Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tiếng động nào vang lên sau khi đóng cửa, phòng bệnh to như vậy mà lại lặng yên không một tiếng động. Chu Duệ Quân nhìn chằm chằm vào bức tường che chắn tầm mắt kia, không có ai đi ra.

Phương Duy dựa vào cửa ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào một điểm hư ảo. Vài người nhà bệnh nhân đi ngang qua mặt cậu, thấy lạ nên nhìn cậu thêm một cái.

Không nên đi vào.

Rõ ràng cậu biết mình không nên đi vào. Đã là người không liên quan gì đến mình nữa rồi, yêu hận đã tan thành mây khói, cần gì phải bám lấy nữa - chẳng phải là càng đúng với câu thấp hèn của đối phương à.

Cậu không thể.

Nhưng đột nhiên bên trong lại vang lên một tiếng "loảng xoảng", như thể có cái gì đó rơi xuống. Cơ thể của Phương Duy cũng chấn động theo, tay đặt lên trên nắm đấm cửa lạnh lẽo rồi mới nhận ra mình đang làm gì, nhưng đã không ngừng động tác lại được.

"Cụp" một tiếng, sau đó phòng bệnh lại trở nên im lặng. Nhưng người ở bên trong vẫn biết là có ai đó đã mở cửa.

Phương Duy co quắp đứng ở cửa, bước chân chậm chạp không dám bước vào. Đằng sau cậu có y tá nghiêng người nhìn: "Anh đang làm gì vậy? Thăm bệnh nhân à?"

Phương Duy mở miệng, mới đầu là không phát ra âm thanh, sau đó thốt ra ba chữ dưới ánh mắt nghi ngờ của y tá: "À, đúng vậy."

"Vậy vào đi. Đứng ở cửa làm gì. Lát nữa còn có bệnh nhân mới vào đấy." Y tá liếc nhìn cậu một cái, nói xong thì rời đi.

Lần này Phương Duy thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Cửa đã mở ra, tiếng động cũng vang lên rồi, lùi ra ngoài thì cũng có được gì đâu?

Cậu từ từ nhắm hai mắt hạ quyết tâm rồi dứt khoát bước hai bước về phía trước.

Hoàn toàn lộ ra trước mặt người ta.

Hai tay Chu Duệ Quân đang chống lên bàn, hắn muốn đứng dậy, cơ thể run rẩy trông chật vật một cách khó hiểu.

"Cậu... cậu đang làm gì vậy?" Phương Duy vô thức hỏi.

"Lấy thuốc." Chu Duệ Quân rút ra một điếu thuốc ở trong góc bàn, cố gắng ngồi xuống giường một cách đàng hoàng.

Trông sắc mặt hắn rất kém, dù Phương Duy không muốn đối mặt với hắn nhưng chỉ cần tùy ý nhìn thoáng qua cũng đã có thể nhìn ra người này đã tiều tụy đi rất nhiều. Trên trán hắn còn đang đeo băng gạc, không biết có phải là vì luôn bị choáng đầu hay buồn nôn không mà lông mày hắn cứ nhíu chặt.

Phương Duy không muốn nhìn vào mặt hắn, vì vậy cậu nhìn chằm chằm vào tay hắn, phát hiện nó đang hơi run, dù đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn không thể ngăn cản được phản ứng sinh lý, phải ấn bật lửa mấy lần mới đốt được thuốc.

"Trong phòng bệnh được hút thuốc à?" Phương Duy nói giọng bình tĩnh.

Đôi mắt của Chu Duệ Quân nhìn vào hư không, không nhìn cậu: "Vậy phiền cậu mở cửa sổ giúp tôi."

"Tôi có thể giúp cậu gọi bác sĩ hoặc y tá tới."

Có lẽ không ngờ rằng cậu sẽ trả lời theo cách này, bàn tay của Chu Duệ Quân dừng lại, hắn mỉm cười mơ hồ: "Ừm."

Thực tế Phương Duy không nghĩ rằng họ có chuyện gì để nói, ánh mắt cậu đành phải chuyển động liên hồi. Nhưng Chu Duệ Quân đã đặt điếu thuốc vào miệng, rít một hơi. Hắn hút vào hai hơi, dường như hơi đau đầu nên hắn chống tay lên trán, lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn.

"Đừng hút thuốc." Phương Duy không nhịn được nói.

Chu Duệ Quân không nghe, cũng không lên tiếng châm chọc như ngày thường. Hắn hiếm khi im lặng - mà sự im lặng này lại không giống sự im lặng mọi khi.

Ánh mắt của Phương Duy đột nhiên ngừng tại cái bàn mà Chu Duệ Quân mới lấy thuốc lá. Dưới sự che chắn một đống hoa và trái cây, có thể mơ hồ nhìn thấy một đống tàn thuốc. Cậu nhìn vẻ mặt ủ rũ của Chu Duệ Quân, đột nhiên bước hai bước về phía trước, đi đến trước bàn đẩy chùm hoa bách hợp kia ra. Quả nhiên toàn bộ tàn thuốc lộ ra, số lượng vô cùng nhiều.

Tâm trạng Phương Duy phức tạp: "Không ai quản cậu à?"

Họ đột nhiên gần nhau hơn rất nhiều. Chu Duệ Quân nhìn vào bàn, không nói chuyện.

Phương Duy vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cái bàn, nói rõ ra tình trạng hiện tại: "Cậu đang ở bệnh viện đấy."

Chu Duệ Quân cắn thuốc lá, hừ cười một tiếng qua loa có lệ: "Ừm, ai mà muốn quản chứ."

Vị trí rõ ràng như vậy, người hơi thân chú ý một chút là phát hiện ra được ngay. Mẹ không quan tâm, Tưởng Tiệp không nhìn thấy, hoặc họ biết, nhưng họ vẫn không quan tâm.

Ai muốn quan tâm ai đây?

Trong câu nói này chứa bao nhiêu cảm xúc? Phương Duy không dám nói mình hiểu người trước mặt này được bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu có thể nghe được một hai phần không đúng, rốt cuộc cũng chịu nhìn vào mặt Chu Duệ Quân.

Chu Duệ Quân cắn điếu thuốc, nhấc mắt lên nhìn cậu một cái rồi tiếp tục hạ xuống, hắn tựa vào giường. Với khoảng cách gần như vậy, bất kì chút cảm xúc thoáng qua nào cũng không thể che giấu được với người khác.

Phương Duy nhìn chằm chằm vào hắn, trên cằm hắn là râu mọc lún phún, dưới mắt cũng là quầng thâm, ánh mắt nặng nề như biển sâu im lặng.

Trong một khoảnh khắc, cậu phát hiện ra mình hoàn toàn không thể nhớ nổi trong quá khứ cậu trai ấy đã từng có dáng vẻ như thế nào nữa.

Chu Duệ Quân không thích bị ánh mắt cậu dò xét trần trụi như vậy, bèn xoay mặt sang bên cạnh rít một hơi khói. Trong chớp mắt tiếp theo, điếu thuốc trong miệng đã bị người ta rút ra.

Phương Duy dùng ngón tay nắm lấy điếu thuốc kia, giọng điệu cũng khá bình tĩnh: "Lát nữa sẽ có bệnh nhân mới vào."

Chu Duệ Quân giật giật ngón tay như bị co giật: "Trả lại đây."

Phương Duy mím môi, khi cố chấp cậu sẽ có thói quen nhỏ này - Chu Duệ Quân phát hiện vậy mà hắn cũng khá hiểu rõ cậu.

Phương Duy không trả lời. Cậu dập tắt thuốc lá, sau đó quét hết đống tàn thuốc trên bàn vào trong thùng rác.

"Tôi đi lấy đồ ăn tối giúp cậu." Phương Duy cúi đầu nói, chạm vào tấm thẻ trên bàn, lại lắm miệng giải thích một câu: "Tưởng Tiệp nhờ tôi."

"Cậu lo nhiều như vậy làm gì?" Chu Duệ Quân lạnh lùng hỏi.

"Tôi..." Phương Duy bị câu hỏi của hắn làm cho ngơ ngẩn, căn bản không trả lời được. Đúng vậy, mình cần gì phải bày tỏ cái lòng tốt rách nát này, cứ để hắn chết luôn đi cho rồi.

Chu Duệ Quân nhìn chằm chằm vào cậu: "Hơn nữa làm sao cậu biết?"

"Chuyện gì?"

"Tôi ở đây."

Phương Duy như bị đông cứng lại trong giây lát, cậu vội vàng muốn rũ sạch mọi sự liên quan: "Đồng nghiệp nhập viện, tôi đến thăm anh ấy rồi gặp Tưởng Tiệp ở cửa thang máy."

Không phải là điều tra cậu, không phải cố ý tới thăm cậu, không phải là còn quan tâm cậu, càng không phải là có ý nghĩ xấu xa nào với cậu.

"Cậu cảm thấy tôi sẽ còn gì với cậu..." Phương Duy nói năm từ: "Không có chuyện đó đâu."

Không có chuyện đó đâu.

Giống như Tưởng Tiệp vừa ra khỏi phòng bệnh thì đã có thể vui vẻ đi ăn cơm cùng bạn trai mới. Có lẽ sẽ không lâu nữa Phương Duy cũng có thể ăn cơm cùng bạn trai mới. Đau khổ và kí ức chỉ trong một chớp mắt thôi, cuộc sống dài dằng dặc sau này đã đủ cho cậu xoa dịu vết sẹo, quên đi Chu Duệ Quân.

Khuôn mặt của Chu Duệ Quân bỗng nhiên càng trở nên suy sụp hơn. Hắn ngồi trong cái chăn trắng, càng làm cho cơ thể hắn nổi bật lên, trông như một thân cây xám xịt héo úa, môi hắn khẽ nhúc nhích, nói hai từ: "Cút đi."

m thanh quá nhỏ, không xen lẫn sự xấu xa hay ác ý nhục nhã nào, đến mức nhất thời Phương Duy không nghe rõ, "Hửm?" một tiếng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần tối, Phương Duy đứng bên cạnh giường, như thể là được cắt từ bóng tối ra, có một bóng dáng mang màu sắc sáng rõ đứng đó - nhưng lại đi ngược lại, không liên quan gì đến hắn.

"Tôi nói là cút, không cần cậu xen vào việc của người khác - mua cơm tối hay là gì đó." Chu Duệ Quân không chút lưu tình đánh nát lòng tốt của cậu, cuối cùng lại đổi cách từ chối khác: "Ra ngoài đi."

Lần này đã nghe rõ rồi, mặt Phương Duy đỏ tới tận mang tai, ngay cả nổi giận cũng không biết phải nổi giận như thế nào, bả vai nhấp nhô mấy lần rồi đóng sập cửa lại đi ra ngoài.

Lúc nào cũng như vậy, luôn luôn là thế này. Dường như trước giờ người kia luôn không e dè gì mà tổn thương cậu.

Phương Duy ngồi trên bồn hoa ở dưới lầu khu nội trú. Cậu bụm mặt, thực sự cảm thấy khó xử. Tại sao lại đi vào? Tại sao lại rút thuốc lá của đối phương, tại sao lại nghĩ có khi nào đối phương không ăn tối sẽ đói không? Liên quan gì đến mình đâu.

Cậu đã nói trước mặt Triệu Diên: "Tôi rất hối hận vì đã từng thích người đó."

Triệu Diên nói với cậu: "Hối hận nghĩa là còn chưa buông xuống được."

Chưa buông xuống được à? Có lẽ là vậy. Làm sao mà nhanh như vậy được. Mặc dù họ chỉ mới ở bên nhau được vài tháng nhưng Phương Duy đã thích hắn rất nhiều năm rồi.

Ở nước ngoài khi lên đại học, mỗi khi nói về cuộc sống tình cảm của mình, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là cảnh tượng Chu Duệ Quân ngẩng đầu nhìn về phía cậu ở chợ đêm năm đó. Dù đã rất lâu nhưng vẫn không thể quên được.

Mua găng tay cho cậu, lắng nghe mình phàn nàn vì không làm được bài thi, dùng ảo thuật ngây thơ để làm mình vui vẻ - không thích nói chuyện, mặt mày luôn lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng, chăm chỉ, thiện lương. Đây là ấn tượng của cậu về Chu Duệ Quân.

Mà bây giờ thì sao? Người trong phòng bệnh mang dáng vẻ như thế nào?

Phương Duy ngồi trên băng ghế dài ở bồn hoa, ngẩng đầu nhìn lên. Trong phòng bệnh đúng lúc có người đóng cửa sổ lại được, không thể thấy đó là ai - chỉ là một bóng người, sau đó màn cửa cũng được kéo lên, ánh đèn tỏa ra bị cản lại ở bên trong.

Cậu kinh ngạc hồi lâu mới chậm rãi hạ mắt xuống. Chu Duệ Quân đã sớm không còn là người trong quá khứ, nhưng Phương Duy vẫn còn cố chấp ở lại lúc trước.

Triệu Diên đã đúng, hối hận có nghĩa là chưa buông xuống được, cậu nên học cách thả lỏng bản thân.

Những chuyện hỗn loạn kia như lập tức tìm được lối ra, tranh giành chen lấn phun trào. Phương Duy thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy định rời đi. Ở cổng khu nội trú chỉ có một con đường chật hẹp dẫn về phía cổng bệnh viện, Phương Duy đi ra ngoài. Lúc này, một người phụ nữ bước vào vô tình đụng vào cậu.

"Xin lỗi." Người phụ nữ trung niên vừa xin lỗi vừa nhìn lên.

Phương Duy đỡ bà, cười nói không sao, đến khi rút tay về thì chợt bị người phụ nữ níu lại - rất chặt, rất mạnh.

Người phụ nữ có sức lực mạnh hơn nhiều so với những người trung niên bằng tuổi mở to đôi mắt hơi vẩn đục, hung hăng nhìn cậu chằm chằm, tim Phương Duy bỗng nhiên nảy một cái.

"Phương Duy?" Người phụ nữ nheo mắt, nhận ra cậu trước.

"Cô biết cháu à." Phương Duy bị gọi tên, bèn nghi ngờ hỏi một câu.

Nhận được đáp án, người phụ nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức kề sát lại, sự ác độc trong đáy mắt giống như sóng biển mãnh liệt, nghiêm khắc chất vấn: "Quả nhiên là mày! Mày tới đây làm cái gì?"

Phương Duy bị khuôn mặt kề sát và nhiều câu chất vấn làm cho giật nảy mình, muốn lùi lại lại bị kéo chặt, đành phải nhờ ánh đèn nhìn người trước mặt, mãi mới nhận ra ít dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt chồng chất nếp nhăn và sự nghiền ép của thời gian - Dù là ít đến mức hầu như không có. Đây là mẹ của Chu Duệ Quân.

Phương Duy có một chút ấn tượng, khẽ gọi: "Dì..."

Nhưng Mẹ Chu căn bản không quan tâm đến câu chào hỏi của cậu. Bà quay đầu lại nhìn tòa nhà của khu nội trú, kích động trách cứ: "Lại muốn đến hại con tao đúng không?"

"Cái gì? Con đến thăm đồng nghiệp mà." Phương Duy vô thức giải thích. Cánh tay bị bóp hơi đau nhức, sức lực của người phụ nữ lớn đến mức kì lạ, liên tục ràng buộc cậu, căn bản không tránh thoát được, quả thực là giống như đúc đứa con kia của bà!

Phương Duy trước giờ luôn tốt tính, không nhịn được nhẹ nhàng trấn an bà: "Cô thả con ra trước được không?

"Là mày tha cho bọn tao đi được không!" Giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ vang lên: "Xin bọn mày thương xót, đừng mang tai họa đến cho bọn tao nữa!"

Phương Duy bất lực: "Cô đừng kích động..."

Mẹ Chu không nghe cậu khuyên, đưa tay muốn túm lấy cổ áo cậu. Phương Duy muốn đẩy ra, cậu rõ ràng không dùng sức, nhưng đối phương lại ngửa ra sau. Cậu đổi đẩy thành kéo, vội đi đỡ, ngoài miệng nói, "Xin lỗi, xin lỗi."

Mẹ Chu hung ác hất tay cậu ra: "Đừng có giả tạo."

Đây cũng không phải là người phụ nữ ở trong trí nhớ của Phương Duy. Mặc dù vẻ bề ngoài của mẹ Chu hơi khắc nghiệt*, nhưng người buôn bán thì luôn mang khuôn mặt tươi cười đón khách, vì vậy lần nào Phương Duy cũng đối mặt với một khuôn mặt vui vẻ. Nhưng hôm nay - không chỉ là hôm nay, lần trước khi cậu gọi điện thoại cho Chu Duệ Quân, mẹ Chu nghe nhầm cũng vậy - nói gần nói xa toàn là oán khí âm độc.

*刻薄: Đối xử với người khác khắc nghiệt và không có thiện ý.

Có phải là hiểu lầm không? Cho nên sự hiền lành trong quá khứ mới dần dần bị xâm chiếm đến mức hầu như không còn à?

Phương Duy khăng khăng muốn đỡ bà: "Dì, con biết chuyện kia chỉ là hiểu lầm thôi, hại Chu... Xin lỗi vì đã làm hại con trai của dì, con..."

"Xin lỗi?" Người phụ nữ mỉm cười mỉa mai, nghiến răng: "Mày hại con tao, hại cả nhà tao thành ra như thế nào, giả tạo xin lỗi một câu thì làm được gì?"

"Con không biết..." Phương Duy muốn biện minh, muốn nói mình không hề biết gì những chuyện trong quá khứ. Nhưng hình như những lời giải thích này cũng quá yếu ớt trước một người đã kết luận cậu là tội nhân.

Thấy cậu không nói được gì, Mẹ Chu thậm chí còn gay gắt hơn: "Nhìn đi, nhìn đi! Tại sao bọn tao không làm sai chuyện gì lại phải chịu tội như thế này, còn tụi mày thì sao? Ỷ có tiền có thế hại người xong cũng có thể gối cao đầu không lo lắng gì! "

Bà cao giọng lên án, người qua đường đều nhìn về phía Phương Duy, còn chỉ trỏ. Phương Duy cảm thấy như có gai sau lưng, trong lòng cũng thấy tủi thân. Cậu hại thảm Chu Duệ Quân, vậy Chu Duệ Quân trả thù cậu thì sao. Cậu thậm chí còn không nghe được một câu xin lỗi.

"Dì, dì đứng dậy trước được không? Mọi người đều đang nhìn đó." Phương Duy nhẹ giọng thuyết phục.

"Tao không dậy nổi! Tao muốn người khác tới nhìn mày bắt nạt bọn tao như thế nào đấy." Mẹ Chu ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. "Uổng công năm đó tao đối xử với mày không tệ, ai ngờ mày có hai hàm răng trắng mà lại đi làm ra chuyện ngậm máu phun người!"

"Con cũng không biết rõ chuyện cậu ấy nghỉ học, tới giờ con chưa từng nói là cậu ấy đẩy con." Phương Duy sốt ruột.

"Mày không biết? Chuyện mày làm mà mày nói không biết? Mày có còn lương tâm không vậy? Đúng rồi, mày đâu có." Mẹ Chu đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, biến sắc: "Còn, con trai tao còn bị mất việc, bị người ta đánh bị thương khắp người, tái phát vết thương cũ ở cổ tay, cũng là mày làm đúng không? Nó đã như thế rồi mà bọn mày còn không tha cho nó! Tao đã nói là đụng tới mày chắc chắn không có chuyện gì tốt mà! Nó bị bọn mày hại đến mức nằm viện, bọn mày còn muốn gì nữa? Nhiều năm như vậy rồi, mày có thù với nhà tao đúng không?" Trật tự từ lộn xộn, âm thanh không rõ ràng, não Phương Duy sắp nổ tung đến nơi, kêu lên 'ong ong'.

"Con không..." Cậu bất lực nói, tại sao nước bẩn gì cũng dội lên người mình, Phương Duy nghĩ mình phạm tội ác tày trời rồi à? Nhưng rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Bởi vì cậu đã từng yêu đơn phương Chu Duệ Quân, đây có phải là cội nguồn của những sai lầm không? Vậy bây giờ cậu không muốn thích nữa, cậu hận không thể xóa sạch mọi thứ trong quá khứ.

"Dì, dì bình tĩnh chút được không? Con trai dì nhập viện thì liên quan gì tới tôi? Tất cả bất hạnh của cậu ấy đều do tôi tạo thành à? Muốn trả thù như thế nào đây? Các người tính hết ra một lần rõ ràng được không? Tôi không muốn lại bị dây dưa vô lý nữa!"

"Bồi thường? Thanh toán? Mày không muốn bị dây dưa vô lý nữa?!" Mẹ Chu đứng dậy, ánh mắt âm độc như từng con dao cùng nhau bắn ra. "Mày thật sự có mặt mũi nói lời này? Mày lấy cái gì mà đền cho bọn tao? Con trai tao đã có thể học đại học, có thể có được tương lai tốt đẹp. Trước kia nó muốn đi học trường quân đội như vậy, nhưng các người lại hại nó nghỉ học, làm hỏng tay nó, nó bị các người hại... " Tiếng nói của mẹ Chu đột nhiên nhỏ lại, nghẹn ngào đến nỗi gần như không nói ra lời, chỉ khàn giọng khóc nức nở và thốt ra từng tiếng kêu mơ hồ từ trong cổ họng.

Nhưng Phương Duy đã nghe rõ một câu - "Bọn mày hại nó nghỉ học, làm hỏng tay nó, nó vốn đã có thể học trường quân đội."

Đây chỉ là một câu xen lẫn ở bên trong đoạn văn - một câu mà Phương Duy không quá hiểu, nhưng sau khi bộ não trở nên trống rỗng trong nháy mắt, nhiều chi tiết bị lãng quên hoặc bị xem nhẹ lại tranh nhau chen lấn mà xuất hiện trong đầu.

Tiếng thét thảm thiết điên cuồng của một người phụ nữ vẫn còn quanh quẩn bên tai, có y ta đi ngang qua không nhịn được, rốt cuộc đi ra quát bảo bà ngừng lại...

"Phương Duy đã nghĩ sau này sẽ học đại học nào chưa?" Mẹ Chu bưng đến một ly nước lạnh, công việc kinh doanh không bận rộn, bà hiếm khi trò chuyện với các bạn cùng lớp của con trai mình.

"Chưa nghĩ kĩ ạ, đại học S cũng rất tốt, xa nhà." Phương Duy mặc sức tưởng tượng một chút: "Mẹ con sẽ không quản con được nữa."

Mẹ Chu ngay lập tức cười: "Muốn rời nhà như vậy à? Chu Duệ Quân cũng vậy, nói muốn học trường quân đội, hẳn cũng sẽ không về nhà trong vòng một hai năm."

"A?" Phương Duy ngạc nhiên.

Một khoảng thời gian sau rảnh rỗi, cậu chạy đến bên Chu Duệ Quân hỏi: "Mẹ của cậu nói là cậu định học trường quân đội à?"

Cậu bé đang lau bàn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Đừng nghe bà ấy nói lung tung."

"Vậy cậu định học trường nào?"

"Không biết, còn sớm mà."

"Không thì cậu cũng đi đại học S đi. Điểm của chúng ta không khác nhau lắm, hẳn là đều có thể vào." Phương Duy quyết định cho hắn.

"Cũng được." Chu Duệ Quân trả lời cho qua.

Phương Duy vui vẻ: "Nói rồi đó nha, đại học S đi."

Cậu nghĩ trường quân đội chỉ là do mẹ Chu thuận miệng nói, mà không nghĩ, có lẽ đây đã từng là nguyện vọng thật sự của Chu Duệ Quân.

Còn cổ tay là sao? Lại xảy ra chuyện gì vậy?

Trong mấy tháng ở chung, không phải là cậu không phát hiện ra được rằng tay trái của đối phương không có lực, nhưng đôi khi anh hỏi, nhưng chỉ là tình huống xuất hiện ngẫu nhiên, cậu thuận miệng hỏi, đối phương đã trả lời như thế nào? Không nhớ rõ. Vì đây chỉ là chuyện nhỏ xảy ra trong ngày thường, ai mà để ý?

"Bệnh viện không phải là nơi để các người ồn ào, muốn ồn ào thì ra ngoài, nghe thấy không?" Y tá chống nạnh, mở miệng dạy dỗ hai người.

Lúc này sự ngang ngược giận dữ của mẹ Chu mới bớt đi một chút, thở hổn hển: "Biết rồi biết rồi."

Y tá thấy hai người một người sợ run một người nghẹn ngào, chắc không cháy lên lửa giận được nữa mới ôm bệnh án đi.

Mẹ Chu trợn mắt nhìn Phương Duy, nghiến răng nói: "Coi như tao cầu xin mày, người nghèo dân thường không đấu lại với mấy người như bọn mày, chỉ muốn đi xung quanh thôi, bọn mày cũng đeo bám bọn tao nữa."

Nói xong thì định đi.

"Dì, dì." Phương Duy vội vã kéo quần áo bà, chạm phải ánh mắt buồn nôn của đối phương thì thu tay về: "Cổ tay... dì nói cổ tay Chu Duệ Quân, là đã xảy ra chuyện gì?"

Hỏa khí mẹ Chu vất vả lắm mới lắng xuống lại dâng lên, lắc đầu như khóc như cười: "Người giàu thì hay quên, chuyện mình làm mà quên cũng nhanh. Bọn mày đuổi con tao khỏi trường thì thôi, còn tìm người đánh nó, ra tay ác đến mức nào mà bọn mày không rõ à?"

"Con..." Phương Duy yên lặng, thật lâu không nói được gì.

Cậu vất vả lắm mới thu dọn xong một đống cảm xúc và quá khứ hỗn loạn, bây giờ lại bị một sự thật khác tấn công cho tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro