Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tự không biết cậu nhóc là thông suốt cái gì, đột nhiên thở nhẹ một hơi.

Không phải anh đối với bản thân không có tự tin, ngược lại, anh nhất định phải theo đuổi được Túc Duy An, chỉ là không nghĩ rằng lại nhanh như vậy, có chút không ngờ.

Đèn đỏ, anh nhìn chiếc hộp đặt trên ghế phụ, tựa tay vào mép cửa kính xe, trong mắt mang theo ý cười.

Hôm nay vốn dĩ muốn cùng An An cùng nhau đón lễ, mẹ Đặng nhất quyết bắt anh về nhà, nói cho dù đối với Ngô Thiên Thiên không có cái thứ tình cảm đó, thì cũng phải gặp và cho người giải thích rõ ràng.

Đàm Tự suy nghĩ một lúc, là cái nguyên nhân này mà ở lại.

Chuông điện thoại lại reo, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Mẹ".

Đàm Tự bật im lặng, xe hú còi vượt đèn xanh.

Lúc đến nhà hàng, anh vừa nhìn liền tìm thấy cái đầu màu xám nhỏ, anh không vọi gọi, mà tìm một chỗ đậu xe tạm thời đậu xe.

Túc Duy An hơn một nửa mặt bị giấu trong khăn quàng cổ, mặt đỏ rực, không biết là xấu hổ hay là do lạnh, gặp anh, không biết sẽ làm ra vẻ mặt gì.

Đàm Tự sải cước bộ đến, nắm cánh tay cậu rồi đi.

Túc Duy An ngoan ngoãn đi theo, không hỏi đi đâu__thực ra cậu bây giờ cũng không nói được thành lời.

Đèn huỳnh quang của lối đi an toàn lờ mờ sàng.

Đàm Tự đem người đẩy dán vào cửa, hỏi cậu: "Làm sao đột nhiên..."

Lời phía sau còn lại chưa nói xong, nhưng Túc Uy An lập tức hiểu được, căn bản không không muốn nói, nhưng Đàm Tự lại cứ nhìn chằm chằm, tỏ thái độ không nói sẽ không buông tha.

Vì vậy cậu chỉ có thể dùng tay xoa mũi, dùng một âm giọng li nhí kể lại toàn bộ câu chuyện.

Kết quả nghe xong nguyên nhân, vẻ mặt Đàm Tự có chút ... bất mãn.

"Bởi vì những lời nói của Lăng Nguyên, mới đến tìm anh?"
Túc Duy An nhìn lén anh, không chắc chắc nói: "Từ ca, anh tức giận sao?"

"Đúng vậy," Đàm Tự rất thẳng thắn, cười, "Anh nói là đang theo đuổi em, em lại nghĩ anh cùng người khác đi xem mắt."

Túc Duy An đỏ mặt khi bị nói,cậu không phản bác, nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình: "... Xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy."

"Ghen rồi?"

"... Ân." Nói xong, Túc Duy An rất thẳng thắn gật đầu hai cái.

Đàm Tự bật cười, khí thế nhất thời biến mất, cúi người hôn cậu.

Đang nói chuyện thì đối phương đột nhiên hôn cậu, Túc Duy An mất cảnh giác mở to đôi mắt.

Mặc dù hai bọn họ đã hôn nhau trước đó, nhưng lúc đó Túc Duy An say đến lợi hại, dù có cố gắng nghĩ lại sau này thế nào ... cũng không thể nghĩ ra được cảm giác như thế nào.

Bây giờ thì biết rồi, rất mềm, cũng rất ngứa.

Từ khi gặp Đàm Tự, nhịp tim của cậu như còi báo động, vừa gặp Đàm Tự đã vang lên, Túc Duy An rất lo lắng không biết một ngày nào đó cậu sẽ bị đau tim.

Không hôn được bao lâu, Đàm Tự đứng thẳng lên, ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Mở miệng."

"..." Túc Duy An không kịp nói gì, miệng vừa mở ra, liền bị hôn lại.

Đầu lưỡi đối phương không dễ dàng thâm nhập vào, một trận tấn công bất ngờ, Túc Duy An thụ động tiếp nhận, cảm nhận hơi thở ngày càng khó khăn.

Trước khi cậu thiếu không khí, Đàm Tự cuối cùng cũng buông tha.

Đàm Tự lấy ngón tay lau khóe môi Túc Duy An, đột nhiên hỏi: "Em thích anh từ khi nào?" Giọng điệu tự tin và tự hào.

Túc Duy An nhịn không được đỏ mặt, cẩn thận cúi đầu suy nghĩ một lúc: "...không nhớ"

Cái đáp án này, Đàm Tự không nói cũng biết có bao nhiêu thoả mãn.

Anh cưỡng lại ý muốn xông lên hôn một lần nữa, đưa người lên xe.

"Anh còn chưa nói với em, Giáng Sinh vui vẻ, quà tặng," Đàm Tự đưa qua một cái hộp nhỏ, "Lễ tây anh không biết phải đón làm sao, Tết nguyên đán chúng ta sẽ cùng nhau trải qua."

Mở hộp ra, bên trong có một chiếc đồng hồ, Túc Duy An đối với những thứ này không qua hiểu biết, nhưng thương hiệu cậu vẫn có thể nhận ra...cậu không thể mua được một chiếc đồng hồ tầm trung của thương hiệu này. Cậu quay đầu muốn nói cái gì, phát hiện trên tay Đàm Tự lại chính xác đeo một cái đồng hồ giống hệt như vậy.

Cậu do dự một lúc, rồi lại rút lại.

...Sau này nếu Tự ca hối hận, cậu sẽ trả lại đi.

Lấy lại tinh thần, mới phát hiện xe đang chạy xuống tầng dưới căn hộ của cậu.

Không ngờ đối phương trực tiếp đưa cậu về nhà, Túc Duy An có chút bối rồi.

Đàm Tự vươn tay qua, tháo dây an toàn: "Thẫn người ra làm gì, xuống xe."

Đàm Tự vốn dĩ muốn đưa Túc Duy An về nhà mình, nhưng điện thoại cố định ở nhà nhất định sẽ bị mẹ Đàm gọi điên mất, điện thoại di động có thể tắt tiếng nhưng điện thoại cố định không thể, trực tiếp kéo đường dây điện thoại cũng không dễ dàng.

Vì vậy, dứt khoát đến nhà của Túc Duy An.

Vừa lên lầu, Túc Duy An cầm cái hộp nhỏ, chuẩn bị tìm một chỗ để.

"Đeo đi." Đàm Tự ngăn cản.

Nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay Túc Duy An, nắm lấy một bên tay câu, tự mình đeo vào.

Túc Duy An đột nhiên nhớ tới cái gì: "..."

Đàm Tự nhướng mày: "Sao vậy."

"Em cũng mua quà cho anh." Túc Duy An cầm điện thoại, một bên nhắn tin cho Đặng Văn Thuỵ một bên nói, "Vẫn để ở chỗ nhà hàng, không đem về."

Đàm Tư: "Mua cái gì?"

"Thắt lưng, cà vạt, khuy măng sét ..." Túc Duy An đếm từng cái một.

Đàm Tự cười nói: "Nhiều như vậy, anh chỉ mua cho em một cái, sẽ không quá ít đi."

"Đương nhiên sẽ không." Túc Duy An vội vàng lắc đầu, một cái đồng hồ, đều nhiều hơn tất cả nhưng như cậu mua cộng lại rồi.

Pha hai tách trà xong, Đàm Tự đang cầm điều khiển từ xa chọn phim, mới phát hiện không cần trả tiền.

Nhìn thấy sự nghi ngờ của Đàm Tự, Túc Duy An nói, "Em đã mua một thuê bao hàng tháng ..."

Đàm Tự lần nào ghé qua cũng chọn một bộ phim, xem chưa xong liền về, cậu cảm thấy lãng phí nên đã mua thuê bao hàng tháng.

"Ân," Đàm Tự choàng tay qua cổ cậu, đem cậu kéo sang bên mình, xoa xoa tóc cậu, động tác rất tự nhiên, tựa hồ đã lên kế hoạch từ lâu.

Đàm Tự quả thật cũng nghĩ đến việc này rất lâu rồi.

Bộ phim chưa đi vào chủ đề chính, điện thoại di động của Túc Duy An đổ chuông, là tin nhắn wechat của Đặng Văn Thuỵ.

Đặng Văn Thuỵ: "Ân, tất cả đều ở nhà hàng, chú mang đến cho cháu."

Túc Duy An: "Đừng..."

Đặng Văn Thuỵ: "Cháu không ở nhà à?"

Túc Duy An: "Cứ để ở chỗ chú đi, ngày mai cháu lấy, có được không?"

Đặng Văn Thuỵ: "Tất nhiên là có thể."

Giải quyết xong tung tích của những món quà Giáng sinh, Túc Duy An thở phào nhẹ nhõm, vừa định đặt điện thoại vào chỗ cũ thì có một tin nhắn khác đến.

Phó Thành Bạch: "An An, Giáng sinh vui vẻ, có rảnh gặp nhau không?"

Đàm Tự như gắn rada, lập tức quay đầu qua.

"Làm vẫn chưa xóa anh ta."

Túc Duy An giữ im lặng, không phải vì muốn lưu lại, cậu dùng QQ và WeChat lâu như vậy cũng chưa từng chủ động xóa bỏ ai.

Nhưng mà Đàm Tự nói như vậy, không biết sức mạnh từ đâu mà ra, mở trang chủ, xóa bỏ kết bạn, xác nhận.

Mây bay nước chảy. (Ý chỉ rất lưu loát,nhanh chóng)

Đàm Tự vẻ mặt thỏa mãn, dùng đầu ngón tay xoa xoa vành tai Túc Duy An, xao đến ngứa ngứa, lại không dám phát ra tiếng động.

"Đến xác định một số quy củ."

Mới theo đuổi được người ta liền định quy củ rồi, chính là Đàm Tự.

Túc Duy An gật đầu: "Được."

"Tương lai việc ăn uống sẽ tiếp tục như bình thường, sau khi tan làm ngoan ngoãn đến tìm anh."

"Được."

"Ngày nghỉ hãy cố gắng ở cùng nhau." Hai người đều chưa yêu đương bao giờ, Đàm Tự vừa nói vừa nghĩ: "Có chuyện gì cứ nói trước."

"Được" Túc Duy An đồng ý, cái quy củ này là cậu được lợi rồi.

Bởi vì cậu không có cái ngày lễ theo luật định nào là không rảnh.

"Anh muốn tặng cho em phần thưởng chuyên cần, cũng không được từ chối."

"... được"

Đàm Tự nghĩ đến cái gì nói cái đấy, Túc Duy An hết thảy đều đồng ý, cứ nói cứ nói đến khi cả hai người cùng im lặng, hoặc là Đàm Tự bị cuốn hút bởi bộ phim, hoặc là anh tâm huyết dâng trào vùi đầu hôn Túc Duy An.

Ở với nhau chưa đến một ngày, Đàm Tự đã hôn đến độ hoà vốn.

"An An, chị tỏ tình thành công rồi nha!" Trầm Thần vừa đến văn phòng liền nhịn không được báo hỉ.

Túc Duy An vội vàng ngẩng đầu: "Chúc mừng!"

Trầm Thần nhìn chằm chằm Túc Duy An: "... làm sao chị lại cảm thấy em so với chị mặt mày hớn hở hơn vậy"..."

Túc Duy An vội vàng lắc đầu, "Không có."

Đồng nghiệp nam mới cưới hôm nay vừa mới hưởng tuần trăng mật về, vừa bước vào phòng làm việc đã đi tới chỗ Túc Duy An: "An An, mau xuống lầu đi."

Túc Duy An: "Sao vậy?"

"Em rể của tôi đang chờ cậu dưới lầu, nói có chuyện gấp muốn nói chuyện với với cậu."

Túc Duy An khẽ cau mày: "... có chuyện gì vậy?"

"Tôi không rõ, hình như là một buổi họp lớp đi."

Túc Duy An khẽ giật mình.

Đồng nghiệp ngồi bên cửa sổ đột nhiên kêu lên: "Em rể cậu lái xe thể thao sao? Thật ngầu."

"Đúng vậy" nam đồng nghiệp cười đắc ý, anh ta vội vàng kết hôn như vậy, cùng là vì để giữ nhà vợ, mẹ vợ của anh lấy chồng thứ 2, bố dượng cũng tính là người có tiền, Phó Thành Bạch là con ruột của bố dượng mang về, "Chiếc xe này trị giá hàng trăm triệu."

"...An An, cái đồng hồ này, đến 6, 7 chữ số đúng không?" Đột nhiên có người kêu lên, trực tiếp thu hút sự chú ý của văn phòng đối với Túc Duy An.

Túc Duy An dùng tay che đồng hồ lại, trong lòng cũng sửng sốt__ cậu cũng nghĩ chiếc đồng hồ này đắt tiền, nhưng không ngờ lại đắt như vậy!

Cậu muốn cởi nó ra ngay bây giờ.

Điện thoại di động của nam đồng nghiệp vang lên làm gián đoạn động tác của cậu, nam đồng nghiệp cúp máy, giục : "An An, xuống đi, em rể của tôi sắp phải đi làm nữa."

"Ai cho cậu cái dũng khí để nhân viên của tôi xuống lầu gặp người thân? Tiền lương cậu trả?" Một giọng nói lãnh đạm vang lên ở cửa.

Văn phòng yên lặng một hồi, người này đến người khác nhìn về phía cửa.

Đàm Tự đút tay vào túi quần tây trong khi tay kia cầm điếu thuốc chưa cháy.

"Hả?" Không nhận được câu trả lời, Đàm Tự lại cười như không cười nói.

Nam đồng nghiệp vẻ mặt ủ rũ: "Phó chủ tịch, anh có thể không biết, bọn họ là bạn học cấp ba, quan hệ rất tốt. Bọn họ đã mấy năm không gặp..."

Đàm Tự "A" một tiếng, hỏi ngược lại Túc Duy An: "Quan hệ tốt không?"

Túc Duy An chớp mắt lắc đầu: "Không tốt."

"Ân," Đàm Tự thỏa mãn nhếch môi lên, "Làm việc."

Sau khi Đàm Tự rời đi, không cần nhắc cũng biết sắc mặt của nam đồng nghiệp có bao nhiêu sự khó nhìn, buồn bã gọi điện cho Phó Thành Bạch, nhẹ nhàng bảo anh ta rời đi, lúc đi qua chỗ Túc Duy An, muốn lườm mà không dám lườm, chỉ có thể ỉu xìu ngồi vào chỗ của mình.

Buổi chiều, Trầm Thần đưa cho Túc Duy An một thiệp mời.

Túc Duy An trợn to mắt: "... là thiệp cưới sao?"

"Nghĩ cái gì vậy?" Trầm Thần dở khóc dở cười "Đó là thiệp mời họp thường niên của công ty, chị vừa từ chỗ giám đốc Lưu thuận tiện lấy giúp cho em."

"Họp thường niên?" Túc Duy An mở ra xem, ngày 31 tháng 12, địa điểm là trong phòng tiệc của khách sạn Thiên Húc.

"Chà, cuộc họp thường niên của Thiên Húc, giải thưởng chất thành núi, ăn uống, vui chơi có đủ thứ," Trầm Thần chống cằm, "Vì cuộc họp thường niên, chị ngay cả hẹn hò giao thừa chị cũng cho lui."

Túc Duy An có vẻ hiểu gật đầu, trong mắt tràn đầy mới lạ.

Bên kia, Đặng Văn Thuỵ đưa tài liệu cho Đàm Tự nói: "Tiện thể, tôi đã sắp xếp giải thưởng cho cuộc họp thường niên năm nay. Cậu có muốn xem qua."

Đàm Tự không nhìn lên: "Không cần, anh xem như làm như thế nào thì làm."

Đặng Văn Thuỵ: "Được, vậy cứ theo sự sắp xếp trước đó của tôi, phân bổ giả thưởng. Năm nay tôi nhất định phải đại sát tứ phương, hút của cậu mười tám cái điện thoại di động về nhà. "

"Anh còn thiếu nào nhiêu cái điện thoại?" Đàm Tự cười nhạo.

"Rút thưởng với tự mình mua chắc chắn không giống, hưởng thụ cái cảm giác giữa hàng trăm người rút trúng__cậu không hiểu."

"Phải không?" Đàm Tự thản nhiên lật vài trang tài liệu, đột nhiên dừng lại.

"Vậy tôi sẽ chi nhiều tiền hơn, cậu làm cho tôi một hoạt động hộp đen*.

(Hoạt động hộp đen*: dùng quyền hạn để làm một điều gì đó bí mật, chủ yếu để cập đến sự không công bằng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro