Phần 1 - Chương 3: Cột thì đừng đoán tâm tư của nóc*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể trước khi ngủ – Phồn Tang Tam Thiên

Phần 1 – Chương 3: Cột thì đừng đoán tâm tư của nóc*

Biên tập: Tuyên

—————–

(*QT là "Kim chủ tâm tư ngươi đừng đoán", raw là 金主的心思你别猜 . Nhưng mọi người biết đấy, trong tiếng việt chẳng có từ nào là "kim chủ" cả, nó chỉ là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, dịch sang âm hán việt về Việt Nam. Nên mình sẽ edit linh hoạt từ này nhưng vẫn dựa theo đúng nghĩa của nó, cố gắng sát nghĩa nhất."

"Giang Thúc, quay xong cảnh này thì về trước đi. Cậu Bạch về nước rồi, đang tìm cậu." Người đại diện chạy đến bên cạnh Giang Thúc nhỏ giọng nói.

Ngày đông này Giang Thúc chỉ mặc một chiếc áo đơn đóng phim, hiện tại đang đứng trên đường nghỉ ngơi, run rẩy trong chiếc áo choàng quân đội nói: "Cậu ấy trở về khi nào?"

Người đại diện rất sốt ruột: "Haiz, cậu quan tâm trở về lúc nào làm gì. Tôi nói với đạo diễn rồi, cậu đi trước đi, nhanh thay quần áo, đến chậm không tốt đâu."

Giang Thúc thở dài, đứng lên chào hỏi với đạo diễn. Đối phương vốn dĩ rất lãnh đạm với anh, lúc này lại cười rất tươi, còn tự mình đến chỗ anh xin anh thay mặt chào hỏi cậu Bạch.

Giang Thúc cứng ngắc gật đầu, đi vào phòng thay đồ đổi quần áo. Thay xong nửa bộ, anh ngồi thẫn thờ trước lò sưởi.

Anh không còn trẻ nữa.

Giang Thúc đã gần 40, chẳng làm nên trò trống gì, không phải nam diễn viên xuất sắc, cũng không phải vai diễn phụ, nhưng lại là diễn viên kịch quen thuộc với giới trẻ, kể cả khi họ không hề biết tên anh. Điều khác biệt duy nhất chính là anh bị Bạch Giáng bao nuôi gần mười năm...

Từ lúc anh 29 tuổi đến tận bây giờ.

Cũng từ lúc Bạch Giáng 20 tuổi đến nay là 30 tuổi.

Anh không nghĩ còn đỡ, nhưng xem xét một chút, quả thật là đáng sợ.

5 năm đầu còn tốt, họ bí mật ở bên nhau. Giang Thúc cũng không tham lam, anh chỉ muốn có vai diễn trong khả năng của mình, chỉ cần không bị người khác chèn ép, đồng thời cũng có chút tự trọng, không muốn người khác biết anh bị người kém hơn mình nhiều tuổi như vậy bao nuôi. Phỏng chừng cậu Bạch cũng không muốn để người khác biết nên cũng yên ổn chung sống với nhau.

Nhưng sau khi cậu Bạch thừa kế gia nghiệp, nói chính xác là sau khi hắn có quyền lực hơn, bắt đầu dần có người biết đến quan hệ của anh với Bạch Giáng, suýt nữa dọa chết Giang Thúc.

Đáng sợ không phải là tin đồn anh bị bao nuôi, mà là tin đồn của anh với Bạch Giáng yêu nhau.

Không biết vì sao những người đó biết anh ở bên cậu Bạch lâu như vậy, thậm chí cũng biết người ở bên cạnh hắn chỉ có một mình anh.

Đúng là một trò đùa, ngay cả anh còn không biết.

Nhưng cậu Bạch với anh khẳng định là không phải thật sự đến với nhau. Giang Thúc cảm giác Bạch Giáng có người mình thích, cũng là diễn viên, lớn tuổi hơn Bạch Giáng như mình, hơn nữa nghe từ giọng điệu của hắn, người kia lớn lên rất tuấn tú, dịu dàng nho nhã, chỉ là dáng vẻ đầu óc rất vụng về.

Giang Thúc đối với chuyện này không cảm thấy hứng thú lắm, anh cũng không tự mình đa tình mà nghĩ đó chính là anh. Dẫu sao anh cũng không đẹp trai, cũng không dịu dàng. Anh cũng cảm thấy bản thân mình không có cá tính, không có cáu kỉnh, không có chí hướng, chẳng qua chỉ đơn thuần thích quay phim, cho nên đối với chuyện này cũng không có vấn đề gì.

Còn nhớ rõ lúc đầu bị cậu Bạch bao nuôi, cũng có khoảng thời gian ngọt ngào. Cậu Bạch đối xử với anh rất tốt, nhưng đôi khi tính tình không tốt, giống như sáng nắng chiều mưa vậy, lúc giận thì nửa tháng cũng không tới tìm anh. Giang Thúc đã chuẩn bị bị vứt bỏ, nhưng ai lại nghĩ mối quan hệ này vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Đúng là không thể tưởng tượng được.

Trước đây, Giang Thúc sẽ còn đoán ý của cậu Bạch, rốt cuộc tại sao lại tức giận. Nhưng cái gì cậu Bạch cũng không nói, chỉ cứ giận dỗi, Giang Thúc đến chết cũng đoán không được. Hiện tại còn tệ hơn, cậu Bạch đã trưởng thành, từ hỉ nộ vô thường biến thành cảm xúc gì cũng không thể hiện ra mặt, lúc nào cũng diện khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, ngoại trừ lúc làm chuyện đó khóe môi mới hơi nhếch lên.

Nói đến chuyện này...

Giang Thúc rất buồn rầu.

Anh vốn dĩ không phải người có ham muốn tình dục mạnh mẽ, thậm chí không hề có cảm giác đối với đàn ông. Nhưng sau khi ở bên cậu Bạch quãng thời gian dài như vậy, anh phát hiện mình không thể đạt được khoái cảm từ phía trước, phải kích thích mặt sau mới có thể xuất tinh.

Cái này thật ra cũng tốt, bản thân Giang Thúc không định kết hôn, chuyện thầm kín kì cục này tồn tại cũng không sao. Nhưng vấn đề là, bởi vì ba năm trước cậu Bạch yêu cầu lúc quay phim anh phải đeo máy rung, ngay cả khi ngủ cũng không được bỏ ra, dẫn tới hiện tại mặc dù anh không mang máy rung nhưng vẫn luôn cảm thấy phía sau rất ngứa, muốn có cái gì đó tiến vào, tốt nhất là phải to và nóng... như kiểu của cậu Bạch.

Chà, Giang Thúc không thể tự lừa mình dối người được nữa.

Anh đã chứng kiến nhiều trường hợp tình nhân đem lòng yêu người "chống lưng" của mình, nhưng cuối cùng bị vứt bỏ thê thảm. Lúc trước anh đồng ý với Bạch Giáng là bởi vì anh không phải đồng tính luyến ái, loại tình huống này sẽ không xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là ngã đau. Năm thứ mười ở bên cậu Bạch, Giang Thúc bỗng nhiên phát hiện cơ thể của mình không thể rời khỏi đối phương, ngay cả trái tim cũng bị chiếm giữ.

Anh chợt thấy bi ai. Anh không muốn như thế này, nhưng cũng không biết vì sao lại trở nên như vậy.

Nếu bây giờ cậu Bạch không cần anh, có lẽ anh sẽ khóc đến chết đi sống lại, cảm giác cuộc sống thật ảm đạm không có ánh sáng đi?

Suy nghĩ của Giang Thúc bị người đại diện cắt ngang, y một mạch tiến vào giúp anh mặc quần áo, sau đó đẩy anh đi, nói: "Tổ tông của tôi ơi, xe ở bên ngoài đợi lâu lắm rồi, cậu có thể nhanh lên không vậy?"

Giang Thúc chậm rì rì "ồ" một tiếng, khi nhìn thấy Bạch Giáng ở trong xe, anh mãi mới phát hiện ra mặt mình đã trở nên đỏ ửng, điều chỉnh lại khăn quàng cổ, bước lên xe.

Người đại diện khom lưng nhìn xe rời đi, từ xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy cậu Bạch ôm lấy Giang Thúc, hôn lên trán anh...

Người đại diện run rẩy đến nổi da gà, cảm thán không thôi.

Y còn nhớ rõ mười năm trước cậu Bạch phân phó mình giám sát chặt chẽ Giang Thúc, hắn không hề che giấu dáng vẻ muốn Giang Thúc trở thành phu nhân Bạch.

Lúc ấy người đại diện muốn nói rằng Giang Thúc không phải là người kia, cũng cảm thấy đây sẽ là một tình yêu đầy đau thương dày vò.

Ai mà biết cậu Bạch lại có thể nhẫn nại như vậy, con mẹ nó quá biến thái, nhưng biểu hiện nào cũng không để lộ ra ngoài làm cho Giang Thúc không thể biết được. Đương nhiên, trong đó không ngoại trừ tính cách ngốc nghếch hết nói nổi của Giang Thúc, dần dần khiến Giang Thúc thích mình.

Chết tiệt, tình yêu của kẻ có tiền thật biến thái.

Người đại diện châm điếu thuốc, chậm rãi suy nghĩ. Mười năm Giang Thúc mới thông suốt, đúng là muộn vãi chưởng, may mà cậu Bạch cũng không sợ Giang Thúc bỏ chạy giữa chừng.

Từ từ, người đại diện ngừng hút thuốc, bỗng nhiên sởn gai tóc mà nhớ lại những người cả trai lẫn gái có quan hệ tốt với Giang Thúc trước kia bây giờ đều không liên lạc nữa, Giang Thúc gần như không có bạn bè nào.

Người đại diện bị sặc khói, rồi ngừng suy nghĩ. Dù sao y có thể nhìn ra Giang Thúc có tình cảm với cậu Bạch, họ ở cạnh nhau ngọt ngào chết người, xung quanh đều tỏa ra bong bóng màu hồng phấn. Họ nhất định sẽ hạnh phúc thôi.

Bên trong xe.

Giang Thúc dựa vào vai cậu Bạch ngủ bù, trộm liếc nhìn góc mặt tinh xảo của Bạch Giáng, trái tim đập nhanh hơn một chút.

Cậu Bạch cười khẽ một tiếng, hàng mì hẹp và dài cụp xuống, đôi mắt như nhìn thấu mọi chuyện cùng sự chờ đợi trầm ổn yên lặng suốt mấy năm. Hắn thở ra một hơi đầy trìu mến: "Nhớ em sao?"

Giang Thúc không nói chuyện, một lúc sau mới ngước mắt nhìn cậu Bạch, sau đó dần nhích lại gần, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu Bạch.

Ánh mắt cậu Bạch tối sầm lại, nắm chặt gáy Bạch Thúc, hôn thật sâu.

Vách ngăn chắn giữa ghế lái và ghế sau chậm rãi hạ xuống, tài xế mặt vô cảm lái xe, giống như không nghe thấy thỉnh thoảng có tiếng móng tay cào vào vách ngăn và tiếng rên rỉ mơ hồ sau lớp cách âm...

Hết chương 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro