CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hoành Viễn và Giang Hà đều là những tay chơi bóng rổ cừ khôi trong lớp, bọn họ có riêng một nhóm chat nhỏ chỉ chuyên add những bạn nam chơi bóng. Cứ đến cuối tuần là trong nhóm lại náo nhiệt hẳn lên, hẹn ăn cơm, hẹn chơi bóng, phàn nàn về bài kiểm tra rồi bài tập về nhà, nói chung là ồn ào kinh khủng. Và vào một ngày cuối tuần không thể bình thường hơn, Giang Hà cuối cùng cũng vén màn bí ẩn về mối tình tay ba lẫy lừng trong lớp của hắn, hắn nói, "Tớ với Ngụy Tiêu đang hẹn hò." Vì Giang Hà đã hai lần thi không tốt nên không còn làm lớp trưởng nữa, đương nhiên cũng chẳng cần phải suy xét đến mấy thứ như yêu sớm ảnh hưởng lớp, đỡ phải "che che giấu giấu", "mù mù mờ mờ", hay "lập lờ nước đôi".

Nguyên nhóm chat đột nhiên yên ắng hẳn. Ngay sau đó, con số 999[1] liên tiếp xuất hiện tràn cả màn hình, Chu Hoành Viễn nhất thời không biết nên nhắn lại như thế nào, cậu chỉ cảm thấy nực cười, thấy Mai Đình nực cười, Giang Hà nực cười, Ngụy Tiêu càng nực cười hơn. Câu chuyện ngớ ngẩn này ngay từ ban đầu đã là một trò đùa rồi.

[1] 999 là ngôn ngữ mạng của giới trẻ bên Trung, thường hay dùng trong game, nghĩa là "mày ngầu đấy"/"mày mượt đấy".

Sau khi Giang Hà nhận được một đống lời chúc phúc, hắn lại gửi tin nhắn, "Cảm ơn anh em, nhưng đừng có nói chuyện này với Mai Đình, lỡ đâu cậu ta lại gây sự nữa."

Tình yêu và tai tiếng tựa như ngọn lửa trong bọc giấy, nhưng giấy lại làm sao gói được lửa, sau khi trở lại trường học, Giang Hà hả hê đắc chí, suốt một tiết tự học đều âm thầm dùng mẩu giấy nhỏ truyền tin với Ngụy Tiêu. Chu Hoành Viễn chỉ cần xoay sang là có thể thấy Ngụy Tiêu với vẻ mặt ửng đỏ giận dữ đang trừng mắt nhìn Giang Hà, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, mà nương theo ánh mắt Ngụy Tiêu nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy ngay khuôn mặt tươi cười xấu xa của Giang Hà. Chu Hoành Viễn lại nhìn sang Mai Đình, người đang cúi đầu cố gắng khiến mình tập trung vào bài tập, lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra, đúng là cô đã gầy đi không ít.

"Cắm rễ trong phòng học, một tấc cũng không rời" là nguyên tắc trước sau như một của thầy Vu, cho nên Chu Hoành Viễn cũng không quá sầu lo, dù sao Mai Đình có tức giận đến đâu vẫn sẽ không đứng trước mặt thầy Vu mà giận dữ mắng Giang Hà bạc tình. Có điều, ngày hôm nay không có chuyện nào như ý hết, trùng hợp làm sao thầy về nhà có việc, còn chưa đến giờ tan học đã dẹp đường hồi phủ.

Chu Hoành Viễn trong lòng "lộp độp" một chút, Mai Đình là người không giữ được chuyện gì trong lòng, càng không nén được ấm ức, sợ là có muốn cũng chẳng tránh nổi trận bão táp này. Có điều, Giang Hà còn lâu mới hiểu rõ Mai Đình như Chu Hoành Viễn, sau khi thầy Vu đi rồi, hắn với Ngụy Tiêu bạo gan hẳn lên. Giang Hà nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm gì thì đứng dậy, khom lưng bò tới bên cạnh Ngụy Tiêu, miệng dán vào tai cô ta, chẳng biết đang to nhỏ cái gì. Ngụy Tiêu nghe thấy thì nhíu mày, nắm tay đập vào ngực Giang Hà, rặt một bộ ve vãn đáng yêu.

Sau một lúc cố gắng nén nước mắt, cuối cùng Mai Đình cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, nằm gục trên bàn khóc nức nở.

Giang Hà đã quá quen với nước mắt của Mai Đình, thậm chí còn hình thành nên phản cảm sinh lý, hắn thấy phiền không chịu nổi phất phất tay, đứng thẳng người, bày ra dáng vẻ khinh miệt nhìn lướt qua Mai Đình, lỗ mũi hừ ra hai tiếng thô lỗ, Ngụy Tiêu lại còn trợn mắt đến hai lần. Giang Hà nhìn ra sự bất mãn của Ngụy Tiêu đối với Mai Đình, bèn kéo tay áo cô ta, "Đừng giận đừng giận, để ý cậu ta làm gì."

Mai Đình ngẩng đầu lên, đôi mắt như sắp lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Giang Hà. Giang Hà có hơi sợ hãi, không dám nhìn Mai Đình, thế là bèn cúi đầu nhìn giày của mình, nhưng miệng vẫn không tha cho người ta, "Chia tay lâu như vậy rồi mà cậu cứ đứng đây giả vờ giả vịt, suốt ngày chỉ biết mỗi khóc lóc, không biết mất mặt à?"

Mai Đình bị hắn chọc cho tức điên lên, "vụt" một tiếng đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Hà và Ngụy Tiêu, "Giang Hà cậu nói rõ ràng cho tôi, cậu có còn là con người không?"

Chu Hoành Viễn là lớp phó, theo lý nên ra mặt, cậu cũng đứng lên, đi đến bên Mai Đình, muốn kéo Mai Đình trở lại chỗ ngồi, một bên dùng lực, một bên hạ giọng nói, "Đừng nóng nảy, tan học rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Giang Hà lại nhìn quanh bốn phía, dời tầm mắt lên trên, nhìn chằm chằm ngược lại Mai Đình, "Cậu nổi điên cái gì? Ăn no rửng mỡ à? Tôi với cậu chia tay được một tháng rồi, cậu còn muốn tôi nói rõ ràng cái gì nữa?"

Nước mắt Mai Đình tuôn rơi, cô gần như không thể đứng vững, cả người lung lay sắp đổ nơi "đầu sóng ngọn gió", "Không phải cậu nói mình với cô ta không có gì sao? Không phải cậu nói tôi nghi bóng nghi gió sao? Bây giờ chuyện này là như thế nào, cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi."

Giang Hà vừa nghe mấy lời này đã nóng máu: "Đm cậu có ý gì đấy? Chỉ vì từng yêu đương với cậu nên giờ không thể hẹn hò với người khác phải không? Mẹ nó cậu nghĩ cậu là ai thế."

Chu Hoành Viễn giữ chặt Giang Hà, "Cậu đừng nói vậy, bây giờ trước tiên tụi mình tạm gác chuyện này lại, đợi tan học rồi hẵng giải quyết."

Giang Hà nhìn lướt qua Chu Hoành Viễn một cái, "Tớ nể mặt cậu đấy, hôm nay không chấp cậu ta." Nói xong, quay trở lại chỗ ngồi y như đại gia.

Chu Hoành Viễn kéo Mai Đình về chỗ ngồi của mình, rút khăn giấy đưa cho cô, vỗ vỗ bả vai cô, "Đừng buồn nữa, sau này lên đại học loại bạn trai nào mà không có? Tụi mình đẹp như này, cậu đừng xem nhẹ giá trị của mình."

Mai Đình gật đầu, không nói gì nữa, nhưng mà nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

Dù vở kịch vừa rồi có máu chó đến đâu, trong mắt đám học sinh trung học này nó cũng không thể sánh bằng việc được về nhà nghỉ ngơi, hoặc có lẽ quan niệm "đừng xía vào chuyện không liên quan đến mình" đã ăn sâu vào máu của bọn họ, vậy nên theo tôn chỉ "có drama thì hóng, không drama thì thôi", chuông tan học vừa reo là đám học sinh lập tức túm năm tụm ba tràn ra ngoài cửa, không một chút lưu luyến, người trong phòng dần vơi đi, cuối cùng chỉ còn lại bốn người là Chu Hoành Viễn, Mai Đình, Giang Hà và Ngụy Tiêu.

Giang Hà trợn trắng mắt, nói với Mai Đình, "Bây giờ mọi người đều về rồi, cậu muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Sau hôm nay mà còn gây sự nữa thì đừng có trách tôi."

Mai Đình buồn bã, "Tôi gây sự? Giang Hà cậu có còn chút lương tâm nào không? Hồi đó người nói muốn hẹn hò cũng là cậu, đâu phải tôi. Nếu đã hẹn hò thì cứ ở bên nhau như vậy đi, thế nhưng cậu lại phải dính cô ta như sam. Lúc đó cậu thề thốt với tôi như thế nào, bây giờ cậu hành xử ra làm sao? Rốt cuộc là tôi gây sự hay cậu gây sự? Hai ta đến bước đường này là vì cậu hay vì tôi? Tôi cần cậu cho tôi một lời giải thích rõ ràng."

Vẻ mặt Giang Hà đầy khó tin, "Cậu nghĩ tôi với cậu chia tay là vì Nguỵ Tiêu? Cmn nó cậu không nghĩ nguyên nhân là ở bản thân cậu à. Cậu nhìn lại mình đi, lúc nào cũng nghi này nghi kia, cả ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, ai mà chịu đựng cậu nổi."

Chu Hoành Viễn khó chịu vô cùng, nhưng thân là bạn cùng bàn của Giang Hà, có nói gì hay làm gì cũng có vẻ không ổn lắm, chỉ có thể im miệng. Cậu đã nghĩ tới việc bỏ đi rồi, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng để một mình Mai Đình đối mặt với Giang Hà và Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu là một người có cái tính thị phi, cô ta nói, "Mai Đình, nếu cậu không thay đổi cái tính đáng ghét này thì không có ai chịu nổi cậu đâu. Trước khi hai người chia tay, tôi với Giang Hà thật sự không có quan hệ gì cả. Hai chúng tôi chỉ là bạn bè chơi hợp tính nhau, là do lòng nghi kị của cậu đã đẩy cậu ấy ra xa, trách ai bây giờ đây."

Mai Đình vừa nghe đã nóng nảy, quát: "Chuyện của tôi với Giang Hà cô xen vào làm quái gì, liên quan gì đến cô!"

Ngụy Tiêu sao có thể chịu thiệt? Cô ta lập tức quay lại, "Tôi mới là bạn gái của Giang Hà, bây giờ Giang Hà không liên quan gì đến cậu nữa."

Mai Đình giận đến mức không nói nên lời: "Ngụy Tiêu cậu cố giữ chút liêm sỉ ít ỏi còn lại đi được không? Mất cái mặt thì để tôi mua tặng cho cậu một cái, vậy đi."

Giang Hà vốn đã phiền lòng, bây giờ còn nghe Mai Đình lên tiếng châm chọc Ngụy Tiêu, trong lòng hắn nổi cơn thịnh nộ, không nhịn được bèn đẩy Mai Đình một cái, Mai Đình lảo đảo, suýt nữa té xuống đất, cô dùng ánh mắt khó tin nhìn Giang Hà, tựa như chưa bao giờ quen biết người này. Chỉ nghe Giang Hà nói tiếp: "Đm cậu giữ mồm miệng cho sạch sẽ vào. Tôi với cậu không còn gì để nói nữa, đừng có làm cho người ta ghét mình đến mức thấy mặt phải đi đường vòng!" Nói xong, Giang Hà kéo Ngụy Tiêu đi ngay.

Đôi "nam nữ khốn nạn" đó vừa ra khỏi lớp học, chân Mai Đình lập tức mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Ban đầu chỉ là những tiếng nức nở bị đè nén, sau lại chậm rãi biến thành tiếng gào khóc lớn hơn.

Chu Hoành Viễn cảm thấy cực kỳ áp lực, từ trước đến nay cậu không có kinh nghiệm đối phó với con gái, ngay cả an ủi cũng không biết nên nói thế nào, qua một lúc lâu cậu mới nhẹ giọng nói, "Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm, không tốt cho sức khoẻ đâu." Nói xong, cậu đưa tay mình về phía Mai Đình.

Mai Đình chỉ cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ nóng hổi.

Bàn tay Chu Hoành Viễn vẫn duỗi về phía Mai Đình, giọng nói kiên định, "Mai Đình, cậu nghe này, Giang Hà đối xử với cậu thế nào cậu cũng thấy rồi đấy, và tớ nghĩ cậu cũng hiểu được tình yêu say đắm năm xưa cuối cùng chẳng đáng một xu. Cậu nên thấy may mắn vì đã có cơ hội thoát ra khỏi thứ tình cảm như vậy. Kết thúc sớm bớt đau khổ, bây giờ triệt để cắt đứt dù sao cũng tốt hơn là năm lớp 12 ruột gan đứt từng khúc. Bây giờ bàn tay hướng tới tương lai đang ở ngay trước mặt cậu, cậu có thể nắm lấy, hoặc có từ chối cũng không sao cả; tớ có thể giúp cậu đứng lên, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải sẵn sàng thay đổi. Tuổi trẻ ngắn lắm, đôi khi bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội quay đầu đâu."

Mai Đình nhìn bàn tay kiên định mà Chu Hoành Viễn đang vươn ra, tựa như trúng tà, đặt tay mình lên tay cậu. Chu Hoành Viễn dùng sức kéo cô dậy, sau đó nói với cô, "Đầu tiên, cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt đi, sau đó tớ sẽ đưa cậu về nhà."

Chu Hoành Viễn về đến nhà, nhận được điện thoại của Giang Hà, Giang Hà ở đầu dây bên kia rất là bất đắc dĩ, "Cậu nói thử xem chuyện này là sao, yêu đương mà cứ như tìm thêm bà cố nội vậy."

Chu Hoành Viễn nhìn Trình Dục ở bên cạnh, nói một cách mơ hồ, "Kết thúc là tốt rồi."

Kết thúc là tốt rồi, cho dù là đối với Mai Đình, hay là đối với Giang Hà.

Giờ khắc này, Chu Hoành Viễn đã hiểu, nhiều người thường nói tình yêu sẽ làm cho chúng ta thẳng lưng mà sống, nhưng sự thật không phải như vậy. Một tình yêu lệch lạc có thể khiến con người ta suy sụp, làm cho họ điên cuồng, buộc họ phải đánh mất bản thân, vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình. Loại tình yêu thế này như những cái hố đen của đời người, là ngày tàn của tương lai, là đoá hồng gai đẹp mĩ miều nhưng cũng đầy nguy hiểm.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 47.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro