Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng được nghe lời thề non hẹn biển không biết trời mây.

Anh nói "Anh muốn yêu em dài hơn cả đời."

"Vậy là yêu như thế nào?"

Anh nói "Nếu em đi đến cầu Nại Hà trước, đừng vội uống canh, chờ anh đến, anh sẽ ở trước mặt Mạnh bà mà cưỡng hôn em. Như vậy, so với cả đời thời gian anh yêu em sẽ dài hơn một cái hôn."

Tôi nói "Anh làm sao biết được em sẽ đến cầu Nại Hà trước?"

Anh trêu ghẹo nói, "Trừ khi em đang tu luyện thuật trường sinh bất tử, chứ cứ ngồi gõ mã cả ngày thì gan của em sẽ sớm khô lại thôi, khẳng định sẽ chết trước anh."

Sau đó, lời thề ngắn ngủi cũng vì câu nói này mà kết thúc. Tôi đem anh đạp từ trên bàn máy tính xuống.

Nếu anh dám làm như thế, liệu có làm Mạnh Bà tức đến mức không cho chúng tôi thuận lợi đầu thai không, rồi kiếp sau một chó một mèo, cách biệt giống loài thì cho anh ngồi một góc mà khóc ròng.

....

Thành phố nhỏ này giống như một cái nồi, nó cho phép những con côn trùng yếu ớt ở trong một góc nhỏ mà sống qua ngày, chúng không cần phải tham gia "chém giết" để giành giật cơ hội sinh tồn như những cá thể tinh anh khác.

Tôi vốn là một lập trình viên bình thường, không có tải lẻ gì, tôi nghĩ mình chỉ cần chiếm một góc nhỏ như vậy là đủ rồi. Không bận rộn, không nhàn dỗi, thỉnh thoảng dành chút thời gian làm những chuyện bình thường là có thể thấy hạnh phúc.

Tôi cho rằng mình có thể bình bình gặp và ở bên anh cả đời. Có thể bình bình mà làm việc đến khi về hưu rồi hưởng thụ cuộc sống phong đạm. Tôi cho rằng mình có thể bình bình trải qua như vậy bởi tỷ lệ mà một người bình thường gặp phải chuyện không may chỉ có một phần vạn mà thôi.

Tôi cho rằng một người quá đỗi bình thường như tôi sẽ cách cái chết rất xa.

Ít nhất là đến lúc tôi đã cùng với anh nắm tay đến đầu bạc răng long, sau khi chúng tôi cùng nhau nhớ lại những ngọn núi, con sông trong hồi ức xưa cũ.

Nhưng tôi lại chết ngay trước hôn lễ của mình.

....

Tôi không nên tin truyện ma quỷ mà trong tiểu thuyết có nhắc đến.

Thực tế, cái chết rất đau, tuy có khi chỉ là một cái chớp mắt, nhưng dù chỉ có vậy cũng là tê tâm liệt phế.

Cảm giác đau đớn lưu lại trên thân thể chân thật đến mức khiến tôi quên mất rằng mình đã chết.

Cho đến khi nhìn thấy anh đứng trước phần mộ của tôi, cầm trong tay chiếc dù đen, lặng im giống như một khối đá.

Âu phục trên người anh còn chẳng phải những bộ mới mua, mà là bộ âu phục trước kia tôi cùng anh đi đến một cửa hàng tây trang xưa với biển số nhà đã phủ bụi bởi năm tháng đặt may.

Tôi nhìn thấy cha mẹ đã ném đi chiếc dù, vô hồn mà nắm lấy cổ áo của anh, chữ tân lang được thêu theo phong cách Na Uy đã bị nắm đến vặn vẹo.

Cha mẹ từ đầu đến cuối đều nhất quyết không đáp ứng hôn sự của chúng tôi, không ai nghĩ rằng tôi chỉ muốn dẫn anh đến gặp cha mẹ trong chốc lát mà phải tốn không ít sức lực.

Hiện tại, công sức đó đều đổ sông đổ biển, bia mộ tôi rõ ràng trong làn mưa. Sự thật chứng minh, tôi ở bên anh, nên tôi đã chết.

Câu này một chút đạo lý cũng không có, tôi chết vì tai nạn giao thông, cùng với việc tôi ở bên anh ấy một chút cũng không có quan hệ với nhau.

Nhưng với người cha người mẹ vừa mất đi đứa con mà mình cực khổ nuôi lớn thì việc bình tĩnh và suy nghĩ lý trí là không thể cưỡng cầu, chỉ là muốn dùng cánh tay đã gầy trơ cả xương mà bắt lấy thứ duy nhất có thể khiến họ nói hết nỗi bi thống, phẫn nộ cùng cừu hận, dù vậy cũng đã hao tổn toàn bộ sức lực họ có rồi.

Ngoài tôi ra, tất cả những người có mặt đều thật đáng thương.

Tôi không thể nhìn tới vẻ mặt của anh, chỉ thấy được bóng lưng dài cô độc của anh đứng trong mưa.

Tôi có thể đoán được, anh đang nói "Thực xin lỗi"

...

Tôi không thể chạm vào bất kỳ thứ gì, sự khác biệt duy nhất giữa tôi và không khí có lẽ là tôi vẫn còn lại chút ý thức.

Từng cơn đau dữ dỗi đánh vào thần kinh tôi sau vụ tai nạn khiến ý thức không thể tan biến trong vài ngày, nhưng nó cũng khiến tôi không thể nhớ nổi tên mình và tên của anh.

Trong đám tang của tôi, trời vẫn luôn mưa, khi nhân viên dọn vệ sinh đi đến thì tất cả những gì có thể đều đã được anh dọn dẹp gọn gàng.

Nhân viên công tác gọi tên anh ấy: "Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi đã làm phiền đến ngài. Chúng tôi rất buồn vì ngài đã không may mất đi người thân yêu, vì vậy, chúng tôi có thể giảm một phần chi phí tang lễ cho ngài, Tạ Thần Mân tiên sinh."

...

Tôi nhớ.

Tên tôi là Lâm Sơ và tên anh ấy là Tạ Thần Mân.

Là một thành viên thuộc nhóm hỗ trợ giám sát của Hội sinh viên, tôi đang dọn dẹp đống hỗn độn sau trận ẩu đả mà một nhóm sinh viên để lại trong trận bóng rổ giao lưu giữa các trường Đại học, và tôi may mắn gặp một sinh viên nhiệt tình chủ động đi đến giúp đỡ thu dọn đống lộn xộn này.

" Xin chào bạn học, cảm ơn bạn đã giúp đỡ công việc của hội sinh viên trường. Để khích lệ bạn, chúng tôi sẽ tuyên dương hành động bạn trên bản tin trực tuyến chính thức của Hội. Bạn tên gì?"

Anh cười: "Khoa Quản trị kinh doanh, khóa 19 lớp 1, Tạ Thần Mân."

Tôi chậm rãi cúi đầu, kéo dòng thông báo trên điện thoại di động của mình - trang đầu tiên được viết rõ ràng. "Theo các học sinh có mặt tại hiện trường, lý do chính dẫn đến ẩu đả là do một sinh viên đã sử dụng ngôn ngữ khiêu khích gây kích động hai bên, xác định là đội trưởng đội bóng rổ khóa 19 lớp 1, khoa Quản trị kinh doanh, Tạ Thần Mân."

Ba chữ này có lẽ được đọc lên như vậy, ngay cả khoa rồi lớp cũng không thể trùng lặp đến cả hai như vậy được.

Sau khi đánh nhau xong còn thật bình tĩnh mà ở lại để giúp hội học sinh dọn dẹp quầy hàng, làm thư ký Hội sinh viên hai năm tôi vẫn là lần đầu tiên thấy được.

Nhưng điều khiến tôi nhớ kỹ đến anh ấy là những gì anh ấy nói sau khi nghe giáo huấn và ngoan ngoãn nhận lỗi – "Đừng quên nha, các bạn đã nói sẽ đăng tin khen ngợi tôi. Tôi đã ghi âm rồi."

Vì điều này mà tôi đã bị Hội trưởng mắng cả buổi.

Tóm lại, ngay từ đầu anh ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

...

Tôi nhớ ra rồi.

Tôi muốn gọi tên anh ấy, nhưng một tiếng cũng không thể phát ra.

Tôi đã chết, linh hồn có thể ở trần gian nhìn được anh ấy đã là sự thương xót lớn nhất ông trời dành cho tôi rồi. Không lý do gì để tôi có được 5 giác quan như người bình thường được.

Anh trở về nhà, nếu nó có thể được gọi là nhà.

Chúng tôi có nuôi một con Satsuma, anh ấy đặt tên nó là Lâm Chiêu Tài.

Tôi không hiểu tại sao nó phải dùng họ của tôi, và một cái tên trần tục như vậy, nhưng anh ấy đã gọi như vậy, gọi suốt 5 năm.

Chiêu Tài hấp tấp mà phe phẩy cái đuôi lại đây nghênh đón, nhất nhất phải trèo được lên đùi, được anh sở đầu rồi mới chịu xuống. Sau đó, nó lại đứng tại chỗ tiếp tục phe phẩy cái đuôi đến rụng cả đám lông mao khiến người khác ghét bỏ mà nhìn về hướng cửa.

Nó đang đợi tôi.

Nó cho rằng, chỉ khi nào nhận được hai cái sở đầu mới tính là nghênh đón chủ nhân về nhà.

Có thể là ngày hôm qua, hôm trước, rồi hôm kia đều không đợi được, nó lần này thực bướng bỉnh, hướng cửa sủa một tiếng rồi nằm gục ở dưới chân bàn chờ tôi.

Anh từ phòng khách đi vào phòng ngủ, phòng tắm rồi lại đến phòng bếp. Đèn trong phòng lần lượt sáng lên chiếm lấy một góc tối của thành phố, Chiêu Tài vẫn bất động.

Anh đã không còn sức để lôi kéo nó, cầm bát cơm của riêng Chiêu Tài tiến lại gần nó, nói: "Chiêu Tài, đừng nhìn, ăn cơm"

Chiêu Tài ngầng đầu lên nhìn anh, ánh mắt nó đầy khó hiểu nhìn vào đôi mắt đục mờ của anh.

Nó ủy khuất rên một tiếng.

Giống như đang hỏi anh – Một người nữa đâu, vì cái gì không thấy hắn, hắn ta đã đi đâu, có phải hắn lại tức giận với anh mà bỏ đi không?

Tạ Thần Mân như cũ không nói gì, cũng sẽ không cố gắng tự hỏi tiếng rên này của Chiêu Tài biểu đạt ý tứ gì.

Chiêu Tài sợ hắn không hiểu, đứng lên ngao ngao mà kêu vài tiếng.

Anh biết Chiêu Tài sợ tối, tay đặt trên công tắc đèn ở cửa.

Anh nói: "Nếu mày không chịu ăn, tao sẽ tắt đèn."

....

"Nếu em không ăn cơm, anh sẽ rút nguồn điện."

Đây là câu nói mà anh ấy thường xuyên nói với tôi khi còn học ở trường đại học.

Đối với một người làm việc với từng dòng mã code, việc phải đối mặt với một đống lớn số liệu chưa kịp lưu và một cái tay luôn đặt ở phích cắm nguồn điện là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Tạ Thần Mân khiến tôi gặp ác mộng mỗi ngày.

Lần theo ngọn nguồn cơ ác mộng, tôi mỗi ngày đều tự hỏi, tại sao tôi phải có trách nhiệm bù đắp cho Tạ Thần Mân bởi những việc làm trong quá khứ chứ?

Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không cố ý, mà là do phía đội kia luôn có hành vi chơi xấu và khiến đồng đội anh bị thương trong mỗi lần cướp bóng, vì vậy anh mới nhất thời gây gổ.

Có quỷ mới tin những lời này.

....

Quản trị kinh doanh là một trong những chuyên ngành hot nhất của trường đại học chúng tôi, vô số sinh viên hàng đầu phải vượt qua kỳ thi vô cùng gắt gao mới có thể được vào học.

Tôi làm theo nguyện vọng bắt buộc của bố mẹ, thi vào chuyên ngành đầy triển vọng này, sau đó lấy thành tích đứng đầu sau khảo hạch để chuyển ngành.

Ở bất kỳ trường đại học, cao đẳng nổi tiếng nào trong nước đều sẽ có một cái "đuôi phượng".

Trường đại học chúng tôi chính là khoa Máy tính.

Cha tôi tức giận đến mức mua vé máy bay ngay hôm đó khi nhận được tin.

...

Anh ấy nổi tiếng với cái mác soái ca trong trường, anh ấy ám ảnh tôi, người hơn anh ta một khóa và ở một khoa khác.

Anh nói rằng anh ngưỡng mộ tôi như ngưỡng mộ một đàn anh.

Tôi đang nhai thức ăn mà anh lấy cho tôi, và vô cùng ghét bỏ vì mùi vị quá nặng.

Anh nói rằng anh không có lý tưởng, và cho rằng những người có lý tưởng thật tuyệt vời, vì vậy anh ấy nghĩ rằng hành động chuyển ngành học của tôi là vô cùng tuyệt vời và dũng cảm.

Tôi đem miếng thức ăn quá mặn so với tiêu chuẩn chất lượng bữa ăn nuốt xuống.

Tôi không thể nói với anh ấy. Thực ra tôi không có lý tưởng gì cả. Thực ra tôi chỉ muốn nói với cha mẹ tôi khi chuyển ngành học là "Tôi có năng lực và có thể quyết định cuộc đời của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro