۞Chương 24: Sao lại thiếu mất cái dấu gạch ngang thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)

Cre ảnh: Nhiệt Hỏa Nhất Cố - 火热一固

___

Sau khi nghe đạo diễn Hạ nói, Phù Tu Ninh liền quyết định đi kiểm tra chữ viết.

Thứ nhất là vì Tinh Thời có quá nhiều điểm bất thường, thứ hai là mấy hôm trước lúc đón người ở sân bay, hệ thống còn hỏi xem Tinh Thời có khóc không.

Hôm đó, anh không nhìn ra bất cứ manh mối nào trên mặt cậu, nhưng hành động đột nhiên kéo sụp vành mũ xuống cũng hơi lạ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý và suy đoán một chút, nhưng lúc thật sự cầm báo cáo trên tay, anh vẫn ngạc nhiên.

Phù Tu Ninh nghe không ít thông tin những năm qua. Người bị xuyên không, khi linh hồn nhập vào cơ thể sẽ tạo ra dao động năng lượng, và hệ thống chính là dựa vào mức sóng này để định vị ký chủ. Nên hệ thống không bao giờ nhầm lẫn giữa người xuyên không và người bản địa. Nếu nó nói Tinh Thời là người xuyên không, thì chắc chắn cậu ta chính là.

Ngày chia lớp, anh còn nghe rõ Tinh Thời chả biết gì cả, chứ nếu biết thì đâu có đâm đầu tông thẳng vào tường như thế, thêm vào lời giáo viên bảo rằng gân cốt của Tinh Thời cứ như người có nền tảng vũ đạo, nhưng thật ra lại hoàn toàn rỗng tuếch. Chưa kể lần hai người ngồi trong quán cà phê đến trưa, có người đến chào hỏi Tinh Thời, mà cậu ta còn phải nhờ hệ thống giới thiệu danh tính đối phương.

Từng chi tiết đều chỉ ra Tinh Thời đang trong trạng thái mất trí nhớ, và điều này khớp với đặc điểm của một người xuyên không.

Phù Tu Ninh xem kỹ lại báo cáo. Cơ quan giám định trình bày rất chi tiết, liệt kê đầy đủ những điểm giống và khác nhau giữa hai mẫu chữ. Phần giống nhau là những đặc điểm mang tính cá nhân, ổn định và hình thành qua thời gian, khó mà thay đổi được. Điều này chứng minh rằng hai mẫu chữ đến từ cùng một người.

Phần khác thì chỉ có ba điểm, một là vì mẫu chữ quá ít. Dù có đoạn cam kết viết tay trong hợp đồng của nguyên chủ cũ, nhưng số lượng chữ cũng chẳng nhiều nhặn gì. May mà điểm tương đồng đủ để kết luận. Còn ba điểm khác biệt thì trên báo cáo bảo chỉ mang tính tham khảo thôi.

Phù Tu Ninh nghĩ bụng, có điểm khác thì chứng tỏ đã có thay đổi. Hợp đồng là do Tinh Thời tự ký, mà từ lúc chia lớp đến giờ chỉ vỏn vẹn hơn tháng thôi, chữ viết trong thời gian ngắn đã như vậy... Anh liên tưởng đến sự nhạy bén và kỹ năng tay chân nhanh nhẹn của Tinh Thời, cộng với sự thay đổi tính cách mà đạo diễn Hạ nhắc đến, ngay cả thân phận xuyên không được hệ thống đích thân xác nhận, trong lòng anh chợt nảy ra một suy đoán.

Nếu có người từ thế giới ngoài xuyên đến, thì người ở đây cũng có khả năng xuyên ra ngoài.

Vậy liệu Tinh Thời có phải là đã xuyên sang thế giới khác rồi lại quay về không nhỉ?

Vì tốc độ thời gian ở hai thế giới khác nhau, nên chữ viết mới thay đổi như vậy.

Phù Tu Ninh từng gặp quá nhiều ký chủ xuyên không rồi, cũng gọi là người có kinh nghiệm. Những người này khi vừa xuyên qua đều trong trạng thái mất trí nhớ, chỉ có một số ít là từ từ nhớ lại được. Anh từng nghe các ký chủ kể chuyện về thế giới trước kia của họ khi trò chuyện với hệ thống, mà mấy thế giới đó thì chẳng có mấy cái thuộc xã hội hiện đại.

Vậy Tinh Thời đã xuyên không đến thế giới nào? Liệu việc miễn nhiễm một phần hình phạt từ hệ thống có liên quan gì đến trải nghiệm đặc biệt này hay không?

Càng tiếp xúc với Tinh Thời, Phù Tu Ninh càng cảm thấy người này vô cùng bí ẩn. Nhưng may thay, anh đã liều lĩnh một phen, thành công giữ được cậu ta vào trong tầm mắt, sớm muộn gì cũng sẽ vén được bức màn bí ẩn này lên.

Mở cửa xe, bước xuống, xé nát bản báo cáo thành từng mảnh, chia ra hai thùng rác mà vứt, một loạt động tác mây trôi nước chảy rồi quay lại khu bệnh viện. Khi đến thang máy, anh gặp hội trưởng và mấy người dưới quyền. Vừa thấy anh, bọn họ lập tức coi anh như cái cọc để bám vào, y hệt Tinh Thời. Chỉ khác Tinh Thời là giả vờ, còn mấy người này thì thật sự coi trọng anh.

"Đàn anh!" Hội trưởng nhanh chân bước tới, "Anh mới đến hay đã gặp qua Tiểu Thành rồi?"

Phù Tu Ninh trả lời: "Tôi gặp rồi."

Hội trưởng lo lắng hỏi: "Cậu ấy sao rồi? Chúng tôi gọi điện hỏi thì nghe nói bị gãy xương."

Lâm Kha Thành là trưởng ban văn nghệ, quan hệ với hội trưởng và mấy người kia khá tốt. Tự dưng bị xe cứu thương đưa đi khiến bọn họ nghe tin mà lo sốt vó. "Sao đang yên đang lành lại ngã cầu thang được chứ? Nghe mà sởn cả gai ốc!!."

Phù Tu Ninh giả bộ không biết sự thật, đáp: "Cậu ấy xuống cầu thang không vững, còn kéo cả Tinh Thời theo cùng."

Hội trưởng cùng đám người sững sờ: "Hả?"

Bọn họ đâu có biết chi tiết này, cuống cuồng hỏi: "Vậy Tinh Thời sao rồi?"

Phù Tu Ninh bình thản đáp: "Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi."

Vừa nói chuyện, hai nhóm người vừa bước vào phòng bệnh của Lâm Kha Thành. Bỗng nghe âm thanh hệ thống vang lên.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 2】

Tinh Thời: "?"

Hệ thống: "!!!"

Phù Tu Ninh: "..."

Hệ thống mơ màng: "Chương trình điểm yêu thích của tôi bị hỏng rồi sao? Sao lại thiếu mất cái dấu gạch ngang thế này?"

Tinh Thời không thèm để ý, ngước đầu lên nhìn Phù Tu Ninh: "Sếp, anh về rồi."

Phù Tu Ninh mặt mũi tỉnh bơ: "Ừ."

Tinh Thời không thấy biểu hiện gì lạ trên mặt anh, định bụng suy nghĩ xem lý do cộng điểm là gì, thì hội trưởng và mấy người kia đã xúm vào hỏi thăm dồn dập.

Cậu lập tức bật mode ngây thơ vô số tội, cẩn thận kể lại tình hình lúc đó: "Em đang nghe điện thoại, đột nhiên anh ấy dừng lại, em hoàn toàn không kịp phản ứng..."

Để không va quá mạnh, cậu còn cố hết sức để đổi hướng.

Ai ngờ cánh tay của đàn anh Lâm cũng chìa về hướng đó, thế là người ta vớ lấy cậu một phát, rồi cả hai cùng ngã lăn quay xuống.

Lâm Kha Thành lặng lẽ nghe, chẳng phản bác được gì.

Mắt cá chân của anh ta đúng là bị Tinh Thời đè gãy, nhưng khởi nguồn của sự việc thì cũng là do anh ta gây ra.

Giờ cả Phù Tu Ninh lẫn hội trưởng đều biết chuyện, làm sao mà bắt thằng ngốc này trả tiền viện phí được cơ chứ? Chắc chắn là không rồi, chỉ còn cách tự mình chi trả thôi.

Tinh Thời kể xong, nhìn sang cái chân đang được treo cao trên giường, áy náy quay sang đàn anh: "Anh Lâm, chân anh là do em đè bị thương, em sẽ lo tiền chữa trị."

Lâm Kha Thành vội vàng xua tay: "Không không, không phải lỗi của em đâu, đều do anh bất cẩn mà."

Tinh Thời tiếp tục tỏ ra hối lỗi: "Nhưng nếu em không ngã vào người anh, thì anh đã không bị thương nặng thế này."

Lâm Kha Thành nói: "Nhưng cũng là anh kéo em xuống mà."

Hội trưởng và mấy người kia thầm nghĩ, đúng vậy, đây là tai nạn ngoài ý muốn, sao có thể bắt thằng bé trả tiền được, thật không phải tí nào.

Cả nhóm bạn bè của Lâm Kha Thành cùng hùa theo khuyên nhủ, cuối cùng ""thành công" làm cho Tinh Thời từ bỏ ý định đòi trả tiền viện phí.

Tinh Thời ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, vừa nghe họ trò chuyện, vừa được hội trưởng đút trái cây cho ăn.

Hệ thống cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại: "Ký... ký... ký chủ! A a a a!"

Tinh Thời ngắt lời: "Im nào."

Hệ thống lập tức giảm âm lượng, nói: "Tôi kiểm tra rồi, không phải chương trình hỏng đâu, thật sự là 2 điểm đóa ~!"

Tinh Thời hỏi: "Thế cậu có ý kiến gì không?"

Hệ thống đáp: "Chờ xem, nếu điểm không tụt lại, tức là anh ta đã thông suốt rồi ~."

Tinh Thời: "Còn gì nữa?"

Hệ thống phấn khích: "Điểm này sẽ ngày càng cao lên thôi! Haha! Đám hệ thống khác có đến sớm hơn thì sao chứ, tất cả đều là em út trước mặt tôi thôi!"

Tinh Thời gật gù: "Ừ, đúng, cậu giỏi lắm."

Hệ thống không để ý sự thờ ơ của cậu, nghiêm túc nói tiếp: "Tôi hiểu rồi, Lâm Kha Thành đang tính toán hại cậu. Chuyện hôm qua cậu nói chính là để trả thù anh ta, nhưng anh ta đã thấy kỹ năng của cậu rồi, liệu có nghi ngờ gì không?"

Tinh Thời thản nhiên đáp: "Có chứ."

Hệ thống lo lắng: "Hả? Thế giờ phải làm sao?"

Tinh Thời lạnh nhạt: "Anh ta không có bằng chứng. Dù có may mắn tìm ra chuyện Cốc Chính từng gài bẫy tôi, anh ta cũng không thể chắc chắn nó liên quan đến chuyện này được. Hơn nữa, anh ta là người ra tay trước, vốn dĩ đã không có lý lẽ gì rồi. Chỉ cần tôi còn giá trị lợi dụng, anh ta sẽ không dám trở mặt với tôi đâu."

Hệ thống nghĩ ngợi, thấy hợp lý, liền yên tâm lại.

Lâm Kha Thành đã nảy sinh nghi ngờ từ khi bị đẩy vào phòng cấp cứu. Anh ta nghĩ rằng Tinh Thời đang diễn kịch, nên bảo hệ thống điều tra xem liệu cậu ta có thực sự nhận được cuộc gọi từ Phù Tu Ninh hay không. Hệ thống kiểm tra và phát hiện đúng là họ có một cuộc gọi vào thời điểm đó, nhưng không rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì.

Lâm Kha Thành lẩm bẩm nghi ngờ: "Bên nhóm thực tập sinh cũng không xảy ra chuyện gì à?"

Hệ thống đi một vòng trong nhóm thực tập sinh, quay về báo cáo: "Vẫn bình thường như mọi khi."

Lâm Kha Thành liền đoán là do mình nghĩ quá nhiều, đành ngậm ngùi chấp nhận hiện thực.

Lúc này nằm trên giường bệnh, anh ta cố gắng giữ hình tượng khi trò chuyện với hội trưởng và mọi người, nhưng trong lòng thì đau nứt đến muốn chửi thề. Mắt cá chân bị thương, nhưng không có nghĩa là chỗ khác không đau. Anh ta cảm giác lưng mình chắc chắn bầm tím hết rồi, vì suy cho cùng, anh đã phải làm cái đệm thịt cho tên ngốc kia cơ mà.

Tên ngốc kia thì chẳng sao cả, ngồi bên cạnh một cách thảnh thơi, còn ăn trái cây mà hội trưởng mua cho nữa, nhìn cảnh đó mà anh ta càng tức đến ói máu.

Ca phẫu thuật của Lâm Kha Thành vẫn chưa được sắp xếp, không biết khi nào mới được đẩy vào phòng mổ.

Tinh Thời trách nhiệm đầy mình, lên tiếng: "Anh Lâm, anh yên tâm đi, em ở đây với anh. Nếu anh khát nước hay cần gì thì cứ gọi em bất cứ lúc nào."

Cậu nói xong liền bỏ một quả nho vào miệng, sau đó lấy thêm một chùm nhỏ đưa cho Phù Tu Ninh, quay lưng về phía mọi người mà nháy mắt liên tục: "Sếp, anh ăn thử đi, ngọt lắm."

Phù Tu Ninh lập tức hiểu ý, nhận lấy chùm nho và nói: "Cậu đi với tôi khám xem người có bị thương ở đâu không. Bên công ty còn có một thông báo cần tìm cậu. Xong việc thì cậu quay lại sau."

Hội trưởng và mấy người kia nghe vậy liền quay sang khuyên cậu nên đi khám ngay, chớ có coi thường. Họ đều đã thấy vết bầm trên cánh tay cậu, chẳng biết còn chỗ nào bị thương nữa hay không. Hội sinh viên đông người như vậy, ở lại với Lâm Kha Thành là đủ rồi.

Tinh Thời cố gắng từ chối một chút, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra bị thuyết phục, ngoan ngoãn theo Phù Tu Ninh rời khỏi phòng.

Hai người đi ra khỏi khu bệnh viện, Phù Tu Ninh hỏi: "Đi tìm bác sĩ ở phòng cấp cứu chứ?"

Tinh Thời đáp: "Không cần đâu."

Phù Tu Ninh liếc nhìn vết bầm trên tay cậu.

Tinh Thời giải thích: "Chỉ có chỗ này thôi, em cố tình đập vào để mọi người nhìn thấy đó."

Phù Tu Ninh nghĩ thầm: Đúng là nhiều chiêu trò thật.

Anh lái xe đến bãi đỗ, tiện miệng hỏi: "Thân thủ tốt như vậy, cậu từng luyện qua à?"

Hệ thống giật mình, vội vàng nhắc nhở: "Cậu đừng có nói bừa nhé, anh ta quen biết Kỳ Trường Dịch và cha cậu đấy!"

Tinh Thời tất nhiên vẫn nhớ rõ chuyện này, liền bịa một cách vô cùng thản nhiên: "Chưa từng luyện qua gì cả, mà nói thế nào nhỉ, kiểu như là... một dạng trực giác rất huyền bí ấy. Em cứ biết cách né và phản đòn khi có người tấn công thôi. Chắc là do em xương cốt kỳ lạ, thiên phú dị bẩm đó mà."

Phù Tu Ninh nghe vậy, đã ngầm hiểu rõ. Kỹ năng này không phải của "chủ cũ" cơ thể này, nhưng cũng phải có nguồn gốc từ đâu đó. Chắc chắn giống như anh đã đoán, Tinh Thời từng đi qua thế giới khác.

Anh "ừ" một tiếng, rồi hỏi vờ như không biết: "Thế hôm nay cậu làm trò đó vì lý do gì?"

Tinh Thời đáp: "Vì anh ta muốn hại em."

Cậu lấy điện thoại ra, đưa cho Phù Tu Ninh xem tin nhắn trong nhóm.

Phù Tu Ninh lướt qua, thấy Lâm Kha Thành lần này đào hố quá mức thẳng thắn. Có vẻ như anh ta muốn lợi dụng thời điểm mà đạo diễn Vệ đang có ý định đến công ty, đồng thời danh sách tham gia chưa được quyết định. Dựa vào cái cớ là "không biết" thông tin nội bộ để nói chuyện một cách tùy tiện, không cẩn trọng như hồi lần trước với Thiệu Kiện Bách – khi mà phải mất gần một tháng mới khơi dậy được mọi chuyện, còn cảnh sát cũng chẳng điều tra ra vấn đề gì.

Phù Tu Ninh hỏi theo lẽ thường: "Ý cậu là anh ta biết đạo diễn Vệ chỉ định cậu, nên muốn nhân cơ hội này chơi xỏ cậu sao? Lý do là gì?"

Tinh Thời nghiêm túc đáp: "Tám phần là ghen tị vì em đẹp trai hơn anh ta, cơ hội debut cũng nhiều hơn."

Phù Tu Ninh nhìn cậu: "Thế anh ta biết chuyện đạo diễn Vệ qua kênh nào?"

Tinh Thời trả lời: "Trong nhóm nhiều người thế, có thể ai đó lỡ miệng chăng, hoặc anh ta có kênh riêng của mình. Em cũng không rõ là nghe từ ai nữa."

Cậu thản nhiên nói: "Chỉ là trực giác của em thôi, em cảm thấy chuyện này có liên quan đến anh ta, nhưng lại không có bằng chứng. Giống như anh nghi ngờ chuyện Thiệu Kiện Bách cũng liên quan đến anh ta vậy. Anh trai à, anh hiểu chứ?"

Phù Tu Ninh gật đầu, ngừng việc tra hỏi và dặn dò: "Sau này đừng tiếp xúc nhiều với anh ta nữa."

Tinh Thời ngoan ngoãn: "Vâng ạ."

__

Hệ thống bị màn tra hỏi liên tục của Phù Tu Ninh làm căng thẳng, chỉ khi thấy mọi chuyện kết thúc mới thở phào nhẹ nhõm. Nó không nhịn được mà nói: "Lâm Kha Thành thấy hai người đi cùng nhau, lỡ mà hệ thống của anh ta nghe được cuộc trò chuyện này thì cậu sẽ bị lộ tẩy đấy. Sau này cẩn thận hơn chút đi."

Tinh Thời cười nhạt: "Chúng tôi gặp nhau không ít lần rồi, nếu lộ thì đã lộ từ lâu, nhưng cho đến giờ chẳng phải vẫn an toàn đó thôi. Hệ thống các cậu tìm kiếm tài liệu tiêu tốn năng lượng, thì nghe lén người khác chẳng phải còn tốn hơn hay sao?"

Hệ thống đáp: "Đúng vậy."

Chúng không phải sản phẩm của thế giới này, nên đều bị ảnh hưởng bởi chiều không gian này.

Hệ thống giải thích thêm: "Khi tra cứu tài liệu, bọn tôi sẽ phát tán năng lượng ra ngoài, dựa vào khả năng tính toán mạnh mẽ để tra nhanh rồi thu lại, nên tốn ít năng lượng. Nhưng nếu nghe lén hay giám sát người khác, thì phải bám vào điện thoại hoặc các thiết bị giám sát trong thời gian dài, hao tốn nhiều năng lượng hơn."

Tinh Thời nghe xong liền hỏi: "Thế có giới hạn thời gian không?"

Hệ thống đáp: "Chỉ nửa phút thôi."

Tinh Thời tiếp tục: "Còn giới hạn số lần thì sao?"

Hệ thống đáp: "Cái này phụ thuộc vào mức năng lượng mà mỗi hệ thống tích lũy được. Ban đầu thì chúng tôi đều giống nhau, nhưng ở thế giới này, mọi thứ đều tiêu tốn năng lượng. Nếu điểm yêu thích trong vòng một năm mà toàn là âm thì mỗi tháng chỉ nghe lén được một hai lần thôi. Sau này, khi yêu thích tăng lên, chúng tôi sẽ được nâng cấp, số lần và thời lượng cũng sẽ tăng theo."

Tinh Thời suy nghĩ một lúc: "Thế các cậu trừng phạt ký chủ thì sao, tìm kiếm thông tin hay làm việc khác, có phải mỗi lần đều tiêu hao năng lượng cố định không?"

Hệ thống nói: "Tất nhiên là không rồi! Độ phức tạp của tài liệu và thể chất của ký chủ đều ảnh hưởng đến mức tiêu hao. Ví dụ như cậu, tôi cảm thấy hệ thống của tôi phải dùng nhiều năng lượng hơn gấp mấy hệ thống khác khi thực hiện hình phạt cấp hai đấy."

Tinh Thời thầm nghĩ: À, ra là thế

Cậu nhớ lại mấy lần lợi dụng sơ hở mà chẳng bị phát hiện, chắc do hai hệ thống đều nghĩ rằng đó là tiêu hao từ việc liên minh, không ai nghĩ đến tình huống khác.

Cậu hỏi tiếp: "Vậy điểm yêu thích thì sao, cậu có thể tự do sử dụng để nạp năng lượng à?"

Hệ thống trả lời: "Phải được cậu đồng ý cơ."

Tinh Thời ngẫm nghĩ: "Vậy tức là nếu tôi không đồng ý nạp điện cho cậu, thì cậu sẽ hết năng lượng và tắt máy à?"

Hệ thống đáp: "Về lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng chế độ chờ của chúng tôi tiêu hao cực kỳ ít năng lượng, có thể duy trì được rất lâu. Hơn nữa, còn có chương trình quay về, trong đó khóa một phần năng lượng để đưa chúng tôi trở về hệ thống chính."

Hệ thống ngập ngừng: "Cậu... cậu không định thật sự không nạp điện cho tôi đó chứ?"

Tinh Thời cười: "Sao lại thế được, cậu hữu ích thế này cơ mà, tôi còn cần cậu tra cứu đủ thứ tài liệu nữa chứ."

Hệ thống tự hào: "Đúng rồi đấy ~."

Tinh Thời vui vẻ nói: "Quay lại chuyện ban nãy nhé, chỉ nửa phút thôi, có gì đâu mà lo."

Hệ thống lo lắng: "Nhưng nửa phút cũng đủ để hệ thống của Lâm Kha Thành nghe hết cuộc trò chuyện của cậu rồi!"

Tinh Thời nhàn nhã đáp: "Nghe thì nghe, cùng lắm là hắn trở mặt với tôi, rồi bán đứng tôi thôi mà."

Hệ thống hốt hoảng: "Vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao?"

Tinh Thời uể oải: "Ừa~"

Cậu còn đang mong mấy tên ký chủ khác đến tìm mình nữa cơ.

Hệ thống không hiểu: "Cậu có tính toán gì à? Hay là có chỗ dựa vững chắc nào?"

Tinh Thời buột miệng: "Tôi có Phù Tu Ninh mà, anh ta thích tôi còn gì."

Phù Tu Ninh: "..."

Hệ thống biết chắc đây không phải sự thật, nhưng nó lại thấy hợp lý: "Cậu nói cũng đúng, có khi càng bị nhằm vào, anh ta càng thương xót cậu hơn."

Tinh Thời gật đầu: "Ừm."

Hệ thống dặn dò kỹ lưỡng: "Nhớ kỹ, cậu nhất định phải chú ý an toàn đó!"

Tinh Thời bình thản: "Với khả năng này của tôi thì lo gì chứ."

Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc, lái xe đến nhà hàng. Hai người ở bệnh viện đến tận giờ cơm, nên bây giờ quyết định đi ăn.

Tinh Thời chưa đến quán này bao giờ, nhưng đồ ăn rất ngon. Cậu phát hiện mỗi lần đi ăn với Phù Tu Ninh đều là sơn hào hải vị, nghĩ thầm đúng là tiểu thiếu gia, thật biết cách hưởng thụ.

Sau khi ăn xong, họ quay lại xe để bàn xem sẽ đi đâu tiếp.

Hai người đều biết rõ, cái thông báo kia chỉ là lấy cớ thôi.

Tinh Thời đã ra được rồi thì làm gì có chuyện quay lại bệnh viện chăm người khác chứ.

Cậu định nói: "Vậy tôi về công ty tập luyện tiếp vậy."

Phù Tu Ninh liếc mắt sang: "Tôi đã xin nghỉ cả buổi tối rồi, cậu chắc chưa?"

Tinh Thời lập tức buông xuôi, bày ra vẻ mặt ăn khổ: "Tôi bị thương rồi, vẫn nên đi nghỉ ngơi thôi."

Cậu tích cực đề xuất kế hoạch: "Vậy mình đi đâu nhỉ? Hay là đi thăm bé cừu nhỏ đi?"

Phù Tu Ninh nhẹ nhàng đáp: "Tôi nhớ hình như cậu chỉ bị thương ở tay thôi, không ảnh hưởng đến tập luyện đâu."

Tinh Thời lập tức thay đổi sắc mặt, cười gượng: "Tay tôi có đau hơn rồi á, không thể tập nổi đâu."

Phù Tu Ninh nhướng mày, thầm nghĩ cậu nhóc này diễn sâu thật. Còn Tinh Thời thì than thở trong lòng, lần này lẽ nào không trốn được buổi tập hả trời?

__

Cuối cùng thì họ cũng về nhà.

Hai người mỗi người trở về phòng tắm rửa, thay sang quần áo ngủ.

Tinh Thời lau tóc qua loa, bước ra phòng khách ngồi xuống, chuẩn bị ngắm nghía Phù Tu Ninh thật kỹ.

Khi Phù Tu Ninh bước tới, anh mang theo một chai thuốc, đưa cho Tinh Thời.

Tinh Thời không cần nhìn cũng biết đây là thuốc trị bầm tím. Cậu thấy vết bầm này chẳng đáng kể gì, nhưng đối phương đã có lòng quan tâm, cậu đành phải ngoan ngoãn bôi thuốc.

Sau khi rửa tay sạch sẽ và quay lại, Tinh Thời thấy Phù Tu Ninh đang đọc sách, cảm thấy việc này vô cùng phù hợp với khí chất của anh ta. Cậu bước lại gần hỏi:

"Anh à, khi không làm việc thì anh làm gì vậy?"

Phù Tu Ninh ngắn gọn đáp: "Ngồi không."

Tinh Thời "ồ" một tiếng, ngồi bên cạnh chơi điện thoại, bắt đầu suy ngẫm về 2 điểm độ yêu thích nhận được hôm nay.

Cậu gọi hệ thống: "Anh ta ở bệnh viện nhận điện thoại của ai thế?"

Hệ thống nhanh chóng tra ra: "Điện thoại của trợ lý."

Tinh Thời tiếp tục hỏi: "Trợ lý gọi chi vậy?"

Hệ thống tra ra đoạn ghi hình ở bãi đậu xe nhưng do khoảng cách xa và có vật che khuất, nên cũng không rõ lắm. Nó nói: "Trợ lý đến đưa tài liệu, anh ta ngồi trong xe một lúc."

Tinh Thời hỏi tiếp: "Tài liệu gì?"

Hệ thống: "Không rõ, chắc là công việc thôi."

Tinh Thời suy nghĩ: "Trợ lý đi từ đâu đến?"

Hệ thống đáp: "Xe không có khởi động, tôi không tra được lịch trình."

Nó thắc mắc: "Cậu hỏi mấy cái này làm gì thế?"

Tinh Thời biết không trông chờ được vào cái hệ thống não yêu đương này, bèn quay sang thử thăm dò Phù Tu Ninh:

"Anh à, hình như anh ra ngoài hơi lâu ở bệnh viện. Anh bận việc gì à?"

Phù Tu Ninh từ hai năm trước đã dặn dò trợ lý xoá lịch trình hàng ngày, hệ thống chỉ tra được dữ liệu hiện tại, không phục hồi được những gì đã xoá.

Anh không ngẩng lên, chỉ đáp: "Có chút việc cần xử lý ở công ty."

---

Tinh Thời vẫn chưa rõ về 2 điểm yêu thích này.

Đối với Phù Tu Ninh, ban đầu cậu chỉ là cấp dưới và học đệ, sau này lại là em họ của bạn thân. Họ đã có vài lần tiếp xúc, điểm yêu thích dao động chứng minh anh ta thích khuôn mặt của cậu nhưng lại đang đấu tranh nội tâm.

Vậy thì, tại sao trong tình cảnh này, Phù Tu Ninh lại mời cậu về sống chung, lại còn bất ngờ tăng lên 2 điểm một cách kỳ lạ như vậy?

Không thể có chuyện anh ta thật sự muốn theo đuổi mình chỉ vì thích sắc đẹp của cậu đấy chứ?

Nếu là một thiếu gia họ Phù chưa trải qua nhiều trắc trở, cuộc sống suôn sẻ, Tinh Thời còn có thể tin. Nhưng đây là một Phù Tu Ninh đã bị hệ thống săn đuổi suốt năm năm, đã chứng kiến vô số khía cạnh tối tăm của con người, Tinh Thời khó mà tin được.

Phù Tu Ninh cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh, anh đóng sách lại và nhìn về phía cậu, đúng lúc ánh mắt của hai người chạm nhau.

Tinh Thời mái tóc còn ướt, hơi rối một chút, phía dưới là một khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại rất đỗi bình tĩnh, không chút sốt ruột. Anh chưa thấy cậu trong bộ dạng "ngầu" mà đạo diễn Hạ nhắc đến, khi gặp được Tinh Thời, cậu đã là người điềm tĩnh thế này rồi. Anh cũng không biết cậu đã trải qua những gì ở thế giới trước, nhưng nếu phải chọn người hợp tác, rõ ràng người trước mặt này là lựa chọn tốt nhất.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 3】

Tinh Thời: "?"

Hệ thống: "!"

Phù Tu Ninh: "..."

Tinh Thời im lặng vài giây, cố gắng chấp nhận một sự thật nào đó.

Cậu gọi: "Hệ thống."

Hệ thống vui vẻ đáp: "Ừm ~?"

Tinh Thời hoang mang: "Tôi bắt đầu nghi ngờ việc anh ta mời tôi sống cùng là vì đam mê sắc đẹp của tôi."

Hệ thống: "..."

Hệ thống sốc: "Hả? Cậu nói gì cơ?"

Tinh Thời đang muốn tìm chút cảm giác đồng tình, thấy phản ứng của hệ thống cũng bất ngờ theo: "Sao vậy, tôi nói sai à?"

Hệ thống không thể tin nổi: "Này còn cần nghi ngờ gì nữa? Chuyện đó vốn dĩ là vậy mà! Tôi đã sớm nói rồi, cậu không nghe lọt tai sao? Cậu đã nghĩ gì trong suốt thời gian qua vậy?"

Tinh Thời: "..."

Phù Tu Ninh: "..."

Tinh Thời kêu hệ thống im miệng, không muốn tiếp tục ở lại phòng khách nữa.

Cậu chào Phù Tu Ninh rồi về phòng.

Ngày hôm sau, Tinh Thời đến công ty từ sớm.

Cách giờ học còn mười phút, Phùng Tử Phàm và mọi người đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, tụ tập trò chuyện.

Cậu tiến lên hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Phùng Tử Phàm ngẩng lên cười: "Nóng hổi trên hot search, tin tức mới nhất từ công ty đây ~ ~."

Tinh Thời đã không còn thấy lạ, đây là một nhóm ngôi sao đầy tiềm năng trong việc hóng hớt ăn dưa giới giải trí, cậu hỏi: "Ồ, tin tức của ai thế?"

Phùng Tử Phàm trả lời: "Của Úc Thư."

Tinh Thời ngừng lại một chút, nghiêng đầu xem thử.

Phùng Tử Phàm dịch màn hình về phía cậu, giải thích: "Có phóng viên đến đoàn làm phim của anh ấy thực hiện phỏng vấn. Đạo diễn khen anh ấy diễn một cảnh rất tốt, Úc Thư nói là vì có người mình thầm thích, nên cảm xúc nhập vai rất mạnh. Các phóng viên lập tức trở nên kích động, nhưng Úc Thư chỉ tiết lộ đối tượng thầm thích là trong cùng công ty thôi, không nói thêm gì khác, vậy là câu chuyện lên hot search."

Người bên cạnh xen vào: "Chúng tôi đang cược xem người đó là ai, anh có muốn tham gia góp vui không?"

Tinh Thời hỏi về vụ cược, biết rằng không có cược tiền, chỉ là những nội dung hơi mất mặt chút thôi.

Cậu không thể từ chối sự cám dỗ này: "Nếu cược rồi có thể thay đổi không?"

Phùng Tử Phàm cười: "Không, một khi cược rồi thì không được thay đổi đâu. Cậu tham gia không?"

Tinh Thời nói: "Okk luôn!"

Cậu ra vẻ suy nghĩ một chút: "Đặt cược vào sếp của chúng ta đi, thua thì đứng trên đầu gối kêu cha."

Mọi người đều sáng mắt lên, nghĩ rằng đây đúng là một ý kiến hay.

Sếp của họ, với ngoại hình và điều kiện như vậy, trông còn nổi bật hơn cả các ngôi sao hàng đầu giới giải trí, đúng là một đối tượng đáng nghi ngờ.

Hai người khác cũng theo đó đặt cược vào sếp.

Lúc này, Cốc Chính và các bạn của anh ta vừa đến.

Họ tham gia vào cuộc trò chuyện một cách tự nhiên, nghe nói đang đặt cược nên cũng xúm lại góp vui.

Dư Ức liếc nhìn họ, không lên tiếng. Phùng Tử Phàm vẫn giữ thái độ hòa nhã, giả vờ không hay biết gì. Tinh Thời thì bình thản như mọi khi.

Cậu cảm thấy Cốc Chính cố tình trò chuyện với mình, đoán rằng anh ta nghe tin mình từ chối lời mời của Đạo diễn Vệ, cảm thấy hối tiếc vì đã hành động vội vàng, nên muốn làm hòa và giảm bớt căng thẳng.

Tinh Thời trả lời qua loa, thấy thời gian đã đến, liền quay về phòng huấn luyện.

Phùng Tử Phàm và những người khác cũng đi theo, đám đông nhanh chóng giải tán chỉ còn lại Cốc Chính và người bạn cùng phòng.

Họ đi ở cuối cùng, cách một đoạn so với đội ngũ.

Cốc Chính nhíu mày: "Tôi cảm thấy Dư Ức có vẻ không muốn trò chuyện với chúng ta."

Bạn cùng phòng nói: "Anh ấy luôn như vậy với những người không quen biết. Yên tâm đi, nếu họ không có bằng chứng nói chúng ta cố ý, vậy thì chỉ là sự cố nhỏ thôi. Anh vẫn còn nằm trong danh sách mà, sợ gì chứ?"

Cốc Chính gật đầu, nhưng vẫn nhíu mày lo lắng.

Bạn cùng phòng an ủi: "Xếp hạng của anh hoàn toàn là dựa vào thực lực, dù sếp và Tinh Thời có mối quan hệ tốt thế nào, anh ấy cũng phải vì lợi ích công ty mà suy xét. Hơn nữa còn không có bằng chứng gì cả mà."

Cốc Chính "Ừ" một tiếng, nhìn anh ta: "Tôi sẽ ghi nhớ ân tình này, khi debut thành công, nhất định sẽ kéo cậu lên theo."

Bạn cùng phòng cười: "Đừng khách sáo, cố gắng debut đi, khi nổi tiếng rồi thì một Tinh thời nhỏ nhoi còn đáng nhắc đến sao? "

Chớp mắt đã qua một tuần, danh sách vẫn không có gì thay đổi.

Những người khác biết họ sắp debut, nên mỗi lần gặp mặt đều vô cùng lễ phép.

Cốc Chính ngày càng tỏ ra bình tĩnh hơn, cuối cùng cũng đến ngày trước khi vào chương trình, bộ phận đào tạo tổ chức một buổi tiệc chia tay.

Người phụ trách đứng ở phía trước với nụ cười trên mặt, đọc tên những người được chọn.

Mỗi khi đọc xong một cái tên, mọi người đều vỗ tay rào rào hoan hô.

"Niệm Trình."

Biết tên mình sắp vang lên, Cốc Chính tự nhiên ưỡn thẳng lưng, chuẩn bị sẵn nụ cười ngạo nghễ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người phụ trách lại đọc tên khác: "Tống Húc Dương."

Biểu cảm của anh lập tức cứng lại.

Mọi người vẫn theo nhịp vỗ tay và cổ vũ, nhưng bất chợt dừng lại giữa chừng.

Họ ngỡ ngàng, nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Phùng Tử Phàm và Dư Ức cũng không rõ sếp đã làm gì, thấy nhóm người này sắp phải vào đoàn, họ không dám gặng hỏi Tinh Thời nhiều, sợ gây ra chuyện không hay.

Kết quả không ngờ, sự thật lại là như vậy.

Phùng Tử Phàm đầu tiên là ngơ ngác, sau đó thấy ngứa ngáy trong đầu, đột nhiên có cái nhìn mới về vị trí của Tinh Thời trong mắt sếp, thấp giọng nói: "Ngầu quá, chơi lớn thật đấy."

Tinh Thời quay lại với vẻ mặt vô tội, đây nào phải ý của bản thân cậu.

Không khí chìm trong im lặng chết chóc, mọi người thấy người phụ trách không sửa lại, liền âm thầm liếc về phía Cốc Chính.

Chỉ thấy anh ta đứng đó, mặt mũi dại ra, ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro