Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Thư ký Lâm khó hiểu: "Cố tổng, ý ngài là sao?"

Cố tổng tài cảm thấy thư ký Lâm đang cố tình không hiểu: "Cậu đi tìm Alpha khác thì tôi để cho ai?"

"Cố tổng nói đùa, với mị lực của ngài, muốn dạng Omega gì chẳng có. Ngài không cần vì muốn tôi quay trở lại GS mà ép mình nói ra những lời như thế."

Cố tổng tài mờ mịt: “Tôi nói thật mà?”

"Mối quan hệ giữa chúng ta luôn thanh thanh bạch bạch (*), làm sao có chuyện rời khỏi tôi thì ngài không sống nổi?"

(*) Thanh thanh bạch bạch: trong sáng, thuần khiết.

Có vẻ thư ký Lâm đã hiểu sai quan hệ giữa hai người, Cố tổng tài vội vàng giải thích: "Tôi thích cậu lâu như vậy mà cậu vẫn không nhận ra sao?"

Thư ký Lâm kinh ngạc: "Cố tổng thật hào phóng, lời này cũng dám nói ra."

Cố tổng tài nóng nảy: “Phải làm sao thì cậu mới tin là tôi thật sự thích cậu, không phải là vì muốn cậu quay trở lại làm thư ký cho tôi mà nói ra những lời đó?”

Thư ký Lâm trầm mặc.

Ai biết gì đâu.

Cố tổng tài chính là hoa trong gương, trăng trong nước (*) anh nào dám chạm vào?

(*) Hoa trong gương, trăng trong nước: không có thật.

Thư ký Lâm nhìn Cố tổng tài đang sốt ruột một lúc lâu, cuối cùng lạnh lùng nói: "Ngài đi đi."

Cố tổng tài ngẩn ngơ, nói nửa ngày mà chẳng có tác dụng gì là sao???

Sau khi bị gô cổ ra ngoài, Cố tổng tài giận dỗi, mấy ngày sau cũng không đi tìm thư ký Lâm nữa.

Cả ngày lạnh mặt làm lòng nhân viên sợ hãi.

"Cố tổng cũng đến tháng à?"

"Chắc là bị chuyện thư ký Lâm từ chức đả kích."

“Vậy là Cố tổng sai rồi. Thư ký Lâm làm việc quần quật ở GS bao năm nay chỉ mong được ngài ấy ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Công ty khác chào lương gấp ba lần bên đây cậu ấy cũng không chịu rời đi, nhất định muốn ở bên Cố tổng.”

“Tuy thư ký Lâm là Beta nhưng còn đẹp hơn cả Omega nữa.”

“Nói thật, chuyện thư ký Lâm thích Cổ tổng tài, trời biết đất biết cả thế giới này đều biết, sao chỉ có mỗi Cố tổng là không biết?”

“Dây thần kinh tình cảm của Cố tổng giống hệt vải bó chân của bà nội tôi vậy, vừa dai vừa dài, còn lâu mới phản ứng kịp.”

“Thật là làm khó thư ký Lâm rồi!”

“Thôi đừng nói nữa, để Cố tổng nghe thấy thì không hay đâu.”

Nhóm người vừa rời đi vừa tiếp tục nói chuyện rôm rả, nào ai biết vị Cố tổng họ nhắc đến đang yên lặng núp sau cánh cửa nghe lén.

Thư ký Lâm thích hắn?

Có công ty muốn đào góc tường (*) của hắn?

(*) Đào góc tường: cướp người.

Được rồi, đợi hắn giải quyết xong cái công ty tự tìm đường chết kia rồi sẽ xách thư ký Lâm về nhà.

Cứ nghĩ đến thư ký Lâm thích mình, Cố tổng tài lại vui tươi hớn hở như đồ ngốc.

Sau đó lại phát sầu, làm sao để biểu đạt tình cảm với thư ký Lâm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro