Phần 1 - Chương 1: Bài hát mới về đền hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể trước khi ngủ - Phồn Tang Tam Thiên

Phần 1 - Chương 1: Bài hát mới về đền hoa đào

Biên tập: Tuyên

-------

1. Hoa đào ở trong đền hoa đào

Chàng Kim khoa Trạng Nguyên đi ngao du trong thành, được bá tánh ở đây ném hoa khắp người. Khi đi qua một mảnh rừng hoa đào, không khỏi dừng lại, nhìn từ phía xa xa, sâu trong rừng đào có một miếu thờ, như bị mê hoặc mà cưỡi ngựa tới đó.

2. Tiên hoa đào trong chùa đào.

Năm ấy chàng Trạng Nguyên mười sáu tuổi phong trần anh tuấn, áo đẹp ngựa khỏe, thảnh thơi thong dong đi tới rừng đào đang nở rộ. Khi nhìn thấy đại môn của miếu, đôi mắt lại bị mê hoặc bởi một bóng người khoác chiếc trường bào màu hồng hoa sen.

Chỉ thấy một nam tử không giống người phàm giữa cõi tục ngủ dưới cây anh đào, chân trần như ngọc, tóc dài như lụa, đai lưng màu trắng buộc chặt vòng eo thon chỉ một tay là có thể ôm hết. Y gối đầu lên vò rượu, đôi môi hình cánh hoa hơi hé mở, khiến chàng Trạng Nguyên nhất thời thất thần.

Sau khi hồi thần lại, chàng Trạng Nguyên trẻ tuổi lên tiếng, nói: "Xin hỏi..."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy gò má nam tử ửng hồng, đôi mắt màu nước chậm rãi mở ra, nhìn thấy chàng Trạng Nguyên liền "A" một tiếng, rồi lập tức "xoạt" một tiếng, hóa thành những cánh hoa rơi và biến mất.

Chàng Trạng Nguyên ngẩn người, xuống ngựa nhặt lên một cánh hoa rơi ấy, đặt lên môi hôn một cái rồi cười khẽ.

3. Tiên Nhân Hoa Đào trồng cây đào

Tiên Nhân Hoa Đào từ trước đến nay đều không màng thế sự, một trăm năm trước cuối cùng cũng hóa thành hình người, lang thang khắp nơi*, rồi định cư tại nơi này.

(khắp nơi: raw là 大江南北 - (nghĩa bóng) trên khắp Trung Quốc)

Y vẫn luôn rụt rè và cảnh giác, không dễ giao du cùng với những tiên nhân khác, một mình một cuộc sống cũng vô cùng thú vị, ngày thường đều rất thích trồng cây.

Suy nghĩ đơn thuần xuẩn ngốc của Tiên Nhân Hoa Đào tự cho là bất cứ nơi nào có hoa đào đều là địa bàn của y, vì vậy hết sức khai khẩn. Trải qua một thời gian dài, phần lớn sơn cốc này mọc đầy cây đào, mỗi lần y nhìn đều đặc biệt có cảm giác thành tựu.

Ngày nọ, Tiên Nhân Hoa Đào lại phân phó tinh linh lanh lợi trong rừng tới giúp mình xới đất trồng cây, bản thân ôm khỉ nhỏ mới tròn tháng trêu đùa, lại không ngờ gặp lại nhân loại lần trước.

Nhân loại ôm vò rượu Trạng Nguyên màu đỏ, nở nụ cười vô cùng khôi ngô, dắt ngựa từng bước một đi tới.

Tiên Nhân Hoa Đào được đàn khỉ bảo vệ, luôn sẵn sàng bỏ chạy.

Nhân loại kia thấy thế, mỉm cười nói: "Đừng sợ, chẳng qua là chỗ ta có rượu ngon, tới đưa cho ngươi."

Tiên Nhân Hoa Đào nghi ngờ ngoắc ngoắc tay, một con khỉ lớn nhanh nhẹn nhảy chồm lên, đoạt vò rượu trong lồng ngực nhân loại đưa cho y. Tiên nhân ngửi một cái, gương mặt bị hương rượu làm cho ửng hồng, đối với nhân loại chưa từng tiếp xúc này cũng có thêm phần thiện cảm.

Giọng nói của tiên nhân thanh tao như gió thoảng, hỏi: "Ngươi muốn đáp lễ bằng gì?"

Nhân loại bối rối khó hiểu.

Tiên Nhân Hoa Đào cũng hoang mang: "Không phải các người đều tôn trọng lễ thượng vãng lai* sao?"

[lễ thượng vãng lai: 礼尚往来,来而不往非礼也。(记)

Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã. (lễ ký)

(Lễ coi trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại, không phải lễ vậy)]

Nhân loại nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười, đứng đắn nói: "Ồ, đúng thế, vậy như này đi. Không bằng ngươi cho ta một thứ trên người ngươi, ngươi nhắm mắt lại, ta tự mình tới lấy, được không?"

Tiên Nhân Hoa Đào là một kẻ nghiện rượu, ôm vò rượu với khỉ con vừa đầy tháng thật chặt, không chút phòng bị mà nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, môi của tiên nhân mềm nhũn....

"Được rồi." Chàng Trạng Nguyên trộm hương thành công, cúi đầu nhìn Tiên Nhân Hoa Đào chậm rãi mở mắt, tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Ai ngờ tiên nhân chỉ sờ môi mình, sau đó hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Chàng Trạng Nguyên gật đầu: "Chỉ vậy thôi."

"Vậy, vậy ngươi còn rượu không?"

"Còn rất nhiều."

Vừa mới nói xong, chàng Trạng Nguyên liền thấy đôi mắt tiên nhân sáng lên, hắn cúi người hôn lên môi y...

Cái hôn như chuồn chuồn chấm nước, gò má Tiên Nhân Hoa Đào không khỏi nóng lên, sau đó nói: "Hiện tại ngươi thiếu ta một vò, ngày mai nhớ đem tới đây."

Nói xong, dường như sợ chàng Trạng Nguyên đổi ý, y vội vàng biến mất giữa không trung một lần nữa, để lại vô số cánh hoa rơi trên vai chàng Trạng Nguyên.

Chàng Trạng Nguyên đứng dưới gốc cây đào, cười ngây ngốc một lúc thật lâu rồi mới quay về.

4. Lấy hoa đào làm phần thưởng

Ba tháng trôi qua, Tiên Nhân Hoa Đào vì rượu mà kết giao với chàng Trạng Nguyên, phương thức trao đổi rượu dần dần từ hôn môi chuyển thành cháo lưỡi, mỗi lần tiên nhân bị hôn, toàn thân đều trở nên yếu ớt, không nói được lời nào mà nhìn chàng Trạng Nguyên.

Cuối cùng, hai người ở bên nhau rất tâm đầu ý hợp, chỉ còn thiếu không bày tỏ với nhau thôi*.

(*Raw: 这层纸窗户纸 - chọc thủng giấy cửa sổ: một câu nói phổ biến, có nghĩa là làm rõ các từ hoặc giải thích rõ ràng mọi thứ. - Theo baidu)

Tiên nhân không hiểu tình yêu, nhưng cũng biết mình khác với chàng Trạng Nguyên, lúc nào mà hái được hoa đào cũng đưa cho chàng Trạng Nguyên, chàng liền nhân cơ hội mời tiên nhân qua phủ cùng nhau ủ rượu.

Tiên nhân vui vẻ đi cùng.

Hai người say khướt cùng nhau nghỉ ngơi, cũng không biết là ai bắt đầu trước, cuối cùng uyên ương thành đôi trong một đêm, một cây thương chiếm lĩnh hoa đào.

5. Tỉnh rượu rồi chỉ ngồi ngắm hoa

Một đêm phu thê. Ngày hôm sau tỉnh lại đã không thấy Tiên Nhân Hoa Đào, chàng Trạng Nguyên hoài niệm dáng vẻ thẹn thùng của y đêm qua, cho rằng y xấu hổ nên chạy về trước. Chàng Trạng Nguyên cũng không vội, rửa mặt chải đầu chỉnh tề, cưỡi ngựa đến rừng hoa đào, nhưng chỉ thấy một khung cảnh tiêu điều.

Toàn bộ hoa đào trong một đêm tàn rụi, hiện ra tình trạng chết héo.

Chàng Trạng Nguyên lo lắng không thôi, ngày nào cũng tìm kiếm trong rừng đào nhưng không gặp được Tiên Nhân Hoa Đào. Vì thế mỗi ngày đều ôm vò rượu uống đến say mèm dưới gốc cây đào khô héo, lúc tỉnh lại, ngây ngốc ngồi bên tàng cây nhìn ngôi miếu nhỏ không còn người ở.

6. Say rượu lại ngủ với hoa đào

Năm này qua năm khác, chàng Trạng Nguyên bị thiên tử chán ghét vứt bỏ vì hành vi hoang đường, không được làm quan. Từ đó chàng dứt khoát ngủ dưới tàng cây hoa đào, bộ dáng thê thảm, đôi mắt phượng từng khiến bao người đắm chìm nay cũng mất đi vẻ sáng ngời.

7. Chỉ mong chết già khi uống rượu dưới cây đào, không muốn cúi đầu trước xe ngựa*.

(*ý chỉ cúi đầu khuất nhục trước vinh hoa phú quý)

Thiên tử không thể chịu đựng được chàng Trạng Nguyên khí phách hăng hái trước đây hiện giờ lại hành sự điên khùng như vậy, phái người tới dò hỏi lần nữa, nhận được câu trả lời là không muốn làm quan cao lộc hậu, chỉ nguyện say chết giữa hoa đào.

Thiên tử giận dữ, đồng ý ban chết.

Chàng Trạng Nguyên bị gọi hồn xuống âm phủ, oán niệm rất nặng, không thể đầu thai. Diêm Vương hỏi chàng còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành, chàng Trạng Nguyên nói: "Ngươi có biết Tiên Nhân Hoa Đào ở ngoại ô kinh thành không?"

Diêm Vương lập tức im lặng, lại cẩn thận nhìn chàng Trạng Nguyên, đáp: "Chỗ này không có Tiên Nhân Hoa Đào."

Âm khí Trạng Nguyên cuồn cuộn, chỉ hỏi: "Ta muốn biết, rốt cuộc y ở đâu?"

Diêm Vương không muốn mất đi khí thế, một hơi nói: "Tiên Nhân Hoa Đào vi phạm luật trời, thông dâm với người phàm, đã hồn phi phách tán. Niệm tình ngươi bảy kiếp là người tốt, công đức vô lượng, kiếp sau có thể thành thánh, đừng chấp mê bất ngộ nữa, mau chuyển sinh đi thôi."

Chàng Trạng Nguyên cười cười, xoay người nhảy vào luân hồi. Lại một đời làm người tốt, thân thể có thêm ánh vàng, công đức viên mãn, nhưng đến phút cuối lại vì chấp niệm mà nhập ma. Chàng muốn báo thù, chàng hận thế gian này, hận Thiên Đình, hận luật trời, hận Thiên Đạo!

Thần tiên nào là bất tử!

Luật trời là thá gì chứ!

Nếu Tiên Nhân Hoa Đào không còn, vậy đều chôn cùng với y đi!

Chừng nào toàn bộ chết hết, chàng sẽ lại ở bên y.

8. Không sao, ta nhớ ngươi

Rốt cuộc có một ngày, Lục giới rung chuyển đến mức Thiên giới và Phật giới không thể khống chế. Đứng đầu là tên ma kia, tất cả đều là kẻ điên. Ngọc Hoàng khổ sở không nói nổi, đành phải chạy tới Vườn Đào Tiên nói với bông đào vừa mới nhú một nụ rằng: "Thôi thôi thôi, trẫm không quản nữa. Cũng may lúc trước giữ lại một hồn của ngươi trông coi vườn đào, cho dù không nhớ kiếp trước cũng không sao, ngươi đi khuyên tên ma kia tự giải quyết ổn thỏa đi, đừng trái đạo trời."

Dứt lời, Ngọc Hoàng vung tay lên, đưa hoa đào về nhân gian.

Đúng lúc vừa dẫn ngàn vạn ma quỷ tấn công Thiên Đình, hai tròng mắt chàng Trạng Nguyên sững sờ, dừng lại giữa không trung, giương mắt nhìn lên, vô số hoa đào bay xuống như mưa.

Chàng Trạng Nguyên chỉ nhìn một đóa trong đó, lòng bàn tay còn chưa kịp chạm vào, bông hoa đã run rẩy nở ra, sau đó một thân thể gần như trong suốt rơi vào trong ngực chàng.

Chàng Trạng Nguyên cười đến nỗi bật khóc, ánh mắt đau lòng nhìn Tiên Nhân Hoa Đào ngây thơ, hôn lên trán đối phương.

Bầu trời lập tức có cuồng phong gào thét, Thiên Đạo không dung thứ.

Tiên Nhân Hoa Đào nhút nhát sợ tới mức hồn thể trở nên bất ổn, phai nhạt đi một ít. Chàng Trạng Nguyên dữ tợn chỉ vào trời cao, thanh âm khí thế bừng bừng, ma khí ngất trời: "Im miệng!"

Thiên Đạo lo sợ yêu quái gây nên đại nạn cho nhân gian, chậm chạp không dám động thủ, chỉ có thể uy hiếp.

Chàng Trạng Nguyên cười nhạo một tiếng, không đếm xỉa tới nó, ôm ái nhân mất trí nhớ rời đi, thậm chí ước định đâm thủng trời với những tên ma khác cũng ném ra sau đầu.

Đến lúc này, bọn yêu ma cảm thấy đánh không lại, đánh cũng không có phần thắng, từng người tản đi.

Thiên Đạo dường như không nghĩ thế đã xong rồi, bầu trời âm u, như thể vô cùng khó chịu.

Chàng Trạng Nguyên mặc kệ nó, hắn ôm Tiên Nhân Hoa Đào của mình trở lại nơi bọn họ gặp nhau. Sau hàng nghìn năm, nơi đây hiện giờ đã hoang phế. Trải dài mấy chục dặm, đều trồng hoa đào, chỉ là vẫn không sống nổi, nhưng bây giờ lại nở rộ trong một sớm, từ xa nhìn lại quả thực rất đẹp.

Chàng Trạng Nguyên đặt Tiên Nhân Hoa Đào vào trong rừng đào, cẩn thận nhìn kỹ, một câu cũng không nói được, cuối cùng vẫn là y yếu ớt nói: "Ta cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau..."

Chàng Trạng Nguyên gật đầu.

"Nhưng ta không nhớ ngươi."

Đáy mắt của chàng Trạng Nguyên đã nhập ma không giấu nổi sự mất mát, nhưng vẫn nói: "Không sao, có ta nhớ ngươi, ngươi là thê tử của ta, chúng ta yêu nhau."

Tiên Nhân Hoa Đào tin tưởng không nghi ngờ, ngốc nghếch nói: "Ta cũng cảm thấy là dạng quan hệ này, bởi vì ta vừa thấy ngươi, cảm thấy lòng đã say..."

Lời nói vừa dứt, lại thấy chàng ma Trạng Nguyên hơi khẽ run rẩy, hoảng hốt mà cười ngây ngốc. Hai người dần dần lại gần, hô hấp quấn quýt, cũng không biết rốt cuộc là ai say ai đời đời kiếp kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro