ý. Tôi chỉ đi ăn thôi, không nói chuyện sâu đâu."

Phù Tu Ninh biết cậu thông minh, nên gật đầu.

Hệ thống ngồi ngóng mãi rồi hỏi: "Tại sao điểm yêu thích không thay đổi nhỉ? Hôm nay cậu ăn mặc không đẹp à?"

Tinh Thời đáp: "Điều này cho thấy giá trị yêu thích bình thường của anh ta với tôi là -8."

Hệ thống nghĩ nghĩ rồi đồng tình: "Cũng đúng, dù sao thì cũng là yêu nhưng không tự biết, qua được giai đoạn này sẽ ổn thôi."

Tinh Thời bỏ qua chủ đề này, yêu cầu: "Giúp tôi tìm một ít tài liệu, tôi định thăm dò Lâm Kha Thành."

Phù Tu Ninh: "?"

Đây chính là "không nói chuyện sâu" mà cậu nói?

Khi hai người gặp nhau đã gần cổng nam, chỉ vài câu trò chuyện đã đến nơi. Lâm Kha Thành mới đến không lâu, không thể rủ được Phù Tu Ninh, nên định trước tiên kết thân với Tinh Thời.

Ai ngờ vận may tốt như vậy, Tinh Thời lại được Phù Tu Ninh đưa đến.

Anh ta lập tức nở nụ cười, bước tới định trò chuyện vài câu, tốt nhất là có thể kéo được Phù Tu Ninh cùng đi ăn.

Nhưng ngay sau đó, âm thanh thông báo vang lên trong đầu.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: -5】

Lâm Kha Thành: "!!!"

Hệ thống của anh ta: "!!!"

Họ mất nửa năm mới tăng được 1 điểm, kết quả—ngay lập tức điểm số trở lại vạch xuất phát.

Một người một hệ thống đồng loạt tan vỡ: "Tại sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro