Chương 1: Tràn đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: KiraKira – Beta: Sunny

"Chúng tôi có thể về nhà trước được không? Tiền viện phí qua hai ngày nữa sẽ trả. Cô cũng biết, đứa nhỏ này không phải là con ruột của chúng tôi, chờ tới khi ba mẹ ruột của nó tới, nhất định sẽ trả tiền cho mấy người!"

Trong bệnh viện kẻ đến người đi, Lý Thúy Chi cầm phiếu thanh toán cò kè mặc cả với y tá.

Trong mắt y tá liền hiện lên vẻ khinh bỉ và xem thường: "Bệnh viện có quy định của bệnh viện, tôi chưa từng nghe nói là có thể nợ tiền viện phí."

"Vậy tại sao lại đắt như vậy?! Không phải chỉ là bị té ngã một chút thôi hay sao? Cô có phải đang lừa tiền chúng tôi không đấy?!"

Y tá cười lạnh: "Bệnh viện của chúng tôi luôn căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân để tiến hành điều trị. Hơn nữa, có phải là "chỉ bị té ngã một chút" hay không, trong lòng bà cũng biết rõ. Bức tường cao như vậy, ngã từ trên đó xuống, đầu chắc chắn bị va đập mạnh. Bà lại còn vừa kiểm tra nhóm máu vừa xét nghiệm ADN, có cái nào là không cần tới tiền đâu?"

Mấy hôm trước, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân.

Lúc đầu thấy trên người bệnh nhân toàn là vết thương, còn tưởng rằng chỉ là do ngã bình thường thôi, ai ngờ phát hiện, sự việc đằng sau không đơn giản như vậy.

Huyện Kim Sa này là huyện nghèo trong suốt mấy chục năm, cho tới mười tám năm trước, đột nhiên có một trận mưa lớn, mưa to xối xuống mặt đất, xối ra luôn một ngôi mộ cổ bên dưới trấn Nha Lĩnh. Các chuyên gia từ khắp mọi nơi liền nhanh chóng kéo tới khảo sát, cuối cùng phát hiện, đó là lăng mộ của một vị hoàng tử rất được sủng ái từ hàng nghìn năm trước.

Vì mưa lớn, ngôi mộ bị lộ ra ngoài, công tác bảo hộ và khai quật ngay lập tức được tiến hành. Qua mười mấy năm, kết quả thu được rất phong phú, chính phủ còn dự định xây viện bảo tàng ngay tại nơi tìm thấy ngôi mộ, dùng để trưng bày những phát hiện quan trọng.

Nhờ ngôi mộ cổ và viện bảo tàng đang được khởi công xây dựng, rất nhiều người tìm tới huyện Kim Sa để tham quan hoặc du lịch, nhờ đó, cuộc sống của người dân nơi đây mới dần dần trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng ai mà ngờ, vậy mà lại có người ỷ vào việc bản thân lớn lên ở trấn Nha Lĩnh, quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh ngôi mộ cổ, nhân lúc nửa đêm canh ba không một bóng người, lén lút đi đào mộ.

Nghe nói lúc người đó được tìm thấy, kế bên còn có một cái xẻng.

Cậu ta là muốn phá hư mộ cổ hay sao?!

Toàn bộ huyện Kim Sa đều nhờ ngôi mộ kia mà được hưởng lợi, người này vậy mà vô duyên vô cớ muốn xuống tay với nó? Nghĩ đến đây, trong mắt y tá tràn đầy chán ghét.

Nhưng cũng may, mộ cổ được bảo hộ rất tốt, người này mới vừa trèo lên được bức tường cao liền ngã xuống, lại vừa khéo đầu đập trúng gạch vỡ trên nền đất, lăn đùng ra ngất xỉu.

Đưa đến bệnh viện làm kiểm tra, ba mẹ bệnh nhân lại nói nhóm máu không khớp, hoài nghi không phải con ruột. Hôm thì nói phải đi đến bệnh viện năm đó kiểm tra hồ sơ, hôm thì nhất quyết phải làm xét nghiệm ADN, hôm khác thì nói đúng là đã ôm nhầm con rồi, hơn nữa đã tìm được con ruột của mình.

Ở bệnh viện náo loạn đến mức mọi người đều biết.

Cũng coi như là ác giả ác báo.

Có lẽ do nhìn thấy vẻ khinh thường trong ánh mắt của y tá, mặt Lý Thúy Chi đỏ bừng, bà nghĩ đến những gì mình đã trải qua mấy ngày nay, rồi nghĩ đến những con số trên hóa đơn thanh toán, vừa tức vừa giận: "Rõ ràng cũng chỉ là té ngã một chút! Là mấy người nhất quyết để nó làm kiểm tra, sau đó lại kiên quyết bắt nó nhập viện! Tất cả đều là vì muốn moi tiền của chúng tôi!"

Giọng của bà vốn đã cao, thêm vào cảm xúc kích động lúc bấy giờ, huyên thuyên xổ ra một tràng tiếng địa phương, xét về độ chói tai thì một chín một mười với âm thanh móng tay cào lên cửa sổ.

Y tá cau mày nhìn Lý Thúy Chi giở trò ăn vạ. Đang định cất bước rời đi thì cửa phòng bệnh bên cạnh đột nhiên mở ra.

Một cô gái hơn hai mươi tuổi cầm di động chạy ra: "Mẹ! Có người gọi điện thoại!"

Lý Thúy Chi mới vừa rồi còn một khóc hai nháo, bây giờ nghe được giọng của con gái, lập tức thu lại nước mắt, quay đầu mắng: "Điện cái gì mà thoại? Con không thể tự nhấc máy trả lời được hả?!"

Giọng cô gái cầm di động nhanh chóng nhỏ xuống: "Cảnh sát gọi đến."

"Cha mẹ ruột của tên tạp chủng (*) kia gặp phải tai nạn xe cộ, đã chết."

(*) Tạp chủng: Giòng giống pha trộn, không thuần nhất — Tiếng dùng để mạ lị, làm nhục người khác.

--------------

Phòng bệnh đôi hiện tại chen đầy người, trên chiếc giường gần cửa có một ông lão đang nằm. Toàn bộ người nhà đều tới đây hỏi thăm chăm sóc, người lớn trẻ nhỏ vây quanh mép giường, vây chiếc giường cùng với ông lão nằm trên đó đến kín như bưng.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cô cháu gái đi cùng tò mò nhìn về phía người ở chiếc giường còn lại.

Đối phương nằm trên giường bệnh nhỏ hẹp, đắp một cái chăn thật dày, đầu quấn băng kín mấy vòng, nhìn không ra mặt mũi trông như thế nào.

Thứ duy nhất có thể thấy rõ là bàn tay lộ ra khỏi tấm chăn. Mu bàn tay một mảng xanh tím, trên đó còn đang cắm một cây kim truyền dịch. Ngón tay hơi co lại, quá trắng, trắng đến mức tưởng chừng như có thể dễ dàng tan vỡ, sau đó hòa vào làm một với ga trải giường.

Nhìn qua cực kì đáng thương.

Cháu gái nhịn không được nhảy xuống giường, cuối cùng thấy rõ gương mặt bị băng vải che kín gần một nửa kia.

Mặt đối phương tái nhợt, sắc trắng không khác những ngón tay, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo cảm giác trong suốt mong manh, giống như sứ trắng cực mỏng - giống với cốc sứ được khai quật từ ngôi mộ cổ ở trấn Nha Lĩnh mà cô nhìn thấy trong chuyến tham quan do trường tổ chức. Khi đó cô còn thầm cảm khái, không biết vị hoàng tử kia được yêu thương nuông chiều tới mức nào, mới có thể có cái cốc quý giá, xinh đẹp thế kia chôn cùng.

Đối phương nhắm mắt, lông mi rũ xuống, tưởng như cánh bướm dừng trên sứ trắng xinh đẹp, lưu luyến không rời.

Cánh bướm lay động, dưới ánh mặt trời lấp lánh những tia sáng, lộ ra đôi ngươi màu hổ phách.

Vu Trừng tỉnh lại từ trong hư không vô tận, đầu tiên là đối diện với một không gian khắp nơi toàn màu trắng, sau đó liền cảm nhận được sự đau đớn trên khắp cơ thể, nhịn không được lại nhắm mắt, khẽ rên đau một tiếng.

Cậu từ khi vừa ra đời tới nay thân thể luôn không tốt, từ lúc bắt đầu có ký ức, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Phụ hoàng, mẫu hậu vô cùng thương yêu cậu, các loại dược liệu quý báu đều đem đến cho cậu dùng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn luôn đau ốm quanh năm suốt tháng. Tháng trước, khi trời bắt đầu oi ả, cậu thèm mát nên ăn một ít đậu xanh đá nhuyễn, sau đó liền ngã bệnh, lần bệnh này kéo dài rất lâu, cậu biết thân thể của mình lần này không chống đỡ nổi, vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ không thể mở mắt ra lần nữa, nhưng hiện tại......

Cơn đau lúc này khác hoàn so với trước đây, không còn là những cơn đau âm ỉ len lỏi từ bên trong cơ thể, mà là một cơn đau sắc nhọn. Bên tai vang lên từng đợt âm thanh, giống như có rất nhiều người đang kề sát tai cậu mà nói, hết một câu lại tiếp một câu, ồn ào đến mức đầu cậu càng lúc càng đau.

Cậu mang bệnh cần được nghỉ ngơi, phụ hoàng không cho phép người khác vô cớ tới làm phiền. Người chăm sóc cho cậu là do mẫu hậu tự tay chọn lựa kỹ càng, đặc biệt cẩn thận, sẽ không bao giờ gây ra ồn ào lớn tới vậy.

Vu Trừng hơi nghiêng đầu, lại lần nữa mở mắt ra, muốn gọi Tam Phúc theo mình từ nhỏ tới lớn, hỏi xem là chuyện gì đang xảy ra.

Trước mắt lại trở nên rõ ràng, vẫn như cũ, toàn là màu trắng.

Cậu không thấy được Tam Phúc đang chờ hầu hạ bên giường, mà lại đối diện với một đôi mắt xa lạ.

Một cô gái đang độ thanh xuân, tóc vừa chớm vai, đang thất thần nhìn cậu.

Mà phía sau cô, là rất nhiều người, rất rất nhiều người.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy nhiều người như vậy, những giọng nói vừa vang lên bên tai đột nhiên trở nên rõ ràng. Cậu có thể nhìn thấy miệng mọi người cử động khi họ nói, điều này khiến cậu nhận ra rằng, thực sự chính những người này đang nói.

Nhưng điều đáng sợ chính là, cậu đồng thời vô cùng rõ ràng ý thức được, chính mình nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Bản thân ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, bị người xa lạ vây quanh, bọn họ còn đang nói những lời lạ lùng mà cậu nghe không hiểu.

Từng việc từng việc đều như trọng kiếm nặng nề rơi xuống.

Đầu Vu Trừng đau đến sắp nổ tung.

Cô cháu gái nhìn đối phương mở mắt ra, nhìn thấy cô, rồi lại cuộn tròn, nhắm mắt lại, như thể cảm thấy rất khó chịu.

Cô thật cẩn thận quay đầu lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, người này hình như tỉnh rồi, có nên gọi bác sĩ đến xem không?"

Người mẹ đang bận nói chuyện phiếm, nghe vậy nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ nói với con gái: "Đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu ta có người nhà của mình."

Cô gái nhỏ có chút không đành lòng: "Người nhà anh ấy không phải mới vừa đi ra ngoài rồi sao? Tại sao không ai trông chừng anh ấy chứ?"

"Ai mà biết được, để ý bọn họ làm gì."

Người mẹ vẫy tay với cô gái, "Cậu ta nửa đêm nửa hôm vác theo cái xẻng muốn trèo tường vào ngôi mộ lớn kia, bây giờ tỉnh lại, ngày mai cảnh sát sẽ lập tức tới tìm. Chúng ta là người trong sạch, đừng nói chuyện với cậu ta, miễn cho liên lụy tới chúng ta."

Ở huyện Kim Sa, nhắc đến ngôi mộ lớn, chắc chắn là nói tới ngôi mộ cổ ở trấn Nha Lĩnh.

Cô gái nhỏ vừa nghe người này là do như thế mới bị thương, nổi lo lắng tràn đầy trong lòng liền bay đi gần hết. Cô lại lần nữa nhìn người đang nằm trên giường, cảm xúc trong lòng biến thành căm giận.

Nhìn bề ngoài cũng giống người tử tế, sao lại có thể xấu xa như vậy chứ?!

Cô gái mới vừa xoay người, cửa phòng bệnh mở ra, Lý Thúy Chi và Vu Ngọc Đình hấp tấp xông tới.

Lý Thúy Chi sau khi lấy chồng đã sinh liên tiếp năm người con gái. Lúc đang mang đứa con thứ sáu thì lại giở tuyệt chiêu một khóc hai nháo, nhất định ép bác sĩ nói ra giới tính của đứa con trong bụng. Xác định nó là con trai mới thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả sinh được một đứa con trai, nâng niu nuông chiều nuôi đến 18 tuổi, liền tính đến chuyện để đứa nhỏ này cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường, nuôi dưỡng bà lúc về già.

Không nghĩ tới hai ngày trước bị thương đưa đến bệnh viện, mới biết được đây không phải con ruột của mình!

Bản thân vậy mà lại đi nuôi con của người khác suốt mười mấy năm!

Lý Thúy Chi lúc ấy hận không thể bóp chết người đã chiếm lấy vị trí con ruột của mình mười mấy năm qua.

Chồng bà nghe tin này cũng lo sốt vó, vội vàng đi bệnh viện thị trấn tìm người năm đó sinh con cùng ngày với bà.

Cũng may bệnh viện thị trấn vẫn còn lưu giữ hồ sơ, chỉ mất một ngày liền tìm được tin tức của người phụ nữ đó. Mười tám năm trước, trấn Nha Lĩnh phát hiện mộ cổ, nhóm chuyên gia đầu tiên tới nơi làm giám định, bước đầu phán đoán đó là lăng mộ của Nam Sơ Quốc. Trong mấy ngày sau đó, các chuyên gia từ mọi nơi đều lục tục kéo tới. Trong số đó có một nữ chuyên gia đến từ Yến Thành, lúc tới bụng của cô đã rất lớn. Để thuận lợi cho việc nghiên cứu, cô ấy ở lại trong trấn. Sau mỗi bữa tối, khi Lý Thúy Chi trò chuyện với mấy cô vợ trẻ khác ở đầu làng, đều có thể thấy chuyên gia này và chồng cô ấy từ phía ngôi mộ trở về.

Sau này, lúc sinh con, trong bệnh viện thị trấn có bảy thai phụ, nhưng chỉ có Lý Thúy Chi và nữ chuyên gia này sinh bé trai.

Chắc chắn chính là người này!

Lý Thúy Chi lúc biết được liền nghĩ mọi cách, cố gắng hết sức để liên lạc với trưởng nhóm chuyên gia đến làng nghiên cứu vào thời điểm đó, cuối cùng đã liên lạc được với nữ chuyên gia này.

Mà mới vừa rồi!

Cảnh sát cho biết, nữ chuyên gia nhận được tin, liền cùng chồng suốt đêm chạy đến, giữa đường xảy ra tai nạn giao thông, đột ngột qua đời!

Con của họ ở nhà mình, vậy con của mình ở nhà họ. Nơi đó là Yến Thành! Chuyên gia của Yến Thành! Hai mươi năm trước đã sang trọng như vậy, hiện tại càng không biết đã kiếm được thêm bao nhiêu tiền. Giờ đây hai vợ chồng kia đều đã chết, tất cả gia sản đều thuộc về con trai ruột của bà!

Một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đầu, làm sao có thể tự chăm sóc bản thân được chứ?! Vẫn là cần đến bọn họ – cha mẹ ruột tới tiếp nhận đứa nhỏ, quan tâm chăm sóc nó!

Nghĩ đến cuộc sống xa hoa ở thành phố lớn mà bà thấy trên TV, Lý Thúy Chi kích động đến mức hai mắt đỏ cả lên. Bà thậm chí không chú ý tới Vu Trừng trên giường đã mở mắt ra, dặn dò Vu Ngọc Đình: "Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà, đi tìm em trai ruột của con."

Vu Ngọc Đình vốn dĩ cũng không muốn chăm sóc người em này, đồ đạc đem đến bệnh viện không nhiều lắm, hiện tại cũng sốt ruột y như Lý Thúy Chi: "Bây giờ còn ở đây thu dọn cái gì nữa? Bỏ đây đi, chờ chúng ta đến Yến Thành tìm được em trai rồi, tất cả sẽ thay thành đồ mới."

Nghĩ đến viễn cảnh này, hai người đều mừng rỡ, cười đến mức không mở nổi mắt.

Vu Trừng nằm trên giường nhịn xuống đau đớn, nghiêm túc quan sát xung quanh.

Phòng rất nhỏ, không biết là dùng loại gạch hay ngói gì, trắng đến mức không giống bình thường. Người trên giường kia vẫn còn đang nói chuyện, tuy không hiểu đang nói cái gì, nhưng có vẻ như không quen biết cậu.

Ngược lại là hai người phụ nữ vừa vào phòng lại vây quanh giường của cậu.

Nhưng hiện tại rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Họ là ai?

Vu Trừng nghe được bọn họ đang nói chuyện, cố gắng nhịn xuống đau đớn, muốn nghe rõ hơn một chút. Nhưng mặc kệ cậu cố lắng nghe như thế nào, cũng chỉ là nghe được hai người đó đang nói chuyện, không thể nghe rõ họ đang nói cái gì.

Khi Thái phó (*) dạy cậu đọc sách đã từng nói, sau khi Nam Sơ khai quốc liền lấy phương ngữ của kinh đô làm tiếng phổ thông. Những quan chức và học giả vào triều, không ít người từ các huyện khác được thăng lên, đã gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười vì không thông hiểu tiếng phổ thông.

(*): Thái phó là một chức quan thời phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam. Chức quan này có trách nhiệm dạy dỗ, nuôi nấng, giúp đỡ vua (khi còn bé).

Chẳng lẽ cậu hiện tại đang ở một địa phương khác, người dân nơi này đều không nói tiếng phổ thông, cho nên cậu mới nghe không hiểu?

Vậy khi mình nói chuyện, bọn họ có thể nghe hiểu được không?

Vu Trừng vừa định mở miệng nói chuyện, Lý Thúy Chi đã thu dọn xong đồ đạc quay đầu lại nhìn cậu.

Nghĩ tới mình nhiều năm như vậy vẫn luôn cưng chiều con của người khác như báu vật, trong mắt Lý Thúy Chi hiện lên vẻ chán ghét cùng bất mãn, lạnh lùng nói: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh, mày cũng đã biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Nếu đã không phải con trai tao, thì đừng ở bệnh viện tốn tiền của tao nữa."

Vu Trừng nằm trên giường bệnh nhìn Lý Thúy Chi, có chút khó hiểu, cậu đè nén cơn đau đang lan tỏa, cố gắng suy nghĩ xem bà vừa nói cái gì.

Không nghĩ ra được.

Cứ xem sắc mặt của Lý Thúy Chi trước vậy.

Khác với sự yêu thương và xót xa của phụ hoàng mẫu hậu khi nhìn cậu, khác với sự hiền hòa và thân thiện của bạn bè đồng học, cũng khác với sự cung kính và kính cẩn của các thị vệ và ma ma.

Đây là nét mặt ... tràn đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro