Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Pila3phay14 & sbt1

Trương Thụy Y nhìn số hộp óc chó trong phòng đã lên đến con số chín, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản.

Thái độ của Tô Ly đối với Phó Mịch sau khi CP Mịch Văn tan rã dù có thay đổi, nhưng cũng chỉ là thay đổi thôi, nhiều nhất cũng chỉ là từ bêu xấu chuyển thành bình thường, chứ không thể nào vô duyên vô cơ biến thành fan cứng được!

Trong thời gian này, Tô Ly quay phim xong cũng không nằm soi đường của CP [Nồng Tình Mịch Dật] nữa, mà lại giống như hoa hướng dương của Phó Mịch, mặc cho nắng nôi ở lỳ trong phim trường, Phó Mịch đi đến đâu thì cậu đi đến đó.

Theo lý thuyết thì đáng lẽ ra mọi người phải nhìn ra điều không bình thường, Lý Húc và Dương Nhạc lại cố tình đưa ra lý do chính đáng là cậu chăm chỉ học tập, mỗi lần nhìn thấy cậu đều không quên khen cậu mấy câu, sau mấy ngày, mọi người đều coi đó là chuyện thường.

Tuyên dương cái gì chớ!

Cố gắng học tập cái gì cơ!

Đứa nhỏ ngốc đó gặm đường của CP nên mới vui như vậy đó!

Hơn nữa phản ứng của Phó Mịch cũng rất đáng nghi.

Từ lúc nào mà vị đại thiếu gia này lại quan tâm săn sóc người khác như vậy chứ?

Ngay cả người có quan hệ tốt nhất với hắn là Lê Hựu Nam cũng không dính với nhau cả ngày như thế, mấy ngày nay sau khi diễn xong liền đi đến chỗ Tô Ly.

Nếu như cô không biết nhân phẩm chính trực của Phó Mịch với đứa em họ bản tính ngốc nghếch của mình, chắc Trương Thụy Y cũng sẽ nghĩ là hai người này âm thầm yêu đương sau lưng mình ấy chứ!

Không được!

Trương Thụy Y hạ quyết tâm, đợi lát nữa Tô Ly về nhất định sẽ hỏi rõ ràng!

Tối nay quản lý của Phó Mịch – Viên Tông Lâm đến đây, hình như có hạng mục mới cần phải bàn với hắn, cho nên lớp học phụ đạo buổi tối cũng bị tạm hủy.

Tô Ly trở về từ phim trường sớm, vào cửa bật đèn đã nhìn thấy Trương Thụy Y ngồi trong đống hạt óc chó, khiến cậu sợ xíu nữa thì hét lên thành tiếng.

"Sao chị không mở đèn vậy!" Tô Ly ôm ngực đi vào, tự rót cho mình một cốc nước, bình ổn lại nhịp tim đập nhanh.

Trương Thụy Y ngồi cả một buổi chiều, suy nghĩ trong đầu cũng đủ để quấn một vòng quanh trái đất rồi, lúc thì lo không biết sau khi cậu với dì biết thì sẽ phản ứng như thế nào, lúc thì lại nhận ra nếu suy đoán này của mình thành sự thật thì chẳng phải là CP Mật Dữu của mình có nguy cơ BE hay sao?

Cả người đều thấp thỏm bất an cực kỳ.

 Lúc này thấy Tô Ly vô lo vô nghĩ, lòng Trương Thụy Y càng buồn phiền, càng thêm quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng với Tô Ly.

 "Tiểu Ly, chị có chuyện muốn hỏi cậu..."

 "Em cũng có lời muốn nói!" Tô Ly vội vàng điđến trước mặt Trương Thụy Y, cho tay ra sau lưng, mặt đắc y nói: "Chị cónhớ cái bánh torte Napoleon hạt óc chó nổi tiếng trên mạng mấy hôm trước emnhìn thấy không?" 

 Trương Thụy Y giật mình: "Là cái bánh nhiều đườngnhiều calo, mỗi người chỉ được mua tám cái mà em dòm ngó đến ba ngày chị vẫn không cho mua đó hả?"

 Thật là quá đáng quá mà! 

 Tô Ly không giận, gật đầu nói: "Chính nó, em muốn ăn!"

 "Không được." 

 Trương Thụy Y không do dự từ chối. 

 Mặc dù Tô Ly ăn nhiều thế nào cũng không béo, nhưng những món tráng miệng đầy cảm giác tội lỗi này, vẫn nên hạn chế số lượng thì hơn. Nếu thật sự đồng ý mua cho thì cậu nhất định có thể ăn hết trong một ngày, đến cơm cũng không thèm ăn nữa. 

 Tô Ly nghe xong cũng không nản lòng chút nào, còn vênh mặt đe dọa: "Nếu chị không đồng ý, em sẽ không trả lại bảo bối của chị nữa." 

 "Bảo bối của chị?" Trương Thụy Y hơi mơ hồ:"Bảo bối gì cơ?"

 Tô Ly mở bàn tay ra: "Móc khóa tâm can bảo bối của chị."

 Trương Thụy Y nhìn lướt qua, sợ đến mức suýt nữa thì tim ngừng đập, thế mà cô lại để mất một vật quan trọng như vậy sao?

 "Ô, đây không phải của chị..."

 "Sao lại thế được?" 

 Lần này đến lượt Tô Ly đứng hình, trước đó Trương ThụyY cho cậu xem rồi, rõ ràng là giống nhau y hệt mà! 

 Bản chibi hai người nắm tay nhau có đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng. 

 Cứ cho là cậu nhận nhầm Lê Hựu Nam, cũng không thể không nhận ra Phó Mịch chứ!

 "Thật sự không phải của chị." Trương Thụy Y lấy chuỗi móc khóa của mình ra, dây vẫn còn buộc nguyên vẹn bên trên.

 Tô Ly bối rối: "Vậy cái này của ai nhỉ?" 

 Trương Thụy Y cũng thấy khó tin.

 Đây không phải là móc khóa bình thường, mà là bản giới hạn kỉ niệm 5 năm CP Mật Dữu, tất cả chỉ có năm trăm cái thôi đó. 

 "Ở đây có đánh số, của chị là 223." TrươngThụy Y cầm lấy nhìn thật kỹ: "Số thứ tự của người này là 499, đúng là quá sức nguy hiểm, suýt nữa là cô ấy mất phần rồi." 

 Sau khi nói xong, Trương Thụy Y mới thấy có gì đókhông đúng lắm: "Cậu nhặt được ở chỗ nào vậy?"

 "Hoa viên của Tạ phủ..." 

 "Thế mà lại có chị em chung thuyền là nhân viên làm việc ở phim trường." Trương Thụy Y hào hứng vỗ đùi: "Chị còn bảo không biết mấy bức ảnh xịn xò trên super topic từ đâu ra, thì ra là có người tay trong à!"

 Tô Ly cũng thấy rất vi diệu, nhân viên trên phim trường đều rất chăm chỉ và chuyên nghiệp, hầu như không có thời gian để làm chuyện khác, ai ai đều bận đến mức chân không chạm đất. 

 Cảnh quay chung của Phó Mịch và Lê Hựu Namkhông ít, nhưng mấy ngày nay, cậu cũng không để ý thấy có nhân viên nào cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy biểu hiện của hai người.

 Thấy CP phát kẹo ở hiện trường cũng nhịn không hét lên được hả?

 Người này là ai mà giấu tốt thế?

 "Nhất định phải trả lại cho người ta!" Trương Thụy Y nghiêm túc nói: "Cái này qúy giá lắm, cậu không biết đâu, trong super topic cái này bị đội lên giá trên trời cũng không có chị em nào chịu bán đâu. Không được, nhất định phải tìm ra người mất!"

 Tô Ly không hiểu: "Sao cái này bị đội giá lên đắt vậy ạ?"

 Những fans thường mua goods cũng không xa lạ gì, hầu như tất cả các CP hot đều sẽ có những loại goods như vậy.

 Trong tất cả các loại goods rực rỡ sắc màu, thì móc khóa là loại rẻ nhất, chi phí thấp mà giá thành cũng không cao.

 Trương Thụy Y thở dài, hận không thể đưa cho Tô Ly ít ngũ cốc rồi từ từ kể cho cậu chuyện trước đây. 

 "Trước đây Nam Nam ký hợp đồng với một công ty bất nhân, thấy cậu ấy nổi, liền bắt cậu nhận một đống phim dở để đổi tài nguyên, ngày nào cũng bắt cậu ấy quay phim liên tục, còn mệt đến mức phải nhập viện, điên hơn nữa là thành phẩm làm ra cũng không đạt chất lượng làm hỏng cả danh tiếng, đại ngôn cũng mất hết, công ty rác rưởi đó không lấy được gì trên người cậu ấy nữa liền muốn bỏ mặc, bảo cậu đi làm nền cho người mới." 

 "Cái gì?" Tô Ly khiếp sợ, thật sự không ngờ còn có chuyện như vậy. 

 "Lúc đó mọi người đều lo cậu ấy không trụ nổi."

 Lúc đó Tô Ly mới 15 tuổi, không hề biết là còn có quá khứ như vậy, mặc dù bây giờ Lê Hựu Nam đã lấy được danh hiệu ảnh đế, nhưng đột nhiên nghe được chuyện như vậy, vẫn khiến cậu muốn biết tiếp diễn ngay lập tức.

 "Sau đó thì sao ạ?"

 "Sau đó mọi người đều góp tiền giúp cậu ấy cắt hợp đồng, nơi đó không phải là nơi có thể ở lại. Không tranh được đồ tốt mà còn rước bực vào người! Fan only và fan CP cũng không gây chuyện nữa, đến cả mấy cô gái nhà Phó Mịch cũng giúp đỡ." 

 Trương Thụy Y nói tiếp: "Thời điểm đó cũng đúng lúc là kỷ niệm 5 năm của CP Mật Dữu, không ai biết đây có phải là năm cuối cùng hay không..." 

 Tô Ly hiểu rồi. 

 Nếu như Lê Hựu Nam bị công ty bỏ rơi, vậy sau này không thể hợp tác cùng Phó Mịch nữa rồi, lâu dần, các fans cũng thấy không có chút ý nghĩa gì nữa, sẽ quay đầu mà chạy mất." 

 "Trong hoàn cảnh bi thương ấy, Mật Dữu cho ra một bộ goods kỷ niệm bản limited, chỉ có 500 bộ, mỗi bộ đều được đánh số thứ tự,móc khóa chỉ là một trong số đó, còn có cả huy chương, kẹp tài liệu, ảnh 2D các thứ nữa, những fanart vẽ tay cũng không lấy tiền, giá gốc rất rẻ. Mặc dù số tiền này không nhiều, mọi người cũng muốn làm chút gì đó cho cậu ấy."

 "Cậu không biết nó kịch tính thế nào đâu!" Trương Thụy Y hào hứng nói: "Chị huy động tất cả bạn bè đến cướp giúp, đến cả nhân viên của công ty ba chị cũng không bỏ qua, mọi người đều đặt năm cái báo thức! kết quả là cuối cũng chỉ có mình chị giành được, đúng là những chuyện thế này chỉ có tình yêu chân thành của fans mới có được vận may." 

 Tô Ly gật đầu, chỉ có 500 cái cũng tranh được, vậy thì phải chân thành như thế nào mới có thể giữ được vận may như vậy chứ! 

 "Nhưng sao chị không bảo ba chị ra tay?" 

 Ba của Trương Thụy Y, cũng là cậu của Tô Ly ----Trương Nghiêu An, là công ty âm nhạc có thế lực mạnh nhất trong nước, danh tiếng cao nhất, thời gian thành lập lâu nhất ----- chủ tịch của công ty Đại Sâm Record.

 Sau khi Trương Thụy Y nghe xong lại càng tức hơn:"Đương nhiên là chị cũng nghĩ đến rồi! Nhưng ông mở công ty âm nhạc, nếu ký hợp đồng với Nam Nam thì sẽ vứt luôn cả con đường diễn xuất của cậu ấy!" 

 Tô Ly cạn lời chỉ vào chính mình: "Thế còn em?"

 Trương Thụy Y nhất thời cứng họng, Tô Ly là diễn viên duy nhất mà Đại Sâm Record ký hợp đồng, một hợp đồng gia đình hoàn toàn không chia hoa hồng. 

 "Con đường của cậu tương đối bằng phẳng.... đây không phải là trọng điểm!" 

 Trương Thụy Y chuyển chủ đề: "Lúc đó chị cũng có bảo bố chị đi nói chuyện với các cô chú của công ty giải trí khác, nhưng cậu cũng biết giới giải trí lên voi xuống chó, lúc Nam Nam nổi đương nhiên là bọn họ muốn kí, nhưng lúc đó đã thấy.... buôn bán lỗ vốn, nên chẳng có ai chấp nhận giúp cậu ấy giải quyết số tiền bồi thường hợp đồng cực lớn kia."

 "Kết quả thì sao?" 

 "Kết quả?" Tự nhiên Trương Thụy Y lại cười:"Kết quả là nhà chị gặm được viên đường siêu to khủng lồ, giải trí Bách Á trả khoản phí kia rồi ký hợp đồng với Nam Nam."

 Tô Ly bừng tỉnh: "Vậy là Phó Mịch..."Trương Thụy Y điên cuồng gật đầu: "Chị nghe nói,số tiền đó là lấy từ tiền lời cổ phiếu của nhị thiếu, không cho Nam Nam trảlại."

 Tô Ly im lặng, tin tức này chắc chắn là do cô nghe được từ chỗ chú dì, chắc tám chín phần mười là đúng. 

 "Nhưng Nam Nam cũng rất có bản lĩnh!" Trương Thụy Y thở dài nhẹ nhõm: "Đến giải trí Bách Á không lâu thì lại nổi lên!Giá trị cũng cao hơn trước rất nhiều! công ty rác rưởi kia có mắt không tròng, nâng lên mấy người kém cỏi không ai nổi được cả, không lâu sau cũng phải đóngcửa."

 "Vậy nên cậu đã biết móc khóa này đối với bọn chịcó ý nghĩa thế nào chưa?"

 Trương Thụy Y giơ hai chiếc móc khóa lên trước mặt,một trái một phải: "Là bằng chứng của những ngày đồng cam cộng khổ! Lúc nào cũng nhắc nhở bọn chị, có thể đi đến ngày hôm nay là điều không dễ dàng." 

 Tô Ly hiểu rồi. 

 Bảo sao lại có người ra giá cao như vậy nhưng không ai chịu bán, bộ goods này đã mang theo quyết tâm và một yêu thương chân thành vượt qua một trận quyết chiến.

 "Vậy chúng ta nhất định phải tìm ra chủ nhân của 499!"

 Đồ quan trọng như vậy mà để mất, người mất chắc sẽ buồn và lo lắng lắm! 

 Trương Thụy Y nghe Tô Ly nói xong cũng gật đầu không ngừng. 

 "Nhưng cũng không thể rầm rộ quá, dù sao trong super topic cũng có mấy tấm ảnh có thể là do người đó chụp trộm, mặc dù nhân viên trang phục hay makeup gì đó cũng đều đáng nghi, nhưng dù sao cũng là nhânviên nội bộ đu CP, nếu như khiến cho người đó mất việc thì cũng không hay lắm."

 Tô Ly cũng hiểu chuyện này. 

 Nghĩ vậy, thì biểu hiện của Trương Thụy Y trong thờigian này qủa thực cũng cực kỳ ưu tú. 

 Nếu như không phải trợ lý trước đó là Tiểu Tông xin nghỉ dài hạn vì vợ sinh con, cô lại muốn đến đoàn phim cùng CP Mật Dữu, thì đại tiểu thư Trương Thụy Y cũng không đồng ý đến Nam Sơn làm trợ lý trong thời tiết nóng như vậy. 

 Bây giờ đu CP càng đu càng nghiện. 

 Trương Thụy Y nhịn không đi bán tin là giỏi lắm rồi,vậy mà còn nhịn được không chụp ảnh, thật sự khiến Tô Ly vô cùng bất ngờ. 

 Chắc là do mình ở trong tổ quay phim, cô không muốngây rắc rối. 

 Đúng là tình chị em cảm động trời xanh! 

 Cũng chính vì vậy, Tô Ly bỗng có hảo cảm với CP Mật Dữu.

 Fans đã tốt như vậy, chắc idol cũng rất tuyệt. "Hôm nay chỉ có tổ A quay ở Tạ phủ, em cũng nhớ được đại khái mặt mũi của đa số mọi người." Tô Ly nhớ lại dáng vẻ của mấy cô gái ở tô A: "Cô ấy mất đồ nhất định sẽ quay lại tìm." 

 Tô Ly lấy móc khóa từ tay Trương Thụy Y, cực kỳ cẩn trọng bỏ vào túi mình.

 "Ngày mai sẽ tìm cơ hội để trả lại cô ấy."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro