Chương 65 (2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn không dám ra ngoài, cách bày trí của tiệm này thực sự không hề có cảm giác an toàn. Đúng lúc này, lòng bàn tay anh bỗng nhiên có cảm giác ươn ướt. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện không biết có chú chó nhỏ đã chui vào trong ngực mình từ bao giờ, bé con vẫn đang chăm chỉ liếm bàn tay anh.

Đầu lưỡi cún con vừa mềm vừa ẩm ướt khiến lòng Hứa Kiệt mềm nhũn. Nói thật, thân nhiệt của chó rất cao, trời vào hè nằm trong lòng cũng rất nóng, nhưng Hứa Kiệt không nỡ đẩy nó xuống. Anh đột nhiên cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, ở chỗ này nghỉ ngơi một lát cũng là một ý kiến không tồi.

"Cái kia..." Hạ Cát đứng bên cạnh lúng túng lên tiếng: "Nhóm sinh viên kia đi rồi....anh có muốn tìm chỗ nào đó ngồi xuống không?"

Lúc này Hứa Kiệt mới hồi phục tinh thần, anh vẫn còn đang trốn trong tiệm nhà người ta đấy!

Anh xấu hổ đứng dậy, nhớ ông chủ vừa giúp mình một tay, kiểu gì cũng phải mua đồ của người ta rồi mới đi, vậy là đứng dậy nói: "Được, cảm ơn anh."

"Không có gì, anh...có phải là người nổi tiếng không?" Hạ Cát không hâm mộ ai, vậy nên không hiểu rõ lắm, nhưng cậu có cảm giác đã từng nhìn thấy gương mặt này.

"Không phải." Hứa Kiệt vô thức né tránh ánh mắt của Hạ Cát, đeo kính râm lên.

Hạ Cát hiểu, khoát tay: "Xin lỗi, xin lỗi, nhìn anh đẹp trai thế này, tôi chỉ đoán mò thôi."

Hứa Kiệt đứng dậy, định thả cún con ra, ai ngờ bé cún lại nhỏ giọng 'ư ử' nghe cực kỳ bất an khiến Hứa Kiệt giật nảy mình. Hơn nữa bé còn liên tục dùng móng vuốt cào vào quần áo anh, kéo còn kéo không ra.

Hạ Cát nghe tiếng chó sủa vội vàng chạy tới: "Xin lỗi anh, cún con vì thị lực không tốt nên rất bám người, bình thường bé đều ở trong lồng, một khi ra ngoài, lại không có người bên cạnh sẽ hoảng loạn kêu to."

"Thị lực không tốt ư?" Hứa Kiệt cúi đầu nhìn bé, trách không được anh vừa chạm vào bé, bé bèn dáo dác bốn phía, thì ra là không nhìn rõ sao?

"Ô ô ô ô!" Bé cún kêu thương tâm gần chết, người nghe cũng thấy đau lòng, Hạ Cát định tới ôm nó, không ngờ Hứa Kiệt lại lên tiếng: "Tôi có thể ngồi với bé một lát không?"

"A, nếu như anh không phiền, đương nhiên không thành vấn đề rồi." Hạ Cát hơi bất ngờ.

Vì thế Hạ Cát dẫn Hứa Kiệt vào bàn, đưa thực đơn cho anh xem.

Hứa Kiệt không nhìn, nói thẳng: "Cho tôi một phần ăn đặc trưng của quán là được."

"Được, xin chờ một chút." Hạ Cát đi vào phòng bếp, gọi cho anh phần ăn cầu nguyện.

Lúc này Hứa Kiệt mới rảnh rỗi quan sát cửa hàng, trong đó có rất nhiều đồ dành cho thú cưng, giống như shop thú cưng, mà lại có bàn ghế giống như một quán ăn, đại khái nhìn tổng thể khá hỗn tạp.

Không biết mèo con lông màu trắng tuyết đã đến dưới chân anh từ bao giờ, thấy trong lòng Hứa Kiệt đã có một bé cún, bèn thướt tha đi mất.

Bé cún nằm gọn trong lồng ngực Hứa Kiệt cảm thấy cực kỳ an tâm, còn nhắm mắt ngủ thiếp đi, Hứa Kiệt thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

A Phượng phục vụ món lên rất nhanh, còn nhiệt tình giới thiệu món như thường ngày: "Phần ăn cầu nguyện của quý khách đã tới, trước khi ăn nhớ cầu nguyện, rất linh đấy!"

Hứa Kiệt nghe choáng váng, không hiểu nổi những thứ thời thượng như thế này.

A Phượng nhìn thấy trên điện thoại của Hứa Kiệt có treo bùa may mắn, nói: "Thì ra là khách quen! Vậy tôi cũng không giới thiệu thêm nữa, anh mang theo bùa cầu sức khoẻ bên người, chắc cũng đã khoẻ lên rồi chứ?"

"À?" Hứa Kiệt mờ mịt nhìn điện thoại của mình, lúc này mới nhớ ra đây là quà fan đưa, Trần Hân đã treo nó lên di động cho anh: "Đây là quà người khác tặng cho tôi, thì ra là của cửa hàng các cậu sao?"

"Đúng vậy, cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng chính là chúng tôi." A Phượng kiêu ngạo đáp.

"Thật trùng hợp." Hứa Kiệt nhỏ giọng cảm thán, lại nhìn bánh gato nhỏ trên bàn, cầu nguyện....thực sự có hiệu quả sao?

Hứa Kiệt ăn tượng trưng một miếng, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi, vừa mới động, cún con trong ngực đã tỉnh dậy, lại 'ô ô ô' kêu to.

Hạ Cát bận bịu chạy tới: "Anh giao nó cho tôi đi."

Cún con dùng sức trốn vào trong lòng Hứa Kiệt, kêu cực kỳ đáng thương, anh không đành lòng, hỏi: "Không phải các anh là cửa hàng thú cưng sao? Sao lại bán chó có vấn đề về thị lực."

Hạ Cát giải thích: "Nó bị chủ bỏ rơi, lúc nhặt được thị lực đã bắt đầu kém rồi, hẳn là do bẩm sinh, chúng tôi vẫn đang chờ người sẵn lòng bao dung nó."

"Thì ra là vậy." Hứa Kiệt nghe xong lại có đôi chút bối rối, anh cảm thấy bé con này rất đáng thương, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của bản thân cũng chẳng tốt hơn nó là bao. Vì vậy anh quyết định đẩy chó con ra ngoài, giao lại cho Hạ Cát.

Quả nhiên chó con không ngừng giãy giụa, rên rỉ mãi không thôi.

Hạ Cát vội vàng ôm lấy nó, muốn an ủi nó, nhưng bé con cực kỳ bất an, không phân biệt được nhiều như vậy, chỉ cần có người đụng càng kêu càng lớn tiếng.

Hứa Kiệt cuối cùng vẫn không đành lòng: "Vậy tôi có thể nhận nuôi nó không?"

"Hả?" Hạ Cát dừng lại: "Anh chắc chắn chứ? Bé cún này bám người lắm, nếu công việc của anh bận rộn, tôi đề không đề nghị anh nhận nuôi nó."

Hứa Kiệt rũ mắt: "Không bận lắm, gần đây tôi đang ở nhà nghỉ ngơi."

"Ra là vậy." Hạ Cát nhìn bé cún này cũng rất dính Hứa Kiệt, bèn nói: "Nếu như anh xác định nhận nuôi, điền đầy đủ vào biểu mẫu này là được."

Hứa Kiệt vừa ôm chó vừa điền thông tin, Hạ Cát gói mấy vật dụng quan trọng, nhận lấy biểu mẫu, sau đó nói: "Nếu như ngày nào đó anh không muốn nuôi nữa, xin hãy đưa nó về đây giúp tôi."

"Tôi hiểu rồi." Hứa Kiệt bồng chó mở cửa đi ra ngoài.

Đến khi về nhà rồi, nghe bé con ở dưới đất đói đến kêu ngao ngao, Hứa Kiệt mới ý thức được mình vừa làm gì, không hiểu sao lại hứng lên nhận nuôi một thú cưng có khiếm khuyết về thị giác.

Anh thở dài, bất đắc dĩ tìm thức ăn cho chó, đổ ra cho nó ăn. Sau đó lên mạng tra tài liệu liên quan đến việc nuôi chó, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho thú cưng, bây giờ anh mới nhận ra việc chăm sóc thú cưng là một công việc tiêu tốn năng lượng đến vậy.

Bé con no bụng, bắt đầu ngửi khắp nơi, làm quen với hoàn cảnh mới, nhưng mắt nó không tốt, kiểu gì cũng sẽ va vào bàn vào ghế, Hứa Kiệt thấy vừa buồn cười vừa đau lòng. Anh đành phải đi theo nó, lúc nó sắp đụng vào vật gì đó, lại đưa tay ra đỡ.

Bé con chơi cả ngày, rốt cuộc cũng buồn ngủ, ngủ thiếp đi. Hứa Kiệt thở dài một hơi, nhìn thoáng qua thời gian mới phát hiện bây giờ cũng đã rất muộn rồi. Khoảng thời gian anh từng cho là khó khăn ấy mà hôm nay lại trôi qua nhanh đến vậy.

Anh nhìn bùa cầu sức khoẻ màu xanh lục treo trên móc điện thoại, rồi đứng dậy mang hết quà đã ném ngoài cửa vào nhà.

.......

Hôm nay, sau khi đắp mặt nạ xong, Hạ Cát sảng khoái tinh thần xuống lầu làm việc, bây giờ làn da của cậu đã trắng trẻo nõn nà như trước, đây cũng chính là một bằng chứng sống cho thấy hiệu quả tức thì của mặt nạ tơ tằm thuần thiên nhiên mà.

Xuống đến lầu dưới lại thấy mấy vị khách quen lại tới, cậu lên tiếng hỏi vài câu, mấy cô gái ghen tị với làn da của Hạ Cát, hỏi han mãi chuyện mặt nạ ban đêm.

Sau khi trò chuyện xong, một cô gái trong nhóm liếc mắt nhìn thời gian, hấp táp lấy điện thoại di động ra, vừa đeo tai nghe vừa nói: "Chết chết chết! May mà nhớ ra, suýt nữa lại thành muộn."

Cô nàng ngồi bên cạnh tò mò lại gần, hỏi: "Cái gì thế? Sao vội vậy?"

"Chờ idol của tớ lần đầu livestream!"

Cô gái đăng nhập vào một nền tảng phát sóng trực tiếp, tràn màn hình đều chỉ có hai chữ 'Hứa Kiệt', sau làn mưa đạn chính là khuôn mặt đẹp trai của Hứa Kiệt.

"Ơ, đây không phải anh chàng hồi trước tham gia 'New voice', vì bị bệnh nên rút khỏi cuộc thi đấy sao? Sao lại thành streamer rồi?"

"Thanh quản của anh Hứa bị tổn thương, công ty giải trí cũng chấm dứt hợp đồng với anh ấy. Không sao cả, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tớ cũng đã thoả mãn rồi!"

"Đúng là đáng tiếc thật!"

Trên màn hình, Hứa Kiệt đang chỉnh camera và micro, nói với khán giả đang có mặt trong phòng trực tiếp: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới ủng hộ tôi. Tình huống của tôi khả năng mọi người cũng đã hay tin, đúng là thanh quản của tôi bị thương, đã phẫu thuật xong, hiện tại tôi vẫn đang trong thời gian hồi phục."

Hứa Kiệt hơi cúi đầu, dừng một chút mới nhìn thẳng vào camera: "Tôi phải thú thật với mọi người, do bị bệnh nên tôi đã xuất hiện một vài vấn đề về tâm lý, tôi đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực trong thời gian qua. Nhưng tôi đã bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý, mọi người thấy đấy, hiện tại trạng thái của tôi đã tốt lên nhiều."

Bình luận bắt đầu dày đặc, mọi người liên tục bình luận "Anh Hứa đừng khóc', "Anh Hứa cố lên'......

Hứa Kiệt lau khoé mắt, tránh khỏi camera, lộ ra những hộp quà chất đầy đằng sau, nói: "Tôi đã nhận được hết quà mà mọi người gửi, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, nhất định tôi sẽ cố gắng tốt lên, dù sao hiện tại tôi cũng đã có đối tượng cần phải chăm sóc."

Fan hâm mộ vừa rồi còn tỏ vẻ cực kỳ đau lòng, nghe được những lời này lại trở nên kích động.

"Cái gì? Đối tượng cần phải phụ trách?"

"Vãi! Anh Hứa, anh đừng nói anh đã có bạn gái rồi đấy nhé!"

"Tôi khóc đây! Tôi thất tình rồi! Nhưng anh Hứa, em mong anh hạnh phúc!"

....

Hứa Kiệt nhìn bình luận tràn màn hình, ý thức được mọi người đã hiểu lầm, vội vàng bế cún con ở dưới bàn lên trước màn hình, cười nói: "Đối tượng tôi chịu trách nhiệm là nó, tôi mới nhận nuôi một bé cún, đáng yêu đúng không?" Hứa Kiệt cầm chân chó chào khán giả, nói: "Đôi mắt của nó không tốt, cần tôi chăm sóc, nên tôi không thể suy sụp nữa mà phải chăm chỉ làm việc để nuôi sống gia đình. Tôi không biết làm gì khác, chỉ biết hát thôi, vì vậy tôi mở livestream thử xem sao."

"Cún con đáng yêu quá! Quả nhiên thú cưng có năng lực chữa lành vết thương tinh thần hạng nhất!"

"Ủng hộ anh Hứa lập nghiệp nuôi gia đình!"

"Khen thưởng Kim cương x100, giúp cún con thêm cơm."

....

Hứa Kiệt mở mic nói: "Nói hơi nhiều rồi, dù sao mọi người cũng tới nghe tôi hát, vậy tôi sẽ hát một bài trước nhé."

Để đáp lại sự chờ mong của fan hâm mộ, Hứa Kiệt đã chọn một bản tình ca nhẹ nhàng, tuy đơn giản hơn so với những bài anh hát trước đây, nhưng giọng khàn khàn hiện tại của anh lại hợp hát bài ca này đến bất ngờ.

Sau khi hát hết, có rất nhiều người khen thưởng nhưng trái lại cũng có rất nhiều ý kiến chỉ trích, chất vấn.

"Đang hát cái quái gì vậy? Gãy hết nốt nhạc rồi."

"Trước kia rõ ràng là một ca sĩ trong show tài năng âm nhạc cơ mà, sao giờ lại luân lạc đến độ làm streamer thế này? Thật đáng buồn!"

"Đáng buồn cái gì? Vẫn dựa vào fan kiếm cơm đấy thôi."

Những bình luận khiếm nhã này đã chọc giận fan hâm mộ, các bình luận bắt đầu cắn xé nhau mịt mù.

Hứa Kiệt cũng nhìn thấy những bình luận này, im lặng một hồi mới nói: "Được rồi, mọi người đứng cãi nhau nữa." Anh cúi đầu xoa cún con trong ngực, sau đó mới một lần nữa đối mặt với màn hình: "Tôi chấp nhận bị chỉ trích và nghi ngờ, dù sao thanh quản của tôi bị thương là sự thật. Nhưng đối với tôi livestream không có gì là đáng buồn cả, bởi vì tôi thích hát, và tôi cũng chỉ muốn hát mà thôi."

"Tôi đã từng muốn hát trên sân khấu, sau khi thanh quản bị thương, tôi nghĩ ông trời đã lấy đi sân khấu ước mơ của tôi, cướp đi hi vọng sống của tôi. Sau này tôi mới phát hiện ra, sân khấu của tôi chỉ bị thu hẹp lại mà thôi, chừng nào tôi còn sống thì nó vẫn luôn ở đó.

Vì vậy tôi mở một phòng livestream nhỏ này, đứng trên sân khấu nhỏ của tôi và hát cho những người muốn nghe tôi hát. Nếu như mọi người khinh thường người hát, mọi người có thể rời đi, nhưng tôi vẫn rất biết ơn vì các bạn đã từng ghé qua."

"Khóc! Anh Kiệt của em quả nhiên đẹp trai nhất!"

"Sân khấu của anh Kiệt để em bảo vệ!"

"Tiểu Kiệt của tôi trưởng thành rồi! Hạnh phúc quá!"

"Mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi, mọi người vẫn luôn ở bên cạnh anh! Anh Kiệt cố lên!"

.....

Hứa Kiệt lại cầm mic lên, mở nhạc đệm: "Được rồi, chúng ta hát tiếp nhé."

Mấy cô gái ngồi trong cửa hàng nước mắt đã lưng tròng, trong phòng phát sóng trực tiếp, cùng với tiếng ca của Hứa Kiệt, thi thoảng lại có vài tiếng 'woo woo woo' của bé cún, tựa như đang đệm nhạc cho anh.

Một cô gái nhìn chằm chằm vào cún con trong màn hình, nghi ngờ hỏi: "Hử? Sao tớ thấy bé cún này giống với bé cún lông vàng trong cửa hàng thế nhỉ?"

Hạ Cát đang tính toán sổ sách ở quầy thu ngân, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

[Chúc mừng ký chủ! Việc nhận nuôi thú cưng thành công mỹ mãn, phần thưởng đã đến!]

Hạ Cát nhấn vào giao diện hệ thống để kiểm tra, tiến độ nhiệm vụ sơ cấp là 8/10, chỉ còn lại hai thú cưng cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp.

Tác giả có lời muốn nói:

A Phượng đại nhân nghe nói đây là bài hát Karaoke lưu hành nhất, vậy là ngồi rung đùi hát: "Ai đã cướp mất microphone của tôi? Chẳng sao cả, bởi tôi còn có giọng hát ~~ yeahyeah~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro