Chương 10: Giám sát chặt chẽ em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác đột ngột khiến cả hai người đều sững sờ!

Ánh mắt Dạ Lăng Hàn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, trong mắt lửa giận bùng lên.

Hắn từ trước đến giờ được mọi người nuông chiều*, chưa bao giờ bị người khác đánh.

*Nghĩa gốc là thiên chi kiêu tử.

Vậy mà hôm nay người đánh hắn lại là Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn hắn làm sao có thể chịu được.

Một tia hung ác lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hắn giơ cao tay lên ——

Kỷ Nhiên nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên không chút nào sợ hãi.

Dạ Lăng Hàn nhìn bộ dáng quật cường của cậu, Dạ Lăng Hàn liền nghiến răng tức giận.

Hắn đúng là điên mới thích loại người như vậy.

Tay hắn sau khi dừng lại vài giây, hắn hất tay ra... Dạ Lăng Hàn xé bỏ quần áo Kỷ Nhiên, đè lên trên người cậu.

Hắn không nỡ đánh cậu, chỉ có thể dùng cách này để phát tiết sự tức giận bên trong.

Động tác hung mãnh của Dạ Lăng Hàn khiến cho Kỷ Nhiên bị khiếp sợ, nếu là trước đây, đây chỉ là đơn thuần một màn tình cảm trút giận mà thôi.

Nhưng giờ đây sự thân mật này không chỉ mang đến thương tổn mà nhiều hơn còn là sự sợ hãi.

Nếu bình thường, Omega thân thể khỏe mạnh, kỳ phát tình hôm nay có thể rất dễ mang thai, tỷ lệ mang thai có thể lên đến 90%. Chưa nói đến bách phát bách trúng, tỷ lệ này cũng tương đối cao.

Kỷ Nhiên không biết tình hình hiện tại của mình, cậu rất sợ Dạ Lăng Hàn làm loạn sẽ khiến cậu có thai.

" Buông ra!"

Cậu vùng vẫy muốn phản kháng, nhưng động tác của Dạ Lăng Hàn không bởi vì cậu cảnh cáo mà dừng lại, mà ngược lại, hắn tựa hồ như bị kích thích bởi thú tính mà động tác càng ngày càng mạnh.

"A ——" Kỷ Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cơn đau dữ dội khiến cậu khổ sở nhíu chặt lông mày.

Những ngón tay cậu bấu chặt vào chiếc ghế da bên dưới.

Lúc này, người đàn ông dường như đã biến thành một vũ khí trong thân thể cậu không ngừng giày xéo.

Rất thống khổ, rất tuyệt vọng... nhưng nhiều hơn tất cả là sợ hãi. Cả người Kỷ Nhiên bị va chạm đến phát đau, giống như gần sụp đổ.

Vào giây phút cuối cùng, cậu dùng sức nắm lấy cánh tay Dạ Lăng Hàn, dùng ngữ khí hèn mọn cầu xin: " Đừng...Đừng đi vào!"

Thân là Alpha, Kỷ Nhiên rất mạnh mẽ, tùy rằng chấp nhận nằm dưới, nhưng ngày thường sống chung cậu không chịu yếu thế bao giờ.

Lúc đầu Dạ Lăng Hàn rất thích dáng vẻ quật cường của cậu, nhưng dần dạ lâu ngày, hắn cảm thấy Kỷ Nhiên như đóa hoa hồng có gai, không có nửa điểm yếu đuối, không dễ thương bằng những Omega mềm yếu.

Hắn đôi lúc cố ý trên giường dùng sức dày vò Kỷ Nhiên, chỉ để khiến cậu khuất phục cầu xin tha thứ.

Nhưng mà Kỷ Nhiên thà cắn môi chịu đựng, cũng không bao giờ dưới thân hắn xin tha.

Hôm nay bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mềm mại cầu xin của cậu, Diệp Lăng Hàn trong lòng như tan ra.

Hắn không hề nghĩ ngợi, cứ làm theo nguyện vọng của Kỷ Nhiên.

Kỷ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm tình được thả lỏng, trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê.

Dạ Lăng Hàn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu, thanh âm ôn nhu cứ vang vọng mãi trong đầu hắn không dứt.

Xem đi!

Mạnh mẽ như Kỷ Nhiên còn chịu thua trước mặt hắn!

Con người này thường hay nói lời khó nghe, ngoài mặt cự tuyệt hắn, nhưng bên trong thật ra rất yêu hắn.

Trong lòng Dạ Lăng Hàn hiện lên một tia đắc ý, vẻ mặt vui vẻ đã làm giảm đi phần tức giận trên gương mặt.

Quần áo của Kỷ Nhiên bị hắn xé thành từng mảnh, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, che đi vết tích mơ hồ trên người của cậu thiếu niên.

Khởi động xe, Dạ Lăng Hàn lái xe quay về biệt thự.

Thấy Diệp Lăng Hàn mang Kỷ Nhiên trở về, người hầu vội vàng tiến lên nhận tội: " Dạ thiếu, lần này là do chúng tôi sơ suất"

"Sau này đừng để em ấy ở trong hoa viên một mình, giám sát em ấy chặt chẽ."

Mặc dù Dạ Lăng Hàn không muốn thừa nhận, nhưng khi biết Kỷ Nhiên mất tích, sự hoảng loạn tột độ gần như vỡ tung lồng ngực hắn.

Hắn rất sợ Kỷ Nhiên rời xa hắn, cho dù bằng mọi cách, hắn cũng phải giữ người này bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro