۞Chương 26. Điểm yêu thích hiện tại: 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)

___

Cách giờ lên lớp còn ba phút, người trong khu nghỉ ngơi lần lượt trở lại phòng tập. Phùng Tử Phàm và nhóm của cậu ấy cũng trong số đó, khi nhìn thấy Tinh Thời thì đi về phía cậu.

"Suýt nữa tưởng cậu trễ giờ chứ," Phùng Tử Phàm giảm tốc độ để kéo dài khoảng cách với nhóm phía trước, hạ giọng nói: "Hôm qua đi ăn, Cốc Chính không có tham gia, vừa nãy bọn tôi ngồi ở đằng kia thì anh ta đến tìm cậu đó."

Tinh Thời tạm gác lại suy nghĩ về Phù Tu Ninh, đưa sự chú ý về câu chuyện trước mặt: "Hử?"

Phùng Tử Phàm nói: "Tôi có hỏi anh ta tìm cậu làm gì, nhưng anh ta không nói."

Tinh Thời ừ một tiếng đầy thờ ơ, không để tâm lắm.

Dư Ức nhỏ giọng hỏi: "Liệu bọn họ có đoán ra là vì tính kế cậu nên bị mất suất không nhỉ?"

Phùng Tử Phàm đáp: "Cũng có thể là họ muốn nhờ anh Tinh đây giúp đỡ, đẩy tên của anh ta lên lại. Nghe nói sau khi vào chương trình thì sẽ phải tập huấn một thời gian, bây giờ vẫn còn cơ hội xoay chuyển."

Dư Ức tròn xoe mắt, vẻ mặt như thể vừa bị đả kích, khiến Phùng Tử Phàm bật cười ha hả.

Tinh Thời không lên tiếng, vì bên Lâm Kha Thành đang nhắn tin hỏi kết quả.

Để tránh kết thúc cuộc trò chuyện một cách quá trùng hợp, Tinh Thời bảo hệ thống của đối phương nhắn thêm vài câu nữa trong nhóm chat rồi mới lặn, chắc là vừa mới nhắn xong.

Cậu ra lệnh cho hệ thống trả lời lại, báo với họ rằng Úc Thư khả năng cao chính là ký chủ, vẫn dùng giọng điệu của hệ thống để giải thích rằng tất cả đều là những gì nó quan sát được.

Lâm Kha Thành vẫn còn nằm trên giường.

Tối qua anh ta thức khuya kiểm tra danh sách những người khả nghi, bịa ra một bản báo cáo trông có vẻ uy tín nhưng thật ra toàn là đoán mò. Trong lòng vốn có chút lo lắng, nhưng giờ biết được kết quả thì tinh thần phấn chấn hẳn: "Có phải điều này chứng minh chúng ta có giá trị không?"

Anh ta cảm thấy tâm trạng u uất mấy ngày qua dường như cũng nhẹ bớt phần nào: "Nếu hệ thống của cậu ta ra mặt, bên kia chỉ cần liên tưởng thời điểm nó đến thế giới này với thời điểm Tinh Thời xuất hiện trước mặt Phù Tu Ninh thì kiểu gì cũng sinh nghi. Không giống như chúng ta, không có chút sơ hở nào, chứng tỏ họ vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của chúng ta."

Hệ thống nói: "Nhưng giờ cậu ta lại quen một ký chủ khác, mà ký chủ này đến sớm hơn bọn mình, còn làm việc cho Phù Tu Ninh nữa."

Lâm Kha Thành mặt hơi biến sắc: "Ý cậu là cậu ta định đổi đồng minh sao?"

Hệ thống có chút lo lắng: "Tôi không chắc."

Lâm Kha Thành cố gắng giữ bình tĩnh, phân tích: "Chắc là không đâu. Hiện tại chỉ có bọn mình biết Tinh Thời là ký chủ. Bên đó không gia hạn hợp đồng, chẳng lẽ họ không sợ bọn mình trở mặt rồi vạch trần cậu ta à?"

Anh ta nói: "Đi hẹn cậu ta ăn cơm, tôi sẽ thăm dò ý tứ."

Hệ thống đi nhanh, nói: "Bên đó bảo Tinh Thời bận quá, bảo anh tranh thủ xác nhận danh tính của những người khả nghi trong danh sách trước. Lần sau gia hạn hợp đồng rồi gặp, tiện thể thảo luận luôn."

Lâm Kha Thành nhíu mày giãn ra: "Tôi đã bảo là họ sẽ không trở mặt nhanh vậy mà."

Nói rồi anh cũng chẳng định ngủ bù nữa, lê cái chân gãy xuống giường: "Giờ tôi đi ngay đây."

Hệ thống: "..."

Ảo giác chăng, sao tự dưng có cảm giác ký chủ nhà mình đang bị PUA ý nhỉ?

Nhìn giá trị yêu thích tụt sâu đến mức tuyệt vọng, tận -5, hệ thống nhắc nhở: "Đừng chỉ chăm chăm làm việc, bọn mình cũng phải cố xuất hiện nhiều hơn trước mặt Phù Tu Ninh để tích lũy điểm yêu thích. Cậu xem Úc Thư hôm nay chẳng phải cũng đi lấy lòng đó sao?"

Lâm Kha Thành đương nhiên hiểu rõ lý lẽ này: "Ừ, chúng ta có lịch học của cậu ta mà, dạo này chú ý theo dõi vị trí của cậu ta thường xuyên là okk."

Nói đến đây anh ta chững lại, rồi sửa lời: "Cũng đừng nhiều quá, phải tiết kiệm năng lượng."

Hệ thống: "..."

Tinh Thời tiễn Lâm Kha Thành xong thì vào lớp.

Một tiết học ngắn kết thúc, Cốc Chính cùng bạn cùng phòng đến tìm, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía họ, biểu cảm mỗi người một kiểu

Cốc Chính qua một đêm đã tiều tụy đi nhiều, thấp giọng hỏi: "Thời ca có thể ra ngoài nói chuyện chút không?"

Tinh Thời liếc mắt nhìn họ một cái, rồi bước qua họ ra khỏi phòng.

Cốc Chính và bạn cùng phòng vội vàng đi theo, cả nhóm đi đến cuối hành lang, chỗ bên cửa sổ. Cốc Chính thấy Tinh Thời uể oải dựa vào tường, hít một hơi sâu rồi nói: "Thời ca, bọn em đến để xin lỗi."

Tinh Thời nhướn mày: "Xin lỗi chuyện gì?"

Cốc Chính cúi đầu, hối hận khôn cùng: "Lần trước va vào anh là do bọn em cố tình làm vậy, xin lỗi."

Bạn cùng phòng cũng cúi đầu nhận lỗi: "Thời ca, xin lỗi anh."

Tinh Thời ngạc nhiên: "Thật à? Cố tình à?"

Cốc Chính giờ đây chẳng còn chút nào vẻ kiêu căng phởn phơ như mấy ngày trước, thừa nhận: "Phải."

Cậu ta thú nhận động cơ ra tay, rồi nói: "Em biết việc em bị thay thế có thể liên quan đến chuyện này. Đây là lỗi do em tự chuốc lấy, không có gì để oán trách, nhưng em vẫn nợ anh một lời xin lỗi."

Tinh Thời càng ngạc nhiên hơn: "Liên quan gì đến tôi đâu? Thầy đã nói rồi, quyết định thay người là dựa trên đánh giá tổng thể mà."

Họ ném cho Tinh Thời một câu "không có bằng chứng," Tinh Thời cũng trả lại họ một câu y hệt.

Cốc Chính chỉ thấy miệng mình đắng nghét: "Đúng, không có liên quan, chỉ là bọn em cảm thấy đã làm sai thì phải đưa ra lời giải thích với anh. Ngay sau khi làm chuyện đó xong bọn em đã luôn hối hận, nhưng cứ ôm tâm lý may mắn không dám nhận lỗi, kéo dài đến tận bây giờ."

Bạn cùng phòng nghẹn giọng: "Từ lúc lao xuống hôm đó em đã hối hận rồi, sợ thật sự làm người khác bị thương. Thật ra em đã thu bớt lực vào phút cuối, nhưng không ngờ vẫn va phải. Nói ra không phải để ngụy biện, sai là sai, xin lỗi Thời ca."

Cốc Chính lại cúi đầu lần nữa: "Xin lỗi Thời ca."

Tinh Thời bình thản "ừm" một tiếng.

Cậu vốn không phải loại người được đà lấn tới. Người khác tính kế cậu, cậu chỉ cần trả đũa lại là xong, chuyện xin lỗi hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Dù họ thật tâm hay giả ý, ít ra thái độ cũng đã bày tỏ, đừng có đụng chạm gì đến cậu nữa là được.

Cậu nói: "Rảnh thì đi xin lỗi Dư Ức với mọi người luôn, chuyện này coi như xong."

Cốc Chính và bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý.

Tinh Thời nhìn họ rời đi, đứng yên tại chỗ.

Tiết học đầu tiên cậu học có phần không tập trung, bây giờ cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút.

Hệ thống tưởng Tinh Thời vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi, bèn bình luận: "Hy vọng là bọn họ thật sự hối cải, mặc dù một phần lý do chắc chắn là sợ sau này bị chơi xấu, không có cửa ra mắt thôi."

Tinh Thời còn chưa kịp đáp lại, đã nghe nó nói tiếp: "Hehe, cũng tại Phù Tu Ninh thích cậu quá mà, hai người cứ dính nhau tí là anh ta lại vui vẻ. Chậc chậc, tôi không tưởng tượng nổi nếu sau này hai người có tiến triển gì thật thì điểm yêu thích sẽ bùng nổ tới mức nào ~ ."

Tinh Thời đáp: "...... Cậu còn nhớ chúng ta đi tuyến tình bạn không đấy?"

Hệ thống phấn khởi: "Nhớ chứ, chúng ta đi tuyến của chúng ta, anh ta đi tuyến của anh ta, chẳng ảnh hưởng gì cả ~."

Tinh Thời làm ngơ, hỏi: "Điểm yêu thích có được ghi lại không?"

Hệ thống đáp: "Có, muốn xem lúc nào cũng được."

Nó vừa nói vừa thở phào: "May mà cái này không thể chia sẻ, chứ nếu Lâm Kha Thành biết thì lần đầu kết minh của chúng ta sẽ bị lộ ngay."

Trong lúc họ nói chuyện, Phùng Tử Phàm và Dư Ức đã đến tìm.

Tinh Thời lúc này mới động đậy, đi ra gặp họ.

Dư Ức hỏi: "Họ nói gì với cậu vậy?"

Tinh Thời đáp: "Chỉ xin lỗi thôi, không có gì khác. Tôi bảo họ phải xin lỗi các cậu nữa, chắc hôm nay họ sẽ làm thôi."

Phùng Tử Phàm hiểu ngay. Cốc Chính muốn tính kế Tinh Thời, còn anh và Dư Ức chỉ là bị liên lụy. Dù một người bị đâm, người kia thì không, nhưng cuối cùng cả hai đều bị hại dưới ác ý của đối phương.

Dư Ức mắt sáng lên, nói: "Hôm đó họ đã nói với tôi rồi."

Phùng Tử Phàm cười: "Cái đó không tính, hôm đó cậu còn chưa biết họ cố tình mà. Lần này họ phải đến chính thức xin lỗi chứ."

Dư Ức gật gù học hỏi.

Tinh Thời chiều nay có tiết học ở trường, sau khi ăn trưa xong thì rời khỏi công ty.

Nhưng thay vì đến trường, cậu lại trốn học, quay về nhà Phù Tu Ninh.

Hệ thống không hiểu: "Cậu về đây chi vậy?"

Tinh Thời đáp: "Nói sao nhỉ, cả buổi sáng cảm xúc vẫn còn dạt dào, muốn ôn lại hành trình mình đã trải qua ý mà."

Hệ thống ngơ ngác: "Hả?"

Tinh Thời khóa cửa phòng khách lại rồi đi tắm. Sau đó, cậu thay đồ ở nhà, sấy khô tóc, bình thản nằm lên giường, nhắm mắt và chìm vào trạng thái ý thức.

Hệ thống càng nhìn càng hoang mang, ký chủ nhà nó rất hiếm khi chìm vào ý thức, nó dè dặt hỏi: "Cậu định làm gì?"

Tinh Thời đáp: "Xem lại lịch sử điểm yêu thích."

Cậu thở dài: "Tôi nhớ lần đầu tiên đối diện với Phù Tu Ninh, điểm yêu thích là -4, hôm nay nó đã nhảy lên 4, đây là một cột mốc quan trọng đúng không? Xứng đáng hồi tưởng lại để ăn mừng!"

Hệ thống mơ màng "hả" một tiếng: "... Hôm nay cậu tập luyện bình thường thế mà trong lòng lại dao động dữ dội vậy cơ à?"

Tinh Thời: "Đúng vậy!"

Hệ thống nhanh chóng mở lịch sử ra: "Được rồi, cậu xem đi."

Tinh Thời kéo thanh tiến trình về lúc ban đầu.

Bản ghi rất đơn giản: thời gian, địa điểm, và sự thay đổi của điểm yêu thích.

Ban đầu là -5, lần đầu gặp mặt là -4, ngay sau đó là một cú giáng mạnh xuống -10.

Hệ thống xem cùng với cậu, cũng cảm thán: "Lúc đó còn bảo vì cậu đẹp trai hơn nên mới bị trừ điểm, hóa ra hoàn toàn không phải. Anh ta là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đó, nhìn xem lần đầu giằng co kịch liệt thế nào nè!"

Tinh Thời để cảm xúc lan dần trong lòng, khẽ "ừm" một tiếng.

So với lần đầu gặp gỡ xa lạ ấy, bây giờ cậu hiểu rõ Phù Tu Ninh hơn nhiều. Bản chất Phù Tu Ninh là một người lạnh lùng, hầu như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Loại người này rất khó để động lòng, vậy nên cú tụt xuống -10 đó không phải vì có ai đó đẹp trai hơn, cũng chẳng giống như đang giằng co, mà... có lẽ là vì ghét bỏ.

Giống như vừa phát hiện ra điều gì đó khiến anh ta khó chịu.

Tinh Thời tiếp tục xem.

Lần gặp tiếp theo là -8, ăn một bát cháo cũng tụt xuống -9, rồi trong công ty lại về -10.

Hệ thống nói: "Chậc, lại tiếp tục giằng co rồi. Từ đây trở đi, có vẻ không kịch liệt như lần đầu nữa, thay đổi chủ yếu chỉ một hai điểm thôi."

Tinh Thời nói đùa: "Vì cuối cùng cũng không thể chống lại được sức hút của tôi ~."

Nhưng trong lòng lại nghĩ về hôm đó, Lâm Kha Thành cũng có mặt, sau đó còn xảy ra vụ ám sát. Cậu tự hỏi liệu cái -9 đó có liên quan gì đến chuyện này không?

Còn về cái -10 này... cậu mơ hồ nhớ rằng đó là lúc bước ra khỏi thang máy, nhưng ngày nào cậu cũng nói rất nhiều, thật sự không nhớ nổi đã nói gì.

Cậu hỏi hệ thống: "Cái -10 này là gì thế?"

Hệ thống bực tức: "Nhắc đến là tôi lại tức. Cậu cứu anh ta, vậy mà anh ta còn trừ điểm của cậu!!"

Tinh Thời thắc mắc: "Tôi đã làm gì?"

Hệ thống nói: "Cậu chẳng làm gì cả! Nhìn xem, anh ta cũng không nói gì với cậu mà!"

Tinh Thời giả vờ hỏi vu vơ: "Ồ, vậy lúc đó tôi đang làm gì? Tán gẫu với cậu à?"

Hệ thống đáp: "Đúng rồi, tôi còn hỏi cậu có định cúi đầu trước "ông già" không, nhớ ra chưa?"

Tinh Thời nhớ ra rồi, hệ thống tưởng rằng cậu cúp học đi luyện tập là để chuẩn bị debut, nhưng thật ra cậu chỉ muốn đi ăn ké ở công ty thôi.

Tối hôm đó, Phù Tu Ninh đột nhiên mời cậu ăn tối. Ở bãi đỗ xe, điểm yêu thích tăng lên -9, đến Lâm Lan Viên thì tăng thành -8.

Hệ thống phấn khích: "Đó là lần đầu tiên hai người vô tình nắm tay, điểm lập tức tăng lên!"

Tinh Thời nói: "Chính xác, anh ta yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên!"

Cậu nhớ rất rõ chuyện này, vì đó là lần đầu tiên họ nắm tay, nên cậu vẫn còn ấn tượng. Lúc đó, họ còn nói về Lâm Kha Thành.

Dường như cũng từ ngày hôm đó, cậu và Phù Tu Ninh bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn.

Tinh Thời xem từng mục một, hệ thống cũng "nhấm nháp" từng đoạn.

"Chắc chắn là mê nhan sắc của cậu, khỏi nghi ngờ ~"

"Cho cậu ăn bánh nhỏ, nhìn cậu mà cộng điểm liền ~"

"A hi hi, gọi một tiếng anh mà cũng được cộng điểm ~"

Tinh Thời ngoài miệng phụ họa: "Đúng vậy! Chính xác! Anh ta yêu tôi!"

Hệ thống phấn khởi: "Hôm nay lại dính lấy nhau rồi!"

Cả hai xem đến mục ghi chép mới nhất.

Tinh Thời nghĩ thầm: Đúng là rất khéo dính lấy nhau thật.

Cậu rất muốn tự thuyết phục bản thân rằng suy nghĩ này thật là viển vông, nhưng sau khi xem lại toàn bộ các ghi chép từ một góc độ khác, cậu không thể bác bỏ được giả thuyết của mình.

Cậu cảm thấy Phù Tu Ninh rất có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hệ thống và cậu.

Nếu giả thuyết này đúng, nhiều chuyện sẽ có lời giải thích. Ví dụ như mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn bình thường, nhưng Phù Tu Ninh đột nhiên lại mời cậu đến ở cùng. Hay lúc mới bắt đầu công cuộc công lược, Phù Tu Ninh chỉ là một học sinh cấp ba, gia đình hạnh phúc, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, dù có chút xa cách cũng không khó để tiếp cận.

Các ký chủ trước, dù có người tính cách cực đoan, cũng phải có người hiền lành chứ, chiến lược cũng đâu bắt buộc phải đi theo tuyến tình yêu, chỉ cần kiên nhẫn và khéo léo là hoàn toàn có thể kết bạn với một học sinh cấp ba, thế mà năm năm trôi qua, không một ai thành công.

Và cũng là lý do vì sao Phù Tu Ninh thích gương mặt cậu, nhưng điểm yêu thích lại thấp hơn cả ban đầu.

Dù sao, "thích" là một cảm xúc đôi khi không rõ ràng, nhưng Phù Tu Ninh lại nhận thức rất rõ, và mỗi lần cậu xuất hiện, điểm yêu thích đều giảm rất nhanh.

Bây giờ thì Tinh Thời đã hiểu.

Vì Phù Tu Ninh biết cậu là người xuyên không, càng nhận thức rõ sự ảnh hưởng của gương mặt này, anh ta càng thấy rõ linh hồn của "nguyên chủ" đã biến mất, khó chịu như bị xương mắc trong họng.

Tinh Thời xem lại bản ghi.

Tất cả những điểm tăng vì nhan sắc đều đã rơi xuống. Còn những điểm tăng vì tính cách và sự thông minh thì vẫn giữ nguyên, từ từ kéo điểm từ -8 trở lại điểm khởi đầu là -5.

Cậu nhìn vào bản ghi, như thể nhìn thấy quá trình một người vừa kháng cự ngoại hình của cậu, vừa trân trọng linh hồn của cậu vậy.

Thế nhưng, tại sao sau này Phù Tu Ninh lại đột nhiên thông suốt? Tài liệu mà trợ lý đưa cho anh ta rốt cuộc là gì?

Hệ thống thấy cậu im lặng, tưởng rằng cậu đang cảm thán, bèn nói: "Thôi đừng xem nữa, những ngày khổ cực đã qua rồi, từ giờ chỉ còn những ngày tốt đẹp thôi!"

Tinh Thời "ừm" một tiếng, rút ý thức ra khỏi trạng thái chìm.

Hệ thống đóng bản ghi lại, ân cần đề nghị: "Dù gì cũng trốn học rồi, cậu mệt thì ngủ một giấc đi."

Tinh Thời nhắm mắt lại, tính toán thử dò xét Phù Tu Ninh. Dù sao suy đoán cũng chỉ là suy đoán, phải xác nhận mới được.

Cậu ngủ một lúc rồi quay lại công ty ăn tối.

Phùng Tử Phàm và mọi người đã đến nhà ăn, tươi cười gọi cậu, chia sẻ tin đồn mới nhất: "Hôm nay Úc Thư ghé phòng luyện tập của chúng ta đó, còn mua cả đống trà chiều!"

Dù cùng trong một công ty, nhưng các ngôi sao thì bận rộn công việc khắp nơi, còn thực tập sinh thì ngày đêm vùi đầu tập luyện, rất ít khi có cơ hội chạm mặt. Hiếm lắm mới gặp được một ngôi sao đến thăm, ai nấy đều phấn khích. Nhưng hôm nay trọng điểm lại không phải thế.

Một người cùng lớp thì thầm bàn tán: "Nghe nói Dụ ca đang đóng phim chưa xong, sáng còn có lịch trình, xin nghỉ một ngày để ghé thăm tụi mình rồi tối lại phải quay về đoàn phim. Thời gian gấp gáp mà còn ghé đây thăm hỏi, điều này nói lên điều gì?"

Tinh Thời nghĩ thầm: Nói lên rằng Úc Thư vừa mới tăng độ yêu thích với anh trai cậu xong, giờ lại đến đây tăng điểm với em trai. Nhưng thật không may, trước khi làm vậy không dò hỏi hệ thống xem cậu có ở đó không, kết quả là công toi.

Cậu tỏ ra hiếu kỳ: "Nói lên điều gì?"

Người kia ra vẻ thần bí: "Cậu nghĩ đi, từ lúc tập luyện tới giờ chỉ có hai người đến thăm chúng ta, một là Kỳ ca, hai là Dụ ca. Kỳ ca là sếp, đến thăm là chuyện bình thường. Nhưng Dụ ca chưa từng làm thực tập sinh, sao lại ghé qua tụi mình?"

Tinh Thời càng thêm hiếu kỳ: "Vì sao?"

Người kia thì thầm: "Cậu ngốc à, cậu nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Có tin đồn rằng Dụ ca đang thầm yêu ai đó trong công ty, nên tụi mình đoán có khi nào người đó là Kỳ ca không? Nghe nói Kỳ ca đến thăm tụi mình, Dụ ca liền đuổi theo đến ngay."

Tinh Thời suy nghĩ theo logic này rồi nói: "Nghe cũng có lý."

Hệ thống thở dài: "Chắc anh ta đến tìm cậu thôi."

Tinh Thời gật đầu: "Ừm, anh ta đi chưa?"

Hệ thống tra cứu: "Đi rồi, nhưng anh ta sắp đóng máy rồi. Chương trình tiếp theo thì mỗi vài tuần mới quay một lần, chắc chắn sẽ đến tìm cậu nữa. Ký chủ tính sao?"

Tinh Thời nhàn nhã đáp: "Không vội, tên anh ta đã bị lộ rồi, mấy ký chủ khác ít nhiều cũng sẽ để ý chứ? Đủ để anh ta mệt mỏi một thời gian."

So với chuyện này, cậu vẫn thấy chuyện của Phù Tu Ninh đáng quan tâm hơn. Tinh Thời cố gắng kiên nhẫn hoàn thành tiết học rồi lập tức vọt thẳng về nhà.

Phù Tu Ninh vẫn ngồi ở chỗ thường ngày, thấy Tinh Thời về liền ngước mắt lên nhìn một cái.

Tinh Thời vừa đi luyện tập về, mồ hôi nhễ nhại, chào hỏi một câu rồi đi tắm.

Tắm xong, cậu bước ra thấy Phù Tu Ninh đang đọc sách, chợt nhớ đến một chi tiết: Hôm qua khi cậu về, biết chắc rằng Lâm Kha Thành có khả năng đang nghe lén, nên lúc bước vào nhà cậu đã gọi "ông chủ". Lúc đó Phù Tu Ninh đang chơi điện thoại, nhưng khi Tinh Thời quay ra, Phù Tu Ninh đã đổi sang đọc sách, còn điện thoại thì được đặt trong phòng ngủ để sạc.

Có chút nghi ngờ nảy sinh trong lòng, giờ nhìn gì cậu cũng thấy như là bằng chứng vậy.

Cậu giữ cho mình bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên đi lại gần, ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân rồi hơi nghiêng người về phía trước: "Anh, anh ngày nào cũng đọc sách gì vậy?"

Tinh Thời với tay lật bìa cuốn sách, tay cậu chạm nhẹ vào tay Phù Tu Ninh. Cậu cúi xuống nhìn tựa sách, sau đó không mấy bận tâm mà rụt tay lại.

Hệ thống quan sát toàn bộ cảnh tượng, lập tức phấn khích chờ đợi vài giây, rồi không hiểu gì hỏi: "Sao vẫn chưa cộng điểm? Rõ ràng là đã chạm tay rồi mà!"

Tinh Thời nói: "Có lẽ vì chỉ chạm nhẹ thôi?"

Hệ thống không cam lòng: "Nhưng mà hai người 'dính' nhau lần nào cũng cộng điểm cơ mà!"

Tinh Thời nghĩ ngợi: "Ừm... Hay là do anh ấy đã thấy tôi đưa tay ra qua khóe mắt, nên chuẩn bị tâm lý sẵn rồi? Hai lần trước đều là vô tình mà."

Hệ thống vỡ lẽ: "Đúng là như vậy thật."

Phù Tu Ninh đóng sách lại, dịu dàng hỏi: "Hôm nay luyện tập thế nào?"

Tinh Thời ngoan ngoãn trả lời: "Cũng tạm, mỗi ngày tiến bộ thêm một chút."

Cậu nhìn Phù Tu Ninh, trong đầu tiếp nối chủ đề vừa rồi, thử suy đoán thẳng thừng: "Anh ta trước đây vì gương mặt của tôi mà cứ đấu tranh tâm lý suốt. Cả người cứng đờ gượng gạo, nên rất có thể là anh ta không thích bị người khác chủ động chạm vào, mà chỉ thích những lần vô tình va chạm chăng?."

Hệ thống rất tin tưởng vào trí thông minh của ký chủ nhà mình: "Chính xác!"

Nó liền đưa ra ý kiến: "Hay là thử tạo thêm mấy lần va chạm tình cờ xem sao?"

Phù Tu Ninh vẫn giữ phong thái "anh cả", hỏi han quan tâm: "Mấy người tính kế cậu lần trước bị thay ra có phản ứng gì không? Họ đoán ra là vì cậu rồi chứ?"

Tinh Thời đáp: "Đoán ra rồi, hôm nay họ chủ động đến tìm tôi xin lỗi, thái độ cũng tạm ổn."

Cậu lại lẩm bẩm với hệ thống: "Không thử đâu, làm vậy trông cứ như trà xanh ấy. Thôi kệ đi, dù sao anh ấy cũng thích tôi mà."

Hệ thống đồng tình: "Cũng đúng, từ từ thôi vậy."

Tinh Thời gật gù: "Ừ, cứ chầm chậm mà tiến, ai bảo anh ta rối rắm thế cơ chứ. Thích tôi nhưng không thừa nhận, yêu lại còn chống cự, trách sao từng này tuổi mà vẫn chưa yêu đương gì. Haizz, tiếc là tôi đi theo tuyến tình bạn, anh ấy còn phải ế dài dài."

Phù Tu Ninh vẫn mặt lạnh như tiền, liền chuyển sang chuyện chính: "Hôm nay Úc Thư đến gặp cậu rồi. Anh ta đang theo đuổi tôi, nghe nói cậu là em trai tôi, sau này chắc chắn sẽ tiếp cận nhiều hơn."

Tinh Thời gật đầu: "Tôi nghe mọi người nói anh ta chiều nay có đến phòng luyện tập, nhưng lúc đó tôi đang ở trường nên không có gặp."

Nói rồi cậu tỏ ra tò mò: "Anh ơi, những người theo đuổi anh trước giờ chắc đều bị anh từ chối hết đúng không?"

Phù Tu Ninh không trả lời mà hỏi lại: "Trước giờ có ai theo đuổi cậu mà cậu chấp nhận không?"

Tinh Thời lật lại tư liệu của "nguyên chủ", trả lời: "Chưa từng."

Phù Tu Ninh chỉ "ừ" một tiếng, xem như trả lời câu hỏi của cậu.

Tinh Thời tiếp tục thì thầm với hệ thống: "Thấy chưa, đúng là không thích người ta chủ động mà."

Hệ thống hỏi: "Hay là anh ta với 'nguyên chủ' giống nhau, mắt nhìn người hơi cao?"

Tinh Thời nghĩ ngợi: "Cũng có thể."

Hệ thống lại phấn khích: "Vậy thì chỉ có người như cậu mới làm anh ấy động lòng thôi, ngay từ lần đầu gặp đã trúng tiếng sét ái tình rồi!"

Tinh Thời đắc ý: "Biết làm sao được, ai bảo tôi đẹp trai quá mà. Nhưng này, cậu thử nghĩ xem, với kiểu bị động thế này, rất có khả năng đến khi tôi kết hôn rồi anh ấy mới ngộ ra. Rồi tại đám cưới, vừa uống rượu vừa khóc, mà người khác thì không hiểu nỗi đau của anh ấy, cứ tưởng là anh ấy xúc động vì hạnh phúc của em trai, còn tới tấp an ủi, bảo là ngày vui lớn đấy!"

Phù Tu Ninh: ...

Tinh Thời thấy anh trai vẫn bình tĩnh không đổi sắc, liền ghé lại gần hơn: "Anh ơi, anh đã từng rung động vì ai chưa?"

Phù Tu Ninh nhìn Tinh Thời, giọng nhẹ nhàng: "Đừng tò mò nhiều quá, đi ngủ sớm đi."

Tinh Thời cười cợt: "Đừng thế chứ, đêm còn dài lắm mà, nói chuyện chút đi? Tôi là em trai anh mà."

Phù Tu Ninh chẳng bị lay chuyển, cầm sách đứng dậy chuẩn bị về phòng. Đi được nửa đường, anh nghe thấy tiếng khóc của hệ thống.

Hệ thống thổn thức: "Không, không, không! Thật sự quá thảm! Tôi không chịu nổi đâu, hay sau này cậu kết hôn đừng mời anh ta nữa nhé!"

Tinh Thời nhìn theo bóng lưng của Phù Tu Ninh đi thẳng vào phòng rồi mới gật đầu: "Ừ, không mời."

Tối hôm đó, cậu không phát hiện được bất kỳ sơ hở nào, đoán rằng có lẽ Phù Tu Ninh đã quen với việc nghe lén cuộc trò chuyện giữa hệ thống và ký chủ rồi, nên mới mặt không chút đổi sắc như vậy.

Tinh Thời không nản lòng, quyết định thử tiếp.

Trong ba ngày kế tiếp, cậu khéo léo bày trò, hướng dẫn chủ đề một cách hợp lý, cố gắng thử dò xét, nhưng Phù Tu Ninh vẫn tỏ ra bình tĩnh như không. Cậu quyết định chơi một vố lớn.

Căn nhà này rộng, khoảng cách từ phòng khách đến nhà bếp cũng khá xa. Tinh Thời không biết tầm nghe của Phù Tu Ninh là bao nhiêu, nhưng vẫn muốn thử một phen.

Cậu mở tủ lạnh, nhìn vào mấy chai nước hoa quả bên trong, rồi nói với hệ thống: "Cậu nghĩ Lâm Kha Thành có khi nào bức quá mà ép tôi phải bỏ thuốc vào đồ uống của Phù Tu Ninh không?"

Hệ thống ngạc nhiên, không hiểu sao Tinh Thời lại nhắc tới chuyện này, đáp: "Cũng có thể đấy, hắn ta xấu xa mà."

Tinh Thời lấy ra hai chai nước hoa quả có hai vị khác nhau, rồi bước đến trước mặt Phù Tu Ninh, đưa cho anh một chai. Cậu nhìn anh uống một ngụm, sau đó gọi hệ thống: "Cậu đoán Lâm Kha Thành sẽ bắt tôi bỏ loại thuốc gì vào?"

Phù Tu Ninh nghe rõ câu này, tay khựng lại.

Tinh Thời cười cười, rút chai nước hoa quả khỏi tay anh: "Loại này ngon không? Để tôi thử xem."

Cậu uống một ngụm dưới ánh mắt chăm chú của Phù Tu Ninh.

Lúc này, hệ thống đáp: "Cái gì cũng có thể, nhưng cậu chắc chắn sẽ không làm theo đâu. Cớ gì tự nhiên lại đi nghĩ mấy thứ này?"

Tinh Thời cười: "Chỉ là tò mò thôi."

Nói xong, cậu đưa chai nước trở lại cho Phù Tu Ninh. Anh ngẩng lên, hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 0】

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: -1】

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: -2】

Hệ thống: "!!!"

Nó kinh hãi thốt lên: "Chỉ vì uống chung một ngụm nước trái cây thôi á? Đúng là thần kinh có vấn đề mà!"

Tinh Thời thì hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào.

Nghĩ thử mà xem, nếu cậu bị ai đó rình rập suốt năm năm, đột nhiên có một ngày phát hiện ra kẻ đó có thể nghe được mọi cuộc nói chuyện giữa mình và hệ thống, phản ứng đầu tiên của cậu chắc chắn là muốn... "diệt khẩu." Đó là bản năng sinh tồn rồi.

Tinh Thời buông lỏng tay, chai nước trái cây ngay lập tức rơi xuống.

Phù Tu Ninh đưa tay ra, và đúng lúc đó, tay Tinh Thời cũng hạ xuống.

Hai người không ai quan tâm đến chai nước, "vô tình" tay họ nắm chặt lấy nhau giữa không trung.

Tinh Thời nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng kiên định.

Phù Tu Ninh cũng đối mắt với cậu, đôi mắt lúc nào cũng hiền hòa nay bỗng trở nên sâu thẳm khó dò.

Ngay khoảnh khắc đó, cả hai gần như cùng lúc siết chặt tay nhau.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 2】

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 4】

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 6】

【Tít tít...】

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 10】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro