004# Tâm như tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, huống chi ở bên ngoài cũng sẽ gặp được những người khác.

Tiêu Chiến tránh khỏi, muốn từ trên người Vương Nhất Bác nhảy xuống, tay Vương Nhất Bác đặt ở đầu gối cậu bắt đầu hướng lên trên sờ soạng, càng thêm dâm loạn, ý vị cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Tiêu Chiến tâm như tro tàn, gương mặt càng thêm tái nhợt.

Từ phòng karaoke đi ra, trên hành lang không ít người dùng ánh mắt ái muội nhìn qua.

Những ánh mắt kia, như vũ khí sắc bén đâm vào thân thể cậu, phảng phất cảm xúc như chết lặng, không còn cảm nhận được nỗi đau, toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, ngón tay cậu bị thương chảy đầy máu, dính trên quần áo Vương Nhất Bác.

Thanh âm cậu mang theo khẩn cầu, “Thả tôi xuống dưới, tôi có thể tự đi.”

Vương Nhất Bác cũng không để ý tới, có rất nhiều thời điểm đều là như vậy, chỉ cần đó là ý nguyện của cậu thì đối phương sẽ không để ý.

Cạnh câu lạc bộ đêm có nhiều nhất chính là khách sạn, Vương Nhất Bác tuy tiện đi đến khách sạn gần nhất, nơi đó ai cũng biết hắn, trực tiếp sắp xếp cho hắn một phòng.

Tiêu Chiến trong đầu trống rỗng, chỉ hy vọng người khác không thấy rõ ràng khuôn mặt cậu.

Cổ tay trái cậu thường mang đồng hồ, ban đầu là dùng để nhắc nhở cậu phân phối thời gian hợp lý, nhưng hôm nay, cậu ngược lại tình nguyện mong thời gian trôi qua mau một chút.

Vương Nhất Bác để nhân viên mở cửa giúp sau đó đi vào, thân thể Tiêu Chiến run lên một chút.

Ở phía trước tiếp xúc với đối phương, cậu không phải là đồng tính luyến ái, càng chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, Vương Nhất Bác lại trực tiếp đem thân thể cậu ra trải nghiệm.

Chỉ cần tưởng tượng đến, thân thể liền nhịn không được rùng mình, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể chính mình còn có thể sử dụng như thế này, trở thành công cụ cho người khác ngang nhiên phát tiết dục vọng.

Thân thể bị đối phương ném lên trên giường, lúc trước bụng nhỏ bị đụng vào góc bàn, giờ phút này lại truyền đến từng cơn đau, Tiêu Chiến đem thân thể cuộn tròn lại.

Cậu mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là thân hình cao lớn của đối phương, cậu theo bản năng vươn tay, để tay trên bả vai đối phương đẩy ra.

Ngày mai vào buổi sáng còn có bài kiểm tra, cậu cũng vì thế mà chuẩn bị một đoạn thời gian.

“Không muốn?” Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

“……” đôi mắt Tiêu Chiến nhìn không ra ánh sáng, cậu tạm dừng vài giây, sau đó thu tay lại.

Dù sao cậu có nguyện ý hay không, kết quả cũng không có gì thay đổi.

Vương Nhất Bác luôn được người khác lấy lòng, lại cố tình Tiêu Chiến luôn ở trước mặt hắn lộ ra bộ dạng lãnh đạm, hắn trực tiếp đem áo ngoài lột ra, bên trong chỉ mặc một cái áo đơn, càng có vẻ thân hình đơn bạc.

Làn da Tiêu Chiến trắng nõn, như là một khối dương chi bạch ngọc đẹp nhất, chạm tay đến mặt trên xúc có cảm giác yêu thích không thể buông tay, so với cả ngày ở phòng học học tập, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy Tiêu Chiến càng thích hợp hơn khi nằm dưới thân nam nhân.

Thân thể Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ.

“Sợ cái gì mà sợ, cũng không phải chưa từng làm qua.” Vương Nhất Bác mở miệng nói.

Làn da bại lộ trong không khí, cảm nhận được một tia lạnh lẽo, Tiêu Chiến nhắm mắt, sau đó đem đầu nghiêng qua một bên.

Vương Nhất Bác phiền chán nhất chính là dáng vẻ này của cậu, dùng tay nắm lấy cằm cậu, “Nói chuyện.”

Rõ ràng là đơn phương hắn chiếm đoạt, nhưng mỗi khi đến thời điểm này, Vương Nhất Bác lại luôn yêu cầu cậu phải đáp lại hắn.

“Không có gì để nói.” Tiêu Chiến nói.

Ban đầu cậu còn nghĩ là, chỉ cần giúp Vương Nhất Bác ôn tập hoàn thành khóa học, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, bọn họ căn bản không phải là người có cùng cấp bậc.

Cậu nói những lời này, tựa hồ đã chọc giận đối phương, cằm bị đối phương nâng lên, đôi môi bị hung hăng lấp kín, như thể đến hô hấp cũng phải đoạt lấy, Tiêu Chiến muốn đẩy đối phương ra, nhưng sức lực nào so được với Vương Nhất Bác.

Đến thời điểm sắp hít thở không thông, Vương Nhất Bác mới buông cậu ra.

Hoảng hốt một lúc, cậu thấy Vương Nhất Bác cởi dây thắt lưng, sau đó đem hai tay của cậu giữ chặt trên đỉnh đầu.

Ý muốn bó sát hai người vào nhau, người này vì giận cá chém thớt, làm trên mặt Tiêu Chiến hiện ra một tia hoảng sợ, “Không, không muốn……”

“Hôm nay cậu còn chưa tặng quà sinh nhật cho tôi.” Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói.

“……”

Vương Nhất Bác lại nói, “Tôi tự mình đến lấy, có thể so với cậu chủ động đưa thì tôi muốn lấy nhiều hơn.”

Tiêu Chiến còn chưa kịp có phản ứng, đối phương đã chen vào giữa hai chân cậu, thân thể mãnh liệt co rút, khớp ngón tay cong thành một độ cong quỷ dị, đem khăn trải giường vò đến nhàu nhĩ.

_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_

Đến hẹn là lên.

05112023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro