Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đi tới cửa trường học, Mạc Chi Văn cũng muốn theo tới nhà Lục Nghiệp Chinh nhưng Lục Nghiệp Chinh không cho.

Mạc Chi Văn cách trước cổng nhìn Trình Triển Tâm từ xa, thấy Trình Triển Tâm ngồi vào xe Lục Nghiệp Chinh, gửi tin nhắn cho cậu: "Sao tự dưng A Nghiệp lại đối xử tốt với cậu quá vậy?"

Trình Triển Tâm xem một lát, mím mím miệng, trả lời Mạc Chi Văn: "Chắc là vì tớ viết miễn phí cho cậu ấy mười hai bài vật lý đó."

Tin nhắn của Mạc Chi Văn còn chưa hồi, điện thoại của Trình Triển Tâm đã bị Lục Nghiệp Chinh cướp đi đặt trên ngăn đựng cốc, Lục Nghiệp Chinh đặt tay lên trán Trình Triển Tâm, nói: "Cậu ngồi yên chút đi."

Trình Triển Tâm tựa vào ghế phó lái, cậu sốt đến mức toàn thân rất lạnh, nhưng lại không hề thấy mệt, suy nghĩ dường như thoát khỏi ràng buộc của lý trí, "ngựa thần lướt gió" tung bay trong đại não.

Điện thoại di động của cậu lại vang lên, Trình Triển Tâm không nhịn được muốn cầm lấy, lại bị Lục Nghiệp Chinh vỗ một cái vào mu bàn tay: "Làm gì đó."

"Lỡ có chuyện làm ăn thì sao." Trình Triển Tâm nhỏ giọng phản bác.

Lục Nghiệp Chinh liếc nhìn cậu, ném điện thoại tới ghế sau: "Tỉnh lại đi, Mạc Chi Văn không nằm trong phạm vi khách hàng của cậu đâu."

Trình Triển Tâm nhìn di động ở ghế sau, ngồi thẳng người.

"Rốt cuộc thì cậu thiếu bao nhiêu tiền?" Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.

Trình Triển Tâm ngừng một lát mới nói: "Không thiếu tiền, nhưng mà tôi muốn để dành nhiều một chút."

Cậu rất ít khi nói thật với người khác, nhưng Lục Nghiệp Chinh thì khác.

Lục Nghiệp Chinh là người đầu tiên ngoài Tề Khung từng nhìn thấy những vết thương trên người cậu. Tề Khung trông thấy cậu nằm sấp trên đất sẽ muốn tới giẫm một cước, nhưng Lục Nghiệp Chinh thì không. Trình Triển Tâm ít nhiều cũng có chút cảm tình khác với anh.

Cũng may Lục Nghiệp Chinh không tiếp tục tra hỏi nữa, anh đưa Trình Triển Tâm về nhà, bảo bác sĩ chuyền cho cậu một bình hạ sốt.

Trình Triển Tâm nhìn bác sĩ châm kim, dán băng dính lên, thấy ông ngồi một bên ý định chờ mình chuyền xong mới đi, Trình Triển Tâm nói: "Ngài cứ về trước đi, cháu tự rút được."

Lục Nghiệp Chinh đứng bên cạnh nói: "Tự cậu sao mà rút?"

"Tôi làm được," Trình Triển Tâm nói rồi khoác tay phải lên mu bàn tay trái, khoe khoang, "Tôi còn tự tiêm vào được ấy chứ."

Bác sĩ hơi khó xử không biết nên đi hay ở. Trình Triển Tâm năm lần bảy lượt kiên trì muốn bác sĩ đi, Lục Nghiệp Chinh mới lên tiếng để ông đi.

Cửa đóng lại, Trình Triển Tâm lại lén lút đưa tay chộp điện thoại di động. Màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, là một đàn em lớp 10, từng mua của cậu mấy bài luận văn nhỏ và một bản thảo diễn thuyết.

Trình Triển Tâm liếc Lục Nghiệp Chinh một cái, thấy anh không có ý ngăn cản mình liền gọi lại cho cậu học đệ, quả nhiên cậu ta muốn nhờ cậu giúp.

Trình Triển Tâm bảo học đệ chờ rồi đặt điện thoại xuống hỏi nhờ Lục Nghiệp Chinh giấy và bút.

Lục Nghiệp Chinh lấy sổ tay và bút trong cặp sách ra đưa cho Trình Triển Tâm, cậu lại nhờ Lục Nghiệp Chinh cầm điện thoại giúp mình, cậu phải ghi lại yêu cầu của học đệ.

Nể tình Trình Triển Tâm là bệnh nhân, Lục Nghiệp Chinh giúp cậu cầm điện thoại, nhìn Trình Triển Tâm ghi nhanh trên giấy. Chữ của cậu rồng bay phượng múa, người bình thường đều đọc không được.

Học đệ bên kia nói tới năm phút mới nêu hết yêu cầu, Trình Triển Tâm xác nhận thù lao với cậu ta, bảo cậu ta cứ gửi vào trong tài khoản cũ của cậu.

Chờ đến khi tắt máy, câu đầu tiên của Lục Nghiệp Chinh là: "Trình Triển Tâm, điện thoại này cậu mua ở đâu vây, sao mà nóng thế này?"

Trình Triển Tâm thả bút xuống, sờ sờ di động, nói: "Đâu có nóng lắm đâu."

"Rất nóng," Lục Nghiệp Chinh nói, ngồi dịch ra xa một chút, cao quý mà nói, "Sẽ không phát nổ chứ?"

Trình Triển Tâm nhìn dáng vẻ của Lục Nghiệp Chinh, cảm thấy rất buồn cười, liền nói: "Sao mà biết được, có điều đúng là nóng hơn bình thường thật."

Lục Nghiệp Chinh lại ngồi dịch ra xa hơn chút nữa, nói: "Vậy cậu tắt máy đi."

Trình Triển Tâm cúi đầu thao tác trên di động một hồi, giả bộ kỳ quái nói: "Không tắt được..."

Lục Nghiệp Chinh nhíu nhíu mày nhìn về phía Trình Triển Tâm: "Điện thoại gì mà dỏm thế?"

Trình Triển Tâm hỏi anh: "Anh xem giúp tôi coi có được không?"

Lục Nghiệp Chinh không hề đi phòng lại gần, định lấy điện thoại từ trong tay Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm thừa dịp anh chưa chuẩn bị, đột ngột dí sát điện thoại vào mặt Lục Nghiệp Chinh.

Điện thoại của Trình Triển Tâm bộ nhớ nhỏ, máy gọi quá lâu thì nhiệt độ rất cao, bất thình lình dí sát trên mặt, Lục Nghiệp Chinh đúng là bị nóng tới mức đờ người một lúc.

Dán lên mặt Lục Nghiệp Chinh hai giây, Trình Triển Tâm mới buông lỏng tay, cầm điện thoại tựa vào sô pha mà cười.

"Trình Triển Tâm," Lục Nghiệp Chinh lấy lại tinh thần, khó tin nhìn cậu, "Cậu mấy tuổi rồi?"

Chẳng qua là phát sốt mà thôi, không ngờ Trình Triển Tâm lại trở ngây thơ như vậy, đủ thấy bản chất của Trình Triển Tâm vốn chính là rất ngây thơ.

"Cái mặt bị dọa của anh mắc cười quá đi." Trình Triển Tâm nằm xuống, cười đến mức cả hàm răng trắng đều lộ ra.

Lục Nghiệp Chinh nhìn xuống Trình Triển Tâm, làm ra vẻ muốn đánh cậu, Trình Triển Tâm ra sức chống cự, đưa điện thoại di dộng tới gần dọa Lục Nghiệp Chinh, bị anh một phát túm cổ tay lại, lưng tựa lên sô pha không thể nhúc nhích.

Nước chuyền treo rất thấp, hai người ồn ào một hồi, Trình Triển Tâm không cẩn thận đưa tay trái chuyền nước lên đẩy vai của Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh cúi đầu xuống liền thấy máu của Trình Triển Tâm từ trong đường ống chảy ra, vội đè tay cậu xuống.

"Được rồi được rồi, cậu đừng lăn qua lăn lại nữa," Lục Nghiệp Chinh không tịch thu điện thoại của Trình Triển Tâm nữa, mở TV cho cậu, chất vấn, "Có học sinh lớp 12 nào giống cậu chứ."

Trình Triển Tâm độp lại: "Bộ anh giống học sinh lớp 11 chắc?"

Lục Nghiệp Chinh chuyển đến kênh thiếu nhi cho cậu, TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em năm tuổi, Trình Triển Tâm từ chối nói: "Tôi không muốn xem cái này."

Lục Nghiệp Chinh thả điều khiển từ xa tới tủ đặt TV, nói với Trình Triển Tâm: "Dựa vào tuổi tâm lý của cậu, cậu rất hợp xem mấy thứ này."

Trình Triển Tâm nhắm hai mắt lại, kiên quyết biểu đạt thái độ của mình.

Gần đây Trình Triển Tâm hao phí sức hơi nhiều, vừa nhắm mắt chưa được vài phút đã ngủ, Lục Nghiệp Chinh tắt TV, ngồi cạnh cậu dùng máy tính xem tài liệu, lại bắt đầu làm đề vật lý, thỉnh thoảng lại nhìn nước chuyền của Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm phải chuyền hai túi thuốc, một túi sắp hết, vốn Lục Nghiệp Chinh định gọi cậu dậy, nhưng Trình Triển Tâm ngủ rất say, nên Lục Nghiệp Chinh liền baidu "Cách đổi nước chuyền," xem vài video rồi mới vụng về thay nước cho cậu.

Chỉ thay mỗi nước thôi mà Lục Nghiệp Chinh thay đến cả người toàn là mồ hôi, thấy Trình Triển Tâm vẫn còn say giấc, Lục Nghiệp Chinh lên lầu tắm rửa sạch sẽ trước.

Không ngờ tắm xong đi xuống thì Trình Triển Tâm đang cầm đề vật lý của anh xem đến say sưa.

"Đẹp không?" Lục Nghiệp Chinh xuống lầu, cắt ngang màn chấm bài của Trình Triển Tâm, nói.

Trình Triển Tâm bỏ qua vấn đề đề Lục Nghiệp Chinh, hỏi ngược lại: "Anh đổi nước cho tôi hả?"

Lục Nghiệp Chinh ngầm thừa nhận, Trình Triển Tâm ngoắc ngoắc tay với anh: "Tôi miễn phí giảng bài cho anh nè."

Lục Nghiệp Chinh bước qua ngồi cạnh cậu, nói: "Đáp án của tôi đúng rồi."

"Đáp án của anh không có vấn đề, nhưng mà cách giải có vấn đề." Trình Triển Tâm vừa định dùng tay trái gạch ý chính vào vở nháp bên cạnh, cánh tay đã bị Lục Nghiệp Chinh ấn xuống.

"Giảng thì giảng, tay đừng động." Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm thu tay trái lại, nói cơ bản cho Lục Nghiệp Chinh lúc anh giải đề đang đi đường vòng, lại dẫn tới toàn bộ khái niệm, nói hết cũng nửa giờ, một túi nước nữa cũng treo xong.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu nhỏ giọt, tay phải mở băng dính đang dán trên mũi kim, nhanh chóng rút kim ra, sau đó dùng bông đè miệng vết kim lại, quay đầu hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Hiểu không?"

Lục Nghiệp Chinh nhìn động tác thành thục của Trình Triển Tâm, cau mày nói: "Sao cậu lại..."

"Hồi bé tôi hay rút cho mẹ,"Trình Triển Tâm nói, "Cơ thể bà không khỏe, thường phải chuyền nước."

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm lại hỏi anh: "Tôi nói mấy thứ này anh có thấy phiền lắm không?"

Câu "Không đâu" của Lục Nghiệp Chinh còn chưa nói ra, điện thoại của Trình Triển Tâm lại rung lên, Lục Nghiệp Chinh nhìn thoàng qua, người gọi đến là bố của Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm thấy chữ "Bố" kia, toàn thân đang thoải mái bỗng chốc trở nên căng thẳng, cầm điện thoại nói một câu "Xin lỗi tôi nhận điện thoại" rồi chạy tới phòng khách.

Cậu đóng cửa phòng khách, bắt máy, Trình Liệt ở đầu dây bên kia lên giọng hét: "Mày đi chết ở đâu rồi?"

Trình Triển Tâm nhìn đồng hồ, vậy mà đã sáu giờ rồi, cậu lo giảng bài cho Lục Nghiệp Chinh quên luôn cả thời gian.

"Tôi ở nhà bạn học," Trình Triển Tâm nói, "Về ngay đây."

"Mày chết ở ngoài ông đây cũng chả thèm quan tâm," Trình Liệt nói, "Ông đây là nói với mày một tiếng, hôm nay Tề Khung đưa cho mày năm ngàn đồng, bảo mày nộp học phí. Ông đây tiêu rồi."

Trình Triển Tâm ngẩn người, hỏi Trình Liệt: "Học phí gì?"

"Sao ông biết được?" Cái giọng nhè nhè vì cồn và thuốc lá kém chất lượng của Trình Liệt truyền đến từ trong điện thoại, "Đến lúc đừng có nói ông đây không nói với mày."

Dứt lời Trình Liệt liền dập máy.

Trình Triển Tâm bị năm ngàn đồng Tề Khung đưa làm cho hoang mang, nhưng cậu thật sự rất không muốn liên lạc với Tề Khung, cũng không muốn về nhà, giả bộ như không có gì xảy ra, ra khỏi phòng khách.

Lục Nghiệp Chinh cầm nhiệt kế đo trán đứng sẵn ngoài cửa chờ, vừa thấy cậu ra đã "Tít" một cái trên trán cậu.

("nhiệt kế đo trán" là cái này nè, tưởng tượng cảnh này thấy dễ cưng hết biết :3)

"Bớt nóng rồi, ba mươi sáu độ chín." Lục Nghiệp Chinh liếc nhìn màn hình điện tử nói.

Trình Triển Tâm ngửa đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh đang mặc áo ngủ, nói với anh: "Cảm ơn, tôi phải về nhà rồi."

"Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi," Lục Nghiệp Chinh nói, "Ăn rồi lại đi."

"Bố tôi bảo về," Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế xếp cặp sách.

Đúng lúc này, chuông cửa nhà Lục Nghiệp Chinh vang lên, Lục Nghiệp Chinh ra xem, Mạc Chi Văn đang đứng dưới lầu nhà anh, tay còn xách theo đồ ăn.

Lục Nghiệp Chinh mở cửa cho cậu, quay đầu nói với Trình Triển Tâm: "Đồ ăn ngoài đến rồi."

Trình Triển Tâm hơi ngạc nhiên, hỏi: "Đồ ăn ngoài gì mà nhanh vậy."

Lục Nghiệp Chinh không nói, chỉ hỏi cậu: "Ăn rồi đi chứ?"

"Cũng được," Trình Triển Tâm bước qua cầm bài làm của Lục Nghiệp Chinh, nói với anh, "Thực ra vẫn có chút kiến thức..."

Lục Nghiệp Chinh vội rút bài làm của mình trong tay Trình Triển Tâm, nói với cậu: "Ăn cơm trước đã được không?"

Trình Triển Tâm bĩu môi, cảm thán: "Học sinh lớp 11 bây giờ chẳng tiến bộ hơn nhau gì cả."

Lục Nghiệp Chinh không để ý đến cậu, đi mở cửa cho Mạc Chi Văn.

Mạc Chi Văn vào cửa, chuyện đầu tiên là chạy tới bên cạnh Trình Triển Tâm sờ lên trán cậu, khẩn trương hỏi: "Đỡ sốt chưa?"

"Đỡ rồi." Trình Triển Tâm nói.

Mạc Chi Văn vừa đến, Trình Triển Tâm liền trở nên cẩn thận hơn so với ở trước mặt Lục Nghiệp Chinh, cũng không nói chuyện nhiều, giúp Mạc Chi Văn mở hộp đồ ăn ra, ba người vây quanh bàn ăn ăn bữa tối.

Trình Triển Tâm ăn một miếng thịt, màn hình điện thoại sáng lên, cậu mở ra xem, là tin nhắn của Tề Khung: "Nhận được tiền chưa?"

Trình Triển Tâm thả di động xuống trước, ăn một lúc mới nhắn lại: "Chưa."

Không tới vài giây Tề Khung đã gọi điện tới, Trình Triển Tâm không thèm quan tâm nhấc máy, Tề Khung nghe tiếng hít thở của Trình Triển Tâm vài lần, xác định là Trình Triển Tâm nhận điện thoại mình, mới hỏi: "Chú không đưa cho cậu?"

"Không." Trình Triển Tâm nói.

"Đây là sinh hoạt phí tháng này của tôi," Tề Khung nói, "Chờ tháng sau bố tôi cho tôi, tôi lại đưa cho cậu."

Trình Triển Tâm rất không hiểu: "Cậu đưa cho tôi cái đó làm gì?"

Tề Khung ở đầu dây bên kia ngừng một chút, nói: "Tôi muốn cho cậu."

"...." Trình Triển Tâm im lặng giây lát, nói với Tề Khung, "Hà cớ gì phải làm vậy."

Tề Khung không trả lời, chỉ nói: "Tháng sau tôi trực tiếp đưa cho cậu vậy."

Trình Triển Tâm cúp điện thoại, thấy Mạc Chi Văn và Lục Nghiệp Chinh đều đang nhìn mình, cậu không muốn giải thích, nắp hộp cơm lại, nói mình ăn no rồi, phải đi trước.

"Không được," Lục Nghiệp Chinh lại mở hộp cơm của cậu ra, chỉ vào phần thịt và cơm còn lại, nói, "Ăn hết chỗ này."

Mạc Chi Văn vừa định hòa giải, đã thấy Trình Triển Tâm vô cùng ngoan ngoãn cúi xuống bắt đầu ăn tiếp.

Ăn hết theo yêu cầu của Lục Nghiệp Chinh xong, Trình Triển Tâm mới tạm biệt về thật, lúc đi Mạc Chi Văn muốn tiễn cậu xuống lầu, Lục Nghiệp Chinh gọi Mạc Chi Văn lại, cầm chìa khóa xe nói với Trình Triển Tâm: "Tôi đưa cậu về."

Mạc Chi Văn ngây người nhìn hai người bọn họ, cứ có cảm giác mình đã mù mờ bỏ qua cái gì đó.

Lục Nghiệp Chinh vẫn chưa biết nhà Trình Triển Tâm ở đâu, anh mở chỉ đường ra, nhà Trình Triển Tâm cách nhà anh chưa tới 2km.

"Gần vậy," Lục Nghiệp Chinh nói, thả điện thoại vào tay Trình Triển Tâm, nói, "Cầm giùm tôi."

"....Tôi biết đường mà." Trình Triển Tâm nói.

Lục Nghiệp Chinh ngớ người, cầm lại điện thoại, đóng chỉ đường rồi chất vấn: "Sao cậu không nói sớm?"

Trình Triển Tâm cảm thấy Lục Nghiệp Chinh đúng là ngốc chết: "Chẳng phải tôi giao thức ăn ngoài cho anh đấy à?"

Lục Nghiệp Chinh không nói gì, đi đến tiểu khu, Trình Triển Tâm chỉ đường: "Rẽ phải, cột đèn giao thông thứ hai rẽ phải, đi thẳng về phía trước là đến."

Lục Nghiệp Chinh lái xe thẳng về trước theo lời của Trình Triển Tâm, rẽ vào một con đường một chiều, hoàn cảnh bên đường trông không được tốt lắm, nhìn qua đã biết là loại tiểu khu cũ kỹ của nội thành.

"Tới rồi," Trình Triển Tâm chỉ vào cánh cửa sắt không lớn lắm trước mặt, nói, "Thả tôi xuống đó là được rồi, tôi tự đi vào."

Lục Nghiệp Chinh dừng xe trước cửa sắt, thấy bên trong là tòa nhà cũ phải đến ba mươi, bốn mươi năm trước, nhẹ nhíu mày, nói: "Để tôi đưa cậu vào."

Trình Triển Tâm nhìn quanh một cái, nói: "Không cần đâu, trong kia lái xe không được tiện lắm."

Cậu mở cửa xe, nói cảm ơn với Lục Nghiệp Chinh rồi xuống xe.

Lục Nghiệp Chinh vừa mới lái về phía trước, liếc qua kính chiếu hậu một cái, chợt nhìn thấy dưới ánh đèn kia có một người.

Tề Khung đứng dưới cột đèn đường, nhìn chằm chằm phía cửa sắt, hắn ném điếu thuốc lá trong tay xuống đất, lấy đế giày dập tắt, tiến về trước.

Lục Nghiệp Chinh nhất thời cảnh giác, anh chăm sóc chu đáo cho Trình Triển Tâm cả buổi chiều, cũng không muốn nhìn cậu bị đánh chết ở cửa nhà, thấy đằng sau không có xe, Lục Nghiệp Chinh quay đầu xe đi ngược chiều một đoạn ngắn, rẽ vào cánh cửa sắt chật hẹp kia.

Trình Triển Tâm nói không sai, tiểu khu này quả thật không tiện lái xe, đường hẹp vô cùng, Lục Nghiệp Chinh lái vào trong, vừa hay có một chỗ để xe nên đi thẳng vào đó.

Lục Nghiệp Chinh vừa xuống xe đã nhìn thấy Tề Khung rẽ vào cửa của tòa nhà thứ tư, lập tức chậm rãi chạy bám theo hắn y như kẻ trộm.

Tề Khung tiến vào một căn, Lục Nghiệp Chinh chờ hắn lên hai tầng mới từ từ đi lên, anh nghe thấy Tề Khung gọi một tiếng: "Tâm Tâm."

Ngay sau đó là tiếng chìa khóa rơi xuống đất, giọng Trình Triển Tâm từ trên lầu truyền xuống, nghe có vẻ hơi khẩn trương: "Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi lại vừa xin bố tôi ít tiền, cậu cầm đi." Tề Khung nói.

Giọng điệu Tề Khung cũng không hề hung hãn như trong dự đoán của Lục Nghiệp Chinh, ngược lại còn mang theo vẻ cẩn thận khó nhận biết.

"Cậu lại muốn làm gì," Trình Triển Tâm mệt mỏi nói, "Tiền cậu đưa cho bố tôi tôi còn muốn mai lấy trả lại cho cậu."

"Tâm Tâm...." Tiếng của Tề Khung hơi nhẹ, hỏi Trình Triển Tâm, "Tên hồi trưa là ai?"

"Người nào?" Trình Triển Tâm hỏi ngược lại.

"Tên lần trước đạp cửa ấy." Tề Khung nói.

Lục Nghiệp Chinh chợt cảm thấy hình như quan hệ của Trình Triển Tâm và Tề Khung không đơn giản như mình nghĩ.

Lục Nghiệp Chinh không muốn chỉ nghe tiếng nên nhích lại gần hơn, rón rén bước về trước hai bước, Lục Nghiệp Chinh cao, từ kẽ hở của song sắt đã nhìn thấy được chân của Tề Khung và hướng về.

Hai người dựa vào nhau rất gần, lưng Trình Triển Tâm áp lên cửa chống trộm, không còn đường để lui nữa.

"Học đệ bộ quốc tế." Nghe Trình Triển Tâm miêu tả Lục Nghiệp Chinh như vậy, chẳng hề nhìn ra tí nào dáng vẻ ngây ngô quen thuộc lấy điện thoại di động dí lên mặt Lục Nghiệp Chinh như buổi chiều nay.

Tay Tề Khung đè lên mu bàn tay Trình Triển Tâm, từ góc nhìn của Lục Nghiệp Chinh, cả người Tề Khung đều phủ trên người Trình Triển Tâm.

Hình như Trình Triển Tâm dùng sức đẩy Tề Khung một cái, chân Tề Khung thụt lùi về sau một bước, rồi lại càng kề sát hơn.

"Cậu làm..." Trình Triển Tâm đột nhiên thất thanh vài giây, sau đó giãy dụa kịch liệt vùng ra.

"Tâm Tâm," Tề Khung nói, "Cậu mở cửa, chúng ta vào trong rồi nói..."

Không biết Trình Triển Tâm nói gì, Tề Khung dừng một chút rồi trầm giọng nói: "Để tôi vào, nếu không tôi làm cậu ngay tại đây."

Hai người lại tranh chấp một lúc, Trình Triển Tâm cúi người muốn nhặt chìa khóa trên đất lên, Lục Nghiệp Chinh lập tức đi xuống vài bước, không để Trình Triển Tâm nhìn thấy mình.

Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa.

Lục Nghiệp Chinh không biết trong lòng mình lúc này là cảm giác gì, cảm thấy như đã phá vỡ bí mật của Trình Triển Tâm, nhưng lại không chỉ có thế.

Trình Triển Tâm sống hay chết chẳng liên quan gì đến anh, yêu người khác giới hay đồng giới càng không phải chuyện của anh... Rồi cả những dấu vết trên người Trình Triển Tâm...

Lục Nghiệp Chinh mơ hồ quay trở lại xe, ngồi một lát, không biết xuất phát từ tâm thái gì, lại gọi điện thoại cho Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm bị Tề Khung ép mở cửa, không biết Tề Khung phát điên gì, sau khi đóng cửa lại lại nhét tiền vào cặp sách của Trình Triển Tâm.

"Tề Khung, rốt cuộc cậu..." Trình Triển Tâm lạnh lùng nhìn Tề Khung, "Tôi sẽ không giúp cậu gian lận thi đại học."

Tề Khung kéo khóa cặp của Trình Triển Tâm xong, nhìn cậu nói: "Không phải tôi muốn cậu gian lận, bố mẹ tôi chuẩn bị đưa tôi ra nước ngoài."

Trình Triển Tâm muốn tới cầm cặp sách, bị Tề Khung kéo tay ra, hắn áp lên Trình Triển Tâm, bàn tay chui vào vạt áo cậu, xoa xoa vòng eo nhỏ gầy của cậu.

"Bố tôi bất cứ lúc nào cũng có thể trở về." Trình Triển Tâm đẩy Tề Khung, nhẫn nhịn cơn ghê tởm.

"Không đâu, tôi vừa thấy chú ra khỏi tiểu khu." Tề Khung đứng bên ngoài rất lâu, mới chờ được tới khi Trình Triển Tâm xuống khỏi xe Lục Nghiệp Chinh.

Trình Triển Tâm hơi choáng đầu, cậu nói: "Cơn sốt của tôi vẫn chưa lui."

"Tâm Tâm..." Tề Khung cúi đầu, chạm môi vào gò má Trình Triển Tâm, không dám hôn miệng của cậu.

"Vết thương của tôi vẫn chưa lành," Trình Triển Tâm không chịu được, ấn vai Tề Khung, chỉ vết thương ở thái dương còn dán băng, hỏi hắn, "Tề Khung, cậu bị trúng tà hả?"

Tề Khung dời mặt ra một chút, nhìn vẻ mặt căm ghét mà lạnh nhạt của Trình Triển Tâm, còn chưa nói gì, điện thoại của Trình Triển Tâm đã vang lên.

Trình Triển Tâm nhận điện, giọng nói của Lục Nghiệp Chinh truyền tới: "Trình Triển Tâm, bài thi cậu làm cho tôi bị sai một câu."

"Không thể nào," Trình Triển Tâm thấy Lục Nghiệp Chinh nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của mình, lập tức khôi phục tinh thần, quả quyết nói, "Câu nào đề nào?"

Lục Nghiệp Chinh ở bên kia hơi khựng lại, Tề Khung nghe được đối phương là ai, vẫn cố tình hỏi Trình Triển Tâm: "Tâm Tâm, ai vậy?"

Hắn cầm lấy tay Trình Triển Tâm chạm vào nơi cứng rắn của mình, Trình Triển Tâm đang nhớ lại bài thi cậu làm cho Lục Nghiệp Chinh, không để ý hành động của Tề Khung, chỉ nói với Lục Nghiệp Chinh: "Anh nói đi? Câu nào đề nào?"

Lục Nghiệp Chinh bình tĩnh mà nói bậy: "Câu hỏi lớn thứ hai đề tám."

"Đáp án đúng là gì?" Trình Triển Tâm hỏi, "6 căn 2 sai ở đâu chứ?"

Lục Nghiệp Chinh cạn lời, Trình Triển Tâm liền nói: "Anh gửi cách giải đáp án đúng qua cho tôi coi."

Tề Khung không được đáp lại, nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện điện thoại với người bên kia của Trình Triển Tâm, im lặng xoay chân của Trình Triển Tâm đèn cậu lại, cách quần thúc vào khe mông của Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm lúc này mới phản ứng lại, cau mày muốn đẩy Tề Khung xuống khỏi người mình, cổ tay cầm điện thoại bị Tề Khung ấn một cái, di động liền rơi xuống đất.

Tề Khung đè lên người cậu không ngừng nhún hạ thân, hệt như một con thú bị dục vọng điều khiển đại não, bắp đùi của Trình Triển Tâm bị cái thứ cứng rắn kia thúc vào rất khó chịu, cậu khẽ rên rỉ một tiếng, nhấc đầu gối lên dùng sức đẩy Tề Khung ra, Tề Khung mới chịu chống nửa người trên dậy, nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Trình Triển Tâm chẳng thèm quan tâm, nghiêng người cúi xuống nhặt điện thoại lên, nói với Lục Nghiệp Chinh: "Điện thoại tôi bị rơi, anh chụp ảnh chưa?"

Ở đầu dây bên kia, Lục Nghiệp Chinh im lặng hai giây rồi đột nhiên cúp máy.

Trình Triển Tâm khó hiểu nhìn di động, lại mở tin nhắn ra hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Anh gửi ảnh qua đây đi?"

Lục Nghiệp Chinh lái xe về nhà, thấy màn hình đặt trên ghế phó lái sáng lên, không có tâm trạng xem, trong đầu toàn là tiếng động vọng lại từ bên kia của Trình Triển Tâm.

Lục Nghiệp Chinh như người mất hồn về đến nhà, Mạc Chi Văn hỏi anh: "Triển Tâm về nhà rồi à?"

Lục Nghiệp Chinh gật gật đầu, Mạc Chi Văn lại nói: "Trước kia không phải cậu không thích Triên Tâm sao?"

"Bây giờ cũng không thích." Lục Nghiệp Chinh mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống.

"Thật không đó," Mạc Chi Văn cũng đi lại ké một chai, nói, "Tớ thấy quan hệ của các cậu rất tốt mà, Triển Tâm đối xử với cậu không giống người khác chút nào."

Lục Nghiệp Chinh quay đầu lại, lạnh tanh nhìn Mạc Chi Văn một cái, nói: "Cậu ta đối với cái tên đánh mình kia mới gọi là không giống."

---- Cái tên bại hoại lớp 12 vẫn đang chịu phạt gian lận đánh Trình Triển Tâm chừa mảnh thịt nào, vậy mà Trình Triển Tâm lại vẫn mở cửa cho hắn.

Trình Triển Tâm đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Tề Khung?" Mạc Chi Văn nói, "Triển Tâm rất ghét hắn, cậu không nhìn ra hả?"

Lục Nghiệp Chinh nghĩ đến bốn cái chân dính sát bên nhau trước cửa nhà Trình Triển Tâm ban nãy, nhấp một ngụm nước đá, trầm giọng nói: "Không nhìn ra."

"Không nói chuyện này nữa, tiệc sinh nhật tháng sau của tớ phải tổ chức ở đâu đây, cậu tham khảo giúp tớ chút đi..."

-------End chương 5-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro