Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hiểu lầm là bạch phú mỹ học bá thụ x Bị hiểu lầm là lãng tử thẳng nam giáo bá công 

Ninh Hủ là người đứng đầu toàn khối của sơ trung Lan Giang, vào kỳ nghỉ hè khai giảng cao trung,  cậu quyết định mở phòng phát sóng trực tiếp. 

Trên màn hình chỉ lộ một đoạn cánh tay trắng như tuyết, cùng với ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. 

Cậu chưa bao giờ chịu nói chuyện, chỉ trầm mặc chăm chú học tập, hoàn toàn không chú ý đến những lời bình luận đang điên cuồng trên mưa đạn —— 

【Đầu ngón tay cùng khớp xương của vợ yêu đều hồng hồng ai~】 

【Ngắn út của bảo bối thật đẹp!】

 【Ô ô ô vòng tay của vợ là LV, vợ tôi chính là bạch phú mỹ! Ngày mai có thể đổi thành vòng ren màu đen được không?】 

Ninh Hủ nâng mí mắt lên vừa vặn nhìn thấy câu này, lạnh lùng trả lời: "Bệnh thần kinh."

 *

Cảnh Văn là giáo bá có tiếng ở cao trung Lan Giang, đánh nhau gây chuyện, thành tích nát bét, nhưng nhân duyên lại cực kỳ tốt. 

Hắn uyển chuyển từ chối một đống người theo đuổi, nhưng không ai biết, thật ra hắn là một tên siêu cấp tay khống. 

Trong lúc nghỉ hè, Cảnh Văn bị cả nhà nhốt lại thúc ép học tập, đang dùng điện thoại thì lỡ tay bấm vào phòng phát sóng trực tiếp. 

Trước màn hình hiện ra một mặt bàn sạch sẽ, cánh tay trắng nõn xinh đẹp đang không chút để ý mà di chuyển bút, xương cổ tay hơi nhô lên, đầu ngón tay hồng hồng, trên ngón út có một nốt ruồi màu đỏ . 

Cảnh Văn nhất thời máu lên não, lập tức tặng cho người ta một đống quà , vọt lên top 1 bảng xếp hạng. 

Thời gian tiếp theo, mỗi ngày hắn đều đến phòng phát sóng học tập. 

Nhịn không được tưởng tượng đối diện là một mỹ nhân lạnh lùng, tưởng tượng cái tay kia trắng trắng mềm mềm, tưởng tượng...... 

Thẳng đến một ngày, mỹ nhân đột nhiên dùng giọng nam mở miệng nói: "Bệnh thần kinh" 

Sét đánh giữa trời quang, Cảnh Văn bị đánh đến choáng váng. 

Năm phút sau, hắn run rẩy bình luận: 【mẹ nó, trả tiền đây!】

 *

Vào ngày khai giảng, chỗ ngồi thay đổi, hai đối thủ một mất một còn không nói chuyện nổi mấy câu bỗng nhiên được xếp ngồi cùng nhau, mọi người đều sôi nổi quay đầu lại xem kịch vui. 

Cảnh Văn mặt lạnh liếc nhìn vị trí sát tường của Ninh Hủ, nâng một chân lên đạp bàn: "Tránh ra, tôi muốn ngồi ở trong." 

Ninh Hủ không thèm nhìn hắn một cái: "Cút" 

Ngay khi mọi người cho rằng cuộc ẩu đả sắp sửa nổ ra, Cảnh Văn hít sâu một hơi, mặt đầy khiếp sợ ——âm thanh mắng chửi này, cực kì quen tai! 

Một lát sau, hắn run giọng nói: "Cậu lại mắng tôi một câu nữa xem?" 

Ninh Hủ chưa từng nghe qua yêu cầu nào kỳ lạ như vậy, híp mắt đánh giá hắn nửa ngày, khẽ mở miệng, thổ khí như lan: "Cút mẹ đi." 

Cảnh Văn hoàn toàn sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro